Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07 (cuối) : Đoạt lại kinh đô

Hồi 3 : Trận phục thù Atropatene (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Merlane, con trai Haldash, tộc trưởng tộc Zot, cưỡi ngựa một mình đứng trước đội hình của thái tử.

Dù không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại nhưng Merlane cũng không vui khi bị coi là hèn nhát. Nhìn chung, mục tiêu của trận chiến là tiêu diệt quân xâm lược Lusitania. Anh tin ngay cả các thần linh xứ Pars cũng sẽ ca ngợi lòng dũng cảm của mình.

Vậy là Merlane lắp tên lên cung, tìm con mồi bằng cặp mắt sắc bén. Anh trông thấy một kẻ địch đang chuẩn bị bắn tên tới đây. Merlane liền khóa chặt mục tiêu, buông dây cung.

Mũi tên bay vút đi, chẻ đôi cây cung của tên lính Luisitania, xuyên qua cổ tay đang ra sức kéo, đâm sâu vào nách trái. Cung tên tan nát khi chủ nhân của nó ngã xuống.

Vì biết kẻ địch đang tiến lại gần, những người xung quanh thái tử liền cảm thấy nguy hiểm. Jaswant kêu lên.

“Điện hạ, xin lùi bước. Người có thể sẽ bị thương nếu có mũi tên nào lạc qua đây.”

Arslan đỏ mặt, từ chối.

“Ta sẽ không đi đâu hết.”

“Nguy hiểm lắm, thưa điện hạ!”

Lần này là Elam lên tiếng. Cả cậu và Jaswant đều nỗ lực thuyết phục chàng rút lui nhưng hiếm khi Arslan liên tục lắc đầu từ chối. Tinh thần trách nhiệm lẫn sự phấn khích khiến chàng trở nên cố chấp. Quân sư Narsus lại thấy rõ tâm trạng này.

Quân Lusitania là kẻ thù của vương quốc Pars nhưng không phải kẻ thù của cá nhân Arslan. Đây chính là số phận khắc nghiệt mà chàng phải gánh chịu.

Arslan không thể thoát được số phận này. Không ai có thể gánh vác nó thay chàng, và những người xung quanh cũng không thể giúp đỡ. Họ chỉ có thể cảm thông và động viên. Đến cuối cùng, Arslan sẽ vẫn bị bỏ lại, phải một mình tranh đấu trong cuộc chiến đơn độc ấy.

So với việc chống trả một cách bị động, việc chủ động tấn công kẻ thù trên chiến trường sẽ dễ dàng hơn. Cầm kiếm lên chiến đấu là vấn đề về năng lực chứ không phải lòng dũng cảm.

Narsus cưỡi ngựa đến bên cạnh thái tử. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu cơn kích động của Arslan.

“Xin điện hạ chớ lạm dụng lòng can đảm của mình. Với áo giáp và khiên chắn, người có thể ngăn được cung tên. Nhưng người hãy dùng đến sự quả cảm ấy khi giáp và khiên không chống cự được nữa.”

Lời của Narsus rất trừu tượng và hơi táo bạo. Arslan ngạc nhiên quay nhìn vị quân sư.

“Được rồi, ta sẽ không gây thêm rắc rối cho mọi người nữa.”

Thái tử quay ngựa, những thuộc hạ của chàng bao gồm Narsus, Elam, Alfarid và Jaswant cũng đi theo. Arslan lùi lại 1 amaji, dừng ngựa trên sườn đồi, nói với chàng báo đen xứ Sindhura, Jaswant.

“Jaswant, anh cũng có thể ra trận lập công.”

“Công lao của tôi chính là bảo vệ sự an toàn của điện hạ. Việc lấy đầu kẻ địch cứ giao cho ngài Dariun và ngài Gieve đi.”

Đúng là một người nghiêm túc. Nụ cười sáng lên trong đôi mắt mang màu trời đêm trong trẻo của Arslan.

“Vậy là Dariun sẽ dùng sức mạnh phi thường của mình để lấy đầu kẻ địch. Có vẻ như ‘chiến binh của các chiến binh’ sẽ không nương tay đâu.”

Arslan nói đúng. Trước đó, với tư cách là chỉ huy quân Pars, công việc của Dariun chủ yếu là điều quân và ra chỉ thị. Đến khi hai quân áp sát nhau bằng gươm và giáo, cuộc giáp lá cà khốc liệt mới chính thức bắt đầu.

Giữa cát và đá, quân Lusitania vẫn dũng cảm xông lên. Vì lực lượng quá đông nên một khi đã phát động tiến công thì không thể dễ dàng thay đổi đội hình.

“Bắn!”

Những mũi tên gầm lên, xuyên thủng hàng ngũ quân Lusitania. Người ngã ngựa đổ, tiếng kêu đau đớn cùng sự lặng lẽ tang tóc lần lượt ập đến. Máu người và ngựa nhuộm đỏ đất đai.

Mùi máu xộc lên mũi, làm tê liệt khứu giác người sống. Sự kích thích ấy mãnh liệt đến mức có người còn chảy máu cam. Khi trận mưa tên tạm thời dừng lại, quân Pars dưới sự dẫn dắt của Dariun mới toàn lực tiến lên.

“Tổng tấn công!”

Bụi cát bay khắp trời, cả nền đất cũng như rung chuyển. Hơn vạn vó ngựa tạo thành đợt sóng dữ như dông bão ngoài biển khơi, như dòng nước lũ đập tan bờ kè, bành trướng nhanh chóng, mạnh mẽ, vô tận. Khung cảnh hùng tráng đến mức Elam và Alfarid đứng đó quan sát cũng không khỏi đồng thanh kêu lên : “Thật tuyệt vời ! Thật tuyệt vời!” Cùng lúc đó, quân Lusitania cũng tiến lên trong tiếng tù và. Nhưng rõ ràng phía họ thua kém về động lực, mất cơ hội chiếm thế thượng phong. Quân Pars như một làn sóng thiết giáp bao trùm lấy họ.

Đầu tiên, Dariun giương cây cung rất cứng làm từ gỗ dương cuộn da trâu, bắn một mũi tên lông vũ màu đen. Dây cung gầm lên, mũi tên bắn ra ngoài, xuyên qua áo giáp trước ngực một kỵ sĩ. Những người xung quanh đều biết Dariun mạnh đến mức nào khi mũi tên dính máu bay vọt ra khỏi lưng hắn ta.

Ngay sau đó, khoảng cách của hai quân gần đến mức không thể bắn tên được nữa. Thứ trên tay Dariun không phải cây cung mà thay bằng ngọn giáo. Chú ngựa ô lấy đà, lao vào đội hình kẻ địch.

Một hiệp sĩ có bộ râu đỏ bị mũi giáo của Dariun đâm trước, máu đổ dài từ trên yên ngựa. Một hiệp sĩ khác tấn công Dariun từ bên hông. Dariun khéo léo nghiêng mình trên lưng ngựa, giáo của đối phương sượt qua vai. Ngọn thương trong tay anh biến thành tia chớp bạc, xuyên qua áo giáp của kẻ đó, khiến đối phương không có cả cơ hội hét lên.

Con ngựa mất người cưỡi vươn cao vó trước, hý vang, tạo thành tường chắn giữa chiến binh dũng cảm xứ Pars với các hiệp sĩ Lusitania. Đúng lúc này, ngọn giáo của Dariun rút ra khỏi cơ thể nạn nhân, ngựa ô cũng giương vó, đổi hướng. Lần thứ ba nó lóe lên, lại có thêm một kẻ nằm dưới vó ngựa.

Máu vương vãi lên bộ giáp đen, dính lên bề mặt thép nóng hổi. Những tiếng la hét sợ hãi dần vang lên trong quân Lusitania. Lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Khi Dariun vừa đâm xuyên cổ nạn nhân thứ tư thì một hiệp sĩ khác liều mạng lao đến. Những người khác bao vây, cố gắng tấn công chiến mã của Dariun, nhiều nhát kiếm chém sâu vào yên cương. Chiến mã gầm lên, Dariun đang bận tay giải quyết kẻ mới tới nên mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Những tên lính Lusitania hét lên đầy phấn khích. Những lưỡi gươm đồng loạt vung lên, tin rằng có thể băm nát hiệp sĩ áo đen thành muôn mảnh. Nhưng lưỡi kiếm trắng lóa bật lại như một chiếc cối xay gió bằng sấm sét, quét về phía binh lính Lusitania. Trong vòng xoáy của máu và tiếng la, Dariun đứng dậy, hiên ngang như một ngọn núi.

“Shabrang! Shabrang!”

Dariun gọi tên chú ngựa yêu quý của mình, chiến mã nhanh nhất, mạnh nhất, dũng cảm nhất xứ pars. Nghe chủ gọi, nó liền chạy đến như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung.

Dariun chạy hai bước bên phải hông ngựa, nắm dây cương, rồi ngay bước thứ ba, thân hình cao lớn của anh đã sừng sững trên yên. Anh nắm chặt thanh trường kiếm dính máu bên tay phải, mặt trong tấm áo choàng phất phới sắc đỏ tươi.

Dariun một lần nữa cưỡi trên lưng ngựa, tả xung hữu đột giữa quân thù. Chặn cánh tay cầm thương của kẻ địch, giáng mạnh vào áo giáp, Dariun cùng chiến mã của mình bơi trong biển máu.

Máu trên máu, xác trên xác, đường kiếm của Dariun cũng ngày một hung dữ, tạo nên cơn lốc đỏ thẫm giữa đất và trời. Đội kỵ binh do anh chỉ huy cũng không ngừng vung kiếm và thương, xé xác quân Luisitania như xé những tấm vải đỏ.

Với một lượng quân số như nhau, quân Pars luôn có thể áp đảo tuyệt đối Lusitania. Nhưng khi thấy quân Lusitania tăng thêm lực lượng, quâ Pars khéo léo rút lui, giữ khoảng cách và duy trì đội hình.

Giờ đây, hàng chục ngàn người đã tận mắt xác nhận, Dariun không chỉ là một chiến binh dũng mãnh mà còn là một tướng lĩnh xuất sắc. Quân lính do anh lãnh đạo luôn có thể gây ra tổn thất khủng khiếp cho kẻ địch.

“Dariun quả thực phi thường.”

Nghe tiếng trầm trồ của thái tử, vị quân sư liền đáp.

“Dưới sự chỉ huy của Dariun thì một đàn cừu cũng có thể chinh phục một quốc gia.”

Mặt đất la liệt xác người và những kẻ bị thương, hơn 80% binh lính ngã xuống là người Lusitania.

Tướng Montferrat kinh ngạc trước sức mạnh quân Pars, bèn khuyên em trai nhà vua rằng thật lãng phí khi bố trí tận 2 vạn quân ở hậu phương. Quân đội phải di chuyển được đến bên sườn của kẻ thù và đánh bại chúng chỉ trong một đợt tiến công duy nhất.

Thấy Guicard vẫn do dự, Montferrat cố thuyết phục.

“Điện hạ, xin hãy trả lại của cải cho quân Pars. Thứ chúng ta cần bây giờ không vàng mà là thép!”

Cái gọi là thép chính là vũ khí, họ cần có những người lính cầm vũ khí chiến đấu ngay bây giờ. Nghe những lời đầy khẩn khoản của thuộc tướng, Guiscard đành quyết định, Hắn lệnh cho quân lính rời khỏi khu vực chở kho báu, điều động 2 vạn quân đó sang sườn địch. Đó là một nước đi táo bạo, nhưng tiếc là đã muộn. Nước đi sai lầm ấy đã dẫn đến kết cục cuối cùng của quân Lusitania.

Khi 2 vạn binh sĩ bắt đầu di chuyển, một điều không tưởng tượng nổi đã xảy ra ngay trên mặt trận chính.

Một nhóm binh sĩ mặc áo giáp Lusitania bất ngờ bắn tên và phóng thương vào chính quân mình. Hóa ra họ là quân Pars, dùng áo giáp, vũ khí mà họ thu thập được từ những người lính chết dọc đường đến Atropatene, cải trang thành quân Lusitania.

“Có kẻ phản bội!”

Khi âm thanh này vang lên, toàn quân Lusitania rung chuyển. 2 vạn quân đang tiến lên cũng đột nhiên hoảng sợ và dừng bước, hoang mang.

“Công tước trốn rồi!”

“Hắn mang theo kho báu chạy trốn ! Chúng ta bị bỏ rơi rồi!”

Giọng nói này vang lên ở ngay giữa đội hình quân Lusitania. Những người lính với gương mặt đầy máu, mồ hôi và bụi bặm thẫn thờ trong sự tuyệt vọng, có người còn gào khóc. Lúc này, trong đầu họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất : cầm chắc phần thua. Vậy là binh sĩ bắt đầu buông vũ khí, quay lưng bỏ chạy.

“Lũ vô dụng! Không được để lời đồn nhảm của kẻ địch quấy nhiễu!”

Guiscard vô cùng tức giận nhưng cũng rất ngạc nhiên. Đúng là từ đầu hắn cũng không có ý định sống chết với quân mình đến giây phút cuối cùng. Ưu tiên số một của hắn là giữ mạng. Nói cách khác, tin đồn của quân Pars không hẳn là nhảm nhí, mà đánh trúng tâm lý Guiscard.

Dù Guiscard có nghĩ gì, lòng quân Lusitania vẫn sụp đổ. Tình huống này giống hệt quân Pars ở Atropatene vào mùa thu năm ngoái. Khi thống lĩnh bỏ chạy thì còn ai dám liều mạng đánh giặc?

“Đừng chạy! Mau quay lại! Chúa đang thử thách lòng trung thành và can đảm của các ngươi!”

Tướng Montferrat hét vào mặt những người lính từ trên lưng ngựa, nhưng những lời đanh thép ấy chẳng thể ngăn quân lính rút lui.

“Điện hạ, tới lúc rồi.”

Quân sư Narsus nói. Arslan liền phất tay. Ngay sau đó, 3000 kỵ binh lập tức di chuyển. Đội quân này do Jaravant chỉ huy. Jaravant tay cầm một chiếc rìu lớn, dẫn đầu đội hình, xông lên tấn công địch.

Đợt tấn công này như nhát dao chí mạng, xuyên thủng ngay điểm yếu giữa thắt lưng của quân đội Lusitania, phá hủy nội tạng, máu chảy đầm đìa. Quân lính Lusitania lăn lông lốc trên sườn dốc, toàn toàn tan rã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận