Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 6: Đề tài nghiên cứu
15 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Tất cả ma thuật được sinh ra từ ý định.
Tất cả những ý định đều được sinh ra từ ước muốn.
=======================================================================================
“Ooooooa! Ooooooa!”
Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng khóc của một cô bé.
“Ồ-Ồn ào quá! Nín khóc ngay đi!”
Mặc dù Tia hét đến khản cổ, nhưng nó chỉ là tiếng muỗi vo ve so với giọng của Lufelle.
Những giọt nước mắt thậm chí còn lớn hơn cả người Tia chảy dài trên má cô bé, tạo thành một hồ nước nhỏ trên mặt đất.
“L-Là do mấy viên đá tôi dùng, nên…”
Cậu ấy có lẽ muốn nói rằng do mảnh vỡ từ số đá mình dùng để tấn công bức tường mà cô bé vấp phải nên lỗi là của cậu. Sau khi nhìn qua nhìn lại giữa Lufelle và bức tường sập thì cậu ấy chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu. Cậu cố gắng với tay về phía cô bé, nhưng đôi tay ngắn ngủn đó thậm chí còn không chạm được khuôn mặt của Lufelle.
Có vẻ như không bận tâm đến tiếng khóc thét của Lefelle, Aqua chỉ đứng vân vê mái tóc mình.
Lufelle không có vẻ gì là bị thương, nên em ấy khóc có lẽ là vì sốc và đau. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm gì đó để an ủi em ấy.
Không biết dạng rồng của mình có thể sánh lại thân hình và giọng của em ấy không nhỉ?
“Khoan.”
Vừa lúc tôi bước lên với suy nghĩ đó trong đầu, Nina dang tay ra cản tôi lại.
Nhìn theo ánh mắt cô ấy, tôi thấy Rin chậm rãi bay lên như thể đang bơi lội trong không trung.
Bộ vây hông lớn với những vòng tuổi đáng một thế kỉ nhẹ nhàng quấn quanh má Lufelle.
“Đừng khóc.”
Gõ nhẹ vào trán Lufelle, Rin nói với giọng dịu dàng song bằng một cách bí ẩn nào đó lấn át và xóa tan tiếng khóc của em ấy, chạm đến được cả tai tôi.
“Sensei không có giận đâu.”
Tiếng khóc chỉ giảm đi một chút trước lời nói của em.
“N—… n-nhưng em…!”
Vẫn thút thít, Lufelle khó khăn lắm mới thốt được vài từ.
“E-Em… Em đã p-phá nát… n-ngôi nhà… quan trọng… của Se—…Sensei mất rồi…!”
Vậy là em ấy không phải khóc vì đau sao?
Tôi khâm phục lí do khóc của Lufelle và cả Rin vì đã nhận ra điều đó nhanh đến vậy.
“Đừng lo, cái đó không khó sửa chữa đâu. Sensei giỏi lắm kia mà. Chuyện quan trọng hơn là em có bị thương hay không kìa. Đầu em có đau ở đâu không?”
Nghe câu hỏi của Rin, Lufelle, dù đang khóc, vẫn lắc đầu.
“Ngoan nào. Em mạnh mẽ lắm đúng không?”
Thấy Rin nở nụ cười ấm áp với mình, Lufelle bình tĩnh lại để tỏ ra mình không sao, nhưng vẫn hơi run rẩy vì kiềm nén tiếng khóc.
“… Rin đã trưởng thành rồi ha.”
Em ấy luôn là cô bé xử sự như em gái út với tâm thái vô tư và được mọi người yêu quý. Tôi không nghĩ lớn lên nội tâm em ấy sẽ thay đổi nhiều, nhưng thực sự em đã trở thành một người lớn tuyệt vời.
“Đúng thật…”
Đứng cạnh tôi, Nina có lẽ cũng đang nghĩ vậy.
***
Vài giờ sau.
Sau khi làm Lufelle bình tĩnh lại, tôi mang tất cả nội thất và dụng cụ dạy học vào ngôi trường mới, cũng như sửa bức tường vỡ. Một khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tôi tập hợp mọi người tại phòng hội trường.
“Giờ thì, có một chuyện anh muốn các em thống nhất sau khi đã ổn định. Đó là đề tài nghiên cứu của mình.”
“Đề tài nghiên cứu?”
Nghe Yutaka nhại lại thuật ngữ, tôi gật đầu rồi nói tiếp.
“Trường đại học này, như anh đã giải thích lúc tuyển sinh, không phải là nơi anh dạy các em. Đây là nơi để cái em suy nghĩ, thí nghiệm và thử qua những lĩnh vực mới của ma thuật. Em có thể nghiên cứu bất cứ thứ gì mình muốn… nhưng thay vì chú tâm bừa vào một thứ gì đó, anh thấy trước tiên nên chọn ra một thứ cụ thể sẽ dễ dàng hơn.
Đám học sinh nhìn nhau sau khi tôi nói xong.
“Một điều gì đó các em muốn làm, khiến em thích thú, gì cũng được. Thứ gì đó cụ thể càng tốt, nhưng miễn đừng mơ hồ quá là ổn. Ví dụ như, ‘Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn’, ‘Tôi muốn nghiên cứu ma thuật nông nghiệp’, ‘Ma thuật liên quan đến lửa’ tất cả đều được.”
“Em nghĩ ra rồi!”
Ngay khi tôi định nói tiếp rằng chúng không cần phải quyết định ngay mà có thời gian để suy nghĩ, cánh tay Yutaka liền giơ thẳng lên.
“Em—ờm, em có một chuyện… muốn làm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Umm, thì… một chuyện… liên quan đến kí ức. Phải nói sao đây nhỉ… truyền sang chăng? Không, thế thì không… Umm.”
Mặc dù giơ tay không chút do dự, Yutaka lại không thể nói thành lời.
“Mà, anh sẽ xem như em muốn nghiên cứu ma thuật liên quan đến trí nhớ?”
Tôi không ngờ đấy. Tôi tưởng rằng, là một người nhà Tsurugibe, cậu ấy chắc chắn sẽ muốn nghiên cứu chuyện gì đó liên quan đến chiến đấu.
“Không… không phải vậy. Giống như là… Em có thể tạo ra một cơ thể cho một người không có cơ thể không?”
“Một cơ thể?”
Tsurugibe là gia đình bảo vệ và giữ trật tự cho ngôi làng này. Trong số họ đã có nhiều người mất tay hoặc mắt trong những trận chiến. Thậm chí khi bỏ qua những người đó, vẫn có những dân làng bị nhiều loại tật nguyền khác nhau. Nếu nghiên cứu của cậu ấy thành công, nó sẽ cứu sống được nhiều mảnh đời.
“Ra vậy… anh không chắc là có khả thi không, nhưng anh tin rằng đó là một mục tiêu tuyệt vời.”
Có những thứ có thể sẽ cho ra kết quả trong quá trình làm việc, dù cho nó không đạt được mục tiêu đề ra. Cả thuật giả kim ở kiếp trước của tôi cũng vậy—nó chưa bao giờ thực sự biến kim loại thường thành vàng. Tuy nhiên, nghiên cứu của nó lại không vô dụng, và cuối cùng dẫn đến một bước tiến lớn trong ngành khoa học.
“A, tôi biết rồi! Tôi sẽ sử dụng được ma thuật cực mạnh!”
Người tiếp theo lên tiếng là Tia, với một mục tiêu nghiên cứu rất thẳng thắn.
“Nếu có thể làm vậy, không ai có thể xem thường chúng tôi nữa mà phải không?”
Như vẻ ngoài của tiên tộc, họ không được mạnh lắm.
Nói cách khác, họ không thể dùng ma thuật mạnh như elf, thay vào đó là tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình mà trốn thoát khỏi kẻ thù, sống dựa vào mật hoa và côn trùng nhỏ.
Với tôi nó có vẻ là một chiến thuật sinh tồn tuyệt vời, nhưng nó dường như quá sức đối với cô tiên đầy khí thế này đây.
“Anh hiểu rồi. Đó cũng là một mục tiêu nghiên cứu đáng khen ngợi.”
Một cảnh tượng từ gần một thế kỉ trước, khi bầy chuột đen thủi bao vây khắp làng hiện lên trong tâm trí.
Từ ngày hôm đó chúng chưa hề tấn công lần nào nữa, nhưng chúng vẫn ở ngoài kia. Tôi không thể hình dung ra việc chúng sẽ dễ dàng bỏ cuộc trước lương thực của ngôi làng này như vậy. Một ngày nào đó chúng sẽ quay lại.
Dù cho dù chúng không quay lại, cùng với sự phát triển của ngôi làng, nó không thể tránh khỏi mắc vào kha khá những mâu thuẫn khác. Học cách chiến đấu hiệu quả hơn là điều cần thiết.
“Anh tin rằng có hai cách để em tiếp cận nó, Tia. Thứ nhất sẽ là nghĩ xem làm thế nào để sử dụng ma thuật hiệu quả hơn và sử dụng ít ma lực hơn. Thứ hai là làm bản thân ma thuật đó mạnh hơn.”
Ma lực. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều gì quyết định sức mạnh của một phép, nhưng đã lựa chọn gọi thứ năng lượng đó là ma lực. Tất cả những gì chúng tôi biết được là nó khác nhau qua từng chủng tộc, cá nhân, qua tập luyện, và độ tuổi của một người.
“Em… muốn biết bản chất của ma thuật. Nó là cái gì? Nó có thể làm được gì? Không thể làm được gì? Em nghĩ chắc mình chỉ muốn tìm hiểu nó thôi.”
Câu nói của Aqua khiến tôi ngạc nhiên. Nó là một câu hỏi rất căn bản… và giống hệt với những gì tôi muốn biết.
“Đó có lẽ là một câu hỏi đặc biệt khó trả lời, có khi là không thể… Em thậm chí có thể coi đó là bản chất của chính thế giới này. Dù vậy, đấy cũng là lí do tại sao nó lại là một chủ đề rất hay.”
Nói là thế, nhưng vì em ấy là một elf—một chủng tộc với tuổi thọ gần như vĩnh cửu—có lẽ một ngày nào đó ẻm sẽ được chứng kiến nghiên cứu của mình thành công. Tôi lúc nào cũng bận rộn đối phó với những vấn đề trước mắt, nên vẫn chưa có thời gian cho những nghiên cứu nền tảng như vậy.
“Tuy nhiên, trước mắt thì anh nghĩ nên đặt ra một mục tiêu cụ thể hơn. Chẳng hạn như ma pháp trận là gì? Thần chú thật ra là gì? Kiểu vậy đó.”
“Mmm… em sẽ suy nghĩ về nóó~.”
Aqua bình thản trả lời.
Với độ hoành tráng của đề tài đó, câu trả lời hời hợt của em ấy khiến tôi có hơi nản một chút.
Tôi không thể nào biết được liệu em ấy hiểu hay không hiểu chuyện gì, hoặc em ấy đang nghĩ gì.
“Cậu thì sao?”
“Ư-Ưm, mình thì…”
Bị Tia thúc, đôi mắt Lufelle bối rối lượn lờ.
“Không sao đâu, em không cần phải quyết định ngay. Cứ từ từ mà suy nghĩ.”
Nghe tôi nói vậy, Lufelle chỉ lắc đầu.
“Em… Em, ưm… ma thuật có ích… cho người khác, là tốt rồi.”
Sau khi nhìn xung quanh và thấy rằng mình là trung tâm của sự chú ý, cô bé run rẩy nói một cách rụt rè.
“Xây nhà cửa… sửa chữa chúng… em cũng muốn làm vậy.”
“Ừm. Đề tài hay đó.”
Trái với phong thái rụt rè của mình, chủ đề của Lufelle là cụ thể nhất. Thiết kế công trình dân dụng và kiến trúc đúng là thứ giúp đỡ xã hội, theo nghĩa đen, nên nó là một đề tài nghiên cứu vô cùng quan trọng.
“Vậy Rin. Em thì sao?”
“Ể? Em á?”
Rin nhìn ngược lại tôi như thể em ấy tưởng mình không được tính đến.
“Phải rồi ha… A. Aa!”
Rin mỉm cười. Có vẻ em ấy đã nghĩ ra được thứ gì hay ho.
“Em ấy nhé—”
Em ấy ngước nhìn tôi, vênh mặt ra vẻ vừa kéo dài câu.
“—sẽ trở thành một con rồng giống như anh cho mà xem, Sensei!”
15 Bình luận
Thanks~