Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07 (cuối) : Đoạt lại kinh đô

Hồi 2 : Đoạt lại kinh đô (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,777 từ - Cập nhật:

Đêm mùng 8 tháng 8, bầu không khí căng thẳng một cách nặng nề. Dù rất có thể sau đó là một cơn cuồng phong bão tố đẫm máu, nhưng chí ít đêm đã qua trong yên bình, và ánh bình minh hồng rực ló rạng chân trời phía đông. Sáng ngày 9 tháng 8.

Đêm qua không đổ máu, thời điểm trước khi mặt trời lên khá mát mẻ. Nếu vào thời bình, vào một buổi sớm mùa hè đẹp trời như thế, hoàng gia và quý tộc xứ Pars sẽ mang cung tên đến các khu săn bắn, vận động đổ mồ hôi trước khi dùng bữa từ chính những con mồi mình vừa săn được. Dù là hươu nai hay lợn rừng, đích thân người thợ săn sẽ xẻ thịt nó bằng con dao ngắn, và những người xung quanh sẽ quan sát với ánh mắt thán phục. Các cận thần đều khen ngợi Hilmes khi hoàng tử trẻ cắt đôi con nai bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

“Kỹ năng dùng dao của hoàng tử Hilmes thật đáng nể. Ngài lớn lên chắc chắn sẽ là kiếm sĩ, xạ thủ hàng đầu cả nước. Bệ hạ, thần xin chúc mừng người.”

“Chà, ta có được một người kế vị xuất sắc lắm đúng không? Chỉ 10 năm nữa thôi, đứa bé này sẽ là dũng sĩ bậc nhất nước ta.”

Vua Osroes xoa đầu Hilmes, khẽ đưa ánh mắt trầm tư nhìn người em trai Andragoras.

Hilmes tỉnh dậy. Đêm qua, hắn ngủ quên trên ngai vàng trong cung điện. Lúc mở mắt, sự thật tàn khốc vẫn đang chờ đợi hắn. Hilmes vội vàng rửa mặt, ăn sáng xong liền gọi Sam tới bàn công việc.

“Chỉ riêng tăng cường an ninh cho 4 cổng thành, bố trí quân đội ở các đường dẫnn nước ngầm, bảo vệ cung điênh thôi đã tốn hết 3 vạn quân. Quân thủ thành chỉ cần bằng 1 phần 4 quân vây thành, đó là điều cơ bản trong binh pháp. Nếu tính như vậy, họ có thể chống lại lực lượng 12 vạn quân.

Tuy nhiên, không biết người dân sẽ phản ứng thế nào khi thấy vua Andragoras đứng trước đoàn quân, bao vây hô hào yêu cầu mở cổng. Đâu có chuyện 1 triệu dân kia đều một lòng thề trung thành với Hilmes. Đối với Hilmes, kẻ cố chấp cùng cực với quyền thống trị, điều đó rất đáng hận, nhưng cũng là sự thật.

Trong khi Hilmes và Sam thảo luận về kế hoạch chiến đấu trong tương lai thì một vị khách lạ tìm đến.

“Một người đàn ông tên Husrab xin được gặp điện hạ.”

“Husrab? Ta không biết hắn. Đó là người thế nào?”

“Hắn nói hắn từng là tể tướng của vua Andragoras….”

“Tể tướng?”

Hilmes sửng sốt, nhưng tất nhiên thời hòa bình Andragoras đệ tam cai trị cũng có một vị tể tướng.

“Được, gọi hắn vào đây.”

Sau khi Hilmes ra lệnh, Sam khẽ cau mày trầm ngâm nhưng không nói gì. Hilmes nhanh chóng được gặp vị khách. Đó là một người đàn ông trung niên, quần áo nhìn bẩn thỉu nhưng cũng có thể nhận ra đó là thứ vải lụa đắt tiền.

“Ngươi là tể tướng của Andragoras?”

“Đúng, đúng, thưa hoàng tử Hilmes. Khi điện hạ còn nhỏ, thần đã từng gặp người vài lần trong cung điện. Hồi đó, ngài là một nhân vật kiệt xuất.”

Hilmes không có ký ức về người này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nghe những lời xu nịnh, chỉ nhếch mép.

“Chỉ nghe cái tên Andragoras thôi đã khiến ta thấy ghê tởm. Ta không có thiện cảm gì với bè lũ ỷ vào sức mạnh của hắn.”

“Đúng đúng, điện hạ tức giận là phải.”

“Ngươi thấy thế sao? Vậy nếu ta xử tử ngươi tại chỗ, ngươi cũng không oán trách gì chứ?”

Hilmes đe dọa, nhưng gã tể tướng yếu ớt, nghèo khổ không tỏ ra sợ hãi.

“Không, thần có chuyện muốn báo với điện hạ, xin điện hạ đừng nôn nóng. Sở dĩ thần đến xin gặp vì nghĩ mình có thể giúp đỡ được người.”

“Đạo đức giả!”

Hilmes ngồi bắt chéo chân trên ngai vàng, chế nhạo.

“Nói cho ta hay, lúc còn làm tay sai của Andragoras, ngươi có ích lợi gì? Tùy vào câu trả lời, ta có thể sẽ thay đổi quyết định.”

“Thần sẽ cho điện hạ biết một chuyện.”

“Sao?”

“Về điều gì đã xảy ra với phụ vương của người. Những lời đồn ngoài kia không biết chính xác như ta đâu.”

Husrab cố tình úp úp mở mở. Sắc mặt Hilmes thay đổi hoàn toàn. Hắn buông một chân đang bắt chéo của mình xuống, rướn người về phía trước.

“Ngươi nói ngươi biết về cái chết của cha ta?”

“Đúng.”

Hilmes ngờ vực hỏi, và cựu tể tướng đáp ngắn gọn. Đó là một âm mưu xảo quyệt, đủ dấy lên sự hoài nghi của Hilmes. Dù Hilmes đoán được thủ đoạn của đối phương nhưng vẫn cảm thấy chờ mong. Hắn tin hỏi ra mọi chuyện rồi, hắn giết kẻ này cũng không muộn.

“Được rồi, ta sẽ nghe. Mau nói đi.”

Husrab nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng. Bỗng nhiên, hắn biến sắc khi một tiếng xé gió vang lên. Lão lập tức lùi về sao, nhanh nhẹn khác hẳn vẻ bề ngoài. Hóa ra Sam đã rút kiếm tấn công. Hilmes sửng sốt ngăn lại.

“Sam, ngài làm gì vậy?”

“Điện hạ, tên này không phải tể tướng Husrab!”

“Cái gì…”

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hilmes, tể tướng Husrab rất ngạc nhiên, giả vờ như quen biết, gọi vị marzban.

“Ngài Sam, chúng ta quen nhau mà. Sao ngài lại làm thế?”

Sam lạnh lùng đáp.

“Đúng là ta có quen tể tướng Husrab nhưng ta chưa bao giờ gặp ngươi.”

Sam đến gần gã tể tướng bằng những bước chân điêu luyện.

“Ta chỉ nhớ một chuyện, Husrab thật không đời nào tránh được nhát kiếm của ta. Lão ta không biết dù chỉ một ngón võ nghệ.”

“…”

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hilmes gầm lên, và Sam lập tức tấn công. Husrab suýt nữa không né kịp, mũi kiếm sắc nhọn cắt mất một góc áo lão ta. Áo choàng của tể tướng phát ra âm thanh như một loài chim lạ vỗ cánh, bay lên không rồi lại rơi xuống đất. Bộ áo choàng xám đen hiện ra trước mắt Sam và Hilmes. Lúc này, một kẻ khác đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt tái nhợt, nói rít qua hàm răng.

“Ta đã có lòng tới đây để nói cho ngươi biết bí mật của hoàng gia, không ngờ lại bị kẻ tự nhận là trung thành này chống đối. Chủ nhân tôn quý sẽ trách mắng ta.”

“Ngươi là đệ tử của tên pháp sư đó?”

