Enjoy!
Cảnh báo sốc đường --- Tác said
-------------------------------------------
Thời gian ở Thiên đường
Nằm trên giường, Haruto gối đầu lên đùi Ayaka.
Từ phía trên, giọng nói phấn khích của cô vang lên.
"Haruto thích xem phụ đề hay lồng tiếng?"
"Anh thích phụ đề, nhưng phải nhìn chằm chằm vào màn hình nên lần này xem lồng tiếng cũng được. Còn Ayaka?"
"Em thích lồng tiếng. Vậy bật lồng tiếng nhé?"
"Ừ."
Haruto trả lời ngắn gọn.
Ayaka tiếp tục vuốt nhẹ tóc cậu bằng tay phải, trong khi tay trái điều chỉnh âm thanh và phụ đề trên điều khiển rồi bật phát phim.
Khi logo của các hãng sản xuất hiện lên trên màn hình, em lẩm bẩm "Bắt đầu rồi", rồi đặt điều khiển xuống.
Haruto vẫn gối đầu lên đùi Ayaka, nằm nghiêng người để nhìn vào màn hình máy phát DVD di động.
Lúc này, bàn tay trái của Ayaka nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.
"À Haruto có nói trước đây đã để ý đến bộ phim này, anh thích kiểu phim như thế này hả?"
"Ừ. Với cả, nó cũng gây bão một thời gian mà, phim này ấy."
"Haruto cũng quan tâm mấy thứ như vậy sao? Trong đầu em cứ nghĩ anh không quan tâm lắm đến xu hướng. Hơi bất ngờ đấy."
"Thế à? Nhưng nhạc thì anh không nghe nhiều bài đang hot lắm đâu."
"Toàn hát nhạc dân ca cơ mà!"
Từ phía trên, tiếng cười khúc khích của Ayaka vang lên, khiến Haruto ngẩng đầu nhìn lên.
"Ý em đang chê anh đó hả?"
"Không, đâu có? Em rất thích nghe Haruto hát dân ca đó."
"…Cảm ơn em."
Ayaka mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Haruto quay mặt lại nhìn vào màn hình để che đi sự ngượng ngùng.
Ngay sau đó, tiếng cười khúc khích của Ayaka lại vang lên, rồi tóc cô nàng nhẹ nhàng phủ lên mặt cậu.
Cùng lúc, má trái Haruto cảm nhận được một cảm giác mềm mại, dịu dàng, hương thơm từ mái tóc em phả nhẹ quanh cậu.
Tiếng "chụt" nhỏ vang lên bên tai Haruto. Không kiềm chế được, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ayaka, chỉ để thấy em đang nhìn lại mình với nụ cười tỏa nắng.
"…Ayaka-san?"
"Fufu, gối đầu thì em được hôn Haruto thoải mái luôn!"
Với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, cô hớn hở nói.
Hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào của cô nàng khiến Haruto cảm thấy vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, trái tim cậu không khỏi nhộn nhạo.
"…Kế hoạch đó đặt lịch trước cũng được, không cần làm gấp trong hôm nay đâu."
"Vậy sao? Thế thì… em sẽ hôn anh ngay bây giờ."
Tuyên bố xong, Ayaka lại hôn nhẹ lên má Haruto lần nữa.
"Khoan đã, em không nghe anh nói à?"
Cố gắng kìm nén nụ cười đang nở ra, Haruto nghiêm mặt nhìn cô.
Nhưng Ayaka vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi.
"Có, nên em đã thông báo trước rồi mà, rằng em sẽ hôn anh chứ hổng có làm bất ngờ."
"Còn phần 'hôm nay' thì em vứt nó ra chuồng gà rồi nhỉ…"
"Đúng zị."
Ayaka gật đầu ngay tức thì, khiến Haruto bật cười khổ.
"Haruto không thích à? Không muốn hôn sao?"
"Kh… không phải là không thích."
"Vậy anh muốn em hôn chứ?"
"…Muốn."
"Vậy nhé… chụt."
"Ưm."
Lần thứ ba, nụ hôn của Ayaka đặt lên môi Haruto. Biểu cảm của cậu hoàn toàn tan chảy, khóe môi không thể không giãn ra.
"Vừa rồi hơi gian lận đó nha?"
"Không mà? Em chỉ muốn hôn Haruto thui."
"…Vậy cũng là gian lận rồi."
Haruto vẫn gối đầu lên đùi Ayaka, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má cô.
"Ayaka nên ý thức hơn về sự quyến rũ của mình được không? Nếu cứ thế này chắc tim anh dừng đập mất."
"Thế thì nguy to, em phải hô hấp nhân tạo cho anh ngay."
"Không, cái đó là kỹ thuật hồi sức tim phổi, anh vẫn chưa… Ưm."
Khi đang nói dở, bờ môi Haruto bị Ayaka chặn lại. Ở vị trí gối đầu lên đùi cô, cậu chẳng thể trốn đi đâu được, đúng như Ayaka đã tuyên bố: "Hôn thoải mái luôn."
"Sao rồi? Hô hấp nhân tạo thành công chưa?"
"Anh sắp ngừng tim thật đây."
"Vậy phải tiếp tục hô hấp nhân tạo thôi."
Ayaka vui vẻ như đang chơi đùa, tiếp tục hôn Haruto. Cậu đành từ bỏ việc chỉ ra rằng "hồi sức tim phổi không phải là hô hấp nhân tạo, mà cần xoa bóp tim ngoài lồng ngực." Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Chụt… Hihi, gối đầu thế này thật thích."
"…Lần sau nếu được gối đầu tiếp, chắc anh phải chuẩn bị tâm lý trước."
"Vậy em sẽ bất ngờ làm anh gối đầu, coi như đáp trả nhé."
"Không, cái đó thực sự nguy hiểm lắm, đừng làm thế."
"Nguy hiểm gì cơ?"
"Thì… À, này, từ nãy giờ chúng ta chẳng xem được gì cả. Nếu không xem kỹ từ đầu, sẽ không hiểu được câu chuyện đâu."
Trong khi hai người đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bộ phim truyền hình nổi tiếng thế giới vẫn tiếp tục chiếu trên màn hình DVD một cách cô đơn.
"Đúng vậy nhỉ. Để em tua lại từ đầu."
Ayaka cầm điều khiển, tua phim về cảnh đầu tiên.
"Lần này phải nghiêm túc xem nhé?"
"Ừm, em sẽ xem nghiêm túc."
Trước lời nhắc nhở của Haruto, Ayaka ngoan ngoãn gật đầu. Lần này, cô không đột ngột hôn cậu nữa mà chăm chú theo dõi bộ phim.
Phần mở đầu phim mô tả cuộc sống thường nhật yên bình của nhân vật chính. Khi xem đến cảnh nhân vật chính, một phóng viên đến công ty, Ayaka bất giác nhìn vào túi bắp rang bên cạnh.
"Anh muốn ăn vị nào trước đây? Muối hay mật ong?"
"Hmm… chắc là muối trước."
"Được thôi."
Ayaka gật đầu trước câu trả lời của Haruto, rồi mở túi bỏng ngô vị muối.
"Nhưng nằm thế này thì với tay lấy bỏng ngô khó quá."
"Vậy để em lấy cho anh."
Ayaka nói, rồi cầm hai miếng bỏng ngô, đưa một miếng lên gần miệng Haruto.
"Đây, ahhh nào."
"Cảm ơn em."
Tối thứ Sáu, Haruto nằm gối đầu lên đùi Ayaka, được em đút bỏng ngô và cùng nhau xem phim truyền hình nước ngoài trong không khí thư giãn.
"Đây là thiên đường rồi…"
"Hửm? Anh vừa nói gì à?"
Ayaka nghiêng đầu nhìn xuống Haruto khi nghe thấy cậu lẩm bẩm.
"Không, không có gì đâu. Mà này, chắc sắp có cảnh zombie xuất hiện rồi đấy."
"Ưm, hơi sợ thật…"
Không khí phim từ yên bình bắt đầu chuyển sang rùng rợn.
Trên màn hình, khu phố sầm uất về đêm vốn nhộn nhịp bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn ánh đèn sáng rực.
"Những cảnh thế này thường có zombie bất ngờ xuất hiện. À kìa, nó đến rồi."
"Áaa!"
Một con zombie đầy máu bất ngờ phá vỡ cửa sổ của quán ăn, lao vào tấn công nhân vật chính. Sự tấn công bất ngờ khiến nhân vật chính ngã lăn xuống đất.
Zombie há miệng, cố gắng cắn vào nhân vật chính. Trong khi đó, nhân vật chính chống trả quyết liệt, màn hình rung lắc dữ dội để mô tả cuộc chiến.
Tay Ayaka vốn vuốt tóc Haruto đều đặn cũng dừng lại vì căng thẳng.
"A, aa… sắp bị cắn rồi… Cẩn thận....a. A...nguy hiểm kìa…aa!"
"Nhân vật chính mà thành zombie thì hết phim mất nên không có đâu."
"Làm sao biết được chứ…! Á! Bị cắn rồi! Anh nhìn đi!"
"Hả? Thật á? Vậy giờ sao đây?"
Trái với dự đoán thông thường, nhân vật chính bị zombie cắn thật.
Ayaka hoảng hốt thốt lên, "Bị cắn rồi…". Haruto thì bắt đầu phân tích diễn biến tiếp theo.
"Có lẽ kiểu như nhân vật chính miễn nhiễm với virus zombie? Hoặc phim sẽ xoay quanh cuộc tranh giành vắc-xin đã có từ đầu…"
"Zombie đáng sợ thật, nhưng diễn biến cuốn quá."
"Ừ, đúng vậy."
Quả không sai khi phim được yêu thích khắp thế giới, Haruto và Ayaka nhanh chóng bị mê hoặc bởi thế giới và cốt truyện của phim.
Hai người tiếp tục nhâm nhi bỏng ngô, không nói nhiều, chỉ tập trung xem phim.
Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu phim, Haruto vẫn đang gối đầu lên đùi Ayaka, khẽ cựa mình.
“N? Chuyện gì sao anh?”
"À, nằm thế này xem màn hình hơi khó."
"Vậy, không gối đầu rồi ngồi dậy xem nhé?"
"Ừ~m, chắc vậy rồi."
"Hiểu rồi. ....À, đúng rùi…"
Khi Haruto vừa ngồi dậy, Ayaka bỗng lóe lên ý tưởng gì đó, đôi mắt sáng rỡ.
"Sao thế?"
Haruto nghiêng đầu thắc mắc, còn Ayaka thì nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
"Anh cứ ngồi yên đó nhé."
"Ừ."
"Rồi, hơi mở chân ra một chút?"
"Như thế này?"
Theo hướng dẫn của Ayaka, Haruto kê một chiếc gối tựa vào tường rồi ngồi trên giường với hai chân hơi dang ra.
Ngay lập tức, Ayaka chui vào khoảng trống giữa hai chân cậu, ngồi lọt thỏm như vừa khớp vào một chỗ hoàn hảo.
"Fufufu, chỗ ngồi hạng nhất luôn."
Ayaka mỉm cười rạng rỡ, dựa lưng vào Haruto đầy thoải mái.
Bất đắc dĩ trở thành điểm tựa cho Ayaka, Haruto mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm rằng thế này cũng giống thiên đường, rồi vòng tay ra trước nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Một tiếng cười "Fufu" đầy vui vẻ phát ra từ Ayaka khi cảm nhận vòng tay ấm áp của Haruto.
"Thế này thì có cảnh nào đáng sợ cũng không lo nữa, vì có thể dùng tay Haruto che mắt em nhỉ."
Ayaka vừa nói vừa nắm lấy tay Haruto đang ôm mình, kéo lên che mắt cô.
"Che kiểu này rồi nhìn qua kẽ tay thì không sợ đâu."
"Ayaka, em vừa bật 'flag' rồi đó?"
Haruto bật cười, nhìn Ayaka thích thú xem phim mà lòng cảm thấy ấm áp.
------------------------------------
Thế là xong cho năm nay nhá!
Nhanh thật, tôi có nhớ năm ngoái mình hừng hực dịch chương 74 (chương tỏ tềnh) vậy mà h dịch được chương tụi nó hú hí rồi.
Mong ngày này năm sau bộ này sẽ end.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi.
28 Bình luận
Đã fix