✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
Cẩn thận khi giả vờ trở thành thứ gì đó,
Vì thứ mà bạn giả dạng cũng chính là bản chất thực sự của bạn.
—Kurt Vonnegut
=======================================================================================
“…Khó đấy.”
Nina nói, cau mày khó chịu.
Cô ấy không nói là bất khả thi, thể hiện tính cứng đầu của mình.
“Cậu triệu hồi nó được rồi, nhưng mà…”
“Liệu có làm cho nó nói được thật không?”
Tia lẩm bẩm, đáp lời câu hỏi của Lufelle khi chăm chăm nhìn Gnome hiện ra trước mặt em ấy từ tảng đá. Sau khi trở về Scarlet, Rin và tôi đã nhờ mọi người triệu hồi một thể tinh linh nguyên tố biết nói. Kết cục là thất bại toàn tập.
“Chịu thôi. Em tệ khoản này lắm. Triệu hồi một con cũng không được.”
Yuuka giơ hai tay đầu hàng. Ngạc nhiên thật.
Nhiều người tộc Tsurugibe không giỏi ma thuật tinh linh, chẳng hạn như tạo ra lửa hoặc nước. Kể cả Darg cũng không phải ngoại lệ, nên có thể là do ảnh hưởng của cậu ta.
Tuy nhiên, có lẽ vì Yuuka là bán elf mà em ấy rất giỏi ma thuật tinh linh. Ấy vậy mà em ấy lại không thể triệu hồi tinh linh thể.
Mặt khác, Lufelle, người không giỏi ma thuật tinh linh, lại triệu hồi một tinh linh với hình thể tương đối ổn định. Có vẻ như chỉ trong việc triệu hồi tinh linh cũng đòi hỏi mức độ thông thạo nhất định. Người triệu hồi càng giỏi, tinh linh thể hiện lên càng rõ.
So với hình dáng thô thiển của cục đất na ná hình người mà tôi triệu hồi, Gnome của Lufelle có mặt mũi rõ ràng và trông như có mặc cả quần áo.
Em ấy quen với việc tạo ra vật thể, như xây nhà chẳng hạn, nên khả năng hình dung có lẽ có tác động lên phép triệu hồi của mình. Yuuka trái lại không hề có khiếu nghệ thuật.
Người giỏi nhất trong việc triệu hồi tinh linh thể, hơn hẳn mọi người, là Rin. Nina cũng khá, nhưng tinh linh mà Rin triệu hồi ở một đẳng cấp khác. Độ tinh xảo của chúng đến mức khiến người khác khó mà tin rằng chúng không phải sinh vật thật.
“… Có lẽ em sẽ làm tinh linh nước nói được.”
Sau vài lần triệu hồi Gnome và đã quen tay, Rin chợt nói vậy.
“Nước à…”
Dựa trên kinh nghiệm triệu hồi tinh linh của chúng tôi, tinh linh thể dường như cũng có thứ giống như tính cách, hẳn là do ấn tượng về những hiện tượng tự nhiên của chúng tôi. Gnome vừa hiền lành lại dễ bảo, trong khi tinh linh gió lại rất tinh nghịch. Tinh linh nước thì có tính tình thất thường và đa cảm. Tôi không biết tinh linh lửa như thế nào vì chưa triệu hồi chúng bao giờ. Tôi linh cảm sẽ có chuyện không lành nếu tự mình triệu hồi.
“Cẩn thận. Không may là nó nổi cơn đấy.”
Tôi nhớ lại vụ Jack Frost ngày xưa. Tinh linh băng và tuyết về bản chất gần giống với nước hơn. Nếu nó nổi loạn như lần trước thì đau đầu lắm.
“Chắc không sao đâu. Lúc đó chỉ là vì Ai…”
Nina lên tiếng nhưng đột nhiên nín bặt.
“Ai?”
“… vì Ai vẫn còn non nớt thôi.”
Mà cũng đúng. Không như hồi đó, kĩ thuật ma pháp đã tiến bộ hơn. Tôi có chút bận tâm về giọng điệu của Nina nhưng cũng gật đầu tán thành.
