Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07 (cuối) : Đoạt lại kinh đô

Hồi 1 : Gió tanh mưa máu (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,784 từ - Cập nhật:

Lúc này, quân Lusitania đã rối loạn hoàn toàn, những người xung quanh chỉ biết chiến đấu trong mơ hồ, và Guiscard không có ai bảo vệ. Khi xông vào đây, Isfan không thể ngờ rằng mình có cơ hội giáp mặt tướng địch. Nếu biết trước, anh đã dẫn thêm mấy chục kỵ binh, chém Guiscard thành đống bột nhão.

Còn Guiscard vẫn luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm nặng nề của một vị thống lĩnh toàn quân. Dù không có nhiều kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với kẻ địch nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, hắn vẫn chiến đấu với tinh thần của một hiệp sĩ. Nói cách khác, hắn phải dùng chính thanh kiếm của mình để tiêu diệt hai kẻ thù trước mặt.”

“Lên đi, đồ quái thú!”

Guiscard gầm gừ, vung kiếm tấn công kỵ sĩ người Pars. Hắn nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay, dốc toàn bộ sức lực vào chiêu đó. Isfan lăn tròn trên mặt đất, kịp thời né tránh. Nhát kiếm kinh hồn của Guiscard chỉ kịp quét qua áo giáp, tạo thành vết nứt dài.

Guiscard vô cùng tức giận, Isfan đã đứng bật dậy được và tung kiếm ra. Guiscard thu người né đòn, tia lửa tóe lên từ tấm giáp mỏng trước ngực hắn. Isfan muốn tung chiêu thứ hai, định nhảy vọt lên lấy đà, nhưng bỗng nhiên anh ta lảo đảo và khuỵu xuống. Cơ thể anh bị trói chặt bởi một thứ vô hình. Nhân cơ hội đó, Guiscard liền xông lên phản công. Isfan khéo léo xoay cổ tay duy nhất còn cử động được của mình, chặt mạnh vào cổ tay Guiscard, khiến kẻ địch buông kiếm. Guiscard liền lùi lại. Đúng lúc này, Isfan trông thấy gã phù thủy.

Trực giác mách bảo anh kẻ này chính là thủ phạm. Nghĩ đến đâu hành động đến đó, Isfan nắm lấy thanh kiếm trong tay, mặc cho con rắn siết cổ mình, chỉ tung hết sức phóng kiếm về phía gã pháp sư.

Pulad hét lên. Nhiệm vụ thất bại. Gã bị một mũi kiếm tựa như tia chớp sáng lòa đâm thẳng vào cổ họng, xuyên cả ra sau gáy, cắt đứt khí quản và động mạch. Hắn không có thời gian để dùng những ma thuật đáng sợ của mình. Máu ồng ộc phun ra từ miệng và mũi hắn. Pulad lảo đảo ngã xuống đất, chết ngay lập tức.

Khó khăn lắm Isfan mới thoát ra khỏi cơn đau sau khi bị con rắn kia trói chặt. Anh thở hồng hộc, nhìn thấy Guiscard đang nhặt kiếm lên. Trong tay anh lúc này chỉ còn con dao găm, không thể đấu lại một đối thủ mạnh như thế.

“Rút lui! Mau rút lui!”

Isfan hô lên với các đồng đội giữa trận hỗn chiến. Lúc này, hai hiệp sĩ Lusitania lại chạy đến, hô hoán lên.

“Điện hạ, ngài không sao chứ?”

“Bắt tên dị giáo đó lại!”

Một hiệp sĩ vung lưỡi kiếm trắng lóa từ trên lưng ngựa, chém xuống đầu Isfan. Tuy nhiên, con dao găm bay khỏi tay Isfan nhanh hơn nhiều thanh trường kiếm của đối thủ. Hiệp sĩ nọ bị đâm xuyên quai hàm, máu phun như suối, ngã khỏi lưng ngựa. Đứa con của sói lập tức chiếm lấy yên cương con ngựa đó.

