Web Novel
Chương 155: Ánh hoàng hôn len lỏi qua những kẽ mây
19 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-------------------------------------------------
Ánh hoàng hôn len lỏi qua những kẽ mây
"Vậy thì, xin phép bọn con về trước."
Ishikura đi giày ở lối vào, rồi quay lại cúi đầu chào.
"Lần sau con lại đến chơi nhé. Bánh brownie rất ngon đó."
Ikue, người đã ra tận cửa tiễn, mỉm cười nói.
"Shizuku-chan, Tomoya-kun, lúc nào cũng có thể đến chơi nha. Đương nhiên là cả Saki-chan nữa."
"Vâng, lần sau bọn con lại đến ạ."
"Cảm ơn cô nhiều. Vậy nhé, Haru với Toujou-san."
Shizuku cúi đầu chào, còn Tomoya giơ tay vẫy nhẹ với Haruto và Ayaka.
Bên cạnh họ, Saki chào tạm biệt một cách thoải mái.
"Ikue-mama, lần sau con lại đến nha~"
Lúc đó, Ryouta – cậu bé bám lấy chân Ikue từ nãy đến giờ – chầm chậm bước lên phía trước, ngước nhìn Ishikura.
"Hửm? Sao vậy, Ryouta-kun?"
Ishikura cúi xuống hỏi khi thấy Ryouta tiến lại gần. Cậu bé hơi rùng mình một chút, rồi cất giọng nói.
"…Hôm nay, cảm ơn anh nhiều ạ. Bánh rất ngon."
Có vẻ nhờ hiệu ứng của bánh brownie, nỗi sợ của Ryouta đã vơi đi đáng kể. Dù vẫn còn chút căng thẳng, cậu bé vẫn cúi đầu chào Ishikura.
"…!?"
Ishikura mở to mắt vì bất ngờ trước lời cảm ơn của Ryouta. Nhưng ngay sau đó, như không thể giấu được niềm vui, cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh rất vui vì Ryouta-kun thích!"
"Ehehe…"
"Ryouta-kun thích loại bánh nào nhất?"
"Umm… Em thích bánh có dâu tây ở trên á."
"À, em thích shortcake nhỉ! Vậy lần sau anh sẽ làm cho em nhé!"
"D-Dạ… Cảm ơn anh ạ."
Trước sự hào hứng của Ishikura, Ryouta có vẻ hơi bị áp đảo, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn lần nữa.
Chứng kiến cuộc trò chuyện đó, Shizuku phản ứng ngay lập tức.
"Kazu-senpai, em cũng muốn ăn shortcake."
"Đây đâ~y! Em cũng muốn ăn!"
"Em cũng muốn nữa…"
Saki hớn hở giơ tay theo Shizuku, còn Ayaka thì khẽ nói nhỏ.
Nhìn các cô gái háo hức trước từ khóa "bánh kem", Ikue mỉm cười.
"Nếu được thì cứ dùng bếp nhà cô, cứ thoải mái đi nhé."
"Haha, con cảm ơn. Có lẽ con sẽ nhờ vả sớm đấy ạ."
Ishikura biết ơn cúi đầu trước lời mời của Ikue, còn Haruto thì đề nghị giúp đỡ.
"Lúc đó, anh lại chỉ cho em vài mẹo với công thức nha."
"Ừ, anh sẽ chỉ hết cho cậu."
Ishikura hào phóng gật đầu. Thấy thế, Tomoya thản nhiên nói.
"Nhân dịp này, có lẽ mình sẽ chính thức debut làm ‘Đầu bếp bánh ngọt’ rồi."
Nghe vậy, Saki lập tức châm chọc.
"Akagi-kun chỉ là 'chàng trai chuyên ăn vụng' thôi. Nấu cùng cậu thì chắc nguyên liệu chỉ còn một nửa mất."
"Aizawa-san nói quá rồi đó nhá. Dù sao tớ cũng có ý thức tự kiềm chế mà. Lắm thì chỉ ăn mất một phần ba thui."
"Vẫn nhiều quá đấy!"
Haruto ngay lập tức phản bác lời khoe khoang của Tomoya.
Giữa bầu không khí vui vẻ và tiếng cười nhẹ nhàng, nhóm Ishikura nói lời chào lần cuối, rồi rời khỏi nhà Toujou.
Sau đó, bốn người họ đi bộ dọc theo khu dân cư một lúc.
Cơn mưa lúc đến nhà Toujou giờ đã tạnh.
Đến ngã ba hướng về phía nhà ga, cả bốn người cùng dừng lại.
"À, bọn em đi hướng này."
"Ồ, ra vậy. Saki-chan đi tàu điện à?"
"Vâng! Kazuaki-senpai, hôm nay cảm ơn anh vì bữa ăn! Lần tới em cũng mong chờ shortcake nữa!"
Dường như Saki đã hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với Ishikura, cô tươi cười rạng rỡ, giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Ishikura cũng mỉm cười đáp lại.
"Ừ, cứ để đó cho anh."
"Vậy nhé, tạm biệt Kazuaki-senpai, Shizuku-chan."
Tomoya và Saki cùng vẫy tay chào rồi đi về phía nhà ga.
Shizuku nhìn theo hai bóng lưng sánh đôi, nhẹ nhàng đặt tay lên cằm.
"Hai người đó hợp đôi đấy."
"Hử? Vậy à?"
"Đúng đó. Cảm biến của em đang phản ứng dữ dội đây nè."
"Thật hả?"
Ishikura phản ứng có vẻ không mấy hứng thú, khiến Shizuku thở dài một hơi đầy khoa trương rồi bắt đầu bước đi.
"Đúng là Kazu-senpai mà. Anh nên để ý đến chuyện tình cảm một chút đi chứ?"
"Anh không phải là không quan tâm."
Ishikura bước đi song song với Shizuku, trả lời một cách bình thản.
"Chỉ là anh không hứng thú với việc suy đoán cảm xúc yêu đương của người khác thôi."
"Ừm, đúng là một ma nhân như senpai thì làm sao hiểu được trái tim con người chứ?"
"Này nhóc…"
Trước sự trêu chọc quen thuộc của Shizuku, Ishikura chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng Shizuku hoàn toàn phớt lờ phản ứng đó, ngước mắt nhìn lên trời.
"Mưa tạnh rồi nhỉ."
"Ừ."
"Mặt trời đang ló ra từ những kẽ mây kia kìa."
"Ừ."
"Bầu trời đẹp thật. Hoàn toàn không hợp với Kazu-senpai chút nào."
Những tia nắng xuyên qua khe hở giữa những đám mây dày, phủ lên chúng một sắc vàng nhạt dịu dàng.
Shizuku ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp, vừa bước đi vừa giữ nguyên gương mặt vô cảm.
"Dù sao thì, bầu trời âm u mới hợp với Kazu-senpai hơn. Như vậy sẽ làm nổi bật vẻ mặt đáng sợ của anh. Chứ kiểu thời tiết này thì uy lực giảm đi một nửa rùi."
"……"
Nghe vậy, Ishikura bỗng khựng lại.
Shizuku đi thêm vài bước mới nhận ra cậu đã dừng lại, liền nghiêng đầu thắc mắc.
"Hử? Sao thế?"
"Shizuku, em…"
"Có khi nào senpai giận rồi không? Giận rồi à?"
Shizuku vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng lời nói lại mang chút ý trêu chọc.
Thế nhưng, với thời gian dài tiếp xúc, Ishikura có thể nhận ra trong đôi mắt cô ẩn chứa chút bất an đang khẽ dao động.
"Anh không giận. Làm sao mà giận được chứ. Mà đúng hơn… anh không thể giận em được."
"?? Anh đang cố tỏ ra là người tốt đấy à?"
"Làm vậy với em thì có ích gì chứ?"
Shizuku nghiêng đầu khó hiểu, Ishikura chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Đúng nhỉ. Vì em đã quá rõ sự đáng sợ của Kazu-senpai rồi mà."
"Này nhé..."
Ishikura thở dài một hơi rồi bất chợt nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Shizuku.
"Hử? Sao tự nhiên nhìn em bằng ánh mắt nồng nhiệt dữ dị? Định tỏ tình à? Xin lỗi nhưng em chỉ dành tình cảm cho Haru-senpai… À không, em là một cô gái cao quý yêu sự cô độc."
