Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Kinh thành rực lửa

Hồi 2 : Núi Bashur (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Khi lính của Kharlan chật vật bò ra được khỏi cái hố thì ai nấy đều ướt nhẹp, bê bết bùn và máu. Mặt trời đã lên tới đỉnh, còn nhóm 4 người Arslan đã rời đi từ lâu cùng bảy con ngựa mà đám kỵ sĩ mang đến. Bọn họ ngồi phịch xuống sàn.

Tên lính bị Narsus ném đĩa vào mặt lúc trước gần lên căm tức.

"Chết tiệt ! Chúng trốn mất rồi!"

"Ngài Kharlan cử lính canh gác dọc theo mọi tuyến đường từ núi đến đồng bằng. Một chiến lược gia hay một marzban thì thế nào ? Cứ chờ mà xem, chúng ta sẽ hốt được xác chúng trước lúc mặt trời lặn thôi."

"Nhưng chúng rất tự tin có thể phá được vòng vây mà. Dù sao đó cũng là Dariun và Narsus đấy." Một tên rầu rĩ nói. Sau khi bị đánh bại thê thảm, hắn chỉ còn những suy nghĩ bi quan.

Lật tung mọi thứ, đập phá đồ đạc để trả đũa xong, những tên chiến binh không xứng với danh hiệu đó quay lại con đường mòn dẫn lên núi. Arslan và những người khác thật ra vẫn trốn trong một hang động gần đó chứ chẳng hề đi xa, chỉ có Elam nấp trên cây thám thính.

"Khốn khổ cho chúng rồi. Đi bộ xuống núi trong mớ áo giáo cồng kềnh đó, chắc phải mất cả ngày mới về đến căn cứ. Ấy là chưa kể có thể gặp phải gấu hay chó sói trên đường, nhỉ?"

Narsus giải thích tình hình cho Arslan và Dariun. Nếu bọn họ xuống núi bây giờ thì chắc chắn sẽ nằm gọn trong vòng vây địch. Tốt hơn hết là tạm thời cứ ẩn náu trong hang này, khiến kẻ thù nghi hoặc. Chỉ khi ấy, Narsus mới thực hiện được kế sách của mình.

"Thời điển này, nhờ danh tiếng của Dariun mà chắc hẳn Kharlan đã cử người vây chặt ngọn núi rồi. Dù thế nào đi nữa, bị quân lính đánh chặn là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta nên nghĩ cách để tận dụng lợi thế, đúng không?" Narsus nói, có vẻ rất hào hứng. Arslan hỏi anh ta định làm gì nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể.

"Khiến địch tập trung ở nơi ta muốn, đó là điều cơ bản nhất trong binh pháp, thưa điện hạ."

Narsus nói, dù nắm trong tay bao nhiêu sức mạnh quân sự, điều trọng yếu nhất là phải giành được chiến thắng mà không phải sử dụng đến sức mạnh ấy.

Arslan nhẹ nhàng phản biện.

"Nhưng Dariun một mình đã đánh bại cả một đội quân để cứu ta đấy thôi."

"Đó là sự dũng cảm của một cá nhân."

Narsus nhận xét ngắn gọn, đồng thời nháy mắt với Dariun. Dariun chỉ phản ứng bằng một nụ cười gượng gạo.

"Chiến binh tầm cỡ như Dariun thì cả nghìn người chưa chắc có một. Tất nhiên giá trị của anh ta nằm ở đó. Nhưng bất cứ ai chỉ huy một đội quân cũng phải lấy người lính yếu nhất của mình làm tiêu chuẩn và xây dựng chiến lược để chiến thắng với những người lính như thế. Và người cai trị một quốc gia cũng vậy. Giả sử dưới chướng ông ta chỉ có những chỉ huy kém cỏi, thì để giành chiến thắng, ông ta phải nghĩ ra mưu kế làm sao thậm chí không cần phải giao tranh."

Giọng nói của Narsus chứa đầy sự say mê. Arslan nghĩ, sớm muộn anh ta cũng từ bỏ hoàn toàn cuộc sống ẩn dật mà thôi.

"Cũng tương tự như thế, thật đáng tiếc cho những ai bị mê hoặc bởi sức mạnh quân sự mà đánh giá thấp kẻ thù, bỏ qua chiến lược, chỉ chăm chăm giải quyết vấn đề bằng vũ lực thì thất bại nhãn tiền mà thôi. Bi kịch trên bình nguyên Atropatene là ví dụ hoàn hảo đấy."

Arslan gật đầu. Tại Atropatene, chàng đã chứng kiến tất cả. Những binh sĩ Pars chiến đấu dũng cảm như thế nào.............và sự nỗ lực ấy vô ích ra sao.

"Từ lúc lên ngôi, vua Andragoras chưa từng gặp phải một thất bại quân sự nào. Chính vì thế, ông ta rất tự phụ. Với bất cứ vấn đề nào, ông ta cũng dùng vũ lực để giải quyết. Ông ta luôn né tránh những vấn đề mà chiến tranh không giải quyết được. Dù rất giỏi trong việc lấy đầu tướng địch trên chiến trường, nhưng ông ấy lại không quan tâm đến nội bộ mục nát và giả dối trong vương quốc."

Trong mắt Narsus chẳng hề có vẻ đùa giỡn.

"Thưa điện hạ, nếu bất cứ khi nào thần cảm thấy người, với tư cách là thái tử kế vị của vua Andragoras, nhưng không thể làm tốt hơn ông ta về mặt này, thần sẽ từ bỏ vị trí họa sĩ triều đình mà người ban cho."

Ý Narsus nói, anh ta sẵn sàng từ chối phục vụ chủ nhân của mình, điều anh từng làm cách đây ba năm. Đó không chỉ là một lời dọa nạt. Arslan gật đầu đồng tình. Về sự cai trị của vua cha, hoàng tử trẻ không phải không có quan điểm riêng. Với một nụ cười nhẹ, Narsus quay sang gọi bạn mình, người nãy giờ vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm thanh kiếm.

"Dariun, nếu Kharlan ra mặt, ngươi cũng chớ có giết hắn ngay. Không được giết lầm, dù với bất cứ lý do gì. Chắc chắn hắn ta biết được sự thật bẩn thỉu nào đó, phải không? Chúng ta phải nghe chính miệng hắn nói ra mới được."

"Sự thật bẩn thỉu?" Arslan ngước mắt lên hỏi. Narsus không có cách nào, đành cười trừ.

"Đúng vậy, những chuyện không thể phơi bày. Tuy nhiên, dù nó có là gì, thần cũng chưa thể đoán ra được vào lúc này."

Arslan gật đầu, quan sát hang động. Nó đủ rộng để chứa bốn người, mười một con ngựa hết sức dễ dàng. Lối vào quanh co khiến người qua đường không thể phát hiện ra. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ tưởng đó là một hang đá tự nhiên thôi, nhưng thực tế Narsus và Elam đã đào nó với mục đích ẩn náu phòng khi cần thiết.

"Rốt cuộc con người ta chẳng ai biết được hết thảy mọi thứ trên đời. Theo thần nghĩ, chúng ta cứ ở tạm đây một thời gian rồi theo dõi tình hình." Narsus giải thích. Khi được hỏi có lối ra nào khác hay không, anh ta chỉ gật đầu một cách lạnh lùng. Cái hố trong ngôi nhà tranh cũng vậy, tất cả mọi thứ đều cho thấy anh ta là người tỉ mỉ nhường nào.

Arslan không thể không cảm thán rằng bản thân đã thu nạp được những đồng minh ưu việt, vượt xa mình cả về cả kinh nghiệm lẫn tài năng. Không còn gì an tâm hơn thế nữa. Chàng ý thức được dù bây giờ mình còn kém cỏi, nhưng không có cách nào ngoài việc nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với lòng trung thành của Dariun và Narsus.

-------------------------

Lời editor : Điểm khác biệt giữa nguyên tác và manga của Arakawa.

Nguyên tác nói rằng Arslan cũng có những quan điểm riêng với sự cai trị của cha mình, tức là cậu ta đã sớm ý thức việc sẽ trở thành vua, và sẽ cai trị như thế nào.

Nhưng Arslan trong manga thì hầu như không. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng cha mình sẽ thất bại, cũng chưa sẵn sàng cho việc nối ngôi, dù được phong làm thái tử từ lâu rồi. Cậu thậm chí còn không thích luyện kiếm, luôn chỉ tập luyện miễn cưỡng cho qua. Phải sau trận đại bại ở Atropatene, cậu mới quyết tâm học hỏi, nhờ Dariun dạy đấu kiếm, bắn cung và Narsus dạy binh pháp, chính trị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận