Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 19: Thời gian còn lại
5 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:
✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
“Còn ít hơn tôi nghĩ,
bản thân tôi lúc ấy đã chẳng hề nhận ra.”
──Zek, Kẻ Hiền lành
=======================================================================================
“Thật tình, mọi người cứ làm quá, đến tận đây để thăm em. Chỉ là cảm lạnh thôi mà.”
Nằm trên giường, Aqua nói với Rin và tôi—người mang hoa quả đến thăm—bằng giọng phấn chấn hơn tôi tưởng.
“Nina-sensei và Yuu-chan bảo bọc em quá rồi. Xem này, hết sốt rồi đó.”
Em ấy cầm tay Rin đặt lên trán mình.
“Đúng thật. Cậu ấy không nóng tí nào.”
Rin quay lại báo cáo với giọng bất ngờ.
“Anh muốn sờ thử không, Sensei?”
“… Thôi, anh xin kiếu.”
Tôi lắc đầu đáp lời Aqua đang nở nụ cười tinh nghịch.
Thân là một rồng lửa, tôi không cần chạm vào cũng biết chính xác thân nhiệt của em ấy.
Vì thế giới này vẫn chưa chế tạo ra nhiệt kế, nói ra con số cụ thể cho mọi người cũng vô ích, nhưng nếu so sánh với tiêu chuẩn ở kiếp trước… tôi đoán khoảng tầm 37.2 độ C.
Nhìn kiểu gì thì cũng không giống bị sốt.
Nina nói rằng chỉ là cảm lạnh và nghe thì có vẻ khả thi.
Em ấy trông khỏe khoắn đến mức tôi muốn nghĩ rằng những gì Nina nói chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng tôi để ý một điều.
Điểm khác biệt giữa Aqua mà tôi thấy dạo trước so với hiện tại.
Nét trẻ trung mà em ấy từng có không còn đọng lại một chút nào.
Dù vậy, người đẹp đứng trước tôi đây đã trưởng thành thành một người phụ nữ xinh đẹp đích thực.
Ban đầu tôi tưởng em ấy trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sinh con.
Em ấy cũng đã trưởng thành hơn về mặt tâm lí… có lẽ là từ những khổ nhọc trong việc nuôi con.
Nhưng ý tôi không phải vậy.
Em ấy đã—già đi. Như một con người.
Em ấy không còn bất tử nữa. Trực giác của tôi nhận ra điều đó.
“Anh không cần phải lo đến thế đâu.”
Aqua bình thản nói với tôi trong lúc tôi vẫn còn sốc.
“Em không chết ngay đâu mà.”
Em ấy đã nhận ra phát hiện của tôi rồi sao?
“Sensei là người không biết nói dối cơ mà.”
Aqua gặt cười khi thấy tôi không biết trả lời thế nào.
“Bằng cách nào đó mà em cảm nhận được những thay đổi. Sau khi sinh Yuuka, em cảm nhận có gì đó thay đổi trong người mình. Lúc đó em không biết là điều gì, và đến giờ vẫn thế.”
Nghe em ấy nói, tôi nhớ lại một chuyện từ kiếp trước.
Câu chuyện của những tinh linh nước được gọi là thủy thần (Undine). Tương truyền họ đều mang hình dáng những người phụ nữ xinh đẹp và đều có chuyện tình bi kịch với con người. Người ta cũng nói rằng thủy thần là những tinh linh vô hồn, nên phải bám lấy con người để lấy được nó.
Phải chăng là điều tương tự cũng có thể xảy ra với tộc elf? Tôi luôn cho rằng những cô gái bất tử này giống với tinh linh hơn là sinh vật sống.
“Nhưng mà này nhé. Em không hối tiếc gì đâu. Em chắc rằng dù có biết trước chuyện này sẽ xảy ra, em vẫn sẽ sinh ra Yuuka.”
Vội vàng đặt tay lên bụng mình, Aqua nói.
“Bởi vì em vô cùng, vô cùng hạnh phúc mà.”
Vẻ mặt của Aqua lúc này, đã trở nên dịu dàng hơn nhờ nụ cười của em, trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.
—Hệt như một đứa trẻ đang cười.
“Hơn nữa… dù em chỉ là một hậu bối chỉ mới hơn một trăm tuổi một chút, em lại nghĩ sống lâu chưa chắc đã tốt đâu.”
Aqua cười với tôi, vẻ hoài niệm.
“Mười năm mà em sống ở ngôi làng này cảm giác mãn nguyện hơn một trăm năm trước đó nhiều…”
Cũng phải. Tộc Elf, về cơ bản còn nhàn nhã hơn cả những cái cây nơi mà họ sinh sống. Họ không phải làm đồng hay săn thú mỗi ngày mà chỉ cần sống trong rừng.
Nghe thì có vẻ như là thiên đường, nhưng lại vô cùng nhàm chán.
Những elf đã đến ngôi làng này cho rằng lối sống của loài người quá ư bận rộn. Hầu hết bọn họ, kể cả Violet, sau vài năm đều qua về rừng vì không thể bắt kịp nhịp độ.
“Nhưng mà năm năm vừa qua quả nhiên căng thẳng thật.”
Aqua nói cùng nụ cười gượng gạo nhưng can đảm.
Cô gái này hẳn là người kiên cường nhất ngôi làng rồi, tôi đã nghĩ vậy.
***
“… Nè, Sensei.”
Chúng tôi đang trên đường về sau chuyến thăm.
Rin bay cạnh tôi, hỏi với giọng thủ thỉ.
“Sensei, anh thấy sao?”
“Về chuyện của Aqua à?”
Rin gật đầu.
