Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 31: Ngựa Thần Sóng/Each-uisge
2 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:
✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
Đừng bao giờ cưỡi ngựa thần sóng tình cờ gặp bên sông.
Nó luôn vui lòng đưa ngươi ra biển.
Dù không chút ác ý, ngươi sẽ bỏ mạng.
=======================================================================================
“Sensei, đã xong rồi này!”
“Bên anh cũng xoay xở chuẩn bị xong mọi thứ rồi.”
Thấy Lufelle kéo theo một con thuyền lớn, tôi liền đáp lời.
Đã gần một năm kể từ ngày chúng tôi tìm ra cách dùng tinh linh để lái thuyền.
Cuối cùng thì khâu chuẩn bị đã hoàn tất.
Đưa một con thuyền to cỡ Lufelle ra bờ biển là cả một vấn đề.
Vì rõ ràng là sẽ khó kéo đi hơn cả Lufelle, chúng tôi dùng con kênh chuyên chở vật liệu và bộ phận, và dành vài tháng tiếp theo lắp ráp nó gần làng tiên cá.
Trong suốt thời gian đó, lương thực và nhu yếu phẩm được tộc nhân lang mang đến thông qua tuyến xa lộ, thành quả từ nhiều năm lao động của Lufelle.
“Được rồi, Rin… Nhờ em cả đấy.”
“Vâng!”
Lufelle, Tia, và rồi là tôi.
Sau khi tất cả đã lên thuyền, Rin chạm vào dây ma pháp kéo dài ra đến bờ biển.
“Hỡi ngươi trôi chảy, ngươi vô hình, ngươi lạnh lùng.”
Mọi sự vật đều có nhiều khía cạnh khác nhau.
“Những cơn sóng chuyển động chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng mang chúng ta đi.”
Cũng như ngọn lửa bùng cháy và phá hủy mọi thứ lại sưởi ấm cơ thể và nấu những món ăn ngon. Ẩn trong làn sóng biển thất thường kia, sẽ luôn tồn tại dòng chảy có lợi cho chúng ta.
“Hiện thân trước mắt ta! Tên ngươi là—”
Và chúng ta “lược ra” cái lợi đó.
“Ngựa Thần Sóng!”
Sau khi Rin niệm chú, thông qua dây ma pháp, ma lực chảy vào pháp trận được vẽ dưới đáy biển, và một cơn sóng thần đột ngột nổi lên.
Nước biển cuồn cuộn thành hình đầu ngựa, và đầu sóng sủi bọt trắng xóa tạo thành bờm.
Sau đó, hai chân trước và thân của nó trồi lên, và phần thân sau cùng với đuôi cá lao lên khỏi mặt nước rồi chim xuống.
Rin vỗ vây hông và quấn sợi dây xích nối từ đầu thuyền quanh cổ Ngựa Thần Sóng rồi buộc đầu còn lại vào thuyền một lần nữa.
“Each-uisge. Kéo con thuyền này tiến về phía trước!”
Theo lệnh Rin, Ngựa Thần Sóng bắt đầu nhanh nhẹn bước đi.
Tinh linh như tranh cắt dán, cắt những hiện tượng tự nhiên trên thế giới này thành hình thù như ý muốn. Khi nghe đến “tinh linh nước”, tôi thường tưởng tượng một mỹ nữ xinh đẹp tính khí thất thường, dễ thay đổi. Nhất là khi cái cối xay nước đến giờ vẫn không xoay được.
Nhưng không nhất thiết phải hạn chế bởi những hình tượng đó. Như việc Rin đã tạo ra một Undine khổng lồ đây, chỉ cần đủ để lọc ra những thuộc tính cần thiết.
Each-uisge là một con quái vật hình ngựa trong truyện dân gian Scotland, tương truyền sống dưới biển. Kelpie, loài ngựa sống ở vùng nước sông, tuy thường được biết đến nhiều hơn, về lý thuyết thì chúng lại là một loài quái vật khác.
Tên gọi không quan trọng lắm, nhưng nhờ đó mà có thể dễ dàng truyền đạt hình tượng cho Rin, nên tôi mượn tạm. Cái tên bắt nguồn từ một con quái vật hung hãn giết người bằng cách kéo người cưỡi trên lưng nó xuống đáy biển… nhưng tôi giấu phần đó nên chắc không sao.
Nó là một tinh linh đã được lược bỏ chỉ còn những con sóng đổ về hướng chúng tôi muốn, không màng đến những làn sóng khác trên biển. Sóng không xảy ra dưới nước mà chỉ xuất hiện trên bề mặt. Vì vậy mà Each-uisge sẽ không kéo chúng tôi xuống nước. Và chiếc bờm bọt trắng từ những đầu sóng kia sẽ luôn nổi trên mặt nước.
“Với tốc độ này chúng ta sẽ đến đó trong tầm một ngày.”
“Lâu thế cơ á?”
Trong khi tôi quan sát độ dài những cơn sóng, Tia hỏi lại với vẻ chán chường. Cũng phải thôi, quãng đường này nếu bay thì chỉ mất vài tiếng.
“Đến khi Each-uisge biến mất thì không có gì khác để làm đâu, nên cứ thư giãn nhé.”
Nói rồi, tôi nằm xuống. Không thể tận dụng dòng nước hay cánh buồm để di chuyển con thuyền đúng là bất tiện thật, nhưng cũng không đến nổi. Vì không phải bị nước cuốn đi nên chỉ cần Ngựa Thần Sóng tiếp tục đi thẳng thì chúng tôi sẽ không thể chệch hướng.
“Vậy em đi lấy chút đồ ăn đây!”
“Hở?”
Tôi chưa kịp cản thì Rin đã nhảy xuống nước.
“Rin!”
Vì đang di chuyển với tốc độ cố định mà không có gì ở gần để so sánh, nên khó nhận ra rằng Ngựa Thần Sóng đang đi khá nhanh. Cột nước Rin để lại nhanh chóng bị chúng tôi bỏ xa và rồi lặng mất tăm.
“… Anh sẽ đến giúp!”
“Khoan đã. Cả hai người đều đi mất thì tụi này biết phải làm sao?”
Khi tôi bước đến mép thuyền thì Tia kéo đằng sau cổ áo tôi.
“Rin biết chúng ta đi đâu mà đúng không? Trong trường hợp xấu nhất thì cậu ấy sẽ bay hoặc bơi đến đó chờ thôi.”
“À… ừ. Anh xin lỗi.”
Có vẻ tôi cũng đã mất bình tĩnh. Tôi có thể không bơi theo kịp nhưng Rin vẫn có thể bay về.
Hai tiếng sau Rin trở về, vác theo một vựa cá.
“Em quên mất thuyền đang chạy nên phải mất một lúc mới tìm thấy, ahaha”
“Chúng ta có đủ thức ăn cho cả chặng đường. Chẳng phải anh đã nói rồi sao?”
“Ủa có thật à? Xin lỗi anh nhé Sensei.”
Nhìn em ấy vừa nướng cá vừa nhởn nhơ đáp, tôi rũ vai. Em ấy không nhận ra tôi đã phải lo lắng đến mức nào suốt hai tiếng qua sao?
“Phải chăng là nhờ trẻ hóa? Tôi có cảm giác dạo gần đây em ấy cư xử như hồi trẻ con nhiều hơn.”
Cái tính cách hay quên, tự do tự tại đó.
Tưởng rằng trước đây em ấy đã trưởng thành hơn, nhưng đó có vẻ chỉ là do tuổi tác.
“Ahahaha. Sensei, nghe anh nói cứ như Shig ấy.”
“À, ừm… cũng tội cậu ấy thật.”
Nghĩ lại thì cậu ấy đối phó với cô gái này khá tốt đấy chứ.
Mà cũng có thể là do cách thức của tôi có vấn đề.
“Tiện thể, về kế hoạch sau khi cập bờ.”
Rin vừa ăn xong và đang ngồi nghỉ thì Tia chợt nói.
“Lufelle, mang nó ra đây… Đúng rồi, khoác cái này lên.”
Lufelle kéo ra một chiếc choàng có trùm đầu. Mỗi người đều có một cái riêng, ngoại trừ Tia, được may đúng kích cỡ.
“Thứ này là sao?”
“Áo choàng ngụy trang. Chỉ cần mặc cái này, tôi có thể niệm phép ngụy trang lên người đó. Mọi người thì không sao, nhưng Lufelle thì nổi bật quá.”
Ra vậy. Việc đó… thật lòng là tôi chưa hề nghĩ tới. Cứ ngỡ rằng chỉ cần lặng lẽ đi đến đó là được vì quãng đường từ hang đến làng cũng khá xa, nhưng với cái này thì yên tâm hơn hẳn.
“Ồô, tiện lợi thật. Hôm sau nhớ chỉ lại mình cách sử dụng nhé.”
Rin lật ngược lớp vải bên trong, đặt tay lên cảm nhận và trầm trồ.
“Không cần phải làm gì đặc biệt đâu, chỉ cần khoác lên là được. Tôi sẽ niệm phép cho.”
“Ô, vậy sao?”
Nói đoạn, Rin khoác áo choàng và trùm mũ lên.
“Thử trước nhé? Hòa mình vào bóng đêm. Tiếng xì xào của lá cỏ, bước chân của mèo, hơi thở của cá, nhịp tim của côn trùng.”
Tia bay vòng quanh Rin vừa niệm chú, những đóm vàng lấp lánh bay ra từ cánh của Tia và bao bọc lấy Rin. Và ngay khi tôi tưởng nó đã bao phủ hết cả người thì sự hiện diện của em ấy hoàn toàn biến mất.
“… Ơ, em tàng hình rồi sao?”
“Anh vẫn nghe được giọng nói nhưng có vẻ là đúng thật, không thấy em đâu cả.”
Ngay cả khi tôi với tay ra chỗ Rin vừa đứng cũng không chạm vào được.
“Ah… Sensei.”
Thấy tôi mò mẫm tìm Rin, Tia hắng giọng khó chịu.
“Anh không nhìn thấy hay không cảm nhận được không có nghĩa là ở đó không có gì nhá.”
“Sao cơ?”
Cùng với tiếng sột soạt, mũ trùm đầu của Rin tuột xuống.
“Sensei, có hơi xấu hổ đấy.”
Mặc em ửng đỏ, và bàn tay tôi nằm vuông trên ngực em ấy.
“Anh xin lỗi!”
Tôi vội vã rút tay lại.
“Nên là… dù tàng hình thì nếu bị phát hiện vẫn có thể bị đánh trúng. Cẩn thận đấy.”
Tia nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
Tôi nghĩ mình mới là người bị trúng đòn nặng nhất.
2 Bình luận
hóng chap mới