Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Kinh thành rực lửa

Hồi 5 : Người kế vị ngai vàng (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, tại một bãi đất trống bên ngoài cổng nam của đô thành, một buổi đốt sách hoành tráng đã diễn ra. Tổng cộng 12 triệu tập sách bị xem là "tài liệu dị giáo" đã làm mồi cho lửa, thư viện hoàng gia bị vét rỗng. Tổng giám mục Bodin đứng trước những tập sách cao như núi và đám đông giáo dân đang reo hò. Một binh sĩ đặc biệt yêu thích học hành đã dũng cảm – hay đúng hơn là nông nổi – lên tiếng can ngăn.

"Dù chúng là sách của dân ngoại đạo nhưng thiêu hủy hết tài liệu mà chưa xem xét giá trị của chúng có phải là một ý kiến hay không? Dù sao cũng nên dành thời gian nghiên cứu một chút rồi hãy đem thiêu hủy chứ."

"Thật báng bổ!"

Bodin giậm chân ầm ầm.

"Nếu những gì ghi chép trong mớ sách kia phù hợp với tôn chỉ của đấng Yadabaoth thì các con chiên chỉ cần kinh thánh là đủ rồi. Còn nếu ghi trong đó đầy nhưng âm mưu giả dối, tài ác của lũ ma quỷ thì phải bị thiêu hủy. Dù thế nào cũng phải đốt!"

"Nhưng ngay cả sách y học mà cũng...."

Lãnh một cú đánh thẳng vào miệng, binh sĩ nọ loạng choạng lùi lại.

"Một con chiên tôn kính Yadabaoth từ tận đáy lòng sẽ không bị quỷ ám để rồi mắc bệnh. Kẻ mắc bệnh là do mang mầm mống tội ác trong lòng nên mới bị trừng phạt, dù có là vua của một nước đi nữa...."

Hướng cái nhìn độc địa về phía người ngồi trên ngai vàng đằng xa, Bodin lớn giọng.

"Dù có là vua của một nước, khi ông ta nảy sinh thứ suy nghĩ xấu xa như cưới một người đàn bà ngoại đạo về làm vợ, thì ông ta chắc chắn sẽ nhận lấy đòn roi của thần thánh, thứ sinh ra bệnh tật. Hãy ăn năn hối cải đi, những kẻ tội đồ!"

Sắc mặt vua Innocentius tái nhợt đi, toàn thân run lẩy bẩy, không phải vì sợ hãi mà vì bất mãn tột cùng. Hoàng tử công tước Guiscard đứng cạnh ông ta, thầm thấy vừa lòng. Đây là một dấu hiệu tuyệt vời.

Bodin giơ tay lên, cả núi sách được tưới đẫm dầu, rồi châm bằng một ngọn đuốc.

Lửa bốc cao hừng hực, nuốt chửng hàng chục triệu tập tài liệu trong cơn đói khát vô tận của nó. Bao kiến thức, kinh nghiệm, tâm tư, tình cảm của nhân loại được tích lũy hơn một thiên niên kỷ từ trước khi dựng nước đều bị xóa sạch dưới danh nghĩa trừ tà.

Thơ ca, lịch sử, địa lý, y học, dược học, triết học, nông nghiệp, hội họa....Công sức và tâm huyết của biết bao người dồn vào các con chữ đều tan thành tro bụi.

Người Pars bị chặn bởi hàng nghĩ binh lính Lusitania gươm giáo chỉnh tề, chứng kiến cảnh đó, chỉ biết gào khóc trong phẫn nộ và đau thương.

Đứng cạnh nhau trong đám đông ấy là hai người đàn ông cao lớn với chiếc mũ trùm kéo thấp qua đầu. Người thấp hơn một chút lẩm bẩm đầy cay đắng.

"Chúng không những cướp bóc của cải, còn thiêu hủy nền văn hóa của ta. Đây không chỉ là sự dã man đơn thuần, mà là hành vi của lũ súc sinh."

"Nhìn tên đứng đầu kia, cái tên tổng giám mục đang nhảy múa vui sướng như một tên vượn ấy."

"Ta sẽ giết tên khốn Bodin đó. Vua và em trai hắn thì nhường cho ngươi. Hiểu chưa Dariun. Lão khọm đó là của ta."

"Được!"

Hai người đó là Dariun và Narsus.

.

Không bận tâm xem hết cuộc thiêu hủy sách, hai người rời khỏi đám đông và lững thững đi về phía trung tâm thành phố ngoằn nghèo như mê cung. Dù sao ưu tiên hàng đầu của họ lúc này vẫn là thu thập tin tức về vua Andragoras và hoàng hậu Tahamine.

"Hình như ban đầu, chữ Yadabaoth có nghĩ là "sự khờ khạo thiêng liêng" theo tiếng Lusitania cổ."

Narsus giải thích một cách tẻ nhạt khi bọn họ đi dọc con hẻm.

Theo thần thoại xứ này, con người từng sống trên thiên đường nơi mùa xuân là vĩnh cửu. Họ sống trong hạnh phúc, không biết đến khổ đau và nghi ngờ, nhưng rồi lại một ngày kia, họ bị đày xuống trần gian vì ăn phải trái cấm trí tuệ. Theo cách nghĩ của Narsus, truyền thuyết này thật nực cười. Anh ta bảo lối suy nghĩ ấy biến con người thành lũ lợn. Mà những ai không cảm thấy điều đó là mâu thuẫn, không một lời chất vấn hay ngờ vực, thì còn không bằng lợn. Tuy nhiên, tại sao không chỉ Yadabaoth mà các tôn giáo khác nói chung đều rao giảng những điều chống lại sự nghi ngờ?

"Ngươi biết không, Dariun? Thực ra việc những kẻ này tiêu diệt Maryam và thậm chí xâm lược Pars, đều thực sự được khuyến khích trong kinh thánh của họ đấy."

"Ý ngươi là thần đã ban Pars cho chúng?"

"Không chỉ định rõ là Pars. Tuy nhiên, theo kinh thánh của họ, thần hứa sẽ ban cho họ những vùng đất tươi đẹp, trù phú nhất trên đời. Do đó, họ nghĩ rằng vùng đất tươi đẹp và giàu có như Pars đương nhiên thuộc về họ, còn chúng ta chỉ là những kẻ chiếm giữ bất hợp pháp."

"Tiện lợi thật đấy."

Dariun chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu, gạt những sợi tóc xòa xuống mắt.

"Vậy, người Lusitania hết lòng tin vào cái gọi là ý muốn của chúa trời sao?"

"Cái đó có gọi là đức tin không ta? Hay chúng chỉ lợi dụng đức tin cho những cuộc xâm lăng của mình?"

Nếu là thế, người Lusitania cũng có thể phản biện tương tự, rằng Pars cũng hình thành bằng vũ lực đấy thôi. Dù sao đi nữa, bọn họ vẫn phải nghĩ nhiều các khác nhau để đánh bại Lusitania.

"Có một vài cách thu phục lòng dân xứ Pars."

Vì hoàng tử đã hứa ban cho chức họa sĩ cung đình, Narsus cũng dốc lòng nghĩ ra nhiều phương án khả thi nhất với năng lực hiện giờ của họ.

"Ví dụ như, chúng ta có thể giải phóng nô lệ trong vương quốc dưới danh nghĩa thái tử điện hạ, hứa xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ. Chỉ cần 1 phần 10 trong số họ cầm vũ khí chiến đấu là ta đã có trong tay lực lượng 50 vạn quân. Tuy nhiên, như thế cũng đồng nghĩa với việc họ phải tự cung tự cấp."

Không dễ chút nào, Dariun gật đầu đồng ý.

"Khi đó, chúng ta không thể nào mong đợi sự hỗ trợ từ các lãnh chúa và quý tộc của những vùng đất sở hữu nô lệ. Không có ai ngu ngốc đến mức đồng ý với một cuộc giao dịch mà họ biết mình sẽ chịu thiệt."

"Khi còn là lãnh chúa Dailam, ngươi cũng từng giải phóng nô lệ và thậm chí còn bỏ cả lãnh địa còn gì?"

"Thì ta chỉ là một kẻ lập dị thôi."

Câu nói của Narsus nghe như một lời khoe khoang, nhưng bỗng nhiên, anh ta trầm ngâm một lúc với vẻ cay đắng.

"....Mà ngay cả khi giải phóng nô lệ rồi thì cũng chưa xong chuyện được. Chuyện xảy ra sau đó mới thực sự khó khăn. Chúng ta không thể hy vọng mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo ý muốn."

Narsus có vẻ như đang chìm trong hồi ức nên Dariun không hỏi thêm. Cuối cùng, Narsus lắc đầu, như để lấy lại bình tĩnh, anh ta nhẩm đến trên đầu ngón tay những chiến lược để đánh bại quân Lusitania.

"Có một cách là dùng lãnh thổ của Badakhshan trước kia làm mồi nhử để cấu kết với Sindhura. Hay cách khác là thâm nhập vào Maryam, kích động phe bảo hoàng nổi dậy với mục đích khôi phục ngai vàng, cắt đứt liên hệ giữa nước họ và quân Lusitania. Hoặc chúng ta cũng có thể hành động trong chính nội bộ Lusitania, khuấy động tham vọng tiếm quyền của các quý tộc. Hoặc ta lại kích động Lusitania đi xâm lược các nước láng giềng.

Dariun nhìm chằm chằm bạn mình với vẻ ngưỡng mộ.

"Làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngươi có thể nghĩ ra những kế hoạch độc đáo như vậy với một lượng quân ít ỏi năm người chúng ta. Ngươi đúng là khác người."

"Ta tự hào khi được chiến binh dũng mãnh nhất xứ Pars khen ngợi, người mà trong trăm ngàn kế hoạch ta vạch ra chỉ có mình ngươi thực hiện đạt hiệu quả, mà chỉ cần một kế hoạch thành công là giải quyết được mọi vấn đề. Nếu tất cả những gì ta tính toán thành hiện thực, thì sẽ không có thứ gọi là quốc gia bị tàn phá, triều đại bị diệt vong."

Một tên lính Pars lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Gã là người của Kharlan và đã thề trung thành với Lusitania. Lúc này hắn đã say đến nửa tỉnh nửa mê, loạng choạng va phải Dariun. Đang định mở mồm chửi rủa thì chợt nhận ra gương mặt bên dưới lớp mũ trùm, sắc mặt gã tái mét tức thì.

"....Aaa ! Dariun!"

Gã la lên ầm ĩ rồi bỏ chạy, xô đẩy tất cả những người đi đường hòng đào thoát càng nhanh càng tốt. Chắc chỗ rượu gã nốc vào ban nãy đã bay hơi cả rồi. Dariun còn không kịp túm cổ áo gã lôi lại. Narsus vuốt cằm gật gù, "Bỏ chạy chứ không đánh trả à? Biết người biết ta đấy chứ?"

Sau đó, hai người đi theo tên lính nhưng không cố tình đuổi bắt. Họ đã có kế hoạch khác rồi.

Họ chỉ cố giữ khoảng cách, lang thang sâu hơn vào những con hẻm nhỏ rối như mê cung. Tiếng thì thầm của những cuộc trò chuyện vọng ra từ tường đá của những căn nhà. Mọi con mắt đều âm thầm giám sát họ.

Narsus thậm chí còn chưa đếm tới số 1000 khi bọn họ bị chặn lại bởi 4 tên lính, những kẻ đã nhẩm tính số tiền thưởng khi lấy được đầu anh ta.

Dariun đạt được danh hiệu mardan (chiến binh) và shergir (thợ săn sư tử) khi còn ở tuổi thiếu niên, cũng là người trẻ nhất trong các marzban. Vì thế, anh ta được gọi là marde-e mardan, chiến binh của mọi chiến binh. Nếu so sánh thì Narsus là mục tiêu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này chẳng mang đến cho bọn họ chút may mắn nào. Bốn thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nhưng lại là để phòng thủ chứ không phải để tấn công.

Chỉ trong một hơi thở, Narsus đã lao vào kẻ ngoài cùng bên phải, chém hạ bằng thanh kiếm bên hông của mình. Gã đó thậm chí không đủ thời gian đỡ đòn, thanh kiếm bị đánh văng. Khoảnh khắc sau, khi lưỡi kiếm va chạm, thanh kiếm của Narsus vạch gọn một đường như chiếc móng vuốt trắng lóa cắt xuyên bầu trời, cứa cổ đối phương một cách tàn nhẫn.

Khéo léo tránh máu bắn lên áo, Narsus mau chóng cúi xuống, vung mũi kiếm lên. Cánh tay phải của kẻ thù tiếp theo bay lên trời cùng máu tuôn như suối trong khi vẫn còn cầm nguyên thanh kiếm. Vài phút sau, tên thứ ba ngã xuống, ngực bị kiếm của Dariun đâm xuyên.

Kẻ thứ tư vẫn đứng chôn chân ở đó, không dám nhìn lên. Qua một bên vai, gã thấy bước chân Dariun đang lại gần, qua vai bên kia gã thấy nụ cười chế nhạo của Narsus. Vì thế, hắn buông kiếm và ngã bệt ra đất, miệng cứ đóng rồi mở không sao kiểm soát. Gã ném ra trước mặt một chiếc túi da bò.

Chiếc túi đã mở sẵn, mười đồng dinar cùng nhiều đồng drachm lăn lóc trên mặt đất, nhưng cả Dariun và Narsus đều không buồn để tâm.

"Chúng ta chỉ cần một thứ duy nhất : tung tích của vua Andragoras."

"Tôi không biết." Tên lính kêu lên đầy tuyệt vọng, "Nếu tôi biết, tôi sẽ nói ngay. Tôi rất quý mạng, nhưng mà tôi thật sự không biết."

"Tin đồn hay gì cũng được, suy nghĩ cho kỹ vào." Narsus lạnh lùng nói.

Biết mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, tên lính đành nói ra tất cả những gì gã được nghe. Có vẻ như vua Andragoras thực sự còn sống nhưng bị giam cầm ở đâu đó. Ngài Kharlan chỉ nói với những người thân cận nhất của mình. Ngay cả các tướng lãnh Lusitania cũng không biết gì cả, và họ lấy làm bất mãn. Đúng rồi, còn một tin đồn nữa không thể bỏ qua.....

"Hoàng hậu Tahamine sẽ kết hôn với vua Lusitania....tôi nghe những tên lính Lusitania nói thế. Họ bảo nhà vua bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy hoàng hậu lần đầu tiên."

"Ngươi nói sao?"

Cả Dariun và Narsus đều há hốc miệng, không thể nói gì.

Sau khi trói tên lính, ném vào thùng rác, hai người quay trở lại con phố. Chuyện hoàng hậu Tahamine khiến họ chán nản. Con người chết là hết, chứ sống tiếp thì càng phải đối mặt với phiền não.

"Badakhshan, Pars và giờ là Lusitania. Khiến ba người cai trị ba quốc gia phải điêu đứng, sắc đẹp của hoàng hậu đúng là tội lỗi."

"Dù sao đi nữa, nếu hoàng hậu kết hôn thì vua Andragoras nguy to đấy. Không có quốc gia nào chấp nhận một người vợ có hai chồng. Nếu nhà vua còn sống, ông ấy sẽ là chướng ngại lớn cho cuộc hôn nhân này."

"Hoặc phải chăng vua Lusitania đang ép hoàng hậu Tahamine kết hôn với mình với điều kiện là đổi lấy tính mạng vua Andragoras?"

Hai người thảo luận không ngừng nhưng chẳng đưa ra được kết quả nào. Mà dù sao đi nữa, họ vẫn phải tiếp tục kế hoạch. Họ cần thêm bằng chứng xác nhận những gì tên lính kia vừa nói. Rất khó để đưa ra chiến lược chính xác khi còn thiếu thông tin, Narsus bảo vậy.

Hai người chia nhau ra hành động, nếu không thu thập được gì thì hẹn gặp ở quán rượu đã định trước.

Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay định mệnh sắp đặt. Khó mà nói được. Nhưng khi Dariun vòng qua khúc cua, nguy hiểm liền ập đến.

Trước mặt anh là một tấm mặt nạ bạc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận