Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 5: Đòn tấn công bất ngờ
11 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên Rồng—Năm 640)
Cứ bự là tốt.
—Nhật kí Rin, Trang 1, Dòng 2
=======================================================================================
“Lửa.”
Nếu là tôi lúc trước, cả câu niệm chú ngắn ngủn như thế này cũng sẽ tạo ra một ngọn lửa lớn đễn nỗi có thể nuốt chửng một căn nhà. Tôi đã phải dùng thêm một vế phụ để thu nhỏ nó lại bằng lòng bàn tay.
Tuy nhiên, ngọn lửa tôi tạo ra từ quyền sách cầm trên tay chỉ vừa đủ để bao bọc lấy ụ đất sét ẩm, nhanh chóng biến chúng thành gạch.
“…Ừm. Thế này thực sự tiện hơn nhiều đó.”
Thứ tôi nguệch ngoạch lên trang sách là một vòng tròn xinh xắn cùng một ngôi sao bảy cánh—một ma pháp trận. Vừa giới hạn sức mạnh của nó đúng theo kích cỡ cuốn sách, hiệu lực của nó cũng kết thúc nhanh chóng, vừa đóng vai trò như một vật giới hạn tôi.
Với những ma pháp trận khác nhau được vẽ trên những trang sách, tôi có thể sử dụng chúng tùy theo nhu cầu của mình. Quả đúng như mong đợi, nó đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải vẽ ma pháp trận mỗi khi tôi cần.
“Tốt quá, mình làm được rồi!”
Tôi lật trang sách đến một ma pháp trận năm cánh khác.
“Rơi chậm!”
Mặc dù tôi đã thành thạo ma thuật bay mà không cần phải dùng đến ma pháp trận, tôi vẫn muốn thử nghiệm xem nó hiệu quả đến mức nào. Pháp trận sáng lên và tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể mình bồng bềnh, nên tôi nhảy xuống từ trên nóc nhà mình đang đứng.
“…Uwaah!?”
Ngay sau đó, cơ thể tôi bắt đầu rơi với tốc độ không khác gì bình thường… nên có lẽ tôi đã hét lên một tiếng. Trước khi kịp chạm đất, điểm đáp của tôi bỗng mềm đi nhờ một bụi cây bất ngờ xuất hiện.
“… Cậu đang làm cái quái gì thế?”
Nina đang cúi xuống nhìn khi tôi thò đầu ra khỏi đám lá.
“À, xin lỗi. Nó không làm tôi chậm đi nhiều như mình tưởng. Cô cứu tôi một mạng rồi.”
Ma pháp trận đó có lẽ quá nhỏ. Tôi cá là sẽ cần một vòng tròn lớn bằng cả cơ thể mình để nâng đỡ nổi. Có thể biết trước được rằng hiệu năng của ma pháp trận sẽ không thay đổi mỗi lần sử dụng cũng tốt đó, nhưng người ta phải thử nghiệm xem nó hiệu quả đến mức nào.
“Anh làm được chưa, Sensei!?”
Có vẻ đã nghe thấy tôi ngã xuống, đám học trò—có cả Rin—đến tròn mắt nhìn tôi.
Tôi vừa tạo ra một khu nhà ba tầng xây bằng gạch trắng chuyên dành cho việc học tập.
Tầng trệt được bố trí một nhà bếp và nhà ăn, cùng với một dãy phòng dành cho học sinh.
Tầng hai gồm những phòng được dành làm phòng học và phòng thí nghiệm. Tầng ba gồm phòng nhân sự và một thư viện… Mà chúng tôi vẫn chưa có nhiều sách lắm.
“Hoành tráng quá anh!”
Một cậu bé tóc đỏ ngước nhìn tòa nhà và thốt lên ngưỡng mộ, một người nhà Tsurugibe. Tsurugibe Yutaka.
Con trai của Ataka, cháu của Asaka… Theo góc nhìn của Yuuki thì cậu bé sẽ là chắt của em ấy.
Năm nay cậu ấy đã mười lăm tuổi. Cậu vẫn còn hơi thấp và nhìn chung điềm tĩnh mặc dù vẻ ngoài trông khá nghịch ngợm.
“Thậậật ra thì, Sensei, chẳng phải nó có hơi lớn quá sao?”
Đứng cạnh em ấy là Aqua, một cô elf đang nói với giọng nghe như kéo dài lê thê. Em ấy là đàn em của Violet, và mặc dù còn trẻ, em đã là hộ vệ của khu rừng. Đúng như tên của mình, em là một cô gái cực kì xinh đẹp với đôi mắt màu nước trùng với màu cánh hoa cài trên tóc mình. Tuy nhiên, hành động và cách nói chuyện của ẻm lại ra sức chống lại vẻ ngoài đó.