Hilmes đứng dậy khỏi ngai vàng, đặt tay lên thanh kiếm bên hông, tràn đầy sát khí.

“Chủ nhân tôn quý là ân nhân của ngươi, ngươi gọi ta như vậy là thiếu tôn trọng. Nhưng thôi bỏ đi, chủ nhân phái ta đến đây để nói cho ngươi hay sự thật.”

“Sự thật? Ngươi nói thế là sao?”

“Ngươi muốn biết ư? Kẻ tự nhận mình là hậu duệ của Kai Khosrow cảm thấy hiếu kỳ rồi à?”

Một tiếng cười đầy chế nhạo vang lên, cắm thẳng vào tim Hilmes. Anh nhận ra mình đã bị lừa và toan rút kiếm. Gã pháp sư giả làm Husrab có chút lo sợ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

“Đừng nóng vội. Trên đời này có những chuyện không nên biết thì tốt hơn.”

“Husrab thật thì sao? Hắn đâu rồi?”

“Hắn chết trên đường, ngay khi kinh đô hoàng gia sụp đổ. Giới cầm quyền thất thế, hắn cải trang thành thường dân và tìm cách trốn khỏi cung điện, nhưng bị ngựa của quân Lusitania giẫm chết không thương tiếc.”

Một tiếng động lớn vang lên. Sam lao tới, vung kiếm chém mạnh. Vẻ mỉa mai của gã pháp sư thoáng khụng lại, lần nữa thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, gã không có thời gian dùng đến những trò bùa phép bí hiểm nên bị dồn vào chân tường.

“Dừng lại, Sam.”

Hilmes quát, thanh kiếm của Sam dừng ngay trước cổ gã pháp sư.

“Hoàng tử Hilmes, xin người đừng nghe tên ma quỷ này nói bậy. Hắn chỉ muốn khiến quấy rối tâm trí người thôi.”

Giọng Sam vô cùng nôn nóng.

“Đừng có giả vờ trung nghĩa.”

Gã pháp sư bật cười một tiếng kỳ lạ, nói với Hilmes.

“Hoàng tử Hilmes, chớ để chiếc mặt nạ trung thành của tên này đánh lừa. Sam từng được Andragoras phong là marzban, và giờ hắn chỉ ở đây để theo dõi nhất cử nhất động của ngươi. Hắn là kẻ phản bội. Hắn sẽ bán đứng ngươi cho Andragoras sớm thôi. Kẻ như hắn không đáng tin tưởng đâu.”

Đó chỉ là lời vu cáo vô nghĩa, là liều thuốc độc phá hủy lòng người, ăn mòn niềm tin giữa họ.

Điểm yếu trong tâm lý của Hilmes đã bị trọc thủng. Trước kia, hắn đánh giá rất cao Sam, hoàn toàn tin vào lòng trung thành, sự chính trực cũng như tài năng của ông ta, nhưng giờ lại bị lung lay bởi những lời của gã pháp sư không rõ lai lịch. Giờ hắn chỉ nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Andgagoras và người cha quá cố của mình.

“Sam, ra ngoài đi. Ta cần nói chuyện riêng với hắn.”

“Điện hạ.”

“Ngài có ý kiến gì với mệnh lệnh của ta à, Sam?”

Hilmes có vẻ kích động và vô thức nói ra những lời đó mà chẳng hề suy nghĩ. Hắn cho rằng trên đời chẳng có gì quan trọng hơn nỗi đau đớn giày vò hắn suốt 17 năm qua, nên không hiểu được tâm trạng của Sam.

Sam tra kiếm vào vỏ, cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài. Đi dọc hành lang đá, Sam không hề chán nản hay thất vọng. Ông không phải người trốn tránh nỗi bất hạn của bản thân. Đi được mấy bước, ông bắt gặp Zandeh xuất hiện ở góc hành lang.

“Ồ, ngài Sam. Điện hạ đâu? Quân của Andragoras đang tới gần rồi.”

Sam bình tĩnh gật đầu, chỉ cho Zandeh biết vị trí của Hilmes.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận