✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Chó mèo đánh nhau tranh sừng rồng.
—Phép ẩn dụ cho những trận gây gổ vô ích được truyền trong tộc Scarlet
=======================================================================================
“Hết lần này đến lần khác, tại sao cậu cứ tiếp tục làm vậy hả!?”
“Không, cái đó thực sự không phải cố ý. Nhưng tôi không cầu xin tha thứ đâu. Quả thật là lỗi của tôi.”
Nghe Aqua lớn tiếng khác với vẻ lãnh đạm thường ngày của mình, Yutaka vẫn trả lời thật lòng như mọi khi.
“Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao!?”
Nhưng có vẻ nó chỉ như thêm dầu vào lửa cho Aqua mà thôi.
“Này nhé, Aqua, chẳng phải đó là lỗi của em vì không thể né được sao?”
Tiếng càu nhàu một cách tự nhiên của Nina nghe to hết sức dù cho giọng cô ấy có thấp thế nào đi nữa.
“Thì là, Yutaka đỡ được đòn đánh bất ngờ của em sao?”
“… Cô đang muốn nói con khỉ này giỏi hơn tôi ư?”
Thay đổi chóng mặt từ tông giọng gần như nổi điên một lúc trước, em ấy chậm rãi nói.
Tuy nhiên, rõ ràng là vì em ấy thậm chí còn tức giận hơn cả trước đó.
“Biết đâu? Mỗi người đều thạo một thứ gì đó, cô không phải người có tư cách nói ai giỏi cái gì hơn. Việc em trội hay không trội cái gì không phải là thứ có thể đơn giản mà quyết định vậy được.”
Mặc dù Aqua công kích trực tiếp cô ấy, Nina vẫn đón nhận với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Nhưng mà, nếu là đánh nhau thì… cô nghĩ Yutaka mạnh hơn đấy.”
Cô ấy lại đổ thêm dầu nữa, chẳng hiểu vì sao.
“…Được rồi. Tôi sẽ chứng minh rằng mình không thua một con khỉ như cậu ta… Ra ngoài đi. Tôi sẽ đánh bại cậu.”
“Ế, nhưng tôi không muốn…”
Yutaka bối rối trả lời trước Aqua đang chỉ vào mình với ánh mắt viên đạn.
“Đừng lo, tôi không lấy mạng cậu đâu. Chúng ta là bạn học mà, đúng không?”
Có lẽ đã xem lời đáp của em ấy là hèn nhát, Aqua chế nhạo khiêu khích.
“Ý tôi không phải thế, Aqua. Cậu là con gái. Cậu cũng không phải kẻ thù và không đời nào tôi giương kiếm trước một cô gái không phải kẻ thù đâu.”
Không hề tức giận trước em ấy, Yutaka chỉ nói thật lòng.
Tôi vô tình cười khúc khích một tiếng.
Aqua trừng trừng nhìn em ấy đầy giận dữ—hình ảnh mĩ nhân hoàn toàn bị phá hỏng.
“Đừng có mà giỡn mặt! Nếu cậu là một chiến binh, đấu với tôi một trận đi! Hay không lẽ… ý cậu muốn nói nhà Tsurugibe chỉ là một lũ hèn nhát?”
“…Hiểu rồi.”
Một khi em ấy đã nói thế, kể cả Yutaka cũng chẳng thể nhượng bộ được nữa. Em ấy cùng Aqua theo nhau ra bên ngoài trường.
“S-Sensei! Họ sẽ ổn chứ!?”
“Khó nói lắm… anh không biết Aqua mạnh đến mức nào…”
Tất cả chúng tôi kéo ra ngoài trong khi tôi trả lời câu hỏi khiến người ta phải lo lắng của Lufelle.
Tôi cũng không biết sức mạnh của Yutaka đã được đến đâu rồi, nên không thể nói trước trận đấu của chúng sẽ ra sao.
“Chắc cậu sẽ không ngăn chúng lại đâu nhể?”
Kẻ đầu sỏ chịu trách nhiệm châm mồi lửa này, Nina, nói như thể cô ấy đang vui lắm.
“Không đâu, giờ đã đến mức này rồi, có lẽ ngăn chúng lại không phải ý hay.”
Tôi nghĩ Aqua đùng đùng nổi đóa hẳn là vì những chuyện khác nữa chứ không phải chỉ hôm nay.
Có thể những gì Nina nói trước đó là có ý này?
“Cậu cũng cười nên tui đoán được.”
“Không, đấy không phải lí do…”
Chỉ là vì Yutaka cứ nói như thể con gái cần phải được nâng niu khiến tôi vô tình bật cười.
“Mà, nếu sự việc trở nên nguy hiểm thì anh nhờ em đấy, Rin.”
“Vâng, nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi.”
Tôi nhờ Rin xen vào phòng khi có chuyện.
Phép điều khiển nước của em ấy vô cùng tiện lợi trong việc khống chế người khác. Ma thuật của tôi lại không hợp tí nào, và mặc dù của Nina cũng khá ổn, nó lại hơi bừa bộn.
Tới khi chúng tôi ra được đến nơi, Aqua và Yutaka đã đứng cách nhau mười mét.
Một cây cọc trông như một cành cây lạ vươn ra từ bàn tay Aqua, đoạn em ấy bứt một cánh hoa từ bông hoa cài trên tóc mình, đính nó vào mũi cọc. Cánh hoa mỏng duỗi ra và rồi em ấy chĩa nó về phía Yutaka như một thanh kiếm.
Đó là ma thuật elf của em ấy sao? Hẳn là nó cũng cắt được như lưỡi kiếm.
Aqua cầm cây gậy dài hai mét bằng hai tay như một thanh giáo.
“Rút kiếm ra đi.”
“Đã nói rồi mà. Tôi sẽ không giương kiếm trước phụ nữ đâu.”
Nói rồi, Yutaka ném thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ xuống đất.
“Sao cậu dám xem thường tôi…!”
Hét lên một tiếng, Aqua phóng giáo của mình. Xét về độ dài thì có lẽ nó là cây lao chăng?
Yutaka dễ dàng né được ngọn giáo, nhưng Aqua đã cầm sẵn hai cây nữa trong tay mà ném tiếp. Bắt được cây thứ nhất bằng tay, em ấy đá bay cây thứ hai lên không trung rồi ném cây đầu tiên đi.
Dần thu hẹp khoảng cách với Aqua, Yutaka liên tiếp né những ngọn giáo bay về phía mình.
“Nhận lấy này!”
Cùng với tiếng hét, cây giáo mà Aqua đâm tới lần này không rời khỏi tay em ấy. Thay vào đó, nó mọc dài ra như một cái cây, vừa bẻ cong tạo nên vô số những đốt cây vừa phóng đến Yutaka với tốc độ không tưởng.
Mặc dù Yutaka, đã quen với những đòn tấn công theo đường thẳng của Aqua, suýt chút nữa đã không né kịp, khiến thế đứng của em ấy có hơi mất thăng bằng.
“Xiên hắn!”
Nhận thấy cơ hội của mình, Aqua thốt lên một câu thần chú. Tất thảy những ngọn giáo em ấy đã phóng đi từ nãy đến giờ bay ngược lại Yutaka từ mọi phía.
Yutaka còn yếu. Mặc dù đúng là vì vẫn còn trẻ nên em ấy còn có thể phát triển hơn nữa, nhưng nếu không có một sự bộc phát khổng lồ thì em ấy vẫn sẽ yếu hơn cả Aqua.
Ít nhất thì, hiện giờ, em ấy không thể xem là mạnh được.
—Tuy nhiên, đó là chỉ nói đến những người trong dòng tộc Tsurugibe.
“Aa, làm tôi hết hồn đấy.”
Bắt được những ngọn giáo giữa những ngón tay, Yutaka thở phào nói.
Đối với em ấy thì việc này khá đơn giản.
“Ta nhanh nhẹn. Ta nhanh nhẹn. Ta nhanh nhẹn. Ta nhanh nhẹn.”
Ném những ngọn giáo mình vừa bắt được đi, Yutaka lặp đi lặp lại một câu thần chú.
Thông thường, lặp lại một từ như vậy là vô ích. Nhưng với Yutaka thì lại khác.
Nhanh nhẹn—để né đòn. Nhanh nhẹn—để di chuyển tứ chi. Nhanh nhẹn—để đạp lên mặt đất. Nhanh nhẹn—để đẩy thân mình bởi cú đạp đó.
Mỗi phép cường hóa một kiểu, em ấy đã chồng chất nhiều phép lên nhau.
“Né này!”
Tóc Aqua dựng đứng lên và cuộn thành những móng vuốt sắc nhọn.
Từ giữa những móng vuốt đó, vô số những ngọn giáo phóng ra từ tóc em ấy và đâm xuyên Yutaka.
—Chí ít thì đó là những gì mắt tôi nhìn thấy.
“Ta yếu ớt.”
Trước khi kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, tôi nghe giọng Yutaka vang đến tai mình.
Nhanh hơn tôi có thể nhận thức, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, em ấy đã đánh trúng cạnh tim Aqua.
Sử dụng phép làm suy yếu ngay trước lúc va chạm, em ấy đã đảm bảo triệt tiêu lực của cú đánh. Nắm đấm đánh trúng phần ngực mềm của Aqua mà không làm em ấy bị thương.
“Như vậy, hẳn là tôi thắng rồi nhỉ?”
Vẫn thận trọng giơ nắm đấm của mình ra, Yutaka nói. Nếu Aqua không thừa nhận thua cuộc thì em ấy sẽ là người làm lấy. Aqua nhìn xuống ngực mình như đang nhìn thứ gì lạ lắm, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Yutaka với vẻ bàng hoàng.
Và rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, em ấy lại nhìn xuống ngực mình.
“Tại… Tại sao cậu lại chạm ngực tôi!? Tên biến thái!”
Cái tát vung tới Yutaka chậm hơi nhiều so với ngọn giáo của Aqua… nhưng em ấy vẫn ăn trọn vào má.
.
***
.
“Thật không thể tin nổi mà. Không muốn giương kiếm trước phụ nữ gì cơ chứ? Làm như có ấy, cậu ta chỉ muốn… đúng là tên biến thái.”
“Không, đợi đã, làm ơn, thực sự không phải vậy. Không phải vậy mà!”
Yutaka ra sức giải thích với Aqua, người vẫn cứ luyên thuyên.
“T-Thật mà, tôi, chỉ, umm, tôi thực sự không cố ý—“
“Yutaka.”
Nina nhìn Yutaka—trông như sắp sửa khóc đến nơi—với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Mềm không?”
“Vâng, mềm lắm ạ.”
“Em đang nói cái gì với vẻ mặt nghiêm túc như vậy hả?”
Cả với câu hỏi đó Yutaka vẫn trả lời hết sức thành thật.
“Quả nhiên tên này đúng là đại biến thái rồi!”
“Không phải, đó là… em không có…! Nina onee-san…!”
Nina chỉ xem pha tấu hài của Aqua và Yutaka như chuyện bao đồng.
… Hết cách rồi. Tôi sẽ bước ra cứu trợ vậy.
“Người chịu trách nhiệm dạy dỗ Yutaka là anh.”
“Sensei!?”
Aqua lấy hai tay che ngực lại mà tránh xa tôi ra.
“Không, không phải chuyện đó… Anh đã dạy em ấy phải đối xử tốt với con gái, chỉ vậy thôi.”
Phản ứng đó đau quá. Tôi bắt đầu thấu hiểu một chút với cảm xúc của Yutaka và quyết định nói giúp em ấy thêm chút nữa.
“Ế, nhưng cha em là người dạy chuyện đó mà…?”
“Phải, nhưng mà em thấy đấy? Anh đã dạy điều đó suốt hơn sáu trăm năm rồi. Trước khi em được sinh ra rất lâu rồi, Yutaka, trước cả ông nội em.”
Sáu trăm năm trước, phụ nữ ở thế giới này không được đối xử tốt.
Nhưng chuyện đó ngày nay đã hoàn toàn khác đi. Thật lòng mà nói, cách suy nghĩ của Yutaka tới thời điểm này gần như là cổ hủ rồi.
Ở kỉ nguyên hiện tại, ý kiến số đông cho rằng không có sự khác biệt về năng lực giữa nam và nữ.
Dù sao thì, hầu như không có sự khác biệt về sức mạnh giữa nam nữ ở thế giới này mà.
Mặc dù nữ về thể chất nhìn chung thường nhỏ và yếu hơn, nhưng đó là khi chỉ nói về thân hình thôi.
Theo như quan sát, phụ nữ nhiều lần là người đứng đầu nhà Tsurugibe, thì có thể thấy ma thuật nắm giữ sức mạnh dễ dàng vượt lên trên mọi khác biệt về thể chất.
… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thuyết giáo Darga về việc bảo vệ phụ nữ lại tồn tại qua nhiều thế kỉ vậy…
Nỗi hoài niệm quá khứ chợt tràn về chính là điều khiến tôi bật cười ban nãy.
15 Bình luận