Như em ấy đã chỉ ra, dù có là một ngôi trường ba tầng thì cái này cũng lớn hơn bình thường nhiều.
“S-Se-Sensei, l-lẽ nào, anh—“
Lufelle nói, giọng lắp bắp.
Nếu chỉ nói về vẻ bề ngoài, tôi cho rằng em ấy là một cô bé dễ thương tầm mười tuổi. Nhưng chiều cao của ẻm lại tầm năm mét. Em ấy đến đây với tư cách là một học sinh trao đổi, một đứa trẻ thuộc tộc người khổng lồ.
“Anh ấy rõ ràng xây vậy là vì cậu rồi! Và đừng có mà cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng khóc lóc!”
Người lớn giọng hết sức có thể kia là Tia.
Khác hẳn với Lufelle, em ấy trông như một người phụ nữ đang ở tuổi hai mươi. Cùng đôi cánh côn trùng trên lưng, thân hình cô ấy đủ nhỏ để có thể đứng trên lòng bàn tay người khác. Trái với kích cỡ của mình, em ấy lại rất cứng cỏi và thường hay quát lấy Lufelle.
Năm người này—nhắc lại lần nữa là có cả Rin—từ nay sẽ là bạn của nhau cùng học tại trường đại học này.
“Ừm. Mà dĩ nhiên không phải vì Lufelle thôi đâu. Hình dạng thật của anh cũng khá lớn đó.”
Trước giờ, vì bất quá nên Lufelle chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nghe giảng, nhưng giờ đây em ấy đã có thể được học cùng mọi người.
“Cái này sẽ đủ vững chắc chứ?”
Bước đến sau tôi từ lúc nào, Nina khẽ hỏi một câu.
“Tất nhiên. Tôi thiết kế để nó chống đỡ được mà.”
Không như ngôi trường tiểu học chỉ có một tầng, tòa nhà trường đại học là một kiến trúc nhiều lớp. Sẽ khá phiền phức nếu ai đó đạp thủng sàn nhà, nên tôi đã tính toán kĩ hết rồi.
“Tui thử được không?”
Nói đoạn, Nina giơ ngón tay mình lên. Tức thì, những cái cây xung quanh chúng tôi bắt đầu đung đưa.
“Chắc là sẽ ổn thôi…”
Nên là thế.
Những mũi tên gỗ đâm vào tường nhà trong khi tôi lo lắng cầu cho nó trụ được.
“… Không ngờ là vững đến vậy.”
Nina tặc lưỡi rồi lẩm bẩm.
Thấy bức tường vẫn không hề hấn và không có viên gạch nào bị vỡ, tôi nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
“Tôi vừa làm vừa kiểm tra mọi thứ nên sẽ không sao đâu. Đúng là nhờ kén chọn vật liệu xây mới được kết quả tốt như vậy. Ma thuật dùng lên nó khiến độ bền của nó khác hẳn so với khi chỉ là bùn đất.”
Vỗ tay lên bức tường, tôi nói.
Giống với cách chúng tôi làm giấy từ da behemoth.
Sau vô số nỗ lực xây nhà bằng gạch thất bại, chúng tôi đã nghĩ ra được một quy trình thành công. Gom lấy bùn đất lại, dùng lửa nung nóng lên, rồi dùng phép truyền sức mạnh cho nó.
“Trông vui quá! Em cũng muốn thử!”
Rin hoan hỉ nói và liền ra tay bắn đạn nước vào bức tường.
“Nè—…!”
Em mạnh tay quá rồi đó!
Nghe như tiếng súng máy nã vào tường gạch, tôi sững sờ trong giây lát.
Nó chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng cảm giác như vài phút vậy—
“Ôô… nó trụ được kìa!”
Thấy ngôi trường vẫn đứng vững và vẫn chưa sụp đổ, tôi la lên hạnh phúc.
“Nè, nè, Sensei. Cho em thử nữa có được không?”
“… Ừm, đừng quá trớn là được.”
Thấy Aqua đã sắn tay áo chờ sẵn, tôi gật đầu. Tôi đã biết những kĩ năng của bốn học sinh này rồi. Ma thuật của chúng không mạnh bằng Nina hay Rin đâu.
“Em biết rồi mà~”
Vừa cười vừa tiến lên phía trước, em ấy vung hai tay về phía tòa nhà.
“Được rồi… Hỡi thứ vô hình, vô dạng, thứ khiến cho lá xào xạc, tự do tự tại, Nữ thần của gió. Thuận theo ý ta, hãy trở thành cánh tay của người khổng lồ và tấn công kẻ trước mặt ta!”
Ngay sau khi câu thần chú của Aqua chấm dứt, một cơn gió cực mạnh bắn xuyên không trung.
“Không phải mạnh tới cỡ đó—!”