“Để anh nghĩ xem…”
Tôi thở sâu và trầm tư một lúc… và rồi trả lời.
“Có lẽ là hơi đáng ghen tị một chút nhỉ?”
“Đáng ghen tị?”
Mắt em ấy chớp chớp, có vẻ như không hiểu nghĩa từ đó.
“Dành cùng một khoảng thời gian bên người mình yêu thương, sống cùng một lối sống. Và rồi để lại những điều có thể nối tiếp về sau. Đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất thế gian.”
Ít nhất thì, bản thân tôi đã không thể thực hiện được bất kì điều gì trong số đó.
“Cùng một khoảng thời gian…”
Rin thì thầm với bản thân và có vẻ như đang ngẫm nghĩ.
“… Ah!”
Ngộ ra điều gì đó, em ấy đột nhiên lớn giọng.
“Sao vậy?”
“Kh-Không có gì đâu!”
Rin lắc đàu, nhưng thân nhiệt em ấy lại tăng cao bất chợt. Vì tiên cá có thân nhiệt thấp hơn con người một chút, nên cơ thể họ dễ nóng lên hơn.
“Thân nhiệt em đang tăng kìa. Cảm rồi à?”
Tôi đặt tay lên trán Rin thì thấy nóng hổi. Trông em ấy không có vẻ bị bệnh, nhưng đây là chuyện đáng bận tâm.
“Em không sao thật mà, nên… chỉ là…”
Rin chăm chăm nhìn tôi như muốn nói điều gì. Cảnh tượng hiếm thấy với cô bé nói luôn miệng này.
“Chỉ là… em nhớ Utai cũng từng nhắc đến chuyện giống thế này thôi.”
“Utai có nói sao?”
Ngực tôi thắt lại khi nghe Rin nhắc đến cái tên thân thương ấy.
Utai. Bà cố của Rin, nữ tiên cá đầu tiên tôi gặp.
“Những chuyện tốt đẹp thường đi cùng những điều đâu khổ--bà ấy đã nói thế.”
Nghĩ lại thì cô ấy đúng là có nói vậy thật. Tôi nghĩ là ngay trước lúc chết.
Rin đã trả lời cô ấy thế nào ấy nhỉ?
“Nè Sensei. Em nghĩ mình sẽ đi một chuyến nữa sau khi đã có thể bước đi được bằng đôi chân người.”
“Một chuyến nữa?”
Trong khi tôi còn chưa hoài niệm xong, Rin chợt nói vậy.
“Vì có một việc em muốn làm mà trước kia không thể.”
“Quan trọng hơn cả việc nghiên cứu ma thuật giúp em biến thành rồng sao?”
Tôi hỏi mà không kịp nghĩ, Rin chần chừ một thoáng, nhưng gật đầu chắc chắn.
À. Ra là vậy.
Lúc đó. Utai bảo Rin cứ hành xử theo ý mình.
Câu trả lời của Rin là trước giờ em ấy đã như thế rồi.
Nghe thì có vẻ cô đơn thật, nhưng có lẽ tôi nên để em ấy làm những gì mình muốn.
“… Anh hiểu rồi. Nhưng em vẫn sẽ quay về đấy chứ”
“Dĩ nhiên rồi.”
Lòng tôi nhẹ nhõm khi thấy Rin vui vẻ gật đầu.
Tôi quen biết Utai cũng hơn năm trăm năm, nhưng chúng tôi chưa từng chung sống với nhau.
Nếu dựa trên khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, thì tôi đã sống cùng Rin lâu hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ đã tầm… một trăm bốn mươi năm kể từ khi mới gặp chăng?
Với ba mươi năm sống riêng lẻ, tôi đã sống cùng Rin được một trăm mười năm.
Ngoại trừ Nina thì tôi đã bên cạnh Rin lâu nhất.
Không được nghe giọng nói tươi tắn, vô tự lự của em ấy nữa có vẻ cô đơn hơn tôi tưởng.
“Lần này em sẽ đảm bảo liên lạc với anh thường xuyên mà.”
Rin nói như thể nhìn thấu được mớ cảm xúc đan xen rối rắm của tôi.
“Anh không dám chắc đâu, em đãng trí lắm.”
“Uuu… kh-không sao đâu mà.”
Hiểu rõ điều đó, em ấy trả lời vừa lấy ra một cuốn sách từ trong túi mình.
“Bởi vì em sẽ viết vào cuốn sách do anh tặng.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là cuốn sách đầu tiên tôi làm ra năm mươi năm trước. Nó có bìa bằng da đỏ và làm từ thước giấy đầu tiên tôi tạo ra.
Lúc đó tôi cứ tưởng nó hoàn hảo đến nhường nào, nhưng giờ nhìn lại thì có chút đơn giản và giấy lại quá dày.
“Em vẫn giữ thứ cũ kĩ đấy à?”
Tôi không nghĩ mình không thấy nó được năm, sáu năm rồi.
“Ừm. Em sẽ viết cẩn thận vào. Lần này… nhất định… em sẽ… liên lạc… với Sensei!”
Em ấy ghi chú tại vào trang đầu của cuốn sách và rồi nhét lại vào túi với vẻ mặt thỏa mãn. Em ấy thích tha nhặt linh tinh thì đúng hơn. Hẳn là em ấy không sử dụng nhiều, vì nếu hằng ngày đều viết vào đó thì chẳng mấy chốc nó đã đầy kín rồi.
“Đã viết rồi thì phải nhớ đấy.”
“V…Vâng… ổn mà… chắc thế.”
Nghe câu trả lời ngập ngượng của Rin, tôi mỉm cười
5 Bình luận