“Được rồi, vậy em thử đây.”
Nói đoạn, Rin quay về phía dòng nước chảy kế bên trường.
“Hỡi nước! Thứ không ngừng trôi, vô định hình, lãnh lẽo. Hỡi thủy nữ Undine!”
Ồ, tôi ngạc nhiên thán lên. Lâu rồi tôi mới được nghe Rin niệm phép hẳn hoi như vậy. Bình thường thần chú của em ấy cẩu thả vô cùng.
“Ta cho ngươi mượn giọng nói và diện mạo này. Hiện thân trước mắt ta với hình dạng đó!”
Ngay sau câu thần chú, nước bên trong kênh dâng trào, trồi lên và kết thành một bản sao hệt như Rin. Tôi hiểu rồi, hóa ra là như vậy! Em ấy giỏi ma thuật dùng giọng nói đổi lấy hình dạng người, nên chắc hẳn đây cũng là ứng dụng của việc đó.
“Xin chào.”
“…X-in-ch-ào.”
Khi Rin vui vẻ nói, Undine đáp lời rụt rè, nhưng rõ ràng. Giọng nghe hệt như Rin.
“Thành công rồi!”
“Không… chưa đâu. Chúng ta vẫn phải kiểm tra xem liệu có thu được kiến thức gì từ tinh linh này hay không.”
Chỉ biết nhại lời thôi thì không thể giúp chúng tôi tìm hiểu về quá khứ. Khả năng hỏi đáp là rất quan trọng.
“Cũng phải. Thế… cậu từ đâu đến?”
“Ngọn-núi”
Undine chỉ tay về dãy núi phía bắc và trả lời. Nước trong kênh này bắt nguồn từ sông Scarlet, con sông chảy dọc ngôi làng. Nguồn của con sông đó quả đúng là nơi cô bé ấy chỉ đến.
“Đã rõ. Giữa nơi này và ngọn núi đó… có thứ gì vừa tròn vừa lớn không?”
“Có thứ… xoay vòng, xoay vòng. Gỗ. Thú vị. Chán.”
Gỗ xoay vòng kia chắc có lẽ là cối xay nước. Dù chẳng dùng để làm gì, dân làng lại thích nhìn dòng nước xoay nó nên vẫn được giữ nguyên ở đó.
“Vậy… tại sao các cậu đều ghét Sensei thế?”
“Sen-sei..?”
Trong khi Undine nhắc lại câu hỏi, Rin quay sang nhìn tôi. Undine nhìn theo hướng đó và thoáng nhìn thấy tôi…
“Đáng sợ! Ghét!”
Cô bé phản ứng kịch liệt. Những giọng nước bắn về phía tôi như mưa đạn. Tôi chưa kịp thốt nên lời thì một cơn lốc vụt đến chặn chúng.
“Onii-chan, lùi lại!”
Người đó là Yuuka. Em ấy vung thanh kiếm đá với tốc độ kinh hoàng, chém tan và phản lại hàng vạn viên đạn nước. Nhưng đối thủ là một tinh linh, là chính nước. Lực bắn đạn nước ngày càng tăng lên, và một tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng Yuuka.
“Dừng tay!”
Tiếng hét của Rin không phải nhắm đến Undine. Mà là đến Lufelle, Tia, và Nina, những người chuẩn bị đưa tinh linh trở về hình thể ban đầu.
“Đừng khóc.”
Rin dùng vây đuôi lớn của mình bao bọc lấy một Undine đang nổi đóa.
“Rin!”
“Không sao đâu anh.”
Làm vậy tức là tất cả những viên đạn nước Undine bắn ra đã trúng Rin. Nhưng em ấy đáp lời rõ ràng với giọng điềm tĩnh.
“Ổn rồi, bình tĩnh lại nào. Sensei không hề đáng sợ. Anh ấy là người rất tốt bụng.”
“Nhưng… Nhưng…”
Dù cái ôm liều lĩnh của Rin đã làm Undine dịu lại đôi chút, cô bé vẫn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tôi.
“… Đỏ, đáng sợ.”
Hở? Chỉ vậy sao? Vấn đề là do màu sắc à!?
“Mình cũng màu đỏ nè, có đáng sợ không?”
Yuuka đưa mái tóc mình ra hỏi.
“Đáng sợ, một chút.”
Quần áo của tôi được biến đổi từ vẩy, nên nó đỏ từ đầu đến chân… Cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi rũ vai và cơ thể Undine chợt tan rã trở về nước. Ngay lúc đó, cơ thể Rin cũng gục xuống ngay tại chỗ.
“Rin!”
Phải rồi. Em ấy đã hứng mưa đạn kia chính diện. Không thể nào mà vô sự được. Tôi vội vã lao tới và bế em ấy lên, và rồi nín lặng trước thương tích của em.
Khắp cơ thể là những vết bầm đỏ thẫm che phủ làn da trắng của em ấy.
“Em chắn… được rồi, nhưng tinh linh đúng là mạnh thật, nhỉ…”
Rin nói với nụ cười yếu ớt. Dĩ nhiên rồi. Dù em ấy, một tiên cá, có thành thạo trong việc điều khiển nước đến đâu, cũng không thể đọ lại chính tinh linh nước được.
“Mang em ấy đến phòng khám, Tôi sẽ trị thương.”
Nói rồi, Nina nhanh như một cơn gió, vội quay về phòng khám để chuẩn bị. Tôi bồng lấy Rin và nhanh chóng theo sau.
***
“Rin sao rồi?”
Sau khi hoàn tất pha chữa trị đầu tiên, tôi hỏi Nina khi cô ấy bước ra khỏi phòng.
“Tình trạng cơ thể em ấy xấu hơn vẻ bề ngoài. Em ấy… có thể không còn lâu nữa đâu.”
“Sao cơ…”
Nét mặt buồn thảm và tin mà cô ấy vừa mang ra tệ hơn tôi tưởng.
“Dù không bị thương… tôi không nghĩ con bé có thể sống hơn một năm nữa.”
Biết rằng điều đó không thể an ủi tôi, Nina vẫn phải nói ra.
“Vào đi, nói chuyện với em ấy.”
Tôi gật đầu rồi vào phòng, thế chỗ Nina.
Sau khi đóng cửa phòng, tôi giả vờ không nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ bên ngoài. Tôi bước đến giường của Rin.
“… Rin.”
“Nn…”
Em ấy… đã không sao. Em ấy đã năng động biết bao mới ngày hôm qua kia mà.
Đâu đó trong thâm tâm, tôi tin rằng chẩn đoán của Nina là sai.
Nhưng khi nhìn thấy Rin nằm trên giường, tôi nhận ra mình mới là người sai.
Như Nina nói, vết thương không phải là nguyên nhân duy nhất. Sinh khí của em ấy, sức sống của em ấy… Năng lượng mà mọi sự sống cần thiết… Cơ thể em ấy đang mất dần thứ đó.
“Tại sao… em lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?”
Đó không phải điều tôi muốn nói.
Dù không biết nói gì, nhưng cảm thấy mình phải lên tiếng, những lời đó thốt ra từ miệng tôi.
“… Làm… những gì em thích…”
Rin nói, giọng khàn khàn.
“Utai, bảo em vậy.”
… Và rồi tôi cũng hiểu được. Tôi không thể nói gì hơn.
“… Cảm ơn em.”
“Không có chi.”
Nếu làm những gì em thích nghĩa là giúp đỡ và ủng hộ tôi, thì tôi không còn lựa chọn nào khác mà nói vậy. Khi tôi cúi đầu cảm ơn em ấy, Rin nở nụ cười tươi rói.
“Lúc nào cũng vui hết mà, phải không? Hôm nay cũng vậy.”
Rin thì thầm độc thoại, giọng xa xăm.
“Nhưng… em có hơi mệt. Em… xin lỗi. Giờ em phải ngủ đây…”
“… Ừm.”
Tôi nghiến răng, cố ngăn dòng nước mắt như muốn trào ra, và gật đầu.
“Ngủ ngon nhé, Rin.”
Và rồi.
Rin nhẹ nhàng nhắm mắt.
.
***
.
“Chào buổi sáng!”
Trước giọng nói tươi tắn và vui vẻ, tôi nhăn nhó.
“Chào buổi sáng… cho tôi ngủ thêm một lát nữa đi…”
“Ế, sao vạiiiii?”
Mí mắt tôi nặng trĩu và tim tôi đập như trống đánh. Rõ ràng là tối qua tôi có hơi quá chén, nhưng cũng chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi.
“Tôi không có tâm trạng… Rin…”
“Em sao cơ?”
Mắt tôi bật mở. Đôi mắt xanh lá chăm chăm nhìn tôi.
“Rin!? Làm… thế nào, ehhhh? Nhưng bằng cách nào!?”
“Nhờ ngủ một giấc mà em khỏe lại đó!”
Đôi mắt tôi tròn vo vì bối rối, Rin gồng hai tay như muốn khoe sức.
“Em, tại sao…”
Bên cạnh tôi, Nina trông cũng ngạc nhiên không kém.
“Để ta kiểm tra nào.”
“Ơ, khoan—Nina-sensei!”
Nina cưỡng ép kéo áo Rin lên. Bụng em ấy, ngày hôm qua vẫn còn đầy vết bầm, giờ đây lại mượt mà, trắng nõn, và trông mềm mại. Nina chợt nhận ra điều gì và trừng mắt nhìn tôi.
“Nhìn cái gì đấy? Cút ra mau!”
Tôi bị đá ra khỏi phòng.
***
“… Không thể tin được.”
Chắc cũng phải mấy chục phút đã trôi qua. Nina choáng váng, bước ra khỏi phòng cùng Rin.
“Không một vết thương, không một dấu hiệu lão hóa. Rốt cuộc em đã làm gì? Da dẻ, nội tạng, tất cả mọi thứ hoàn toàn khác với cơ thể của em ngày hôm qua.”
“Vâng. Em thử biến về cơ thể lúc trước của mình một phen, tất tần tận từ ngoài vào trong!”
Rin thản nhiên trả lời câu hỏi mà Nina như muốn quát lên.
“Em thật là… liều mạng quá đó!”
Nina vỗ lưng Rin vài cái. Nụ cười của cô ấy không phải là cười khinh lạnh lùng, không phải là nụ cười đan xen giữa sự thích thú và bực tức. Đó là một nụ cười chân thành, hiếm có.
“Nè, sao ủ rũ vậy? Rin được cứu rồi!”
“À… ừ. Không phải, tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật. Đây không phải mơ đúng không?”
Tôi vừa hỏi xong, Nina tát mạnh tôi một cái.
“Giờ thì sao!? Đã tin không phải là mơ rồi chứ?”
“… Có vẻ là thế.”
Tôi gật đầu, ôm lấy cái má đau nhói.
“Chúng ta phải nhanh báo tin cho Lufelle và mọi người. Đi thôi, còn đứng đó làm gì, nhanh cái chân lên!”
Khi Nina, phấn khích đến bất thường, đẩy tôi đi, tôi nhìn sang Rin.
… Ma thuật đến một lúc nào đó sẽ suy yếu, mặc cho bao nhiêu pháp lực được truyền vào. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như hình dáng người của tôi hay việc Rin biến đuôi của mình thành chân người. Dù trải qua lâu chúng cũng không tự biến mất. Hẳn là ma thuật trẻ hóa này cũng tương tự.
Sở dĩ tôi có thể thay đổi qua lại giữa dạng người và dạng rồng đơn giản vì bản chất tôi là cả hai.
Đôi chân của Rin phải hi sinh giọng nói mới có được.
Chúng tôi đều phải trả một cái giá tương đồng… chí ít là phải ngang nhau về mặt phép thuật để có thể duy trì sự cân bằng.
Nếu là vậy—
.
.
.
—thì rốt cuộc Rin đã hi sinh thứ gì để trẻ hóa bản thân?
6 Bình luận