Shizuku định nói câu quen thuộc nhưng giữa chừng lại thay đổi cách diễn đạt.
"Shizuku, em…"
"Gì cơ? Em nói trước nhé, em là người có trái tim sắt đá đấy."
Chưa để Ishikura nói hết câu, Shizuku đã cắt ngang rồi nhanh chóng bước đi.
Cứ như thể đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.
Ishikura nhẹ nhàng vươn tay về phía cô.
Cậu đã biết Shizuku từ khi còn nhỏ.
Cùng với Haruto, ba người họ luôn là những người bạn đáng tin cậy nhất của nhau, những người có tâm hồn gần gũi hơn bất kỳ ai khác. Và chính vì vậy, Ishikura nhận ra sự thay đổi của Shizuku.
Bình thường, cô luôn trêu chọc cậu. Nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt.
Shizuku im lặng khi bị Ishikura nắm lấy cổ tay.
"……"
"…Hôm nay, em đã rất đau lòng, đúng chứ?"
"…Hả? Sao em phải đau lòng chứ? Em chẳng hiểu anh đang nói gì."
Shizuku hơi nhíu mày, cố gắng giật tay ra khỏi Ishikura.
Nhưng cậu không buông.
Từ lúc họ cùng đến nhà Toujou, Ishikura đã nhận ra Shizuku hôm nay có gì đó không bình thường.
Sự thay đổi đó càng rõ rệt hơn khi họ bắt đầu làm bánh.
Thoạt nhìn, Shizuku vẫn như mọi khi.
Nhưng với Ishikura, người đã ở bên cô suốt nhiều năm, đó lại là một sự khác biệt quá lớn.
"Em…đã luôn thích Haruto, đúng không?"
"…Vậy thì sao? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả."
Shizuku buông lời cắt đứt.
Cô lại cố giật tay ra.
Nhưng Ishikura vẫn không buông.
"Liên quan đấy. Với anh, chuyện này có liên quan."
Cả ngày hôm nay, Shizuku đã trêu chọc Ishikura.
Cô liên tục làm vậy, như thể đang cố ném một thứ gì đó trong lòng ra ngoài, như thể đang cố giữ vững con người thường ngày của mình.
Ishikura hiểu.
Cậu biết cảm xúc của Shizuku.
Cậu biết tình cảm của cô dành cho ai.
Và bây giờ, cậu cũng biết…
Tình cảm ấy không còn chỗ để đi nữa.
"Tại sao chuyện này lại liên quan đến anh? Đây là vấn đề của em."
"Nó cũng là vấn đề của anh."
Ishikura biết tình cảm của Shizuku, nên cậu đã luôn kìm nén cảm xúc của mình.
Với cậu, người mà Shizuku cần không phải là mình.
Nghĩ vậy, cậu chọn cách lặng lẽ quan sát cô từ xa.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn trân trọng mối quan hệ này. Đặt cảm xúc của mình sang một bên, cậu luôn ưu tiên hạnh phúc của cô và của Haruto.
Chỉ cần Shizuku vui.
Chỉ cần Haruto có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình.
Như thế là đủ với Ishikura.
Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Tình cảm của Shizuku không còn nơi để hướng đến nữa.
Và cậu không thể bỏ mặc điều đó.
Cảm xúc mà cậu từng kìm nén, từng chấp nhận, giờ đây không còn để yên được nữa rồi.
"Tại sao nó lại thành vấn đề của anh? Đừng nói với em là… anh thích em đấy nhé?"
Ishikura đã quyết định.
Ba người họ đã gắn bó suốt nhiều năm.
Nhưng giờ đây, Haruto đã bước về phía trước. Từ cơ hội có được trong kỳ nghỉ hè, cậu ấy đã tiến một bước rất lớn.
Vậy thì, chính cậu cũng sẽ bước lên phía trước.
"À, đúng đó. Anh thích em."
"……Hả?"
Một khi đã quyết định, thì phải truyền đạt rõ ràng cảm xúc của mình.
Là đàn ông, thì không được do dự mà phải hành động.
Ishikura đi theo cảm xúc trong lòng mình.
"Anh đã, luôn thích em."
"Hả? Hả!? Hảaa!?"
Lời tỏ tình của Ishikura khiến khuôn mặt vô cảm của Shizuku hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt vốn thường không biểu lộ nhiều cảm xúc giờ đây mở to đầy đáng yêu, miệng cô há hốc, không thể nói nên lời.
"N-n-n-n-n-này! Anh đang nói cái gì vậy!?"
"Anh nói là anh thích em."
"Th-th-th-th-thích á!? Nói mấy lời đó giữa chốn đông người mà anh không thấy xấu hổ sao!?"
"Không. Anh không thấy xấu hổ chút nào. Vì anh thật lòng thích em."
"Nhaaaah!?"
Shizuku bật ra một âm thanh kỳ lạ khi nghe những lời chân thành của Ishikura.
"Anh đã biết em thích Haruto, nên anh đã luôn kìm nén tình cảm của mình. Nếu em hạnh phúc khi ở bên Haruto, thì anh đã nghĩ như vậy là được rồi."
Ishikura giữ chặt cổ tay Shizuku, không để cô trốn chạy.
"Nhưng bây giờ, Haruto đã đến bên Ayaka-chan."
"G-Gì chứ!? Ý anh là ‘Bây giờ em thất tình rồi, vậy thì em sẽ dễ đổ thôi đúng không!?' đúng không hả!?"
"Ừ thì, nếu em nghĩ vậy thì chắc cũng không sai. Anh không biện hộ đâu. Nhưng mà, anh không muốn nhìn thấy người con gái anh yêu phải đau khổ."
"Đ-đừng có nói ‘người con gái anh yêu’ chứ!"
"Có gì mà không được? Vì anh thật sự yêu em mà."
"!!"
Những lời thẳng thắn của Ishikura khiến Shizuku—người tự xưng có "trái tim sắt đá"—hoàn toàn rối loạn, một sự bối rối chưa từng có xuất hiện trên khuôn mặt luôn vô cảm của cô.
"Nhìn từ ngoài vào, có thể đúng như em nói, anh chỉ là một tên hèn hạ đang lợi dụng điểm yếu của em để chiếm lấy em. Nhưng anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều quan trọng với anh, chỉ có cảm xúc của em mà thôi."
"Kazu-senpai đúng là đồ hèn hạ! Anh là ác quỷ lợi dụng lúc người khác yếu đuối! Là kẻ thù của phụ nữ!"
"Hahaha, đánh giá thấp thật đấy."
Ishikura bật cười thoải mái trước lời chỉ trích của Shizuku.
Rồi ngay sau đó, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Anh biết em vẫn còn thích Haruto. Không sao cả. Thậm chí anh còn muốn em đừng quên cảm xúc đó. Vì Haruto là người quan trọng với em, đúng không? Những thứ quan trọng như vậy, không thể nói quên là quên ngay được. Và anh thích em—bao gồm cả việc em vẫn còn thích Haruto."
"!?!!? Kazu-senpai đúng là kẻ biến thái thích bị cắm sừng!!!"
"Đồ ngốc, không phải vậy."
"Đ-đồ ngốc là Kazu-senpai mới đúng! Anh là đồ ngốc, đồ ngớ ngẩn, đồ đần độn, mặt mày dữ tợn, đồ hèn hạ, kẻ thù của phụ nữ, ma vương, đồ đáng ghét, kẻ thích ngược đời, đồ ngốc, kẻ cuồng đồ ngọt, lại còn dữ tợn nữa! Anh đúng là gã đàn ông tệ hại nhất!"
Shizuku dùng hết sức để mắng Ishikura thậm tệ.
Nhưng lần này, cô không còn cố gắng giật tay ra khỏi tay cậu nữa.
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô giờ đây bị nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn len lỏi qua những đám mây.
Đó là gương mặt của một thiếu nữ đang bị tình yêu làm cho rối bời, không biết phải làm thế nào.
------------------------------------------
Tui cũng không ngờ diễn biến nó lại như thế này, tác cook quá
P/s: +1 Respect cho Kazu-senpai


19 Bình luận
TFNC