Thấy Tia suýt bị thổi bay trong khi hét lên như vậy, Lufelle che chắn cho em ấy bằng đôi bàn tay khổng lồ của mình.
Cùng với tiếng nghe như đạn pháo bắn vào đá, bức tường rung chuyển.
Không chỉ Tia, cơn gió mạnh đến mức di chuyển được cả tôi.
Tuy nhiên, bức tường vẫn chịu đựng được.
“Cậu tính đè bẹp tui đấy à!?”
“X-Xin lỗi… Mình sợ cậu sẽ bị thổi bay mất, Tia.”
“Hmmm, quả nhiên là không được nhỉ~”
Có vẻ như không để ý Tia đang quát Lufelle, Aqua mím môi bất mãn.
“Tiếp theo là đến lượt em đúng không anh?”
Nói đoạn, Yutaka siết chặt mấy viên đá nhỏ trong tay mình.
“Được thôi.”
Nó có lẽ sẽ vỡ nếu một người nhà Tsurugibe dùng kiếm tấn công, nhưng cậu ấy đã biết điều đó rồi.
Yutaka, không dùng bất kì phép cường hóa nào, giơ nắm đá nhỏ lên và hét lớn.
“Bay đi, phá vỡ!”
Phá vỡ!?
Những viên đá bắn từ tay cậu ấy như thiên thạch, đạp vào bức tường.
Nước của Rin dùng ban nãy không thể sánh được với khối lượng của những viên đá này.
Nghe tiếng đá vỡ, tôi đơ người.
“Anh ghê thật đó!”
Nhìn những tàn dư từ đòn tấn công của mình, Yutaka bật cười.
Tàn dư đó chỉ là những viên đá của Yutaka.
“Nước, gió, và đất đều đã được sử dụng rồi, nên tiếp theo là lửa.”
Nhặt những mảnh đá vỡ lên, Tia đập vào bức tường.
“… Tia, em đang định làm gì vậy?”
“Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao?”
Di chuyển mảnh đá dọc trên mặt tường xong, cô bé tiên vẽ ra một vòng tròn vo.
Đoạn, em ấy vẽ một vài mạch ma thuật từ đó đến tận bàn chân tôi.
“Anh ta người dùng lưỡi búng ra lửa, khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ, người có những đôi sừng sắc nhọn, người sở hữu trí tuệ của thời đại, con rồng lửa vĩ đại và kiêu hãnh hơn bất kì ai.”
“Nè, chẳng phải cái này là ăn gian sao!?”
Tôi lớn tiếng bất ngờ trước Tia đang đứng dưới chân tôi niệm chú.
Câu thần chú của cô ấy là để mượn sức mạnh của tôi.
“Nổi hơi thở của ngươi lên và thiêu mọi thứ thành tro!”
Ma pháp trận sinh ra một quả cầu lửa quá cỡ và ngay lập tức va vào tường.
“Liệu có được không nhỉ!?”
“Hi vọng là không!”
Tia chăm chăm nhìn vào vụ nổ. Nó không dùng được hết sức mạnh của tôi vì tôi đã kiềm chế lại, nhưng nó vẫn tạo ra khá nhiều khói. Kể cả với chừng đó sức mạnh, có lẽ nó cũng không sao đâu…
“Tuyệt quá.”
Nina kinh ngạc thốt lên. Hiếm khi cô ấy khen thật lòng thư vậy.
“Không sứt mẻ tí nào.”
Khi khói của quả cầu lửa đã tan, cô ấy nói. Tòa nhà vẫn hiên ngang.
“Tch… Sao cũng được. Rồi, tới lượt cậu đó.”
“M-Mình không sao. Sensei đã xây nó lớn thế vì mình, mình không muốn phá nó đâu.”
Lufelle từ chối Tia.
“Đúng đó. Như mọi người đã thấy, nó rất an toàn. Cứ ở đây mà không phải sợ nó sập hay gì cả.”
“Vâng!”
Nghe tôi nói thế, cô gái khổng lồ mỉm cười hạnh phúc.
“Được rồi, anh nghĩ giờ là lúc các em chọn phòng của mình.”
“Em trước!”
“A, chờ mình với, Tia.”
Lufelle, với thân hình khổng lồ, theo sau Tia, người vừa bay thẳng về phía nhà.
Và cơ thể to lớn đó… vấp ngã. Không vì cái gì cả.
Đầu em ấy đâm sầm vào bức tường… và dù đã chịu đựng được vô số những đòn tấn công ma thuật, nó vẫn vỡ thành từng mảnh. Thấy bức tường gạch sụp đổ tạo nên một tiếng vang lớn và để lộ nội thất bên trong căn phòng, chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn.
“… Cuối cùng cậu cũng làm còn gì.”
Những lời của Tia nghe không chút cảm xúc.
11 Bình luận
Thanks~
Kháng vật lí 16
Đúng là gạch