My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 5: Bước đầu tiên, hệ thống phòng thủ (bán tự động) tại gia

7 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Sau khi tập luyện ma thuật, tôi cảm thấy khá là mệt.

Nếu mà tôi chỉ đói thôi thì ổn, nhưng mà nếu tôi cảm thấy buồn ngủ thì đúng là hơi quá mà.

Vì vậy, ngày hôm qua tôi ngủ một giấc tới tận trưa hôm nay.

….Ahh, lười biếng thật là tuyệt vời.

Cuộc sống này không thể nào so sánh với cuộc sống mà tôi phải rời nhà vào lúc 6 giờ sáng và quay trở về nhà trên chuyến tàu cuối cùng.

Thật ra thì, bởi vì tôi ngủ hơi nhiều vì vậy nên bây giờ cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, vì vậy tôi đi dạo xung quanh ngôi nhà của mình.

“Đúng thật là, xung quanh đây chẳng có gì ngoài cây và đá tảng nhỉ….”

Có lẽ bởi vì tôi đang ở sâu trong rừng này ư? Chỉ có một vài loài động vật kì lạ và bọ ở ở đây. Ngoài tiếng rồng gầm trên đầu của tôi thì chẳng có một loài nào biết bay khác cả. hơn nữa,

“Pi, pi gii!!!”

Khi mà nó chú ý tới tôi, nó ngừng kêu ngay lập tức và chạy bán sống bán chết.

Tôi hoàn toàn bị lảng tránh. Tôi tự hỏi rằng có phải do mình đã hạ con rồng kia chỉ với một đòn là nguyên do của việc này hay không?

Tôi vẫn còn một chút thịt ở trong kho vì vậy mình cũng chẳng muốn đi săn vào lúc này…..

Thật là tốt vì tất cả mọi thứ đều bình yên mà.

Tôi đi dạo xung quanh một lúc và mọi thứ vẫn yên lành cho tới khi tôi trở về nhà.

“Anh về rồi đây ~”

“Mừng anh trở về  ~” [note4925]

Và khi tôi trở về nhà, Sakura đã chào và chuẩn bị bữa trưa cho tôi.

Đây đúng là hạnh phúc.

Sống tại ngôi nhà của mình tại một thế giới khác thật là tuyệt!! Hoặc là tôi nghĩ vậy,

“Chủ nhân, có một con quái vật đang tiến lại gần đây.”

Có một vấn để nổ ra.

Quái vật?

Dù bây giờ là bữa trưa, một đám người phiền phức lại tới đây hả? Và khu tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì,

“Guhahah, không ngờ lại có một nơi tràn ngập sức mạnh ma thuật như thế này ở đây….”

Ngoài cửa sổ tôi nhìn thấy một vài bóng người.

Họ đang lẩm bẩm nói chuyện với nhau.

“Đó là quái vật hả?”

“Chúng được gọi là ma tộc hay là ma thú. Chúng luôn nghe theo bản năng của bản thân nhưng mà cũng có trí tuệ nữa.”

Có ổn không nếu như bảo họ là tộc người sói? Hay là nên gọi là tộc thú nhân nhỉ?

Những người đàn ông lông lá với tai chó mọc ra từ đầu của họ đang tiến lại gần đây.

Hơn nữa, nó không chỉ ở một hướng.

“Thủ lĩnh! Chúng ta đã vào vị trí sẵn sàng rồi!”

“Sức mạnh ma thuật như thế này…..nếu mà là nơi này….thì nó sẽ rất phù hợp với tộc người sói của chúng ta. Nó hoàn hảo với tộc chúng ta, những người đứng trên đỉnh cao.”

Sau khi nghe giọng của hắn ta, bọn chúng chia ra thành vài nhóm.

“Đôi hình Certain Kill (tất sát) đã chuẩn bị xong chưa?” 

“Thưa thủ lĩnh chúng ta đã chuẩn bị xong rồi! Ngài muốn chúng tôi xử lí như thế nào với lũ sống ở trong vậy?”

“Nó không phải rõ rằng rồi sao! Đội hình này dùng để hủy diệt một thị trấn cho tới người cuối cùng. Cũng như thế, chúng ta sẽ hủy diệt chúng.”

“UOOOOOOOOOOOOO!!!!”

Mấy tên này đúng là ồn ào, có khoảng mười tên bọn chúng bao vây nhà của tôi.

Mỗi tên cầm một thanh trường kiếm và một chiếc giáo.

“….Mấy tên này định làm cái gì vậy hả?”

“Chúng bị dụ tới đây bởi nguồn ma thuật ở đây. Vì vậy, em tin chúng tới đây là để xâm chiếm.”

“Lần nữa hả? nhắm tới nguồn ma thuật của chúng ta ư….”

Tất cả bọn chúng đều như nhau cả…. [note4927]

“Im hết đi! Hoặc đó là điều mà anh muốn nói …nhưng mà nếu làm thế thì có lẽ anh sẽ chẳng còn muốn ăn nữa.”

Đặc biệt là khi có một bữa trưa ngon lành trước mắt tôi. Tôi không muốn làm hỏng nó nếu như tôi trở nên tức giận.

Hơn nữa, nó tốn nhiều thời gian để thổi bay bọn chúng bằng cách hét lên bởi vì bọn chúng có khá đông.

“Ah, nếu là như vậy thì hãy sử dụng em đi.”

“Sử dụng Sakura?”

“Vâng, cũng như lần trước, hãy sử dụng em như là một vật trung gian để sử dụng ma thuật, nếu mà anh sử dụng bẫy xung quanh nhà của chúng ta thì anh có thể đuổi bọn chúng đi khá dễ dàng.”

Oh, có một chức năng thuận lợi như vậy tồn tại ư?

“Đuổi chúng đi mà không cần rời khỏi ngôi nhà…thật là tuyệt vời.”

“Vâng, nếu mà là ma thuật của chủ nhân thì hoàn toàn dễ dàng để tiêu diệt bọn chúng.”

Nghe tuyệt đấy.

Hãy ngay lập tức sử dụng nó thôi nào.

“Vậy thì, hãy sử dụng em như anh muốn đi.”

Sakura tới và ngồi bên cạnh của tôi.

Khi tôi đặt tay mình vào vai cô ấy thì..

“Nn…..”

Cô ấy hơi run rẩy và khoảnh khắc tiếp theo.

“….Đây đúng thật là tuyệt vời.”

Toàn cảnh xung quanh và căn nhà đều ở trong tầm mắt của tôi.

“Vào lúc này, em đã đồng hóa tất cả các giác quan của chủ nhân với của em. Anh hãy chọn bất kì nơi nào mà anh muốn rồi truyền ma thuật vào đó, em sẽ đặt một cái bẫy ở đấy.”

Đúng là tinh linh của ngôi nhà tôi mà.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu rõ ngôi nhà và vùng xung quanh  qua trực giác của tôi.

Chỉ với như vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ địch nữa.

Có tất cả 65 kẻ tất cả  và tôi hiểu rằng chúng muốn tiến vào đây.

Tuy nhiên,

 Đây là lãnh thổ của ta

“Ta sẽ không để mấy người các ngươi muốn làm gì thì làm đâu."

Tôi dùng ma thuật của mình.

Mục tiêu là những cây táo xung quanh nhà của tôi.

Lần này, tôi sẽ tung ra tất cả mọi thứ ngay từ đầu.

“Hãy sống dậy đi Wood Golem!!”

Tất cả những cây táo nhận ma thuật và trí tưởng tượng của tôi, tất cả đều đứng dậy như thế.

Những người lính diệt trừ kẻ xâm nhập.

>>>>>>>> 

Thủ lĩnh của tộc người sói kia bị sốc khi nhìn thấy tình hình thay đổi.

Sau cùng thì, những cây táo tự nhiên trở nên khổng lồ và bắt đầu di chuyển.

“C-Cái quái gì thế kia!!”

“T-Thủ lĩnh! Tất cả liên kết thần giao cách cảm của chúng ta đã bị cắt đứt rồi!!”

“Đội hình hai! Đội hình hai!? …Chết tiệt, tất cả đều bị đánh bại rồi ư!”

Cái đội hình mà luôn mang lại chiến thắng nhanh chóng và chắc chắn đang hoàn toàn sụp đổ.

“Đâ-Đây là loại sinh vật gì vậy?”

“K-Không thủ lĩnh! Thứ này không phải là một sinh vật sống, chúng là golem!”

“Đừng có mà ngu ngốc như thế! Ngươi đang nói với ta là có loại wood golem to như thế tồn tại hay sao!? Cùng lắm lá chúng chỉ to hơn con người thôi!”

Một con golem là một vũ khí cùng lắm thì chỉ to gấp đôi con người thôi.

Nhưng hơn nữa, con ở trước mặt chúng ta lại là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Mặt đất rung chuyển mỗi khi mà con golem di chuyển.

Mỗi một bước đi những chiếc rễ ở chân của nó hút chất dinh dưỡng ở trong đất và tiếp tục lớn lên.

Nó to hơn và to hơn, tới mức mà bạn không thể nhìn được đầu của nó khi ngẩng đầu mình lên.

Những người từ tộc người sói không thể di chuyển được.

“Có chuyện quái quỷ gì với cái thứ khổng lồ này vậy!?”

Trước mắt họ là một nắm đấm khổng lồ đang tiến tới.

>>>>>>>> 

Hãy làm nó đi, wood golem.

default.png

Những con golem nghe lệnh của tôi và di chuyển, đúng là………

“…………!!!”

Không một tiếng động nào phát ra nó vung nắm đấm của mình.

Áp lực từ nắm đấm ấy trúng tất cả bọn chúng và tất cả bọn chúng đều bị thổi bay vào sâu trong khu rừng.

“UGYAAAAAAAAAAAA!!!”

Và chỉ như thế, bon chúng không hề quay trở lại.

Bây giờ thì chẳng thấy một tên ngoại lai nào xung quanh ngôi nhà của tôi nữa.

“Đúng là tuyệt tác mà chủ nhân! Lũ golem di chuyển một cách thật là tuyệt vời!”

“Đó có lẽ là do anh là người đã trồng những cái cây táo đó. Nó di chuyển một cách cực kì tốt đến mức mà anh chẳng làm được gì khác cả.”

Nhờ vào sự luyện tập của tôi, chúng được biến thành một cái bẫy tuyệt hảo.

“…Rồi, bỏ nó qua một bên, chúng ta hãy ăn trưa thôi!”

“Vâng, em sẽ mang bữa trưa ra.”

Sau đó, tôi ăn bữa trưa của mình một cách yên lành.

Ghi chú

[Lên trên]
(TN: như cặp đôi mới cưới vậy.)
(TN: như cặp đôi mới cưới vậy.)
[Lên trên]
(TN: R.I.P )
(TN: R.I.P )
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Khá bảnh
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm