Tập 01 : Kinh thành rực lửa
Hồi 4 : Người đẹp và quái vật (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:
Kể từ khi vua Innocetius đệ thất khởi hành từ quê nhà, toàn bộ lực lượng quân đội của vương quốc Lusitania bao gồm 58000 kỵ binh, 307000 bộ binh, 35000 hải quân, tổng cộng 400000 quân. Trong số đó, 32000 người chết trong cuộc chinh phạt Maryam, 25000 người chết trong cuộc vây thành Ecbatana, còn cộng thêm 50000 người thiệt mạng ở Atropatene nữa, quân số giảm xuống dưới 300000 người.
Khi cơn bão tàn sát và cướp bóc lắng xuống, các tướng lĩnh quân đội Lusitania chẳng còn cách nào ngoài vạch ra chiến lược dài hạn để chinh phục các phần còn lại của đế quốc Pars. Thời điểm này, một tin báo được gửi đến khiến tất cả bọn họ rơi vào khủng hoảng chưa từng thấy.
Thông điệp cho hay, vua Innocentius đệ thất tuyên bố muốn kết hôn với hoàng hậu Tahamine của Pars.
"Hoàng hậu Pars bao nhiêu tuổi?"
"Chắc khoảng gần ba mươi tuổi. Riêng độ tuổi thôi đã không phù hợp với bệ hạ rồi."
"Đó không phải vấn đề. Người đàn bà đó không chỉ là dân ngoại đạo, mà còn là hoàng hậu của một nước dị giáo. Một cuộc hôn nhân không thể nào tưởng tượng nổi."
Bối rối trước diễn biến bất ngờ này, các tướng lĩnh đã tập hợp trước nhà vua để thuyết phục ông về ý tưởng điên rồ của mình.
"Tahamine, hoàng hậu xứ Pars, là một người đàn bà xui rủi. Bất cứ người đàn ông nào liên quan đến ả đều phải chịu số phận thảm thương."
"Miễn cô ta không phải dân ngoại đạo, và không phải vợ của một người khác, bệ hạ có thể phong bất cứ ai làm hoàng hậu. Xin hãy chọn một người phụ nữ Lusitania."
Nhà vua liền tỏ ra bực dọc. Từ đầu ông ta đã biết đó là một mong muốn không tưởng. Thấy dáng vẻ đó, một vị tướng đã lớn tiếng can ngăn.
"Hoàng tử Kayumars của Badakhshan, tùy tướng của ông ta, vua Osroes đệ ngũ của Pars, và cả Andragoras đệ tam. Những người đàn ông bất hạnh đó đã bị nhan sắc của Tahamine mê hoặc, để rồi chết tức tưởi. Bệ hạ, người đã biết rõ như thế rồi, người muốn trở thành nạn nhân thứ năm ư?"
Vua Innocentius im lặng trước mọi lời công kích. Lúc này đây, lòng cuồng tín và tình yêu si mê vừa chớm nở đang tranh đấu ác liệt. Cuối cùng, nhà vua nói, "Tuy nhiên, những người đàn ông bất hạnh ấy đều là kẻ ngoại đạo, bị thần Yadabaoth ghét bỏ đúng không? Rất có thể chúa đã đặt ra thử thách cho nàng, để nàng hiểu định mệnh của mình chính là làm vợ một con chiên Yadabaoth ngoan đạo."
Chẳng ai có thể phản đối nửa lời. Bất lực trước lời ngụy biện ngoan cố của nhà vua, các tướng lãnh đành phải rút lui, tìm thời cơ thích hợp.
.
Vàng, kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc, ngọc bích, ngọc trai, thạch anh tím, hổ phách, ngà voi....Núi châu báu trong kho bạc xứ Pars khiến những người Lusitania lóa mắt. Họ tự hỏi làm thế nào một quốc gia có thể giàu có đến vậy? Dẫu có vặt kiệt quốc khố Lusitania cũng chẳng thể địch nổi một phần. Đó là lý do cho cuộc viễn chinh mở rộng lãnh thổ của họ.
Những con ngựa dành cho vua và hoàng hậu được xức dầu hoa nghệ tây thơm phức trên bờm. Những ngọn đuốc chiếu sáng mọi lối đi dọc hành lang đều tỏa hương thơm ngát bởi được tẩm tinh dầu.
Lính Lusitania không được phép cướp đi thứ gì từ kho bạc cung điện. Bởi vì đây không phải nhà dân hay đền thờ, bất cứ ai động đến nó sẽ bị thiêu sống.
Vào lần đầu đi kiểm kê kho bạc, vua và các tùy tướng đã trợn mắt kinh hãi.
"Bọn Pars còn giàu có hơn xa lời đồn."
"Tất cả đều thuộc về chúa ! Những thứ này không bao giờ rơi vào tay các ngươi đâu."
Lòng mộ đạo chân chính của nhà vua khiến tướng lãnh cực kỳ bất mãn.
Tất nhiên, lý do chính thức để họ từ bỏ quê hương cằn cỗi đầy sỏi đá để xâm chiếm các nước ngoại đạo vốn yên bình này là để thực hiện ý muốn của đấng Yadabaoth, quét sạch kẻ dị giáo cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi thắng tại Atropatene và chiếm được thủ đô Ecbatana, giành lấy vinh quang cho chúa, đây chẳng phải lúc người phàm được hưởng sao?
Mọi thứ đều thuộc về chúa, nhà vua tuyên bố như thế với niềm tin mù quáng của mình, nhưng thay mặt chúa quản lý số kho báu này lại là "những người thánh thiện" được cầm đầu bởi Bodin. Và ai trong số họ đã góp công sức nào cho cuộc chinh phạt này?
Điều đó cộng với chuyện hoàng hậu Tahamine khiến các tướng lĩnh thêm phần bất mãn với nhà vua. Lúc này, họ đặt nhiều kỳ vọng hơn vào một thành viên hoàng tộc khác, công tước Guiscard.
Là em trai nhà vua, Guiscard sở hữu nhiều danh hiệu tới mức khó lòng đếm hết : công tước, thủ lĩnh hiệp sĩ, tướng quân, thống đốc.... Hắn cao bằng vị hoàng huynh của mình, nhưng trẻ trung và sắc sảo hơn, ánh mắt lẫn phong thái đều tràn đầy sức sống. Không giống như anh trai, người chỉ biết trông chờ vào chúa và các giáo sĩ, hắn quan tâm nhiều hơn đến thế tục và con người. Hắn tin rằng chỉ có lên kế hoạch cẩn thận, tích trữ của cải vật chất mới sống được một cuộc đời đáng sống.
Vua Innocentius, hay "kẻ bị quỷ ám" theo cách gọi của người em trai, chưa bao giờ đóng góp gì cho chiến dịch càn quét một phần ba phía tây lục địa này. Nếu được hỏi, "Hỡi người anh đáng kính, làm sao để có lương thực đây?", ông ta hẳn sẽ nói, "Đức chúa trời sẽ ban mưa cho những kẻ trung thành với ngài."
Cuối cùng, người tổ chức đội quân 400000 binh sĩ, chuẩn bị quân lương, đóng chiến thuyền, vạch ra lộ trình chinh phạt, dẫn dắt tướng lĩnh giành thắng lợi chính là công tước Guiscard. Trong khi đó, tất cả những gì hoàng huynh của hắn làm là cầu nguyện, chứ chẳng chỉ huy nổi 1 tên lính. Thậm chí, còn khó tin hơn khi suốt quãng đường tới đây, ông ta không cưỡi ngựa mà chỉ di chuyển bằng xe kéo hoặc kiệu.
Ta mới là vị vua đích thực của Lusitania, bởi chính tay ta hiện thực hóa cuộc chinh phạt lần này, Guiscard thầm nghĩ khi tỏ lòng đồng cảm với các tướng lĩnh bất mãn chạy đến tìm mình.
"Ta hiểu tâm trạng của ngài. Đã có lúc ta cũng cảm thấy rằng đức vua, anh trai ta, quá hào phóng với các giáo sĩ, kẻ chỉ phục vụ anh ấy bằng mồm mép, trong khi luôn coi thường các chiến binh có công lao lớn như các ngài..."
Giọng hoàng tử Guiscard trầm ấm nhưng hồn nhiên. Hắn ta đang thổi bùng ngọn lửa căm giận trong lòng các tướng lĩnh vì chính tham vọng của bản thân, nhưng rõ ràng hắn không hề nói láo. Kẻ luôn đứng sau xúi bẩy nhà vua, Tổng giám mục Bodin mới là nguồn cơn đích thực của sự phẫn nộ.
"Thưa công tước, ngài cứ nhìn con chó Bodin đó đi. Thu phục ngoại đạo, diệt trừ dị giáo, săn lùng phù thủy....Tất cả chỉ là cái cớ để tra tấn và tàn sát những người không có khả năng chống cự. Lão thậm chí còn chưa một lần ra chiến trường và có một cuộc đọ kiếm với kẻ thù. Tại sao một kẻ như thế lại có được tất cả sự giàu có và quyền lực, trong khi chúng ta phải làm việc cực nhọc và mạo hiểm cả tính mạng của mình?"
"Còn có một chuyện trước kia nữa. Tên Shapur đó có thể là một kẻ ngoại đạo nhưng xứng đáng là bậc anh hùng. Nếu cánh tay anh ta được thả tự do thì có thể nghiền nát Bodin như một con gà con. Cái trò trói người ta lại và đánh đập ấy thật khó coi."
Mỗi vị tướng đến trình bày với Guiscard một nỗi bất bình riêng, nhưng sự kích động chung của họ là thông tin quý giá nhất cho hắn. Còn các vấn đề họ nêu ra, nói thật là quá đỗi tẻ nhạt, hắn chẳng buồn quan tâm.
Khi nghe tin anh trai mình si mê hoàng hậu xứ Pas, phản ứng đầu tiên của Guiscard là cười khẩy.
"Người anh em của ta bị một ả đàn bà mê hoặc? Rò ràng anh ta không xứng làm một con chiên ngoan đạo sống và cống hiến đời mình cho chúa. Nhưng mà dù sao thì một thiếu nữ tươi trẻ vẫn hơn chứ...."
Lòng tò mò trỗi dậy, Guiscard liếc nhìn hoàng hậu Tahamine đang bị giam lỏng, và quả thật không thể cười nhạo anh trai mình nữa. Đó không phải chỉ là vẻ đẹp hình thể, mà bản thân Tahamine phát ra sức mạnh to lớn nào đó thu hút hoặc tác động đến mọi thứ trong sự hiện diện quanh mình.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, có người tới khuyên hắn. Người này phụ trách các hoạt động không chính thức dưới quyền Guiscard, một người chịu trách nhiệm dẫn đường cho cuộc viễn chinh, mà ngay cả bản thân Guiscard cũng không biết dung mạo thực sự, bởi vì kẻ đó không bao giờ tháo chiếc mặt nạ của mình xuống trước mặt người khác. Hắn cảnh cáo như sau, "Nếu công tước ngài đây hoàn tất mọi thứ trong kế hoạch đã định thì không chỉ một, mà hết thảy phụ nữ đều là của ngài. Có lý do gì để chăm chăm vào một người đàn bà thuộc về một quốc gia đã sụp đổ?"
"Hừm, ta cũng nghĩ vậy."
Rũ bỏ mọi tiếc nuối còn sót lại, Guiscard gật đầu nốc cạn ly rượu trước khi đi gặp hoàng huynh của mình. Suy cho cùng, sự khác biệt lớn nhất giữa hai anh em họ là, 1 người cố chấp, còn 1 người biết khi nào nên từ bỏ.
1 Bình luận