Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 09 - Một khởi đầu gian nan
10 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien cảm thấy điều này vừa thú vị vừa khó hiểu. Buổi sáng rõ ràng không phải là thời điểm bận rộn đối với một quán rượu.
Một cô gái tóc vàng mảnh khảnh đang lén nhìn vào trong từ cửa quán rượu. Sau đó, cô thở dài và định rời đi, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Lucien đang đứng đó chờ cô tránh đường.
“Ồ! Lucien!” Cô kêu lên.
Lucien đã quen với tình huống này. Cậu mỉm cười chào: “Chào buổi sáng! Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Đôi má rám nắng của cô gái chợt đỏ bừng. “Tôi… tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi nghe nói hôm nay có một du ca mới đến quán rượu…nên là… Dù sao thì, tôi phải đi đây, Lucien.”
Lucien chưa kịp nói lời tạm biệt, cô gái trẻ má đỏ bừng vội vàng lẩn mất. Cậu đoán rằng du ca mà cô ấy nhắc đến hẳn phải rất đẹp trai.
Tuy nhiên, nó chẳng liên quan gì đến Lucien. Cậu đến đây là để làm việc. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong quán rượu.
Ấn tượng đầu tiên của Lucien đối với quán rượu không mấy tốt đẹp: không gian tối tăm, nồng nặc mùi rượu và bàn ghế thì bừa bộn. Phải mất một lúc mắt cậu mới quen được với môi trường tối tăm này.
Một vài tên say xỉn bị tiếng ồn đánh thức. Họ chửi bới vài câu rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Có một người đàn ông mũi khoằm mặc áo khoác đen bó sát, có lẽ khoảng ba mươi tuổi, ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở quầy bar nhấm nháp thứ rượu màu hổ phách. Hắn không nói gì mà chỉ liếc nhìn Lucien.
Lucien nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện ra một người lùn đang ngáy to sau quầy. Ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế quầy bar cao, cái đầu tròn trịa tựa vào tường. Nước bọt lóng lánh thì đang nhiễu xuống bộ râu vàng được buộc thành hình nơ của ông ta.
Biết rằng người lùn kia sẽ không tự mình tỉnh dậy, Lucien dùng ngón tay gõ mạnh lên quầy.
Những tên say xỉn bắt đầu chửi thề ở phía sau. Người lùn già từ từ tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ, “Ôi, Lucien của ta! Cuối cùng cháu cũng đã trưởng thành! Cuối cùng cháu cũng hiểu được sự tuyệt vời của rượu vang! Cụng ly! Vì khách hàng mới của chúng ta…”
“Sáng rồi đó chú… Cohn.” Lucien do dự về cách xưng hô với chủ quán rượu.
Cohn dụi mắt nhìn quanh. “Ta có say đâu… Đừng có điêu. Thật là một đêm tuyệt vời!”
Mãi một lúc lâu sau, Cohn mới tỉnh táo trở lại. Khi Lucien hỏi về công việc, Cohn bày ra vẻ mặt đau khổ và nói. “Ừm… hiện tại ta không có công việc nào thực sự tốt. Tất cả những công việc ta nhận được đều là lặt vặt. Chín giờ sáng mai… Để xem. Khuân đồ từ cửa hàng tạp hóa đến khu vực cổng là ba Fell. Nhưng cháu biết đấy, hết ngày thì cháu phải đưa một Fell cho bọn giang hồ ở đó. Nếu thế thì… cháu sẽ chỉ nhận được tất cả là hai Fell, chỉ đủ để mua một chiếc bánh mì nâu cũ.
“Còn một việc nữa… ừ, đây. Hôm nay Hiệp hội Nhạc sĩ sẽ dọn dẹp. Cháu có thể thuê một chiếc xe đẩy và giúp họ dọn rác. Cháu có thể nhận được tám Fell sau khi thuê. Nhưng đồng thời… cũng phải nộp ba Fell cho lũ khốn đó.”
“Còn có… Thôi, ta không nghĩ cháu đủ tiêu chuẩn cho việc này.”
Lucien gật đầu, trong người cậu bây giờ chỉ có bảy Fell. Cậu thực sự không có nhiều lựa chọn. Làm việc cho hiệp hội là tốt nhất rồi.
“Cohn, chú có việc nào được trả lương cao hơn không?” Lucien tò mò hỏi lại.
Cohn cười lớn. “Chắc chắn là có rồi, chàng trai của ta. Nhưng đó đều là việc dành cho những người đàn ông đích thực, vì chúng đòi hỏi sức mạnh và lòng can đảm chứ không phải dành cho một cậu bé như cháu đâu. Cháu thậm chí còn chưa biết uống rượu.”
Sau đó, ông hạ giọng. “Ta đã thấy rất nhiều người khởi hành về phía Dãy núi Hắc ám từ quán rượu của tôi. Họ đều là lính đánh thuê và mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm. Thế nhưng rất rất ít người trong số đó có thể sống sót trở về.” Cohn ợ rồi nói tiếp. “Tuy nhiên, tất cả những người về được hiển nhiên đều kiếm được một khối tài sản lớn.
“Đừng đánh giá thấp họ. Nhiều người trong số đó là cận vệ hiệp sĩ cao cấp đấy.” Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn vang lên từ phía sau Lucien. Tông giọng của người này nâng lên ở cuối câu, tạo cảm giác tao nhã và quyến rũ.
Lucien quay lại và nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đang đi về phía họ từ một trong những căn phòng của quán rượu. Anh ta mặc một chiếc quần dài và áo khoác đỏ, bên trong là một chiếc áo cổ cao màu đen. Phục trang lịch sự trông giản dị đến kinh ngạc nhưng mặc trên người anh ta lại vô cùng thanh lịch. Gương mặt anh ta khá tinh xảo: đôi mắt màu bạc, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng… Người đàn ông này trông như một Elf quyến rũ với mái tóc bạc bóng mượt, tựa như trăng tròn buổi đêm.
Cầm cây đàn hạc trong tay, người đàn ông chọn một chiếc ghế quầy bar và ngồi xuống.
“Này, Rhine! Một ly chứ?” Cohn cầm lấy một chiếc ly.
“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ uống vào ban đêm thôi.” Anh ta mỉm cười. “Hòa bình đã tồn tại trên lục địa này gần ba trăm năm rồi. Cần nhiều hiệp sĩ hơn mọi người nghĩ đấy. Công quốc Orvarit, Công quốc gần với Dãy núi Hắc ám nhất, chứa đầy những huyền thoại và kho báu bí ẩn. Đã có rất nhiều hiệp sĩ danh dự đến đây để tìm kiếm công lao, vinh quang và vận may.”
Anh ta nghịch nghịch cây đàn hạc rồi nói tiếp. “Hơn nữa, một số trong số họ là những hiệp sĩ bị loại bỏ, một số thì bị kết án, một số chỉ là đi du hành, trong khi một số khác lại là những hắc hiệp sĩ không được giáo hội thừa nhận.”
Cohn có chút không vui vì Rhine từ chối. Ông thì thầm. “Lucien, đây là Rhine Carendia. Là một du ca, cậu ấy du hành rất nhiều. Và cậu ấy chỉ vừa mới trốn thoát khỏi những quý cô Tria cuồng nhiệt ở Vương quốc Syracuse.”
“Vương quốc Syracuse?” Lucien hỏi.
Cohn bật cười lớn. Bộ râu dài màu vàng của ông đung đưa theo tiếng cười. Khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười mờ ám, ông trả lời. “Phải, Syracuse. Một đất nước đầy nhiệt huyết, lãng mạn, nơi tình yêu là ưu tiên hàng đầu.”
Một gã say xỉn hùa vào khi họ bắt đầu nói về Syracuse. Hắn ợ lớn rồi háo hức hỏi. “Rhine, các… quý cô và quý bà… ở đó, ở Tria ý, họ có thực sự xinh đẹp… và… nóng bỏng như đồn không?”
Rhine thản nhiên mỉm cười và trả lời bằng giọng điệu độc đáo của mình. “Đúng vậy. Đôi mắt họ như sao mai, tóc mượt như lụa, đôi môi như hoa hồng và làn da thì trắng như sữa. Tôi vẫn còn nhớ mùi nước hoa họ xức và hơi thở ẩm ướt, ấm áp của họ. Một số quý cô và nữ công tước thậm chí còn mời tôi đến dinh thự bí mật của họ nữa…”
Gã say hưng phấn cắt ngang. “Vậy cậu đi rồi à?”
Lucien biết chủ đề phổ biến nhất giữa đàn ông với nhau là phụ nữ. Trong khi đang nghe, cậu tranh thủ nghĩ về việc học chữ.
Rhine cũng mỉm cười trả lời. “Tôi nói với họ rằng tôi không thích những thứ bẩn thỉu đã qua tay người khác. Tôi thích cái đẹp, trong sạch và tinh khiết, bất kể là nam hay nữ. Đó mới là những thứ ngon nhất trên thế giới.”
“Vớ vẩn, Rhine. Đời nào cậu dám nói chuyện với họ như vậy.”
“Đúng đấy, nếu cậu mà trả lời như thế thì giờ cậu phải là đang ở trong nhà tù nổi tiếng ở Tria mới đúng! Thôi nào, Rhine!”