Một hiệp sĩ khác chắn trước mặt em trai nhà vua. Isfan không nói một lời, thúc ngựa rời khu doanh trại. Những người Pars khác cũng bám theo anh ta, đến và đi khỏi chiến trường đều nhanh như chớp. Họ đã từ bỏ cuộc giao chiến không cần thiết này. Quân Lusitania cũng hô lính đuổi theo.

Đây là một phần chiến thuật của quân Pars. Nhiệm vụ của họ là đột nhập vào doanh trại địch, rút ngay sau cuộc giao tranh ngắn. Nếu quân Luistania phấn khích mà đuổi theo thì đội hình chắc chắn sẽ vỡ. Lúc này, Isfan khéo léo điều chỉnh tốc độ chạy trốn, dụ quân Lusitania vào bẫy. Nếu theo dự đoán, quân Lusitania sẽ quên mất việc bảo vệ doanh trại và truy đuổi một cách mù quáng.

Người bày ra kế hoạch này thực chất là Narsus, vị quân sư nổi tiếng đang phò trợ thái tử Arslan, nhưng đương nhiên anh ta không có mặt ở đây lúc này. Người thay mặt anh chỉ huy là marzban Kishward.

Do bất ngờ đụng độ công tước Guiscard và gã pháp sư nên Isfan không đánh nhanh rút gọn được như kế hoạch, nhưng rất may anh đã kịp tận dụng thời cơ trốn đi. Quân Lusitania hăng máu phi nước đại đuổi theo mà không biết quân Pars đã chờ sẵn phía trước. Âm thanh của hàng ngàn mũi tên lẫn cùng tiếng vó ngựa, những ngọn đuốc chợt bùng lên, choán lấy một góc màn đêm. Cuộc truy đuổi của quân Lusitania lập tức bị chặn đứng. 100 kỵ binh thất thủ trước sự phản công của quân Pars. Trong lúc họ bối rối, tướng Montferrat cuối cùng cũng đuổi kịp và ra lệnh cho họ không được bám theo nữa.

Một con cú đậu trên cành cây thông cao chót vót phía trên chiến trường. Nó phớt lờ trận chiến ngu ngốc của loài người, nhàn nhã nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, con cú đập cánh, kêu lên một tiếng. Có ai đó đang ngồi trên cành cây, ngay cạnh nó từ lúc nào không biết.

“Pulad, cái tên bất tài đó!”

Pháp sư nọ gầm gừ đầy thất vọng, rồi thở dài. Khuôn mặt gã trẻ trung, trắng xanh như thạch cao dưới ánh trăng. Gã là Gurgin. Theo lệnh của kẻ mà họ gọi là chủ nhân đáng kính, hắn cùng Pulad đến đây dụ dỗ em trai vua Lusitania, đưa hắn tới căn hầm dưới lòng đất kinh đô Ecbatana. Kết quả là do Pulad quá nóng vội muốn lập công nên đã tự ý hành động.

“Chẳng còn mặt mũi nào về gặp chủ nhân, nhưng ta cũng không thể giấu được mọi chuyện. Cách duy nhất để chuộc lỗi là thực hiện mệnh lệnh mới sau khi nhận hình phạt.”

Gurgin nhìn cảnh chiến trường đẫm máu ngay trước mắt mà chẳng có cảm xúc gì. Hắn khẽ vung tấm áo choàng xám. Ngay sau đó, hắn biến thành một phần của bóng tối, không còn tăm tích. Con cú lại kêu lên ngạc nhiên.

Trận chiến diễn ra giữa quân Pars và Luistania kéo dài từ đêm khuya ngày 5 tháng 8 đến rạng sáng ngày 6 tháng 8, tuy ác liệt nhưng không quán lâu. Guiscard và Montferrat đều bình an vô sự. Dù bị kẻ địch đánh lén một cách hèn hạ nhưng chí ít quân Lusitania cũng coi như đã đẩy lui được quân Pars.

Sáng ngày 6 tháng 8, thi thể của 4000 người chết nằm la liệt trên mặt đất. Mùi hôi thối của những cái xác bốc lên vô cùng nồng nặc. Trong số những người bỏ lại thân xác trên chiến trường, quân Pars chiếm 600, còn lại đều là quân Lusitania. Ai cũng có thể thấy, trong trận chiến đêm qua, quân Pars đã ở thế chủ động từ đầu đến cuối. Trước khi trận chiến tổng lực diễn ra, quân Pars được “điềm lành” ấy truyền cảm hứng, trong khi quân Lusitania lại đối mặt với nỗi bất an.

Lúc này, vị thống lĩnh toàn quân, hoàng tử Guiscard đang dùng bữa sáng với tướng Montferrat. Vừa uống rượu vừa ăn bánh mì, công tước nói.

“Quân lính phải sẵn sàng tinh thần chiến đấu đến chết. Bảo họ thế.”

“Đương nhiên những người lính sẽ chiến đấu đến chết. Vì đất nước Lusitania và đấng Yadabaoth, giờ đây không còn ai đếm xỉa đến tính mạng của họ.”

Guiscard gật đầu khi nghe những lời này của tướng Montferrat. Đó chỉ là một cách trang trọng hơn để tuyên bố, hắn không còn tin vào quân lính của chính mình nữa. Với quân Pars, trận đánh hôm qua chỉ là một trận tập kích nhỏ nhưng đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho quân Luistania, và quan trọng nhất là giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của họ, lẫn tinh thần Guiscard với tư cách là tổng chỉ huy.

“Thành lập lực lượng giám sát đi.”

Guiscard đưa ra quyết định. Montferrat sững sờ, nhìn khuôn mặt công tước với vẻ khó tin. Guiscard tỏ rõ thái độ không hài lòng, không phải do lo lắng hay mệt mỏi. Dù Montferrat có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

“Ngài nói lực lượng giám sát là sao?”

“Nếu có binh lính nào hèn nhát bỏ trốn, ra lệnh cho quân giám sát giết không tha. Hoặc bị kẻ thù giết, hoặc bị đồng đội giết, họ chỉ có thể chọn một. Nếu không muốn chết một cách tức tưởi thì phải chiến đấu mà hy sinh cho anh dũng.”

“Điện hạ….!”

Montferrat không thể thốt nên lời. Điều Guiscard làm chẳng khác nào dùng nỗi sợ hãi để khống chế quân sĩ, khác hẳn với lúc thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm quân lính giết chóc cướp bóc bừa bãi. Hắn đã không còn chút niềm tin nào vào sự can đảm hay lòng trung thành của binh lính nữa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Montferrat, Guiscard khẽ mỉm cười.

“Ta biết ngài đang nghĩ gì, dù ngài không nói ra. Nhưng nhớ cho rõ, cái ta muốn không phải ý kiến của ngài, mà là sự phục tùng của ngài, hiểu không Montferrat?”

“Điện hạ….”

“Lập tức tổ chức lực lượng giám sát, gồm khoảng 5000 người. Ta cũng đã có sẵn ý tưởng chọn ai làm người chỉ huy rồi, nên ngài chỉ việc làm theo thôi.”

“Tuân lệnh.”

Montferrat buồn bã chấp nhận chỉ thị của em trai nhà vua. Ông không nén được tiếng thở dài trong lòng…..Thế chẳng phải quân đội này giống như con bạch tuộc khổng lồ trong truyền thuyết về đại dương sao? Phải ăn chính xúc tu của mình dể tồn tại…..

--------------------

Lời editor : 

Kể ra nếu chuyện không kể về người anh hùng như Arslan thì kể về bậc gian hùng như Guiscard cũng rất hay.

Trong bản manga của Arakawa sensei, tác giả vẽ cảnh Guiscard ra lệnh thành lập lực lượng giám sát. Chiếc dây chuyền thánh giá bị hắn ta vứt dưới chân. Phân đoạn hắc hóa của Guiscard rất ấn tượng (dù từ đầu hắn cũng ko phải là người tốt).

u168615-5ea009c0-4e25-4b34-ba03-e6c7fd0b4b2c.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận