Trans: HK.
_____
“Tuyệt, đúng lúc luôn! Thật ra là tớ mới nhận ra ở nhà hết nước tương rồi. Nếu được thì cậu mua giùm tớ trên đường về luôn được không?”
[Ok, tớ biết rồi.]
“Cảm ơn ~.”
Hôm đó, tôi đã nhờ Shuu-kun mua đồ giùm qua điện thoại.
[Phải rồi, hôm nay tớ có chút quà lưu niệm cho cậu đó.]
Shuu-kun thản nhiên nói thêm.
“Thật à? Tớ rất mong chờ đó.”
Tôi sẽ không hỏi chi tiết.
Hehe, không biết sẽ là gì đây ta…? Đoán mò tới lui thế này cũng vui ghê.
“Thế thì tớ sẽ chờ cậu về…”
Rồi tôi đang định kết thúc cuộc gọi… thì ngay lúc đó.
– Lạch cạch… cạch.
Tiếng tra chìa khóa, mở cửa và cánh cửa đóng lại vang lên.
“Ah.”
Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng Shuu-kun về tới.
Nhưng điều đó là không thể sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Nếu vậy thì chắc là ai đó trong gia đình có chìa khóa dự phòng chăng…?
Và, suy nghĩ của tôi đã được xác thực ngay lập tức.
“Hả?”
Một người không ngờ đến đã xuất hiện.
Ngón tay tôi vô tình lướt xuống, và kết thúc cuộc gọi.
“B-bà…!?”
“……”
Bà chỉ chăm chú nhìn tôi mà không đáp lại.
“…!”
Tôi đang ngồi trên ghế với đôi chân dạng ra, nhưng ngay lập tức khép chân lại và ngồi thẳng dậy.[note57777]
Đôi mắt bà dùng để nhìn tôi như đang lên án, hỏi: “Cái tư thế luộm thuộm kiểu gì kia?”.
“H-hôm nay, bà đến vì…?”
Dù hỏi thế nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến 1 lý do duy nhất.
“Vì chuyện kết hôn… con thậm chí còn không thèm liên lạc với ta, đúng là một đứa cháu bất trị mà.”
Quả nhiên, điều đầu tiên mà bà nói hoàn toàn không nằm ngoái dự đoán.
“Chuyện đó…”
Bà trừng mắt nhìn khiến tôi không nói được lời nào.
Thực tế, hành vi của tôi là sai trái.
“… Cháu rất xin lỗi ạ.”
Tôi xin lỗi và cúi đầu xuống… trái tim thì đang đập thình thịch đến đau đớn vì hồi hộp và lo lắng.
“Bà đến để mang cháu về sao?”
“Đó là điều con nghĩ à?”
Ư… cái nhìn ấy như thể muốn nói “Chẳng phải con nên là người rõ hơn ai hết sao?”…!
“Cháu, cháu…”
Tuy đã luôn cố nổi loạn và chống lại bà, nhưng tôi phải thu gom hết dũng khí để nói ra điều này.
“Cháu sẽ không rời khỏi đây đâu!”
Tôi cố gắng đứng dậy và ngước lên nói với bà.
“… Ta hiểu rồi.”
Bà hơi nheo mắt lại, tôi tự hỏi bà đang nghĩ gì về hành động của mình.
“Ta thực sự chẳng quan tâm đâu.”
Huh…? Sao bà từ bỏ dễ dàng ngoài sức tưởng tượng vậy…?
… Cái gì?
“Bắt đầu đi.”
Những hy vọng của tôi lập tức bị dập tắt.
“Vâng!”
Sau khi nhận được tín hiệu từ bà, những người đàn ông mặc quần áo lao động bước vào nhà.
“Ể, ai thế…? Cái gì…?”
Trong lúc tôi đang bối rối thì họ đã đặt tay lên đồ đạc trong nhà và nhấc chúng lên…!?
“Chờ… chờ đã!!!”
Những người đàn ông giật mình và ngừng lại khi nghe tiếng hét của tôi.
“Dừng lại đi… mà”
Có lẽ tôi đã đọc được suy nghĩ của bà.[note57778]
Để mang tôi về… Nếu tôi từ chối, nếu tôi nói rằng sẽ không rời khỏi nơi này.
Thì chỉ cần… dùng vũ lực để xóa xổ nơi này, nơi tôi muốn ở lại… có đúng không?
Nếu là bà thì tôi tin bà ấy có thể làm đến tận mức đó.
Khi tôi tưởng tượng… tưởng tượng “căn nhà của chúng tôi” trở nên trống rỗng, tôi cảm thấy sợ hãi không sao chịu nổi.
“Cháu… sẽ về nhà.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được, một cách thút thít.
“Cháu sẽ về mà… nên làm ơn.”
Nếu mà bà nghiêm túc thì tôi hoàn toàn không đủ “sức mạnh” để đối đầu với bà.
“Xin đừng động vào căn nhà này mà…”
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cầu xin trong khi buông bỏ ý chí của bản thân mình.
“… Hà.”
“…”
Cơ thể tôi run lên theo phản xạ khi nghe tiếng thở dài từ bà.
“Bà nhé…”
“Làm ơn, xin bà.”
Tôi quá sợ hãi nên càng cúi đầu sâu hơn nữa.
“Hàààà…”
Bà lại thở dài, thậm chí còn to hơn trước.
“Con bé này vẫn luôn như thế…”
Bà nói với giọng điệu bất lực, nhưng tôi thực sự không hiểu.
“Cháu xin lỗi vì đã khiến bà phải đến tận đây, nhưng giờ chúng ta hãy đi thôi.”
“Rồi rồi.”
Bà quay gót, theo sau là một đám đàn ông trông có vẻ bối rối.
Tôi chậm rãi bước theo, nhưng lòng hơi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được nơi này.
Dù cho bản thân không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận bị mang đi… khỏi nơi chứa đầy những kỉ niệm của tôi với Shuu-kun.
Nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất đi ngôi nhà mà một ngày nào đó mình nhất định sẽ trở lại.
◆ ◆ ◆
Đó là tất cả những gì tôi nhớ.
“… Hửm!?”
Tôi bắt đầu thấy bối rối.
Lúc ấy tôi đã nghĩ đó là lựa chọn duy nhất, nhưng giờ nghĩ lại thì hình như có gì đó sai sai…?
“Ừm, nhưng bà, bà bảo đến để mang cháu về mà…”
“Ta nói thế hồi nào?”
“Bà đã không nói ra, nhưng…”
Mà đúng là bà đã nói thế bao giờ đâu…!
“V-vậy sao bà lại định dọn hết đồ đạc khi cháu bảo sẽ không về!?”
“Ta có dọn dẹp cái gì đâu.”
“… Ể?”
“Ta chỉ đang định di chuyển một số đồ đạc để mang đồ cưới của 2 đứa vào. Còn chuyện con từ chối thì chả liên quan gì cả.”
“Đồ… cưới…?”
Vì không hiểu bà đang nói gì nên tôi bất giác lặp lại lần nữa.
“Cũng bởi theo ta được biết, con quên mang theo rất nhiều thứ. Điều đó sẽ bôi bác lên danh tiếng của nhà Karasuma, thế nên ta đã chuẩn bị mấy thứ cần thiết.”
“À, ha… Cháu cảm ơn…?”
Lời nói của bà từ từ thấm vào đầu tôi.
“Ưm… nhưng còn chuyện bà đưa cháu về…”
“Là con tự theo ta về trong khi còn không thèm nghe ta nói mà, một pha tự hủy đi vào lòng đất.”
“Bà, sao bà lại biết được thuật ngữ đó chứ!?”[note57779]
Không, đó không phải vấn đề chính…
“Hả? Vậy nói cách khác, ngay từ đầu bà đã không định làm gì cháu rồi…?”
“Đó là những gì ta đang muốn nói đấy.”
Hiện tại, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
Và nhận ra má mình đang nóng bừng lên.
Nói cách khác, cuối cùng thì đây là…!
“Ư…!? Muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá…!”
Điều đó nghĩa là chỉ có tôi đã tự mình hiểu lầm mọi thứ, cũng tự khiến mình cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng…!?
_____
Trans: Tội anh main, chap sau chắc cũng muốn xuống lỗ chung với vợ luôn quá =)) vừa ngầu được đúng 1 chương =.=’
– Shuichi: Vợ ơi em bóp anh phát này hơi đau đấy… >.<
21 Bình luận