Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Kinh thành rực lửa

Hồi 3 : Kinh thành rực lửa (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

Hoàng hậu Tahamineh ngồi trên ngai cao chờ vị anh hùng cung thủ vô danh vào yết kiến. Đứng hộ vệ bên trái và bên phải bà là các thuộc hạ nhà vua để lại trấn giữ kinh đô : tể tướng Husrav, marzban Sam và marzban Garshasp.

Hoàng hậu nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi 36 của bà, hay nói chính xác hơn, đó là vẻ đẹp của bà không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt huyền, làn da trắng như ngà voi cùng vô vàn trang sức lộng lẫy tô điểm cho nhan sắc khuynh thành ấy.

Trên thảm cao mười trượng trước ngai vàng, chàng trai trẻ cung kính quỳ xuống. Hoàng hậu nhìn anh ta đầy thích thú.

"Ngươi tên gì?"

Chàng trai ngẩng mặt lên, trả lời hoàng hậu bằng chất giọng thánh thót như hát, "Người ta gọi tôi là Gieve, thưa lệnh bà, một nhạc sĩ lang thang."

Chàng trai trẻ tên Gieve, trông khoảng chừng 22, 23 tuổi. Tóc anh ta dày và đỏ sẫm như màu rượu vang. Mắt anh ta có màu xanh ngọc bích sâu thẳm. Các thị nữ thốt lên xao xuyến rồi thì thầm những lời tán tụng thân hình mảnh khảnh, cao ráo, nét mặt uyển chuyển thanh tú cực kỳ tinh xảo của anh ta. Nhưng biểu hiện của anh ta khi nhìn chằm chằm vào hoàng hậu lại vô cùng trơ trẽn. Với khả năng bắn cung ban nãy, khật khó hình dung anh ta thật sự chỉ đi chu du thiên hạ và kiếm sống bằng nghề hát rong.

Hoàng hâu nghiêng đầu nhìn. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng như lắc lư theo chuyển động của bà.

"Ngươi nói ngươi là kẻ hát rong? Vậy ngươi biết chơi nhạc cụ nào?"

"Tôi chơi đàn oud (1), thưa lệnh bà. Ngoài ra, tôi biết hát và thổi sáo. Tôi là nhà thơ, cũng là một vũ công. Tôi chơi barbat(2) cũng không tệ." Anh ta tiếp tục nói một cách tỉnh bơ, "Nhân tiện, kỹ thuật bắn cung, đấu kiếm và dùng thương của tôi hầu như không thua một ai."

Marzban Sam nhíu mày trong khi Garshasp bật cười chế giễu. Đối với hai vị tướng dày dặn kinh nghiệm ấy, lời nói kiêu ngạo kia chỉ như trò hề.

"Ta đã thấy kỹ năng thiện xạ của ngươi từ tháp phía tây. Ngươi đã giải thoát cho ngài Shapur trung thành khỏi đau khổ. Ta cảm ơn ngươi vì điều đó."

"Tôi lấy làm vinh dự."

Dù nói vậy nhưng rõ ràng chàng trai kia đang nhìn nữ hoàng với ánh mắt mong đợi rằng bà sẽ ban thưởng cho anh ta thứ gì đó khác ngoài lòng biết ơn.

Đó có thể là một ánh nhìn tôn thờ, hoặc thậm chí khao khát. Đối diện sắc đẹp quyến rũ khó tả của hoàng hậu Tahamine, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nuôi dưỡng thứ cảm xúc hèn mọn ấy, mà Tahamine cũng đã quen với việc trở thành đối tượng của họ rồi. Tuy nhiên, không phải lúc này. Thái độ của gã thanh niên chẳng những xấc xược, trơ trẽn mà còn dám coi hoàng hậu của một quốc gia như một người đàn bà bình thường. Gã tỏ ra không hài lòng khi chỉ nhận được sự khen ngợi, cũng trắng trợn đòi hỏi phần thưởng cho mình.

Lúc này, một cung nữ đứng hầu bên cạnh hoàng hậu bước ra, phản đối với chất giọng chói tai.

"Xin thứ lỗi cho nô tỳ chen ngang, thưa lệnh bà. Nô tỳ nhận ra tên này. Hắn là một kẻ lừa bịp!"

Cô gái chỉ tay thẳng mặt chàng nghệ sĩ lang thang.

"Không thể tin tưởng tên này. Hắn lừa dối nô tỳ !"

"Lừa dối ngươi? Có chuyện gì?"

"Hãy cho nô tỳ chất vấn hắn, rồi người sẽ biết."

Được sự đồng ý của hoàng hậu, cô gái trừng mắt nhìn Gieve và mắng mỏ.

"Ta là hoàng tử hầu quốc Sistan, cải trang thành một người hát rong để đi chu du thiên hạ, tu luyện bản thân thành một chiến binh, không phải đêm trước chính ngươi đã nói với ta như vậy sao?"

"Đúng là ta đã nói."

"Nhưng sao bây giờ ngươi nói với lệnh bà rằng mình chỉ là kẻ hát rong. Ngươi không phải một kẻ bịp bợm thì là gì?" Cô gái hét lên, nhưng Gieve chẳng mảy may để ý, chỉ xoa cằm nhìn lại cô.

"Ta nói thế đâu phải để lừa gạt nàng ! Đó là một giấc mơ của ta, một giấc mơ ta chia sẻ cùng nàng trong đêm duy nhất ấy. Để rồi khi màn đêm đầu hàng trước ánh ban mai, giấc mơ cũng biến mất như giọt sương tan trên ngọn cỏ, chẳng còn gì ngoài những ký ức ngọt ngào."

Đó là những lời nói trơ trẽn có một không hai trên đời, nhưng chẳng hiểu sao khi được cất lên bởi giọng nói du dương của Gieve, chúng lại nghe như điều hiển nhiên. Thật khó tin.

"Nào, ngu ngốc làm sao khi phá vỡ giấc mộng đẹp ấy bằng lưỡi kiếm xấu xí của hiện thực? Giá như nàng hiểu khi giấc mơ sẽ thành ký ức, nó sẽ làm phong phú tâm hồn nàng hơn, tô điểm cuộc đời tẻ nhạt của nàng. Ép buộc tất cả phải tuân theo thứ triết lý thực dụng thì thật thô lỗ. Đâu cần đi theo lối mòn cằn cỗi như vậy?"

Những lời của Gieve như tát thẳng vào mặt cô gái, khiến cô không thể thốt ra nửa lời phản bác. Rồi anh ta quay sang nhìn hoàng hậu.

"Sistan là tên của một quốc gia cổ, nay đã không còn tồn tại nữa, có nói ra cũng chẳng hại đến ai. Mà cũng thật đáng kinh ngạc, chẳng lẽ mọi phụ nữ trên đời này đề yếu lòng trước hai chữ 'hoàng tử'? Dù cô ấy có được một người yêu chân thành đến đâu, cô ta cũng sẵn sàng vứt bỏ anh ta để đi theo một gã lang thang lạ mặt tư xưng mình là con trai của vua. Thật tình, chỉ có những người phụ nữ nông cạn mới ôm những giấc mơ nông cạn như thế."

Cách anh ta lảng tránh vấn đề có phần đê tiện, nhưng chàng trai trẻ tên Gieve này thực sự được ban cho vẻ ngài tao nhã, cao quý rất dễ đánh lừa người khác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của mọi thiếu nữ về hình ảnh của một "hoàng tử".

"Ta đã biết tài hùng biện của ngươi rồi. Tài bắn cung cũng đã chứng kiến. Còn giờ có lẽ ngươi nên thể hiện tài năng chính của mình."

Hoàng hậu Tahamine vẫy tay. Các tỳ nữ mang đến một cây đàn oud dát vàng. Gieve nhận lấy nó và bắt đầu gảy.

Trong những người có mặt, chẳng ai đủ trình độ đánh giá cầm nghệ của anh ta có tuyệt diệu hay không, nhưng họ đều cảm nhận được nét trữ tình, tao nhã trong từng âm thanh thanh thót, nhất là những người phụ nữ, họ gần như bị mê hoặc.

Bản nhạc kết thúc, các nàng hầu tán tụng chàng hát rong trẻ đẹp bằng những chuỗi pháo tay nồng nhiệt. Những người đàn ông cũng góp phần nhưng miễn cưỡng hơn.

Hoàng hậu Tahamine thưởng cho Gieve 200 đồng dinar vàng, 100 vì tài bắn cung và 100 cho màn trình diễn âm nhạc. Gieve cúi đầu kính cẩn tạ ơn nhưng trong thâm tâm, anh ta chỉ trích hoàng hậu đúng là bủn xỉn đến bất ngờ. Anh nghĩ ít nhất cũng phải được gần 500 đồng vàng chứ. Lúc này, hoàng hậu lại lên tiếng.

"Ta đã trừ đi một nửa vì tội lừa gạt hầu gái của ta."

Nghe vậy, Gieve chỉ biết cúi đầu.

---------------------

Lời editor : Chi tiết bổ sung cực kỳ ấn tượng của Arakawa.

Cảnh Gieve chơi đàn trong cung điện ở nguyên tác chỉ được mô tả đơn giản là một bản nhạc trữ tình, không đóng vai trò gì trong câu chuyện hết. Nhưng trong manga của Arakawa, Gieve hát bài Truyền thuyết anh hùng Kai Khosrow. Lời như sau:

"Trên cánh đồng Marzandaran cô liêu, quân kỳ của vua Kai Khosrow bay phấp phới. Đoàn quân của quỷ vương Zahhak hoang mang không biết chạy đường nào, như bầy cừu non hoảng sợ tiếng sấm mùa xuân. Gươm báu Ruknabad được nung rèn bởi lửa mặt trời, chẻ đôi cả sắt thép. Chiến mã Rukshna tung đôi cánh vô hình. Ngựa quý không phò vua Jahangir nữa. Trên trời cao, vầng dương chỉ có một. Dưới trần thế, nước không thể có hai vua. Hỡi đấng quân vương Kai Khosrow anh dũng vô song, hỏi ai sẽ thừa kế thiên mệnh của người...."

Arakawa không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Ở cảnh hát hò tưởng như vô nghĩa này, rất nhiều chi tiết đã được gài cắm. Vua Kai Khosrow là ai, quỷ vương Zahhak là ai, gươm báu Ruknabad có vai trò gì, đều được đề cập lần đầu tại đây. Thậm chí câu "Hỡi đấng quân vương Kai Khosrow anh dũng vô song, hỏi ai sẽ thừa kế thiên mệnh của người" còn là chủ đề xuyên suốt toàn bộ series Arslan chiến ký. Và bài hát này xuất hiện đi xuất hiện lại, rải rác vô số lần.

Từ hồi đọc Fullmetal Alchemist, chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước tài kể chuyện của Arakawa sensei.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận