Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 6

1 Bình luận - Độ dài: 5,847 từ - Cập nhật:

Đó là Chủ Nhật, vài ngày sau sự cố─────

"Ể!? Hiyori đã đến đây sao!?"

Giọng nói bất mãn của Izumi vang lên trong chuyến tàu trên đường đến suối nước nóng.

"Đúng vậy. Em ấy đến vào hai ngày trước và rời đi vào hôm qua."

"Sao cậu không nói với tớ hả!?"

Izumi, đang ngồi chéo góc với tôi, phồng má lên đầy khó chịu.

Nhân tiện, Aoi ngồi cạnh tôi, ngay sát cửa sổ, còn Eiji thì ngồi đối diện.

"Em ấy đến vào ban đêm và rời đi trước trưa thứ Bảy, nên không có thời gian gặp cậu."

"Dù vậy, ít nhất cũng có thể gọi cho tớ chứ. Tớ muốn chào tạm biệt em ấy mà!"

"Chắc là vì cậu không dậy sớm được nên cô ấy muốn để cậu ngủ đó thôi?"

"Hiyori-chan, thật lạnh lùng quá mà~…"

Izumi rũ vai xuống, trông vô cùng thất vọng.

"Nhưng Hiyori nói em ấy cũng muốn gặp cậu đấy, Izumi."

Tôi giấu việc Hiyori từng nghĩ đến việc liên lạc với cô ấy nhưng lại nghĩ lại vì biết Izumi là một “con sâu ngủ” vào buổi sáng.

Eiji từng đánh thức Izumi mỗi sáng để cô không bị trễ giờ, nhưng vào những ngày nghỉ, có vẻ như cô ấy không thể dậy trước buổi trưa.

Nhưng ở một góc nhìn khác, theo lời Eiji, việc đến muộn 1 tiếng cho buổi hẹn hò lại là điều dễ thương.

Chà, nếu hôm nay cậu ấy không đến đón Izumi, chắc chắn cô ấy đã lỡ chuyến tàu rồi.

"Tớ đã nói với Hiyori rằng tớ đã kể với mọi người về việc chuyển trường, nên chắc chắn cậu sẽ nghe tin từ em ấy sớm thôi. Một lần nữa, đây là lỗi của tớ khi Hiyori không nói với cậu, Izumi, nên làm ơn tha thứ cho em ấy nhé."

"Tớ không quan tâm chuyện đó nữa."

Hơn nữa, tớ muốn gặp em ấy lần nữa cơ!

Đó là điều được viết rõ trên khuôn mặt phụng phịu của Izumi.

"Nếu Hiyori đã quay về, có nghĩa là cậu đã nói với em ấy về Aoi rồi đúng không?" Eiji hỏi tôi, trong khi đang cố làm dịu đi một Izumi đang buồn phiền.

"Đúng vậy. Tớ đã cố giấu, nhưng em ấy phát hiện ngay lập tức, và tớ buộc phải nói ra."

Tôi khẽ nói rằng cô ấy phát hiện ra vì có tóc của Aoi rơi trên sàn nhà.

"Chuyện đó xảy ra vì Hiyori, không giống cậu, rất nhạy bén~."

"Đừng nói như thể tớ ngu ngốc lắm vậy."

"Đừng lo. Tất cả con trai đều ngốc từ trong bản chất, và cậu, Akira, là một trong số đó."

"...Làm sao tớ có thể chấp nhận với câu trả lời như vậy chứ?"

Không nói đến những người khác, chẳng lẽ tôi thật sự ngu ngốc sao?

Tôi nghĩ chỉ có trí nhớ của mình là tệ thôi, nhưng có vẻ có những điều về bản thân mà bạn không bao giờ biết.

"Vậy Hiyori đã nói gì?"

"Em ấy hiểu tình hình. Em ấy nói sẽ giúp tớ để bố mẹ không phát hiện ra."

"Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn nếu là Hiyori. Mà này, em ấy không giận vì cậu giấu chuyện đó sao?"

"Không, em ấy không giận vì tớ giấu, nhưng mà..."

"Vậy thì tại sao?"

"Hiyori nghĩ rằng tớ và Aoi đang hẹn hò. Vì vậy, em ấy nổi giận khi tớ nói rằng chúng tớ không có hẹn hò."

"À... đúng là Hiyori rất nghiêm khắc với mấy chuyện như thế nhỉ."

Thật sự, em ấy rất nghiêm khắc... em ấy đã đặt tôi vào tình huống khá khó xử sau khi nổi giận.

Cách em ấy giận dữ y hệt bố tôi khi ông ấy tức lên, thậm chí còn nghiêm khắc hơn.

"Ừ thì, có lẽ em ấy sẽ tha thứ cho cậu nếu mọi chuyện diễn ra như thế sau này?"

"Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy..."

Nói cách khác, điều mà Izumi và Hiyori muốn nói là nếu tôi sống chung với Aoi, tôi nên chịu trách nhiệm và hẹn hò với cô ấy. Tôi hiểu ý của họ, và hiểu những gì người ta nói về mối quan hệ giữa nam nữ trẻ tuổi. Nếu đây là vấn đề của ai khác, chính tôi cũng sẽ nói rằng không thể nào tồn tại mối quan hệ như thế này, nhưng rất xin lỗi vì không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi không phải như vậy.

Nếu muốn nói chính xác hơn, thì có lẽ là vì cả hai chúng tôi đều không có thời gian để nghĩ đến loại quan hệ đó, cũng như bởi vì chúng tôi đã có một thời hạn rõ ràng và chắc chắn.

Tất nhiên, nếu hỏi tôi rằng tôi có cảm xúc gì với cô ấy không... tôi cũng không chắc nữa.

Tôi thử đặt tay lên ngực, nhưng câu trả lời vẫn chưa đủ rõ ràng.

Tôi mơ hồ nghĩ rằng có lẽ nó sẽ rõ ràng hơn sau khi mọi vấn đề được giải quyết.

Thời gian qua đi, sau 1 giờ đi tàu, chúng tôi đã đến ga gần điểm đến nhất.

Từ đó, sau một quãng đi bộ 20 phút, chúng tôi đã đến địa chỉ, một khu tắm suối nước nóng, nhưng...

"Đây là chỗ này, đúng không?"

"Có lẽ vậy..."

Không lạ khi Izumi tỏ vẻ không thuyết phục.

Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là một khu rừng với những cây tuyết tùng cao lớn vươn ra trước mặt, trong khi phía dưới là một cánh cổng giống như cổng vào của một ngôi đền, khiến người ta khó tin rằng có một khu tắm suối nước nóng ở đây.

Đây chẳng phải là rừng sao?

"Dù sao thì, chúng ta hãy thử đến đó xem sao."

"Được thôi."

Chúng tôi đi qua cánh cổng với Eiji dẫn đường. Sau khi đi theo con đường lát đá xuyên qua rừng, một tòa nhà bằng gỗ hiện ra trước mắt.

Thoạt nhìn, tòa nhà trông giống như một căn biệt thự cổ, nhưng khi bước vào, tôi thật sự bất ngờ.

"Chà... thật tuyệt vời."

"Đúng là bắt mắt mà~♪"

Những chiếc đèn chùm rực rỡ được treo từ trần nhà cao, và sàn nhà được lát đá đen, tạo nên sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Một trong những bức tường có cửa sổ kính lớn, khiến căn phòng trông rộng rãi hơn thực tế.

Có lẽ ngôi nhà này đã được cải tạo một cách thời thượng chỉ ở phần bên trong.

Phía sau cửa sổ kính, một sân gỗ lớn trải dài, và cảnh quan bên ngoài thật sự đẹp.

Khi chúng tôi nói với lễ tân rằng mình đã đặt phòng, một nhân viên khác đã dẫn chúng tôi đến phòng.

Đi dọc theo sàn gỗ được ánh nắng chiếu qua những khe hở giữa những tán cây, chúng tôi sớm đến được phòng mà mình sẽ sử dụng.

Khi mở cửa bước vào, một mùi cỏ tươi thơm ngát ập vào mũi.

Phòng được trải khoảng 8 tấm tatami, được trang bị bàn ghế gỗ cổ. Bên ngoài cửa sổ ở phía trước phòng, có một sân thượng với hai bồn tắm gỗ xếp hàng, và âm thanh của nước nóng chảy từ vòi nước vọng khắp phòng.

"Tuyệt quá! Nơi đây có không khí thật tuyệt vời."

Izumi vui mừng hét lên và chạy vào phòng. Cô ấy nắm lấy tay Aoi và đứng bên cửa sổ, sau đó bắt đầu ồn ào khi nhìn ra hướng suối nước nóng. 

Đúng như lời Izumi nói, đó là một bồn tắm nước nóng riêng ngoài trời tuyệt đẹp với quang cảnh ấn tượng. Vị trí và cấu trúc của phòng, từ trong ra ngoài, dường như được làm hoàn toàn bằng gỗ được lựa chọn cẩn thận, mang đến một bầu không khí huyền bí tựa như trong rừng, gợi lên cảm giác của một căn nhà ẩn giấu mà chỉ những người biết được mới có thể khám phá ra. 

Đối với những học sinh trung học như chúng tôi, nó có vẻ quá xa xỉ. 

"Được rồi, chúng ta đi thẳng đến suối nước nóng nào!" 

"Ok." 

"Bọn tớ sẽ đi thay đồ. Hai cậu cũng chuẩn bị đi nhé!" 

Khi tôi nhìn hai cô gái biến mất vào trong phòng tắm, trong khi bắt đầu cởi quần áo với Eiji, tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? 

Tôi biết trời đã khuya, nhưng điều này có thực sự ổn không vậy? 

Mặc dù không lo ngại về việc bị khách khác nhìn thấy, nhưng chúng tôi là một nhóm thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ sắp cùng nhau tắm chung. 

Mặc dù chúng tôi không khỏa thân vì có mang theo khăn tắm, nhưng nguy cơ chúng bị cởi bỏ không phải bằng không. 

Ngay cả khi tôi và Eiji không bận tâm vào lúc này, nhưng Izumi và Aoi thì không nên… Đúng như tôi nghĩ, tôi không nên tưởng tượng thêm, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ những ham muốn trần tục của mình, nhưng chẳng cách nào có thể loại bỏ hoàn toàn chúng cả.

Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu hai người họ làm rơi khăn tắm và trở nên khỏa thân, thì chúng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải khỏa thân theo.

"Có chuyện gì thế, Akira?"

"À, không có gì đâu..."

Eiji quấn khăn quanh eo và chuẩn bị ra ngoài.

Sao tên này có thể bình tĩnh đến thế chứ?

"Chúng ta vào trước nhé?"

"Được thôi."

Chúng tôi bước ra sân thượng và dội nước nóng lên người trước khi ngâm mình vào bồn tắm.

Eiji ngâm ở một bồn khác với tôi.

"Ahh!"

Cảm giác ấm áp của nước nóng bao trùm toàn thân khiến tôi bất giác phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Dù lúc đầu có hơi nóng, nhưng sau khi quen dần, nhiệt độ trở nên vừa phải.

Có lẽ do đặc tính của nước suối nóng, cảm giác ấm áp bám vào cơ thể gần như gây nghiện. Tôi cảm thấy thư giãn hơn hẳn so với những lần tắm ở nhà.

Sau đó hiệu quả của nước nóng cũng làm dịu đi sự bối rối mà tôi đã cảm thấy lúc trước.

"Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu!"

Giọng của Izumi vang lên từ phía sau, vọng qua đầu tôi và lan ra cả khu rừng.

Ngay lập tức, cảm giác ham muốn đã lắng xuống trước đó lập tức quay trở lại. Trong chớp mắt, sự hưng phấn trong tôi đạt đến đỉnh điểm.

Khi tôi quay lại, cố giữ bình tĩnh để không lộ vẻ bối rối trên mặt, tôi không thốt nên lời trước cảnh tượng trước mắt.

ebe6b622-4c46-40ca-92d8-b101c510ee03.jpg

“…Ánh nhìn đó là sao vậy?”

Aoi và Izumi xuất hiện trong những chiếc váy dài, giống như váy một mảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Đây gọi là yuamigi, và đó là trang phục khi đi tắm suối nước nóng.”

“Izumi cũng đã mua cho mình một cái.”

Nghe những lời đó khiến tôi nhớ lại một điều gì đó.

Lý do tại sao Aoi lại không thấy vấn đề gì khi Izumi nói với cô ấy là tắm suối nước nóng chung.

Khi cô ấy thì thầm cùng Izumi về những chuyện có trời mới biết, tôi đoán cô ấy không bận tâm vì lúc đó cô ấy đã biết rằng Izumi đã chuẩn bị cho cô ấy một chiếc yuamigi.

Có lẽ Eiji không bị ảnh hưởng vì cậu ấy đã biết rồi?

Đó là lý do, khi tôi nhìn lại, tôi thấy cậu ta mỉm cười một cách chế nhạo.

Dù cậu là người duy nhất tớ tin tưởng, nhưng cậu lại phản bội tớ!

“Hửm? Có phải cậu đang mong đợi chúng tớ mặc thứ gì khác không, Akira~?”

“Dừng lại đi!”

Tất nhiên tôi mong đợi điều gì đó khác. Làm sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của thiếu niên như vậy!

Yuamigi hay gì đó, nó lộ ít da thịt hơn so với đồ bơi, nhưng lại hở hang hơn so với trang phục mùa hè kín đáo.

Tôi phải làm gì với sự thèm muốn đang ăn mòn tôi này?

“Vậy thì, xin phép, bọn này vào nhé~!”

Sau khi tắm nước nóng, Izumi nhảy vào bể tắm chung với Eiji.

Khoan, không có chuyện đó đâu. Dù sao thì những bồn tắm này chỉ đủ cho hai người, và chúng không đủ rộng để chứa ba người.

Vậy nếu Izumi ngâm mình trong bể tắm cùng Eiji, điều đó có nghĩa là…

“Xin lỗi vì làm phiền…”

“C-Cứ vào đi! Xin mời!”

Aoi bước vào bể tắm với tôi, trông có chút xấu hổ.

Không lẽ, Eiji… Cậu ấy đã biết chuyện này sẽ xảy ra, và đó là lý do cậu ấy vào bể tắm khác với tôi?

Khi tôi quay lại nhìn Eiji, cậu ấy gật đầu và tạo khuôn mặt thánh thiện.

Xin lỗi vì đã gọi cậu là kẻ phản bội… Tớ luôn tin tưởng cậu mà!

“Nước nóng thật dễ chịu…”

“Ừ-Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy…”

Lúc này tim tôi đang đập loạn nhịp vì khoảng cách rất gần giữa tôi và Aoi.

Dù cô ấy đang mặc yuamigi, nhưng vai cô ấy lộ ra, và với mái tóc được buộc lên, tôi có thể nhìn thấy phần gáy của cô ấy. Hơn nữa, làm sao tôi có thể không nhận ra khi cô ấy ở gần như vậy!?

“Mình biết là không như kỳ vọng của cậu, Akira, nhưng liệu cậu có ổn không?”

“Eh? Xin lỗi, nhưng mình không có mong đợi gì từ ban đầu cả, phải không?”

Không sao đâu! Tất nhiên là không sao rồi! Chuyện này chắc chắn là ổn thôi!

Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài, nhưng tôi không thể ngừng hét lên trong lòng, ‘Giỏi lắm, Izumi.’

Xin lỗi tôi đã nghĩ hai người chỉ là một cặp đôi ngốc nghếch.

“Ah~ sự mệt mỏi vì kỳ thi vừa rồi đang dần tan biến~♪”

Izumi đặt một chiếc khăn lên đầu và nói như một bà lão.

“Có lẽ chúng ta có thể đến đây sau mỗi lần hoàn thành kỳ thi.”

“Eiji, ý hay đấy. Được rồi, chúng ta làm vậy nhé!”

“Nhưng kỳ nghỉ hè sẽ đến sớm. Lần tới có lẽ sẽ là sau kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai.”

“Kỳ nghỉ hè…”

Tôi lặp lại lời Eiji.

Tôi đã sống cùng Aoi được một tháng, và chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc học kỳ đầu tiên.

“Sao vậy, Akira?”

“Không có gì… Tớ chỉ nhận ra là chỉ còn hai tuần nữa là hết học kỳ đầu tiên thôi.”

“Cậu không mong chờ cho kỳ nghỉ hè sao?”

“Không phải vậy. Chỉ là khi tớ nghĩ tình hình của Aoi cuối cùng cũng đã cải thiện, kỳ nghỉ hè lại sắp đến… Không biết tại sao, nhưng tớ cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ nếu có thêm một chút thời gian, mọi thứ sẽ tốt hơn.”

“Đúng vậy. Trước khi kỳ nghỉ dài bắt đầu, chắc chắn cậu sẽ muốn mọi thứ được cải thiện đến một mức độ nhất định.”

Như Eiji nói.

Tôi cảm thấy thật tiếc nếu vào kỳ nghỉ hè lại khiến khoảng cách giữa Aoi và bạn cùng lớp ngày càng lớn, và tôi cũng muốn cải thiện ấn tượng về cô ấy với các thầy cô đã. Tuy nhiên, khi kỳ nghỉ hè kết thúc, không có gì đảm bảo rằng những gì chúng tôi đạt được sẽ được duy trì.

Và không chỉ có vậy.

Những ngày chúng tôi đã dành để giải quyết vấn đề của Aoi trôi qua, có nghĩa là những ngày còn lại của chúng tôi đang trôi qua từng giây từng phút.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy sự lo lắng này.

Không phải là còn hai hay ba phần tư của một năm, mà là chỉ còn hai đến ba học kỳ nữa.

Mặc dù còn 8 tháng nữa tôi mới chuyển trường, nhưng nếu trừ đi kỳ nghỉ dài, thì tôi chỉ còn lại 5 tháng.

Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy bất an.

“Đừng lo. Chúng ta có thể gặp các bạn cùng lớp ngay cả trong kỳ nghỉ hè. Tất cả những gì chúng ta cần làm là lên kế hoạch đi chơi cùng mọi người, và cũng có các hoạt động tình nguyện trong kỳ nghỉ hè. Cứ giao cho tớ nhé♪.”

“Cảm ơn cậu.”

Chúng tôi vẫn còn nợ Izumi rất nhiều. Thực tế, hầu như mọi thứ đều do Izumi sắp xếp.

Tôi đã không nghĩ tới mức độ đó, và lời cảm ơn chỉ bật ra một cách tự nhiên.

“Cậu không cần phải cảm ơn. Tớ làm vì muốn mà.”

“Không, cứ để tớ nói. Cảm ơn rất nhiều.”

“Tớ đã nói là cậu không cần mà. Nói thêm nữa là ăn đánh đấy nhé.”

Dù tôi chỉ đang cảm ơn cô ấy một cách chân thành, nhưng không hiểu sao cô ấy lại nổi giận.

“Akira, tớ hiểu là cậu cảm thấy có trách nhiệm.”

Eiji tiếp tục vừa vỗ vai Izumi, người đang hờn dỗi.

“Chúng tớ là người đã đề nghị giúp đỡ, nên tất nhiên chúng tớ phải làm gì đó. Tớ hiểu là cậu không muốn dồn hết công việc lên bọn này, nhưng cậu biết đấy, Izumi và tớ cũng cảm thấy như cậu vậy.”

“Cả hai cậu cũng vậy…?”

“Chúng tớ đã nghĩ về chuyện này và làm việc cùng nhau. Nhưng không phải vì cậu yêu cầu giúp đỡ hay là vì chúng ta là bạn cùng lớp. Chỉ đơn giản là vì chúng tớ muốn giúp thôi. Aoi cũng là một người bạn quý giá với chúng tớ mà.”

“Eiji…”

“Nếu hiểu rồi, thì không cần phải cảm ơn gì hết cả.”

“Vâng, vâng, cậu nói đúng.”

Izumi gật đầu thở dài.

Khi nghe lời Eiji, tôi bất chợt nhớ lại những gì cậu ấy đã nói với tôi trước đó.

───── Con người cơ bản không thể hiểu được nhau.

Dù có gần gũi đến đâu hay đã ở bên nhau bao lâu đi nữa, thì cũng không thể hoàn toàn hiểu được cảm giác của người kia. Đó là lý do tại sao việc trò chuyện và giữ gìn mối quan hệ với những người thân thương đối với mình trở nên vô cùng rất quan trọng.

Điều đó rất chính xác.

Tôi không nghĩ rằng hai người lại quan tâm đến Aoi nhiều như thế. Tôi đã tự hỏi liệu mình có đang quá biết ơn đến mức trở nên phiền phức cho họ không. Nhưng suy nghĩ như vậy sẽ là thiếu tôn trọng cảm xúc của họ. Vì vậy, một lần nữa, tôi thì thầm “Cảm ơn” trong lòng mà không nói ra.

“Aoi, có nơi nào cậu muốn đến trong kỳ nghỉ hè không?”

“Eh? Mình hả? Ừm…”

Aoi suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nói:

“Mình nghĩ, miễn là ở cùng với mọi người, thì đi đâu cũng được.”

Cô ấy nói điều này với vẻ mặt ngại ngùng.

“Akira, đổi chỗ nhanh.”

“Hể?”

Izumi bước ra khỏi bồn tắm cô ấy đang ngâm cùng Eiji, nhanh chóng đi về phía chúng tôi, nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi bồn. Cô ấy ngồi xuống và ôm chặt lấy Aoi.

“Cậu thật là dễ thương mà, Aoi! Hãy cùng nhau đi thật nhiều nơi nhé!”

“V-Vâng. Cảm ơn.”

“Ah~ Aoi, lúc nào cậu cũng thật dịu dàng hết…”

Aoi có vẻ hơi bối rối khi Izumi cứ xích lại gần cô ấy. Tôi ngồi trong bồn cùng Eiji và nhìn họ.

Mặc dù hiếm lắm mới có cơ hội được tắm cùng với Aoi… thôi thì cứ im lặng vậy.

Cứ như thế, chúng tôi tận hưởng suối nước nóng lâu nhất có thể.

Nếu ai cảm thấy chóng mặt, họ có thể ra khỏi bồn tắm để nghỉ ngơi hoặc thử chuyển sang chỗ khác.

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời sang trọng được bao quanh bởi thiên nhiên, chúng tôi rời khỏi nơi này, hứa một ngày nào đó sẽ quay lại.

Tôi cảm thấy thật thư giãn và đã hiểu thêm về cảm xúc của Eiji và Izumi. Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến đây.

Tôi nghĩ rằng trải nghiệm này sẽ giúp chúng tôi có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không nhận ra rằng mình đã bỏ qua cảm xúc quan trọng của Aoi.

Sau khi thời gian thuê bồn tắm kết thúc, chúng tôi thư giãn tại sảnh, mỗi người cầm trên tay một cây kem.

“Suối nước nóng này thật tuyệt.”

“Hoàn toàn đồng ý.”

Tôi ngồi cạnh Aoi, làm dịu cơ thể nóng rực bằng cây kem.

Nói về suối nước nóng, điều đầu tiên nghĩ đến sau khi tắm là sữa, nhưng cây kem này cũng rất ngon.

“Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì, Izumi?”

“Tớ nghĩ sẽ cầu nguyện với các vị thần.”

“Hả? Cầu nguyện thần linh?”

Tôi bất giác buột miệng trước câu nói đột ngột của Izumi. Tuy nhiên, việc cô ấy nói ra những điều kỳ lạ bất ngờ không phải là chuyện hiếm, và vì đây không phải lần đầu, tôi quyết định không bình luận thêm.

“Vì gia đình cậu đã chuyển đi, nên tớ nghĩ là cậu không biết đâu, Akira, nhưng nơi này là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Có một ngôi đền gần đây đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là một trong những điểm tham quan của tỉnh và cũng là một địa điểm tâm linh được yêu thích, không chỉ với du khách nội địa mà còn cả người nước ngoài.”

“Ừm… có lẽ tớ đã nghe nói về nơi này.”

“Tớ luôn muốn đến đó, nhưng tớ muốn đi cùng với tất cả mọi người.”

“Được thôi. Vì đây là chuyến đi mà cậu mong đợi từ lâu, chúng ta cùng đi nhé.”

Một phần của điều này có thể coi như là sở thích của Izumi, nhưng nếu đó là một nơi nổi tiếng, thì cũng đáng để đến thăm.

Không phải là chúng tôi nhờ các vị thần giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng cầu xin phước lành cho tương lai cũng không phải là ý kiến tồi. Sau khi ăn xong kem, chúng tôi quay lại nhà ga và lên tàu đến điểm đến tiếp theo.

“… Nơi này rộng quá.”

Khi chúng tôi đến ngôi đền, tôi không thể kiềm chế mà buột miệng nói ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Sau khi đi qua khu mua sắm và cổng đá lớn trên con đường chính, chúng tôi thấy một khu đất rộng mênh mông.

Nhìn vào các biển chỉ dẫn, có vẻ như không chỉ có một ngôi đền ở đây—mà có nhiều tòa nhà được xếp thành hàng trong khuôn viên. Có lẽ sẽ mất khoảng 2 tiếng để khám phá toàn bộ khu vực này, vì nó thực sự rất lớn.

Khu vực được bao phủ bởi những cây tuyết tùng cao lớn, che khuất hầu hết ánh sáng mặt trời, khiến nơi đây trở nên khá mát mẻ dù đang là đầu hè.

Nơi này mang một năng lượng huyền bí, và không gian ở đây thực sự khiến người ta cảm nhận được điều đó.

“Nơi này có một cảm giác thật kì lạ…”

“Đúng vậy. Tớ không nghĩ rằng một nơi như thế này lại ở gần đến thế.”

Aoi hít một hơi thật sâu khi đáp lại lời tôi.

“Đi nào, chúng ta tiếp tục thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi theo sau Izumi, người đang dẫn đầu.

Nhưng… vì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi này đông nghịt người.

Có lẽ vì hôm nay là Chủ Nhật, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều du khách nước ngoài hơn cả người bản địa.

Khi chúng tôi tiếp tục bước lên con dốc thoải, một ngôi chùa ba tầng hiện ra ở bên trái.

Chúng tôi đi ngang qua đó và tiếp tục, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một tòa nhà phía trước, chắc hẳn là chính điện.

Sau khi trả phí vào cửa tại quầy tiếp tân, chúng tôi tiến vào trong và chỉ một đoạn ngắn sau, chúng tôi đã đến chính điện.

“Chúng ta sẽ cầu nguyện ở đây hả?”

“Cậu có thể, nhưng tớ muốn đi ra phía sau.”

“Phía sau?”

Chúng tôi đi qua chính điện về phía đông, nơi có bậc thang đá trải dài dẫn đến một khu vực khác.

“Chúng ta thực sự phải leo lên đây sao…?”

“Có hai trăm bậc thang từ đây, nên hãy cố gắng nhé.”

“Hai trăm…”

Tôi bước theo Eiji và Izumi, hai người leo cầu thang một cách nhẹ nhàng.

Một lúc sau, tôi nhận ra tốc độ của Aoi đã chậm lại.

“Cậu ổn chứ, Aoi?”

“Vâng, mình ổn mà…”

Nụ cười gượng ép trên khuôn mặt kia rõ ràng cho thấy cô ấy đã kiệt sức. Không có gì lạ cả, vì những bậc thang này khá dốc.

“Cậu không cần phải cố để theo kịp họ đâu. Chúng ta cứ từ từ leo lên thôi.”

“Vâng, cảm ơn cậu.”

Khi tôi đưa tay ra, Aoi hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay tôi.

Lúc đó, tôi nhận ra mình vừa làm một điều hoàn toàn bất ngờ mà không suy nghĩ gì.

Chuyện quái gì với tôi thế này!? Sao tôi lại đưa tay ra một cách tùy tiện như vậy!?

Không, không sao đâu. Không cần cảm thấy tội lỗi. Tôi chỉ nắm tay Aoi để giúp cô ấy leo cầu thang dễ dàng hơn, nhưng sự mềm mại của bàn tay kia khiến tôi ngay lập tức mất bình tĩnh.

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một cô gái.

À, trừ một lần hồi tiểu học khi phải nhảy điệu dân vũ. Tôi bị ghép cặp với một cô bạn ghét cay ghét đắng tôi, và chúng tôi chỉ chạm nhau bằng đầu ngón tay trong khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm. Những ký ức tồi tệ đó bất chợt ùa về.

Sao mình lại nhớ rõ mấy thứ như thế nhỉ?

“Cậu sao thế?”

Aoi  hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

“À, không có gì cả… Mình chỉ nghĩ cậu có thể không thích việc nắm tay thế này.”

“Eh…?”

Cô ấy hiểu ý tôi và mặt liền đỏ bừng.

“Không, mình không có ghét đâu.”

“V-Vậy à…”

Bàn tay Aoi khẽ siết chặt tay tôi hơn một chút.

“Bàn tay cậu ấm quá, Akira.”

“V-Vậy hả? Có lẽ do thân nhiệt tăng lên sau khi leo cầu thang chăng.”

Tôi không thể nói với cô ấy rằng đó là vì tôi đang căng thẳng. Nhưng nhờ việc này, tôi đã có thể xóa bỏ ký ức tồi tệ về lần nắm tay với cô bé khi đó.

52e6c94d-43c7-440c-b546-f7432e8bd85d.jpg

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa bước lên các bậc thang, và khi đến nơi thì đã kiệt sức—không phải vì leo dốc, mà vì căng thẳng.

Khi tôi hít một hơi và nhìn quanh, Eiji và Izumi đang vẫy tay với chúng tôi từ đằng xa.

“Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ.”

“Không, chúng tớ đâu có chờ gì đâu. Quan trọng hơn, hai cậu nắm tay nhau phải không?”

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Aoi gặp khó khăn khi leo cầu thang, nên tớ chỉ giúp cô ấy bằng cách nắm tay thôi.”

“Đúng vậy. Không có ý nghĩa gì đâu.”

Chúng tôi vội vàng buông tay nhau ra và lập tức giải thích.

“Không sao mà. Bỏ chuyện đó qua một bên, lại đây nào.”

Những gì vừa xảy ra với tôi dường như là một sự kiện trọng đại. Chúng tôi theo chân Izumi và đến trước một cây tuyết tùng cổ thụ.

“Đây là gì vậy?”

Cây tuyết tùng bị chặt khoảng 10 mét tính từ mặt đất, không có nhánh cây và thân thì rỗng.

Thoạt nhìn, nó trông như đã chết, nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy những nhánh nhỏ mới mọc với lá xanh đang đâm chồi từ thân cây. Tôi ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của nó, dù trong tình trạng như vậy mà vẫn không chịu héo úa.

Tôi để ý thấy một sợi dây shimenawa[note67653] quấn quanh nó. Đây có phải là một cây thiêng không?

Có rất nhiều người đứng quanh cây, tất cả đều chắp tay cầu nguyện.

“Cây này là một cây tuyết tùng hơn 600 năm tuổi, được gọi là ‘Kanasugi.’”

“Kanasugi?”

“Người ta nói rằng nếu cậu cầu nguyện trước cây tuyết tùng này, điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực.”

Khi nói, Izumi nhìn cây tuyết tùng với vẻ nghiêm túc mà tôi hiếm khi thấy.

Cô nàng trông rất tập trung, khó mà tưởng tượng được đây là một Izumi vui vẻ thường ngày.

“Tớ luôn muốn đến đây, nhưng chưa bao giờ có cơ hội.”

“Tại sao vậy?”

“Tớ chưa từng có điều gì muốn cầu xin thần linh cả. Cậu có thể nghĩ rằng xin những điều nhỏ nhặt cũng không sao, nhưng tớ không tin những điều ước kiểu đó lại được đáp ứng. Đó là lý do tại sao đây là lần đầu tiên tớ đến nơi này. Tớ muốn đợi đến khi có một điều ước mà tớ thực sự mong muốn được thực hiện.”

Tôi hiểu rồi. Điều này rất phù hợp với Izumi, người luôn yêu thích đền thờ.

“Vậy? Điều ước của cậu là gì?”

Tôi hỏi, cảm giác có chút chờ đợi dâng lên trong lòng.

“Tớ mong tương lai của Aoi sẽ tươi sáng.”

“Ể…?” Người phát ra tiếng kinh ngạc không phải tôi, mà là Aoi. “Izumi…”

“Không có quy định nào nói rằng cậu không thể ước cho người khác mà, đúng không?” Izumi trả lời. “Điều ước của tớ không cụ thể lắm, nên có thể sẽ hơi phiền phức cho các vị thần, nhưng chỉ cần giúp Aoi cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày thay vì yêu cầu những điều chi tiết là được.”

Izumi như thể đang nói chuyện với cây tuyết tùng, sau đó nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện.

“Tớ không phải người quá tin vào tôn giáo, nhưng nếu điều ước của tớ có thể thành hiện thực, dù chỉ một lần, tớ cũng có cùng cảm xúc như Izumi.”

Eiji nói, đứng bên cạnh Izumi và chắp tay cầu nguyện.

“Hai cậu…”

Tôi không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Izumi đã quyết định dành cơ hội duy nhất để cầu nguyện vì Aoi.

Tôi không thể chịu nổi những cảm xúc phức tạp đang chực trào ra thành nước mắt, nên nhắm mắt lại và chắp tay để ngăn dòng lệ.

───── Làm ơn, hãy để những lời nguyện cầu của chúng tôi trở thành sự thật.

Phải đứng đây bao lâu nữa để những mong ước được chấp thuận? Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng nấc nhỏ bên cạnh mình và mở mắt ra.

Aoi, người đang đứng cạnh tôi, rơi nước mắt trong khi chắp tay cầu nguyện.

Sau đó, chúng tôi mua một lá bùa có hình “Kanasugi” tại cửa hàng lưu niệm. Đó là một chiếc móc khóa với hình cây tuyết tùng rỗng và một chiếc chuông nhỏ được gắn vào.

Tất cả chúng tôi quyết định sẽ đặt chúng trong túi của mình cho đến khi mọi vấn đề của Aoi được giải quyết.

Sau đó, chúng tôi dạo quanh khu vực một chút rồi rời khỏi ngôi đền.

Tiếp theo, chúng tôi ghé qua một cửa hàng lưu niệm trên đường, mua một số đồ, rồi lên tàu. Ngay sau đó, cả ba người bọn họ đều ngủ gục, có lẽ vì đã mệt sau khi đi bộ cả ngày, trong khi tôi không thể rời mắt khỏi ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Tôi ước những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi─────

Nhưng, rốt cuộc, đó cũng chỉ là một ước nguyện bất thành.

Ngay cả khi mọi vấn đề của Aoi được giải quyết, một tương lai đang chờ đợi tôi – nơi tôi phải rời xa mọi người.

Khi nghĩ về điều đó, một cảm giác đau đớn rõ rệt hiện lên trong lồng ngực tôi.

Từ khi nào─────?

Tôi đã quen với việc phải chuyển trường, và dù cho rằng mình có thể dễ dàng buông tay những mối quan hệ đang nhạt dần, nhưng tôi lại không muốn rời xa ngôi trường hiện tại của mình.

Sau khi gặp lại Eiji và trở thành bạn với Izumi, tôi hối hận vì phải chuyển trường lần nữa, nhưng ngay cả vậy, cảm giác chối bỏ rõ ràng này chưa từng xuất hiện.

Tôi nghĩ về điều đó trong khi nhìn Aoi, người đang tựa đầu vào vai tôi với khuôn mặt bình yên như thể đang chìm trong một giấc ngủ rất ngon.

Đúng vậy.

Kể từ khi tôi bắt đầu sống cùng Aoi, tôi đã cảm nhận được một sự tiếc nuối sâu sắc.

Tôi không biết liệu đó có phải là cảm giác chính nghĩa vì không thể bỏ mặc Aoi hay do những cảm xúc khác, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn bên Aoi.

Nhận ra điều này, nỗi đau trong lồng ngực dần chuyển thành nỗi buồn và cô đơn.

“Trời ạ…”

Tôi thở dài, như thể để kìm nén cảm xúc của mình.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, hoàng hôn vừa ngắm trông như đã khác đi.

Một ngày nào đó, bất cứ khi nào tôi thấy một khung cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, có lẽ tôi sẽ nhớ về ngày hôm nay.

Nghĩ đến điều đó, tôi chợt nhận ra bầu trời đỏ rực đang tỏa sáng phía trên chúng tôi cũng cô đơn đến nhường nào.

Ghi chú

[Lên trên]
dây thừng làm từ cây gai dầu được sử dụng để thanh tẩy trong nghi lễ của đạo Shinto.
dây thừng làm từ cây gai dầu được sử dụng để thanh tẩy trong nghi lễ của đạo Shinto.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem tks trans
Xem thêm