Đợt chương cuối cùng năm 2024 nha ae :3
Enjoy!
---------------------------
Quyết tâm của Toujou Ayaka ③
Sau bữa tối, tôi nằm dài trên ghế sofa, thoải mái lướt qua các bài đăng trên SNS bằng điện thoại.
Nhân tiện, Haruto đã bị cha “chiếm mất” và giờ hai người đang chơi cờ shogi với nhau.
"Ừm, ừm, ra là thế... đúng vậy..."
Cha tôi nhìn chằm chằm vào bàn cờ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Haruto cũng chăm chú dán mắt vào bàn cờ, vẻ mặt đầy tập trung.
Dù có chút tiếc nuối vì Haruto bị cha "giành mất", nhưng được nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy từ góc nghiêng thế này, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Haruto nhẹ nhàng đặt tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ, trông thật sự rất cuốn hút.
… Hay là lén chụp một tấm nhỉ?
Khi tôi đang mải ngắm nhìn góc nghiêng của Haruto và nghĩ ngợi như vậy, ánh mắt chúng tôi bất chợt chạm nhau.
"Á!"
"Hửm?"
Ánh mắt sắc bén của Haruto đang tập trung vào bàn cờ bỗng dịu dàng khi nhìn về phía tôi. Sự thay đổi đó khiến tim tôi đập rộn ràng.
Chắc mặt tôi đỏ hết lên rồi, tôi nghĩ thế và mở lời hỏi anh ấy.
"Sao rồi? Có khả năng thắng không anh?"
"Ừ~m, quân vua của Shuichi-san rất khó đoán, anh không chắc có thể tấn công triệt để được không nữa."
"Vậy à~, khó nhỉ."
Dù không hiểu nhiều về cờ shogi, tôi cũng nhận thấy quân vua của cha tôi nằm trơ trọi, trong khi quân vua của Haruto được bảo vệ bởi rất nhiều quân cờ khác. Nhìn thoáng qua thì có vẻ lớp phòng thủ của Haruto chặt chẽ hơn.
Haruto lại dồn ánh mắt về phía bàn cờ, trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
Haaa… đúng là Haruto rất cuốn hút.
Tôi vừa mong ván cờ với ba kết thúc sớm để Haruto chú ý đến mình, vừa muốn ngắm gương mặt cạnh nghiêng đầy tập trung của anh ấy thêm một chút nữa.
Khi đang chìm trong cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn Haruto, Kiyoko-san đang viết nhật ký ở bàn ăn, bất ngờ bước tới bên tôi.
"Ayaka-san nè, bà ngồi đây được không?"
"Dạ, tất nhiên rồi. …Cái đó, bà đang đan len sao?"
Kiyoko-san vừa ngồi xuống sofa vừa nói: "Đúng vậy." Trong tay bà cầm một cuộn len và hai chiếc que đan.
"Chiếc túi đi chợ cũ của bà bị rách mất, nên bà định tự làm một chiếc mới để thay thế."
"Bà tự làm túi vải sao? Thật tuyệt quá đi!"
"Đan len không khó đâu, khi đã quen tay rồi thì dễ lắm."
Kiyoko-san nở nụ cười dịu dàng, đeo kính lên và bắt đầu kéo một sợi len màu be nhạt ra khỏi cuộn.
"Cháu có thể ngồi xem bà đan không?"
"Được chứ."
Tôi với sự tò mò ngày càng lớn về việc đan len, chăm chú dõi theo bàn tay Kiyoko-san.
Bà ấy khéo léo quấn sợi len quanh tay trái, rồi cuộn len quanh chiếc que đan bên tay phải.
"Đan len thì con cứ nghĩ nó hợp với mùa lạnh thôi."
"Đúng là vì nhiều người thường đan khăn quàng hay áo len, nên mới tạo cảm giác như vậy. Nhưng nếu thay đổi loại sợi, con có thể đan những thứ dùng được cả trong mùa nóng nữa đấy."
Vừa nói, Kiyoko-san vừa nhanh nhẹn đan những sợi len lại với nhau.
"Waa! Trông cứ như phép thuật vậy."
Nhìn tấm vải dần hiện ra từ chỗ chẳng có gì, tôi không thể rời mắt, cảm thấy vô cùng thú vị.
"Ayaka-san có muốn thử đan len không?"
"Con cũng làm được sao?"
"Đương nhiên là được. Hiện giờ bà đang dùng que đan, nhưng còn có cả kim móc nữa, dùng cái đó thì dễ hơn que đan đấy."
"Thật ạ? Vậy con cũng muốn thử!"
"Sao không bắt đầu bằng việc đan một chiếc khăn quàng cho mùa đông năm nay nhỉ?"
"Khăn quàng nghe hay đó ạ!"
Tôi luôn nghĩ đến việc đan len là nghĩ đến khăn quàng. Nếu làm tốt, biết đâu Giáng sinh năm nay… mình có thể tặng cho Haruto một chiếc khăn quàng nhà làm?
Nghĩ đến đó, tôi liếc nhìn Haruto.
Có vẻ ván cờ giữa anh ấy và cha tôi đã kết thúc, giờ hai người đang vui vẻ ôn lại từng nước cờ vừa chơi.
Haruto cười rạng rỡ, nói với ông rằng: "À, đúng rồi, còn nước đi đó nữa!"
Khi tôi đang lén nhìn Haruto, Kiyoko-san tiếp tục kể về sự hấp dẫn của việc đan len.
"Đan len cho phép ta tùy chọn chất liệu và màu sắc theo sở thích. Khi quen tay rồi, con còn có thể sáng tạo thêm các mẫu họa tiết khác nhau nữa."
"Kiyoko-san ơi, lần tới bà dạy con đan len nhé!"
Tôi ấp ủ dự định tặng Haruto một chiếc khăn quàng tự làm, nên quyết định nhờ Kiyoko-san chỉ dạy.
"Tất nhiên rồi, bà rất sẵn lòng."
Kiyoko-san gật đầu vui vẻ trước lời đề nghị của tôi.
Đúng lúc đó, mẹ và Ryouta-em trai tôi, từ phòng tắm bước vào phòng khách.
"Onii-chan, chơi với em đi--!"
Ryouta lao về phía Haruto ngay khi bước vào phòng khách.
Muuu… lần này đến lượt Ryouta "chiếm" mất Haruto tiêu.
Haruto được cả nhà yêu quý nên khó mà độc chiếm được anh ấy. Nhưng được yêu quý là điều tốt, nên tôi không phàn nàn nhiều.
Dù vậy, tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau xem bộ phim mượn từ Saki, nên tôi tạm nhường Haruto cho Ryouta đó. Là Onee-chan, tôi phải nhẫn nại một chút.
Tự nhủ như vậy, tôi quay sang nhìn mẹ vừa từ phòng tắm đi ra.
"Mẹ ơi, con mượn màn hình trong phòng làm việc được hông?"
"Được chứ. Con định xem phim trong phòng à?"
"Con có mượn đĩa DVD phim truyền hình nước ngoài từ Saki nên lát nữa định xem cùng Haruto."
"Ara thế sao. Cứ tự nhiên dùng đi, không sao đâu."
"Cảm ơn mẹ!"
Sau khi được mẹ cho phép dùng đầu DVD di động, tôi quay sang hỏi Kiyoko-san.
"Bà muốn vào tắm trước không bà?"
"Không, không, bà còn muốn đan thêm một chút nữa. Con cứ đi trước đi."
"Vậy con đi tắm trước nhé."
Tôi cúi đầu nhẹ với Kiyoko-san rồi đi về phía phòng tắm.
Khi bước đi, tôi nghe thấy tiếng Ryouta đang chơi trò siêu nhân với Haruto vang lên.
"Onii-chan, anh không cần vào tắm cùng Onee-chan ư?"
"K-Không sao đâu. Giờ anh đang chơi với Ryouta-kun rồi mà."
"Vậy ạ, được thôi!"
Nghe tiếng Ryouta đầy năng lượng còn giọng Haruto có chút lúng túng, tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục bước vào phòng tắm.
Khi tắm xong và quay trở lại, Haruto vẫn bị Ryouta "chiếm" mất. Hai anh em chơi đùa với nhau cho đến tận giờ ngủ của em ấy.
"Fu~Cuối cùng thì cũng đến lúc được độc chiếm Haruto..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng.
"Ryouta-kun lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ha."
"Không chỉ Ryouta đâu, cha em cũng luôn cố tìm cách chơi cùng anh mà phải không?"
"Ha ha, đúng vậy."
Hôm nay là cờ shogi, nhưng trước đó cha cũng từng nhiệt tình kể về chuyện đi câu cá, bàn luận về dụng cụ cắm trại, thậm chí còn rủ Haruto chơi bắt bóng trong sân.
Tôi có cảm giác như ông ấy đã coi Haruto như con trai ruột của mình rồi.
Haruto luôn chăm chú lắng nghe mọi thứ cha nói và hầu như không bao giờ từ chối, nên có lẽ đó là lý do ông ấy cảm thấy thoải mái mà tiếp tục mời rủ.
"Anh có thấy phiền phức khi cha cứ như vậy không? Nếu có thì cứ nói thẳng ra nhé."
"Chưa bao giờ anh thấy phiền cả."
Haruto mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại lời tôi bằng một giọng điềm đạm.
Chính sự dịu dàng này là một trong những điểm khiến tôi yêu anh ấy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà mọi người trong nhà đều bị anh ấy thu hút, khiến tôi khó có thể "giữ" riêng Haruto cho mình.
Tôi mừng vì gia đình yêu quý Haruto, nhưng việc không thể độc chiếm anh ấy đôi khi lại khiến tôi buồn.
Phải chăng đây chính là điều người ta gọi là "sự giằng xé của tình yêu"?
Suy nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi đặt gói bắp rang bơ mang từ phòng bếp lên bàn. Haruto cũng vừa đặt chiếc đầu phát DVD di động mượn từ phòng làm việc lên cùng.
“Xem phim kiểu gì đây?”
“Anh phải gối đầu lên đùi em, nên mình xem trên giường nhé?”
“À... đúng rồi, gối đầu lên đùi...”
Haruto có vẻ đã quên mất vụ "gối đầu", đôi má anh ấy bắt đầu ửng đỏ.
Thấy phản ứng đáng yêu của Haruto, tôi cảm thấy vui trong lòng rồi liền leo lên giường.
Tôi đặt gối tựa sát tường để làm điểm tựa, rồi ngồi xuống thoải mái.
“Đây Haruto, tới đi anh.”
Tôi vỗ nhẹ lên đùi mình mời Haruto. Anh ấy với gương mặt vẫn đỏ bừng, từ từ nằm xuống giường và gối đầu lên đùi tôi.
“Nếu chân em bị tê thì nói nhé.”
“Ừ, cảm ơn anh.”
Đáp lời xong, tôi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc Haruto.
Cảm giác những lọn tóc mềm mại của anh ấy luồn qua ngón tay thật dễ chịu. Nhưng đang tận hưởng, tôi chợt thấy Haruto hơi cựa quậy.
“Nhột à?”
“Không, không sao đâu. Chỉ là...”
“Chỉ là sao?”
“Thơm... từ Ayaka có mùi xà phòng...”
“Anh hông thích sao?”
“Không phải vậy... thật ra là rất thích... nhưng hơi... nó làm anh thấy khó mà giữ bình tĩnh...”
“Fufufu, nếu không ghét thì cứ thế này cũng được mà, đúng hông?”
“...Ừm.”
Haruto gật đầu, đôi má vẫn còn vương chút đỏ. Tôi khẽ cười với lấy điều khiển DVD trên bàn.
“Vậy bắt đầu xem phim nhé.”
“Ừ, xem thôi.”
Buổi tối thứ Sáu bên Haruto.
Khoảnh khắc quý giá khi được độc chiếm anh ấy khiến tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Vừa vuốt tóc Haruto, tôi vừa háo hức bấm nút phát để bắt đầu tập phim.
-----------------------------------------
Quyết tâm của Ayaka: Tận hưởng tối thứ Sáu rực rỡ bên Haruto thôi!
P/s: Đúng ra chương này phải đăng hôm qua mới phải đạo nhưng nhát quá nên thôi :v
15 Bình luận