Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 113 - Độc tấu Piano
9 Bình luận - Độ dài: 1,669 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Độc tấu piano Canon in D (link ở cmt)
----------------------------
Cả thành phố đều đang vỗ tay cho màn biểu diễn của Lucien. Ở thế giới này, mọi người thường không quen với kiểu kích thích giác quan mạnh mẽ như thế này. Họ đều choáng váng.
“Ngạt cả thở.” Lilith nói. “Kĩ năng chỉ huy của ngài Evans đã gieo một sức sống mới cho bản giao hưởng này.”
“Đúng là không ai hiểu rõ một bản nhạc hơn chính người sáng tác ra nó!” Sala vẫn đang vỗ tay, đôi mắt lấp lánh tia phấn khích.
So với phong cách bảo thủ của những nhạc trưởng truyền thống, những người không có quá nhiều kiến thức về âm nhạc chắc chắn thích cách thể hiện của Lucien hơn.
…
“Cậu ta điên rồi.” Ban đầu Verdi rất ấn tượng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thế này hơi quá. “Lucien thật không biết thế nào là tao nhã!”
Verdi không cô đơn. Nhiều nhạc sĩ bảo thủ khác, những người luôn tuân theo các thủ pháp trong quá khứ đều gật đầu khi nghe Verdi nhận xét.
Chưa gì đã có thể thấy một loạt các bài phê bình về cách chỉ huy của Lucien được đăng ầm ầm lên tờ [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng] ngày mai rồi.
“Em lại không nghĩ vậy, Verdi.” Natasha lắc đầu, trông biểu hiện có chút phấn khích. “Cách chỉ huy này sinh ra là để dành cho Bản giao hưởng Định mệnh! Anh không nghĩ thế sao?”
“Tôi đồng ý với Điện hạ.” Christopher, người có đầy đủ thẩm quyền để đánh giá, đứng về phía Natasha. “Phong cách chỉ huy của Lucien đã khơi dậy niềm nhiệt huyết mãnh liệt của toàn bộ dàn nhạc, và cùng nhau, họ mang đến cho chúng ta một phiên bản Định mệnh thậm chí còn phấn khích hơn. Tôi cho rằng phong cách chỉ huy này rất phù hợp với âm nhạc chủ đề.”
“Ông Christopher, nhưng…” Verdi nhìn ông.
“Tôi biết ngài muốn nói gì, Bá tước Verdi.” Christopher mỉm cười. “Quả thực là Lucien có hơi quá dữ dội. Cậu ấy thể hiện Bản giao hưởng Định mệnh quá trực tiếp, điều đó khiến khán giả có ít không gian để tưởng tượng hơn.”
Ngay cả Natasha cũng phải thừa nhận những gì Christopher nói là đúng.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta không nên quá khắt khe với một nhạc sĩ trẻ trong buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu ấy.” Đan ngón tay vào nhau, Christopher nhìn Đại Công tước. “Chúng ta cần một thế hệ trẻ sáng tạo, và khoan dung cũng như cởi mở với họ chính là bước đầu tiên.”
Đại Công tước mỉm cười gật đầu. Những gì Christopher nói chính xác là những gì ông đang nghĩ.
Christopher gần như đã trình bày hết những điều mà cả Natasha và Verdi muốn nói. Verdi quay mặt sang hướng khác.
“Tôi đang tự hỏi, xin thứ lỗi cho sự gián đoạn của tôi, thưa Bệ hạ, tại sao Lucien lại chọn đặt Bản giao hưởng Định mệnh ở vị trí thứ hai trong buổi hòa nhạc tối nay.” Michelle, Hoàng tử của Vương quốc Syracuse, bối rối hỏi. “Ý tôi là… phần còn lại của buổi hòa nhạc hầu như chỉ toàn độc tấu piano. Với tôi thế này có chút không cân đối.”
“Hửm?” Đại Công tước cầm thẻ danh sách tiết mục bên cạnh lên nhìn nhanh. “Phải rồi nhỉ… Michelle, cậu nói có lý. Anh nghĩ sao, Christopher?”
“Chà… nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Lucien là Bản giao hưởng Định mệnh. Đáng lẽ sử dụng nó để kết lại của buổi hòa nhạc mới là sự sắp xếp lý tưởng nhất.” Christopher khẽ xoa cằm. “Đúng như Hoàng tử Michelle đã nói, tạm thời thì với tôi thẻ tiết mục này trông khá là mất cân đối, vậy mà tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn.”
Nghỉ ngơi một lát, Sard nhắm hờ mắt lại. Ông mỉm cười nói với họ. “Ta tin Lucien không phải là một kẻ ngốc. Có thể cậu ấy rất tự tin vào bản độc tấu piano của mình, hoặc có thể cậu ấy đã chuẩn bị một điều gì đó mới mẻ. Chờ xem sẽ rất thú vị phải không?”
Vào thời điểm họ đi đến kết luận đó, toàn bộ dàn nhạc đã rời khỏi. Bây giờ, trên sân khấu chỉ còn một cây đàn piano.
Thay vì hướng về phía khán giả, cây đàn piano lại hướng về một góc khác.
…
Nhìn thấy Lucien xuất hiện lại trên sân khấu qua mái vòm pha lê, Piola hỏi bạn mình. “Tại sao đàn piano lại ở cái vị trí gì kì vậy?”
Đó cũng là điều mà nhiều người hiện đang thắc mắc.
Trên sân khấu, Lucien cúi đầu chào khán giả rồi ngồi xuống trước piano.
Nhấn xuống phím đàn, đôi tay Lucien bắt đầu chuyển động nhịp nhàng trên bàn phím.
“Đó là Canon in D, chơi bằng piano!” Sharon nhận ra ngay giai điệu đẹp đẽ quen thuộc đó.
Đơn giản mà nói, Canon in D có lẽ chính là bản nhạc cổ điển nhất trên thế giới này. Bằng cách kết hợp một hoặc nhiều giai điệu phỏng mẫu kèm theo cứ sau một khoảng thời gian nhất định, giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu được lặp lại xoa dịu tâm trí của mỗi người nghe như một làn gió mát. Khán giả dần dần hồi phục sau tác động do Bản giao hưởng Định mệnh mang lại, giờ đây nhiều người ngồi trên ghế đã thả lỏng được không ít và thưởng thức âm nhạc một cách vô cùng thoải mái.
Ngồi trước cây đàn piano và chơi bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, khuôn mặt điển trai cùng những ngón tay thon dài lanh lẹ của Lucien cũng để lại cho khán giả những ấn tượng sâu sắc.
Sau khoảng bảy phút, tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Lần này tiếng vỗ tay đã ít cuồng nhiệt và kịch liệt đi một chút mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lần này, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp và niềm vui của sự bình yên đến từ lối chơi của Lucien.
“Những thay đổi nhỏ tạo nên một chút khác biệt nhỏ.” Giai điệu của bản canon vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Piola. “Nó thật sự rất khác so với những bản được chơi bằng violin hay harp.”
“Thế mới là âm thanh đặc trưng của piano chứ, trong trẻo và giòn tan.” Trên mặt Grace nở một nụ cười ngọt ngào. “Ngài Evans khi chơi đàn trông thật là quyến rũ… Ôi khuôn mặt của ngài ấy… Bàn tay của ngài ấy…”
‘Bây giờ ta đã hiểu tại sao cậu lại nhất định muốn đặt đàn ở cái hướng đó rồi, Lucien!’ Trong buồng riêng ở phía bên kia của Thánh vịnh Thính phòng, Natasha mỉm cười nghĩ thầm, gương mặt hiện lên vẻ thích thú. ‘Cậu muốn cho khán giả thấy chuyển động của mình một cách trực tiếp. Cơ mà cái lúc ta còn đang chuẩn bị chơi cho Silvia nghe thì sao cậu không nói cho ta biết điều này sớm hơn chứ?’ Natasha có chút trách cứ.
“Cậu ấy chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào buổi hòa nhạc này của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng ngay từ cách cậu ấy bố trí piano.” Christopher nói. “Đơn giản nhưng đầy lôi cuốn. Bản Canon này sẽ trở nên phổ biến đây.”
Lucien sau khi chơi xong không hề di chuyển. Cậu vẫn ngồi trên ghế đàn, như thể đang chuẩn bị và chờ đợi thứ gì đó.
Chỉ có một khoảng nghỉ rất ngắn giữa hai tác phẩm. Một lát sau, bàn tay cậu bắt đầu cử động trở lại. Bản độc tấu piano được cải biên từ Sonata Violin cung Sol thứ vang lên.
Sau phần chủ đề được ưu tiên thể hiện một cách súc tích và trôi chảy, Lucien bắt đầu chơi những nốt ngắn vô cùng nhanh. Những ngón tay của cậu lướt trên bàn phím piano như thể hai vũ công đang xoay vòng.
“Sonata Violin cung Sol thứ?” Vài thính giả thì thầm với nhau. “Nó dành cho violin mà nhỉ. Piano đâu thể nào…”
Vì độc tấu chủ yếu gồm việc chạy ngón nhiều nốt móc kép nên tay của Lucien di chuyển ngày càng nhanh. Double-stop, ostinato, âm giai và hợp âm rải, crossover… Cậu kết hợp hầu hết các kỹ thuật chơi lại với nhau làm khán giả lóa cả mắt.[note54968]
Ai mà tin được rằng người đang chơi là một người trần mắt thịt cơ chứ.
Chỉ pháp cực kỳ hoa mỹ của Lucien đã cho thấy đầy đủ tiềm năng của piano. Bản nhạc này không chỉ thể hiện kỹ năng chơi đàn xuất sắc của người chơi mà còn là lời ca ngợi tiềm năng to lớn của piano với tư cách là một nhạc cụ mới trên thế giới.
Khi cao độ càng lúc càng tăng lên, giai điệu cũng trở nên càng lúc càng sôi động hơn.
Khán thính giả đang cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cảm thán của mình. Bởi màn chơi vẫn chưa kết thúc.
Khi Lucien kết thúc màn biểu diễn của mình bằng một kỹ thuật đi ngón đầy điêu luyện cùng một dấu nhấn[note54969] dài đầy dư âm, tất cả người nghe trên quảng trường lập tức nổ ra những tiếng reo hò cổ vũ, trong khi đó các quý tộc và nhạc sĩ trong thính phòng cũng vỗ tay nhiệt liệt.
Màn chơi của Lucien đã làm mới nhận thức của mọi người về độ sâu tiềm năng của đàn piano!
9 Bình luận
https://www.youtube.com/watch?v=1elGqARTb1Q
tks trans
TFNC~~~~