• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 149

25 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, biết bao nhiêu hint tác quăng ra.

Cuối cùng thì...!

Enjoy!

--------------------------------------------

Hai chiếc ô (Phần đầu)

Tomoya ngước nhìn lên bầu trời âm u đang rơi lác đác từng hạt mưa qua lớp ô nhựa trong suốt.

Đúng như dự báo thời tiết, sáng thứ Bảy trời mưa liên tục từ sớm. Dù vậy, vẫn có khá nhiều người ra ngoài vào ngày nghỉ hiếm hoi này khiến nhà ga trở nên đông đúc, tấp nập người qua lại.

Vừa bước vào nhà ga, Tomoya gập ô lại rồi tiến đến khu vực gần cổng soát vé.

"Chắc mình đến sớm quá rồi nhỉ?"

Cậu kiểm tra giờ tàu trên bảng điện tử đặt phía trên cổng soát vé rồi lẩm bẩm một mình.

Sau đó, Tomoya di chuyển đến bức tường gần khu vực cổng ra. Để giết thời gian, cậu lướt điện thoại, xem qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Vài phút trôi qua.

"Yahhho, Akagi-kun! Mình có bắt cậu đợi lâu không?"

"Yossu, chào cậu, Aizawa-san."

Tomoya rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười và giơ một tay lên chào.

"Không sao đâu. Tớ chỉ đợi khoảng 10 phút thôi mà."

"Ahaha, 10 phút cũng lâu rồi đó! Xin lỗi nhé. Nhưng đúng ra lúc này cậu phải nói 'Tớ cũng vừa mới đến thôi' chứ nhỉ?"

"À, đúng ha. Vậy xem như là tớ vừa mới đến nhá?"

"Okie"

Sau cuộc đối thoại đó, cả hai cùng bật cười.

"Vậy đến nhà Ayaka thôi nhỉ?"

"Tuân lệnh!"

Tomoya bước đi bên cạnh Saki, cả hai cùng rời khỏi nhà ga. Cậu giương lại chiếc ô nhựa trong khi Saki cũng lấy ô gấp ra từ túi xách và che lên đầu.

Sau vài bước đi trong im lặng, Tomoya bất ngờ lên tiếng.

"Kiểu mưa cứ rả rích thế này khiến tâm trạng tụt dốc thật, đúng không?"

Nghe cậu nói, Saki liếc mắt qua lớp ô rồi nhìn lên bầu trời.

"Vậy à? Mình thì ghét mọi loại mưa. Mà cậu thấy có loại mưa nào khiến người ta phấn chấn lên không?"

"Chắc là những cơn mưa xối xả bất chợt, kiểu làm ô cũng vô dụng ấy. Khi đó tớ sẽ muốn hét 'Uwooo!' rồi lao ra ngoài dưới mưa ngay."

"A ha ha ha, cái gì vậy trời? Mình chẳng đồng cảm nổi với cậu đâu."

Saki bật cười và tiếp tục bước đi.

"Tớ, rất ghét bị ướt giày. Vì phải phơi khô chúng thật phiền phức."

"Chuyện đó thì tớ hiểu. Nhưng kiểu mưa tớ nói sẽ làm ướt không chỉ giày mà còn cả quần lót luôn đó!"

"Phụt, đúng thật. Nhưng này Akagi-kun này, sao cậu lại nói chuyện đó với mình – một cô gái chứ?"

"Ấy chết, xin lỗi xin lỗi."

"Mou, nói chuyện về quần lót ướt với một quý cô là thô thiển lắm đó!"

Saki cố tình làm vẻ mặt giận dữ, giọng điệu có phần nghiêm trọng hơn.

Tomoya bật cười khúc khích, tiếp tục hùa theo màn đùa giỡn của cô nàng.

"Thành thật xin lỗi, thưa tiểu thư. Ngay cả khi đã hẹn trước, tôi cũng quên chuẩn bị hoa hồng mất rồi."

"Đúng vậy đó. Hẹn gặp tôi thì ít nhất cậu cũng phải chuẩn bị sẵn 100 bông hồng đi chứ!"

"Thật lòng xin lỗi! Mong cô tha thứ cho kẻ vô ý này."

"Cậu đúng là người khó chiều chuộng mà."

Nhìn Tomoya cúi đầu một cách khoa trương, Saki hếch mũi lên làm điệu bộ ra vẻ khó chịu. Nhưng chỉ vài giây sau, không nhịn nổi nữa, cô nàng bật cười "Pfft!" một cách sảng khoái.

Tomoya bật cười, cố giả vờ sốc khi nghe câu hỏi của Saki:

"Gì vậy trời, kiểu đối thoại kỳ ghê ha? Tớ là ai trong cái vở kịch này vậy?"

"A ha ha, giống kiểu tiểu thư con nhà tài phiệt nhỉ?"

"Thời buổi nào rồi mà còn có kiểu tiểu thư rập khuôn thế này chứ!"

"Nhưng mà này, nói mới nhớ thì Toujou-san cũng là tiểu thư nhà giàu đấy nhỉ?"

"À, đúng nhỉ, Ayaka là tiểu thư... Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi."

Saki nhìn ngước lên như đang hồi tưởng rồi bật cười. Nếu Ayaka có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ hét lên phản đối: "Cười cái gì hả!?" cho xem.

Nhưng lúc này, người đứng cạnh Saki là Tomoya chứ không phải Ayaka. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu đồng tình.

"Ừ, Toujou-san không giống kiểu tiểu thư chuẩn mực chút nào. Cậu ấy có vẻ gì đó ngây ngô, hơi vụng về nữa."

Tomoya vốn chẳng biết gì nhiều về Toujou Ayaka. Cậu chỉ nghe danh cô là "Idol của trường", nổi tiếng vì xinh đẹp và luôn được các nam sinh theo đuổi. Nhưng dù có bao nhiêu lời tỏ tình đi chăng nữa, cô chưa từng chấp nhận ai. Với Tomoya, cô giống như một bông hoa trên đỉnh cao không thể với tới.

Nhưng rồi, cô trở thành bạn gái của Haruto — thằng bạn chí cốt của Tomoya. Từ đó, cậu bắt đầu có cơ hội nói chuyện với cô, và hình ảnh "nữ thần lạnh lùng" trong đầu cậu hoàn toàn thay đổi.

"Toujou-san thực sự là một cô gái rất dễ thương, đúng không?"

Tomoya cười nhẹ, nhớ lại những khoảnh khắc đời thường của Ayaka. Khác xa với hình tượng hoàn hảo mà mọi người vẫn đồn đại, cô gái ấy thật ra vô cùng gần gũi và đáng yêu.

Saki lập tức liếc nhìn Tomoya với vẻ mặt tinh quái, khóe miệng nhếch lên.

"Ái chà chà? Akagi-kun, chẳng lẽ cậu phải lòng Ayaka rồi hả? Chuẩn bị bước vào trận chiến tay ba với Otsuki-kun à?"

"Không đời nào. Đó chỉ là đánh giá khách quan thôi. Toujou-san đúng là một cô gái cuốn hút, nhưng tớ sẽ không bao giờ thích cô ấy đâu."

Tomoya khẳng định dứt khoát. Nhưng sự kiên quyết của cậu lại khiến Saki càng thêm tò mò, cô nhìn cậu chăm chú hơn.

"Fu~n? Thể chẳng lẽ cậu có người trong mộng rồi hở?"

"Ai mà biết được nhỉ?"

Tomoya nở một nụ cười mập mờ, né tránh câu hỏi. Cậu đưa mắt nhìn Saki, ánh mắt đầy thích thú.

"Chẳng lẽ cậu tò mò về chuyện tình cảm của mình à?"

"Hoàn toàn không!"

"Trả lời nhanh quá đấy! Ít ra cũng giả vờ quan tâm tớ một chút đi chứ!"

Tomoya giả vờ làm vẻ mặt thất vọng, khiến Saki cười phá lên.

"Mình chỉ quan tâm với tư cách bạn thân của Ayaka thôi. Chỉ lo có ai đó làm rối loạn chuyện tình cảm của cậu ấy."