“Mấy quý cô đó, nhiều người trong số họ có thể cạnh tranh với các hiệp sĩ đấy. Thách cậu dám nói vậy luôn!”
Rhine hơi nhún vai trước điệu cười của Cohn và gã bợm rượu. “Đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại ở đây chứ không phải Syracuse đấy.”
Cohn đập mạnh vào quầy, cười ngặt nghẽo đến mức suýt sặc. Những tên say xỉn xung quanh đều bị đánh thức bởi cú đập bàn của ông, tức giận nhưng trên mặt lại hiện chữ hoang mang.
“Rhine…Rhine yêu dấu của chúng ta kể chuyện hay thật đấy!” Mặt Cohn đỏ bừng. “Cạn ly! Vì câu chuyện hay!”
Đám bợm nhậu chỉ còn biết mỗi bia. Họ chen lấn tới quầy để lấy đồ uống miễn phí.
“Cạn ly! Vì… Rhine khoác lác!”
“Khoác lác!” Họ cười rộ lên và hò hét.
Một lúc sau, khi quán rượu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Cohn rất ngạc nhiên khi thấy Lucien vẫn còn ở đó.
“Cháu còn cần gì nữa? Chàng trai của ta?” Cohn hỏi.
“Ừm… vâng. Cháu có ý này. Cháu… cháu đang nghĩ đến việc…học chữ.”
“Ah? Học chữ?” Cohn còn tỏ ra ngạc nhiên hơn. “Cháu nói chuyện với Rhine rồi đấy à? Hai người đúng là những kẻ mơ mộng mà.” Vài gã trong quán lại bắt đầu hò hét.
“Ồ ồ ồ… Cậu bé nghèo can đảm của chúng ta có giấc mơ huy hoàng và thú vị chưa kìa!”
Trong khi đó, một số người lại thể hiện sự ủng hộ. “Lucien, được lắm! Ước mơ tạo nên một người đàn ông thực sự!”
Cohn cười với họ một lúc rồi quay sang Lucien. “Hai năm, Lucien. Cháu sẽ phải mất ít nhất hai năm để học chữ đấy. Chưa kể sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cháu có biết sẽ phải tốn kém bao nhiêu tiền bạc và công sức không?”
Lucien nhìn vào mắt ông, gật đầu chắc nịch. “Cháu hiểu. Rất nhiều người bảo rằng cháu đã quá lớn để làm điều này điều kia. Nhưng Cohn à, như mọi người vẫn nói, muộn còn hơn không. Nếu cháu không kiên quyết thì sẽ chẳng bao giờ có sự bắt đầu.”
Là một sinh viên đại học ở thế giới cũ, Lucien tự tin rằng, với tất cả kiến thức đã nắm vững trước đây, cậu sẽ có thể hiểu được các quy tắc ngôn ngữ ở đây và sẽ biết đọc sớm.
Xoắn xoắn bộ râu rậm của mình, Cohn gật đầu. “Ta hiểu rồi… Cháu đã quá lớn để vào trường tu viện… điều này thì chắc chắn rồi. Vậy thì… có hai cách: hoặc là cháu trở thành người học việc trong mười năm, hoặc là cháu trả học phí cho một giáo viên. Nhưng, cách đầu tiên… cháu biết đấy, nó phụ thuộc vào việc cháu muốn trở thành người học việc của ai. Riêng ta thì thấy thợ rèn thì không có nhu cầu phải học chữ. Họ sẽ không trả tiền cho cháu vì điều đó. Nên nếu cháu có đủ khả năng để thuê một giáo viên… thì sẽ là năm Nar một tháng. Năm đồng bạc đấy! Và mức giá này trong cả thành phố thì ở đâu cũng giống nhau.”
Lucien không muốn trở thành người học việc. Mười năm là quá dài, cậu cũng phải đảm bảo rằng không ai có thể phát hiện được rằng cậu đang cố gắng học ma thuật. Trở thành người học việc có nghĩa là cậu sẽ phải sống ở chỗ của sư phụ mình. Điều này không ổn.
“Năm Nar đấy. Cháu có lẽ sẽ phải mất cả nửa năm mới dành dụm được năm Nar, đấy còn là trong trường hợp làm việc cả ngày lẫn đêm và ăn loại bánh mì nâu rẻ tiền nhất.”
“Và một tháng thì có thể học được bao nhiêu?” Cohn nói thêm. “Cháu vẫn muốn đi sao?”
Lucien trả lời chắc nịch: “Đúng vậy ạ.”
Một trăm Fell thì bằng một Nar. Đây là một khởi đầu gian nan. Nhưng vẫn là một khởi đầu khả thi.
10 Bình luận
250 ổ bánh mì