✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng—Năm 641)
“Thật ra, tôi cũng hơi thích.”
Con rồng nói không biết ngượng
dù vừa mới tuyệt diệt hệ sinh thái của cái hồ.
“Tôi tắm hằng ngày mà.”
=======================================================================================
“Senseiiiii!”
Thấy mặt đất xung quanh rung chuyển, tôi quay lại và biến về dạng rồng theo phản xạ.
Gần như ngay lúc đó, Lufelle nhảy vào vòng tay tôi.
“Lufelle, nguy hiểm quá đó.”
“Ehehe, em xin lỗi. Nhưng không hề cảm thấy đau đúng không?”
Lufelle trả lời dường như không có chút hối lỗi.
Tôi không thể ép bản thân mình la rầy em ấy khi ra vẻ dễ thương như thế này được.
Em từng là một cô bé nhút nhát, nhưng thực sự em ấy đã thay đổi rồi.
Lufelle, sau khi học được cách điều khiển titanomakhia của mình, đã thông thạo nó nhanh đến bất ngờ.
Điều đáng sợ duy nhất về em ấy là khả năng học hỏi.
Sau khi đạt được đến trình độ có thể làm một việc bắt buộc phải có thần chú mà không cần dùng thần chú, em ấy có khả năng sử dụng nó một cách gần như vô thức. Không chỉ vậy, em ấy thậm chí còn có thể giải phóng lượng sức mạnh tàn phá của mình vừa đủ mỗi khi cần.
Gần đây em ấy đã dùng sức mạnh đó của mình để xây nhà cửa, cày cấy đồng ruộng và bảo trì đường xá. Vì sức mạnh thực sự của em vượt trội hơn hẳn những gì em ấy bộc lộ ra ngoài, nên em ấy tích cực làm những công việc cần sức của hơn một trăm người.
Với sự tự tin mới có của mình và không còn phải lo sợ khi chạm vào người khác, Lufelle thực sự là một cô bé đáng yêu.
Từ trước đến giờ em ấy đã không thể ở cùng mọi người thế này, nên rất có thể là ẻm chỉ thiếu hơi người thôi.
Nhưng kể cả giờ đây khi em ấy có thể kiểm soát được sức mạnh của mình, em ấy vẫn có một cơ thể nặng hai tấn, nên tôi là người duy nhất có thể chịu được sức nặng đó… Đấy cũng là vì sao gần đây em ấy cứ bám dính lấy tôi.
“Sensei, anh đang làm gì vậy?”
“À, anh chỉ đang phí công vô ích thôi.”
Tôi lại lắp bừa một cái cối xay nước nữa, mà như mọi khi, vẫn không chịu xoay.
Tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian vặn óc suy nghĩ việc thay đổi hình dạng của nó hay làm bề rộng con kênh vừa khớp với cái cối xay, dòng nước dù chảy khá nhanh kia vẫn không làm cối xay chuyển động. Nước sẽ luồn lách qua bất kì khe hở nhỏ nào nó tìm được.
Kể cả khi tôi đẩy một bên xuống làm cho nước đổ như thác, nó cũng không hiệu quả. Nếu tôi giả sử rằng nước quả thật có ý chí riêng, thì có vẻ như nó chắc chắn không muốn xoay cái cối.
“Nó là gì vậy?”
“Cối xay nước. Nói đúng hơn là anh đang cố gắng làm một cái cối xay nước.”
Lufelle nghiêng cả đầu lẫn người mình khi nghe thế.
“Anh muốn nó xoay nhờ lực nước đẩy, rồi truyền lực đó đến đá cối xay để nó có thể xoay tự động.”
Tôi tóm tắt nguyên lý của cối xay nước cho em ấy.
“Vậy… nếu hoạt động đúng cách, nó sẽ rất có ích cho dân làng nhỉ?”
Em ấy trả lời sau khi nhanh chóng nhận ra nó có ích như thế nào. Mặc dù vẻ mặt và cách nói của em ấy trông có vẻ trẻ con, Lufelle không phải là một người chậm hiểu. Em ấy chí ít cũng được trang bị đủ để đăng kí vào trường đại học.
“Đó là nếu nó chuyển động được. Nhưng nó lại không chịu.”
“Mmm… vậy là… do không có đủ sức nước để xoay nó?”
Lufelle hỏi, đôi mày nhíu lại trông rất dễ thương.
“Em có thể nói thế.”
“Thế thì, chúng ta không thể yêu cầu nó giống như với titanomakhia của em sao?”
“Yêu cầu…”
Câu nói của Lufelle khiến tôi giật mình hiểu ra.
Phải rồi. Tại sao tôi không nhận ra một điều đơn giản đến vậy sớm hơn?
Nếu nước không chịu xoay nó, tôi chỉ cần dùng ma thuật làm nó chuyển động là được.
Dĩ nhiên là nó sẽ không duy trì được quá lâu.
Dù cho chúng tôi có dùng ma pháp trận, nó cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là vài giờ. Tôi nghĩ đó vẫn sẽ là phương pháp dễ dàng hơn là xoay nó bằng tay, nhưng quan trọng là có một cách còn hay hơn nữa.
Rin nói rằng mọi sự vật trong thế giới này đều có ý chí riêng của mình.
Nói cách khác, thế nghĩa rằng mọi sự vật trong thế giới này đều là ma thuật.
Và vì vậy—loại ma thuật đơn giản, sơ khai nhất.
“Hỡi nước. Hỡi thứ trôi chảy, thứ không có hình dạng, lạnh đi về đêm. Ta ban cho ngươi một cái tên.”
Đó chính là, đặt tên cho một vật.
Trong thế giới này, được công nhận bởi một cái tên, được định hình bởi nó, chính là ma thuật—
“Undine[note15277]. Undine, Nữ Thủy thần. Hiện ra trước mặt ta!”
Bản thân ma thuật cũng có ý chí.
Những Tinh linh.
Một cột nước cuồn cuộn bắn lên giữa con kênh đáp lại lời triệu hồi của tôi.
Nó tự định hình lại, dần dần thành dáng của một người phụ nữ trong suốt.
Vẻ ngoài của cô ấy đúng như những gì tôi tưởng tượng. Vì tôi là người đặt tên, tôi cũng đã cho cô ấy một hình dạng.
Dòng nước tạo nên cô ấy cứ như nó vừa bị tách rời khỏi khái niệm về nước của thế giới vậy.
“Xin lỗi, Undine, nhưng cô làm ơn có thể xoay cái cối xay nước này không?”
Undine, khi đã nghe thỉnh cầu của tôi, mỉm cười.
Sau đó, cô ấy biến lại thành cột nước và trở về với dòng sông trong chớp mắt.
“… Chắc vậy nghĩa là không rồi.”
“Có vẻ thế.”
Ra là vậy .
Tôi, một con rồng lửa, không giỏi ma thuật nước cho lắm. Tôi thậm chí còn không tạo ra nổi một giọt.
Không biết có phải cô ấy ghét tôi vì tôi không có năng lực? Hoặc có lẽ tôi không có năng lực vì cô ấy ghét tôi?”
Cũng giống câu hỏi cái gì có trước, gà hay trứng? Nhưng giờ đây tôi đã biết được một điều.
Cái cối xay nước không chuyển động được một trăm phần trăm là lỗi do tôi.
* * *
“Aaa, Sensei, nó di chuyển rồi!”
Nhìn về phía cối xay từ bên kia mái nhà, Lufelle với gọi tôi.
Rin đã yêu cầu Undine xoay cối xay nước. Tôi tránh xa ra phòng hờ và đã nhờ Lufelle quan sát tình hình.
“Hẳn để Rin ra tay là lựa chọn đúng đắn rồi.”
Tôi không nghĩ bất kì ai trong làng được nước yêu mến như em ấy.
Nếu em ấy không làm được thì không ai làm được cả.
“Hở? Nó dừng lại rồi?”
Đúng lúc nghĩ vậy, Lufelle bối rối lên tiếng.
“Sensei, có lẽ không làm nó xoay liên tục được đâu?”
Người nói câu đó là Rin, bay lại chỗ chúng tôi.
“Tại sao không?”
“Nó trôi đi mất rồi.”
Cũng có lí một chút. Mặc dù có người sẽ nghĩ rằng miễn là ở đâu có nước, ở đó sẽ có tinh linh, nhưng không phải vậy. Nó sẽ ở lại một lúc nếu được gọi lên, nhưng rồi sẽ tiếp tục trôi theo dòng nước.
“… Em nghĩ làm cách nào chúng ta có thể yêu cầu mọi tinh linh nước đều làm theo?”
“Mmm… đặt một tấm biển chăng?”
Một tấm biển. Tôi không ngờ đề nghị của Rin sẽ đơn giản thế.
“A, nhưng chúng không biết đọc mà.”
“… Biết đâu chúng có thể?”
Dù sao thì tôi cũng chưa dạy Undine ngôn ngữ của mình mà.
Ấy vậy, tinh linh đó vẫn có thể hiểu được chúng tôi. Chắc thế.
“Một tấm biển… tấm biển à.”
Rin đã nảy ra một ý tưởng khá hữu ích.
Nó làm tôi nhớ lại một thứ tương tự.
Một loại ma thuật không dựa trên thần chú thông qua ngôn ngữ, mà dựa tren những kí tự khắc trên gỗ và đá.
—Ma thuật cổ ngữ.
10 Bình luận
Thanks~
main ko hề bít mình phá ln :v