Tomoya gật đầu đồng tình.

"Tớ cũng vậy mà. Tớ không muốn phá hỏng hạnh phúc của Haru. Hai người đó xứng đáng được hạnh phúc."

Khuôn mặt của Tomoya bỗng trở nên nghiêm túc hơn khi nhắc đến thằng bạn nối khố của mình.

"Cậu ấy đã trải qua không ít chuyện khó khăn. Nên khi thấy cậu ta có được một người quan trọng như Toujou-san, tớ thực sự mừng cho cậu ấy. Tớ hy vọng hai người họ có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Saki lặng lẽ nhìn Tomoya, ánh mắt cô dịu lại khi thấy cậu nói với sự chân thành.

"…Akagi-kun này, cậu tốt hơn mình tưởng nhiều đó. Cậu cũng biết cách cư xử đàng hoàng nữa."

"Hả?"

"Có khi mình đã thay đổi ấn tượng về cậu rồi đó."

"Hả? Hả?"

Nghe Saki nói vậy, Tomoya vui mừng nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Này, thế tức là giờ cậu có ấn tượng tốt hơn về tớ đúng chứ?"

"Ừm, cũng có thể coi là vậy."

"Tuyệt vời! Mà này, trước đây ấn tượng của cậu về tớ là thế nào vậy?"

"Ừm… kiểu loại trai lăng nhăng, tệ hại?"

"Cái..!? Quá đáng thế!"

Tomoya trợn tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước lời nhận xét của Saki. Thấy biểu cảm đó của cậu, Saki không nhịn được liền ôm bụng cười nghiêng ngả.

"A ha ha ha! Mình đùa thôi mà, đừng sốc vậy chứ!"

"Này này này! Đùa kiểu đó quá đáng lắm đấy!"

"Xin lũi, xin lũi mà. Nhưng thật ra tớ từng nghĩ cậu sẽ là kiểu người lúc nào cũng 'Wa-hey!' vui đùa ầm ĩ cơ."

Saki cười tươi nhìn Tomoya.

"Nhưng bây giờ mình nhận ra cậu thực ra rất để ý đến mọi người xung quanh. Điều đó làm tớ ngạc nhiên đấy."

Nghe những lời đó, Tomoya chợt dừng bước. Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn thổi qua.

Gió mạnh đến nỗi làm chiếc ô nhựa của Tomoya lật ngược, gãy cả phần khung bên trong.

"Chết! Bạn thân của tớ gãy mất rồi!"

Tomoya nhìn chiếc ô giá rẻ giờ không còn dùng được nữa và thở dài ngao ngán.

Thấy thế, Saki không nhịn được liền buông lời trêu chọc.

"Này, sao cậu có thể gọi cái ô nhựa là 'người bạn thân thiết' chứ? Nếu cậu coi cái ô là bạn, ít nhất cũng nên chọn loại chắc chắn hơn đi!"

Tomoya bật cười, lắc đầu đáp lại.

"Ai nói thế! Với tình bạn thực sự, sẽ không thể đặt giá trị bằng tiền đâu, Aizawa-san."

"Rồi rồi, hiểu rồi. Nhưng nếu cậu không muốn bị ướt sũng, vào ô của mình đi."

Saki nói rồi giơ chiếc ô gấp của mình, mời Tomoya vào che chung.

"Cảm ơn nha. Điểm thiện cảm của tớ dành cho Aizawa-san vừa tăng thêm 5 điểm."

"Chỉ 5 điểm thôi hả? Thế thì tăng lên 1000 điểm luôn đi chứ!"

"1000 điểm? Nhiều thế thì tớ phải cầu hôn cậu ngay tại đây mất!"

"Làm ơn đừng! Tớ sẽ sợ bỏ chạy mất đấy!"

Saki giả vờ rùng mình, lùi lại một bước như muốn tránh xa Tomoya.

"Cái gì!? Nỡ lòng nào đối xử với tớ như thế hả!?"

Cả hai đều cười phá lên sau màn trêu đùa.

Trên đường đi, họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, trao nhau những câu bông đùa và những câu chuyện đời thường chẳng mấy quan trọng. Nhưng những khoảnh khắc ấy lại khiến cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

"Hôm nay làm bánh sẽ vui lắm cho coi!"

Saki nở nụ cười rạng rỡ, nói một cách hào hứng. Tomoya liếc nhìn cô nàng, cười khẽ rồi lên tiếng.

"Aizawa-san, điều cậu mong chờ là làm bánh hay ăn bánh thế?"

"Ê ê, đừng có nghĩ mình tham ăn vậy nhá! Nhìn thế thôi chứ mình nấu ăn cũng khá ổn đấy!"

"Xin lỗi nha. Vậy mấy hộp bentou cậu ăn trưa, là đồ tự làm hết hả?"

"Tất nhiên rồi, là mẹ mình làm."

"Ơ!? Không phải tự làm à!?"

Nghe Tomoya trêu, Saki bật cười rồi chống chế.

"Thì cậu biết đó, con gái buổi sáng bận rộn lắm mà!"

"Ừ, đúng thật. Sáng nào mình cũng tranh thủ ngủ thêm từng phút từng giây luôn."

"Chuẩn"

Saki quay sang nhìn Tomoya tìm kiếm sự đồng tình. Khi đó, cô nhận ra một bên vai của cậu bị ướt vì không vào hết trong ô.

"Này Akagi-kun, vai cậu ướt kìa! Lại gần thêm chút đi."

"Hửm? À, cảm ơn."

Tomoya cúi xuống nhìn vai mình rồi gật đầu, tiến lại gần hơn một chút.

Nhưng chiếc ô của Saki là loại ô gấp nhỏ gọn, nên để cả hai người đứng dưới cùng một chiếc ô thì phải sát nhau hơn nữa.

Saki liếc nhìn khoảng trống nhỏ giữa hai người và phần vai vẫn bị ướt của Tomoya. Đúng lúc đó, Tomoya khẽ thốt lên.

"À, để tớ cầm ô cho."

Cậu chìa tay ra, định giúp cô nàng cầm ô.

Vì Tomoya cao hơn Saki, nếu cô cứ cầm ô thì tay sẽ phải giơ lên cao một chút. Tomoya nhận ra điều đó nên mới đề nghị giúp.

Thấy ánh mắt cậu lo lắng cho mình, Saki khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn nhé, Akagi-kun."

"Không có gì."

Tomoya cầm lấy ô, nghiêng nó về phía Saki để cô không bị dính mưa.

Nhìn vai áo cậu vẫn còn ướt, Saki khẽ nói.

"Akagi-kun, cậu có nhiều điểm dễ thương ghê đó."

Nghe vậy, Tomoya hơi nhướn mày, rồi bất ngờ vuốt mái tóc trước trán ra sau.

"Phù… Yêu mình là dễ bị bỏng lắm đấy."

Câu nói đầy kiểu cách cùng động tác làm màu của Tomoya khiến Saki không nhịn nổi cười.

"A ha ha ha! Cậu nghĩ dễ dàng làm mình rung động thế à? Đừng coi thường mình!"

Vừa cười, cô vừa lè lưỡi trêu chọc Tomoya.

Nhìn phản ứng của Saki, Tomoya cũng cười lớn.

"Xem ra điểm thiện cảm của tớ vẫn chưa đủ cao rồi."

Hai người cười vang, tiếp tục tiến bước dưới cùng một chiếc ô.

Trên con đường dẫn đến nhà Toujou, tiếng cười vui vẻ từ đôi bạn trẻ hòa lẫn với tiếng mưa rơi, làm dịu đi cả bầu trời âm u và ảm đạm.

--------------------------

Let him cook!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

siuuuuu
quá đã r
Xem thêm
tem
+1 thuyền mới thật ak:))
Xem thêm
TRANS
hinh từ cái đoạn nhà cậu tomoya như cái bãi rác + saki bảo thích chăm sóc mấy thằng kiểu đấy rồi 💀💀
Xem thêm