Cảm xúc của Toujou Ayaka (4)
Tôi đã tình cờ gặp Otsuki-kun khi đang đi mua đồ cho mẹ ở siêu thị gần nhà.
Thấy Otsuki-kun ngoài những lúc cậu ấy đến nhà tôi làm việc khiến trái tim tôi đập thình thịch, nên tôi đã trốn đằng sau những kệ hàng.
M-mình nên làm gì đây. Có nên bắt chuyện với cậu ấy không?
Cậu ấy đã đến nhà mình tận 2 lần, nên khi tình cờ gặp nhau bên ngoài thì mình và cậu ấy vẫn đủ thân để chào hỏi….nhỉ?
Nhưng lỡ Otsuki-kun không nghĩ như mình thì sao? Lỡ cậu ấy nghĩ “Ai đây? Có quen biết à?” thì sao?
Ugh….Tôi ghét bị như vậy…
Nhưng tôi chắc Otsuki-kun không phải loại người đó. Bởi vì cậu ấy rất tốt bụng, và chắc chắn sẽ chào lại tôi với một nụ cười.
Tôi lặng lẽ thò đầu ra khỏi kệ và gọi Otsuki-kun. Cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào mặt hàng được bày trên kệ với một biểu cảm khó khăn từ nãy đến giờ rồi.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ Otsuki-kun sẽ phát hiện ra tôi trước vào đến chào. Nhưng trong tình huống này thì chắc là nó sẽ không xảy ra rồi.
….Ra là Otsuki-kun cũng có thể làm ra biểu cảm như thế sao?
Khi Otsuki-kun đến nhà tôi như là nhân viên việc nhà, cậu ấy luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng bây giờ lại nhìn chằm chằm vào một điểm với vẻ hung dữ. Làm quen thêm với một khía cạnh khác của Otsuki-kun mà mình không biết khiến tôi có chút vui vẻ.
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi tiếp tục quan sát cậu ấy từ góc tối của kệ hàng thì đột nhiên Otsuki-kun lấy điện thoại ra và liên lạc với ai đó một cách vội vã. Sau đó, cậu lại cúp máy với vẻ thất vọng rồi cầm sản phẩm đó lên.
Đó có phải là dầu vừng không? Sao cậu ấy lại cầm dầu vừng với một ánh nhìn buồn như vậy nhỉ?
Khi tôi đang tự hỏi, Otsuki-kun quay lại để lộ tấm lưng buồn bã của mình rồi bắt đầu bước đi chậm rãi.
Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại buồn đến thế chứ? Là tại dầu vừng sao?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện khiến tôi rất tò mò.
“Otsuki-kun?”
Lo lắng, tôi bước ra khỏi kệ hàng đang trốn và cất tiếng gọi cậu ấy trong vô thức.
A! Làm sao bây giờ! Lỡ gọi mất rồi. Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà…
Mặc dù bối rối, nhưng tôi vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách khác nhau để có thể nói chuyện tự nhiên hơn với Otsuki-kun.
Hôm nay thời tiết đẹp quá…. Có chút hơn kì nhỉ? Xin chào, Otsuki-kun…Cái này có bình thường quá không ta? Cậu đang làm gì ở một nơi như này vậy? ….Đang ở siêu thị thì phải đi mua sắm rồi….Thế còn…..Gặp nhau ở một nơi như này đúng là định mệnh sắp đặt! …Cái này chắc chắn không! Có chuyện gì với mình vậy chứ!?
Trong khi tôi đang có nhiều suy nghĩ bối rối khác nhau trong đầu, Otsuki-kun đã nói một điều còn khiến tôi bối rối hơn thế nữa.
“Aa! Toujou-san!! Cậu quả là một nữ thần!”
“Fueee!?”
Một âm thanh lạ phát ra.
Là sao chứ, hả~!? Nữ thần? Mình á? Của Otsuki-kun ư?
Thật không thể hiểu được. Nữ thần? Ý là người vào vai ông già đứng trong vỏ sò hoặc người đứng đầu quốc gia với một lá cờ ư?
“Toujou-san! Tớ có việc muốn nhờ cậu”
“V-vâng”
Otsuki-kun nhìn tôi với anh mắt nghiêm túc. Tôi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
….Khoan! Đợi chút đã! Cái này…cái này không lẽ là, tỏ tình ư!?
Đợi đã , đợi đã! Tại đây luôn sao? Tại gian hàng gia vị trong siêu thị? Trong lúc cầm chai dầu vừng sao?
M-mình nên làm gì đây… Điều này mới lạ đến nỗi mình chưa kịp suy nghĩ gì hết.
N-n-nhưng mà, nếu cậu ấy tỏ tình thì mình sẽ nói không. Ừm, sẽ từ chối. Và sau đó sẽ nói là xin tiếp tục làm bạn.
“Toujou-san! Xin hãy mua giúp tớ một chai dầu vừng!”
“A, vâng! Từ nay xin cậu giúp đỡ!” (Ơ, sao tưởng bảo từ chối)
Ngốc quá tôi ơi!! Đã quyết định từ chối rồi mà! …Hmm, ể? Dầu vừng ư? Là sao?
“Thật hả!? Tuyệt quá~, cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu thực sự đã cứu tớ đấy.”
“À, vâng, không có gì?”
Ể? Ểeee? Cái gì chứ? Ý cậu là sao chứ hả? Mua giúp cậu dầu vừng là sao? Giống nhiệm vụ cùng mua đồ chung của các cặp vợ chồng à? Hay lẽ nào là cậu ấy cầu hôn mình thông qua chai dầu vừng ư? (Hết cứu -_-)
Trong lúc tôi đang hoang mang tột độ, Otsuki-kun chỉ vào lời nhắn trên tờ quảng cáo dán ở kệ dầu vừng với vẻ mặt ấm ức.
“Dầu vừng này mỗi người chỉ được mua một chai. Tớ đã định nhờ bạn mua thêm một chai nữa, nhưng cậu ta không đến được nên tớ định bỏ về.”
“A! Là vậy sao! …Đúng rồi nhỉ. Mỗi người một chai…Un, đúng rồi nhỉ. Tớ sẽ mua thêm một chai cho Otsuki-kun đúng không?”
“Ừm, tớ sẽ trả tiền lại cho cậu sau.”
“Un, tớ hiểu rồi. Vậy, mua thôi nào”
Tôi nói vậy rồi lấy chai dầu vừng trên kệ và đặt nó vào trong giỏ.
……..Quê quáaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hiểu lầm nặng rồi! Cầu hôn bằng dầu vừng là cái quái gì chứ! Làm gì có cái thứ như thế! Ngốc quá tôi ơi! Baka! Baka!
Aa…Vì lý do nào đó mà chai dầu vừng này có thể gây tổn thương sâu sắc đến tôi.
Tôi chắc chắn lúc này mặt tôi đã đỏ bừng tới tận mang tai vì xấu hổ. Nếu có thể, mình không muốn Otsuki-kun nhìn mặt mình lúc này tí nào.
Tôi quay mặt đi để Otsuki-kun không thể nhìn thấy.
“Chà, tớ không thể mua dầu vừng với giá 78 yên được. Trải nghiệm này sẽ xảy ra bao nhiêu lần trong đời chứ? Chắc lần tới là 80 năm sau để tớ có thể trải nghiệm lại quá.”
“Dầu vừng mà 78 yên thì đúng là rẻ nhỉ”
Việc mua dầu vừng tương đương với một chu kỳ sao chổi. Thiệt luôn?
Trong khi giả vờ nhìn đống dầu trên kệ, tôi quay mặt khỏi Otsuki-kun và nói.
“Gíá cả này đúng là tuyệt vời. Chắc chắn nó sẽ giật giải dầu vừng xuất sắc của năm.”
“Dầu vừng xuất sắc…Fufu, gì chứ, tớ chẳng hiểu gì cả”
Câu đùa của Otsuki-kun khiến tôi bật cười.
Otsuki-kun cũng có thế nói đùa như thế sao?
Trong khi nghĩ thế, tôi tự hỏi cậu ấy đang làm biểu cảm gì và lén liếc nhìn. Bây giờ, Otsuki-kun đang nở một nụ cười trông như thể sắp bùng nổ vì sung sướng trên khuôn mặt. Cảnh đó nhìn không khác gì nụ cười ngây thơ của Ryouta cả.
Dễ thương…..
Khuôn mặt hồn nhiên của Otsuki-kun, người tưởng chừng rất trưởng thành khiến tôi không thể không mỉm cười.
….Nhưng mà, gọi bạn cùng lớp là dễ thương như thế thì thất lễ thật.
Otsuki-kun chắc cũng sẽ không thoải mái gì khi bị những cô gái cùng tuổi nghĩ là “dễ thương” đâu nhỉ.
Tôi kìm nén những cảm xúc nảy sinh trong mình lại.
“À, nói mới nhớ. Toujou-san đến đây mua gì vậy?”
“Ể? À, mẹ nhờ tớ đi mua wasabi.”
“Chỉ wasabi thôi sao?”
“Ừm”
“Nếu thế thì cậu chỉ cần nói khi tớ đến làm việc, tớ sẽ lập tức đi ngay mà?”
Otsuki-kun nói vậy, nhưng tôi lắc đầu.
“Cha muốn Otsuki-kun tập trung nấu bữa tối.”
“….? Vậy đã có đề xuất gì cho bữa tối nay rồi à?”
“Un, thực ra hôm nay cha tớ đi câu và ông ấy muốn Otsuki-kun xử lý những con cá đã bắt được.”
Cha đôi khi lại đi câu như một sở thích. Tuy nhiên ông ấy lại thường xuyên đưa thành quả câu được cho bạn bè vì ông ấy quá lười để sơ chế nó ở nhà.
Nhưng lần này đã có Otsuki-kun ở đó và ông bảo sẽ đem về hết những con cá ông bắt được.
“Otsuki-kun có biết chế biến cá không?”
Cha có lẽ sẽ phấn khích đến nỗi quên kiểm tra số lượng. Lỡ như Otsuki-kun không xử lý hết được thì nó sẽ thành thảm họa mất.
Chà, tôi chắc Otsuki-kun sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng cũng có một số ít người không thể chạm vào cá được. Lỡ Otsuki-kun là một trong số đó thì sao.
Cảnh Otsuki-kun chùn bước trước con cá nảy trên thớt…. Ừm, chắc chắn sẽ rất dễ thương, mình muốn thấy cảnh đó.
“Đúng nhỉ. Nó tùy thuộc vào từng loại cá, nhưng tớ biết cách sơ chế cơ bản nên có lẽ sẽ ổn. Nhân tiện thì cậu có biết ông ấy câu được loại nào không?”
“À, ừm. Chờ tớ một chút. Nó có trong tin nhắn cha tớ gửi.”
Nhận ra mình đang cười toe toét cả lên, tôi vội nén biểu cảm lại rồi thao tác với chiếc điện thoại của mình để mở tin nhắn của cha.
“E-to, ông ấy bắt được cá cam, cá tráp và, cái này….đọc như nào nhỉ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn vào hán tự lạ hoắc này.
Cá mùa xuân, hmm, mình đã thấy từ này ở đâu rồi, chắc không phải nhỉ?
Khi tôi đang gặp khó khăn trong việc đọc hán tự thì Otsuki-kun bên cạnh gọi tôi.
“Tớ xem màn hình cậu một chút được không.”
“Ừm”
Khi tôi gật đầu, Otsuki-kun đến sát cạnh tôi và vươn cổ ra một chút để nhìn vào màn hình điện thoại.
“À~, đây là cá thu.”
“Hehh, ra là nó đọc là cá thu sao”
“Vào mùa xuân, loài cá này thường đến gần bờ để sinh sản nên được nhiều người bắt gặp. Đó là lý do mà người xưa gọi cá thu là loài cá báo hiệu mùa xuân. Hán tự cũng hình thành từ đó.”
“Vậy sao. Loài cá báo hiệu mùa xuân à, tuyệt thật”
Trong đầu tôi, hình ảnh con cá bị biến dạng thành một nhân vật kì lạ đang duyên dáng bơi lội dưới những cánh hoa anh đào tung bay.
“Nhưng mà loài này có răng rất nhọn và có thể dễ dàng cắn đứt dây câu nên một số người gọi nó là [cá thu cắt].”
“Hahaha” Otsuki-kun bật cười rồi nói. Bỗng chốc hình ảnh của tôi về một con cá thu dễ thương lại hóa thành loài cá hung dữ như cá Piranha.
“Lẽ nào loài cá thu này rất đáng sợ à.”
“Chà, nó là loài ăn thịt. Nhưng hương vị thì lại rất ngon. Tất nhiên là làm Sashimi cũng rất tuyệt, nhưng cá nướng kiểu Tokyo mới là tuyệt phẩm. Bởi thịt cá mềm, có kết cấu dày và ngon. Tớ chắc cậu sẽ thích nó thôi.’
“Thiệt sao, Otsuki-kun biết nhiều thật đấy.”
Tôi nói vậy rồi quay sang Otsuki-kun đứng cạnh. Nhưng rồi lại vội vàng chuyển ánh nhìn qua màn hình điện thoại.
G-gần quáaa !! Mặt cậu ấy gần quá!!
Bởi vì cả hai đứa đều đang nhìn vào màn hình điện thoại nên khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau.
L-làm gì giờ….
Nhưng nếu bây giờ tôi vội vã né ra thì Otsuki-kun có thể nghĩ rằng tôi để ý đến điều đó mất…Mình tự hỏi liệu cậu ấy có để ý đến khoảng cách của hai đứa lúc này không nhỉ.
Hiện tại, tôi và Otsuki-kun sát đến nỗi vai chúng tôi gần như chạm nhau. Chúng tôi đang ở trong “không gian cá nhân” của nhau.
Lần này, tôi từ từ hướng ánh mắt của mình về phía Otsuki-kun để cậu ấy không phát hiện.
Ồ, Otsuki-kun có hàng mi khá dài nhỉ. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt cậu ấy tôi có cảm giác kì lạ như bị hút vào vậy….
“Nói mới nhớ, nhà Toujou-san có bình gas không?”
“Hể!?!? Ờ, à? Bình gas? L-là sao? À, tớ nghĩ chắc là không.”
G-giật cả mình!
Khi tôi đang ngắm khuôn mặt Otsuki-kun thì cậu ấy đột nhiên quay sang nói chuyện với tôi. Tim mình sẽ ngừng đập mất.
“Nó có cần thiết để chế biến món cá không?”
Ngay cả khi cậu ấy đột nhiên nhìn qua thì cũng sẽ không phát hiện ra đúng chứ? Tôi lo lắng hỏi.
“Tớ cần bình gas cho món sashimi cá thu Nhật Bản”
“À,à~. Đúng rồi nhỉ”
Hình như vẫn ổn. Có vẻ như Otsuki-kun không phát hiện ra tôi đang nhìn mặt cậu ấy.
“Có một siêu thị điện máy ngay cạnh siêu thị này, tớ sang đó mua bình gas luôn đây.”
“À, vậy. Để tớ đi với cậu nhé.”
Chết dở! Mồm nhanh hơn não mất rồi.
“Tới siêu thị điện máy ư?”
“Ừm, tớ chưa tới đó bao giờ nên….”
Miệng thì nói như vậy nhưng ý định của tôi có hơi khác một chút.
Tôi muốn ở cạnh Otsuki-kun lâu hơn một chút. Tôi muốn biết thêm về con người bình thường của cậu ấy lúc không làm việc.
Thực tế, nếu xét trên tình hình hiện tại thì cảm xúc của tôi với Otsuki-kun có lẽ là….
Khoan, đợi đã! Vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ tôi chỉ muốn thân thiết hơn với cậu ấy như một người bạn. Hoặc chỉ là tôi đang hào hứng khi lần đầu tiên có thể tương tác tự nhiên với một đứa con trai.
Đúng là khi nhớ lại những tương tác trước đây với cậu ấy có khiến tôi lo lắng thật, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được cảm giác này có phải là yêu…Hmm?
Nghĩ lại thì, khi tôi lầm tưởng rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi, cậu ấy đã nói “Xin hãy mua giúp tớ chai dầu vừng” và tôi đã lỡ trả lời “A, vâng! Từ nay xin cậu giúp đỡ!” đúng không nhỉ?
….Điều này, nếu lúc đó Otsuki-kun thực sư tỏ tình với mình, liệu mình có đồng ý không? Ể? Đó là điều mình muốn nói phải không nhỉ? Ể? Phải không ta? Phải không chứuu?
Rốt cuộc thì tôi với Otsuki-kun….Không hiểu gì hết! Mou, không biết nữa!! Tôi thực sự không rõ cảm xúc mình nữa rồi!!
Lòng tôi hiện đang rối như tơ vò, dù như thế nhưng Otsuki-kun vẫn mỉm cười không ngớt với tôi.
“Vậy ta cùng đến siêu thị điện máy nào.”
“V-vâng. Mong cậu giúp đỡ.”
Tôi không thể nhìn thẳng mặt Otsuki-kun khi chưa sắp xếp được cảm xúc trong lòng mình, nên tôi chỉ có thể khẽ trả lời trong khi cúi gầm mặt xuống đất.
________________________________________
Ấn tượng của Ayaka về Haruto: Mouuu, không biết nữa
116 Bình luận