Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 85 - Lẻn vào hang động
7 Bình luận - Độ dài: 1,269 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cách căn nhà gỗ khoảng một kilomet có một cây tuyết tùng khổng lồ. Lucien đang ngồi trên đó chờ đợi trận chiến giữa giáo hội và Ngân Giác kết thúc.
Khi nhìn thấy làn sóng đen nuốt chửng tín hiệu của kẻ gác đêm, Lucien đã tính toán góc độ và khoảng cách, từ đó xác định được nơi ẩn náu thực sự của đám Ngân Giác.
“Cách căn nhà gỗ khoảng chín mươi mét về phía Tây Bắc.” Lucien thấp giọng lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, cậu nhìn về một hướng khác, trong lòng tự hỏi. “Hẳn cô ấy đã phát hiện ra sự hỗn loạn rồi.”
Khi đám dị giáo và những kẻ gác đêm bắt đầu xúm vào quần nhau, Lucien cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc để cậu hành động.
...
Hỏa Công, Triệu hồi Thiên sứ, Chữa Lành… Kẻ Sở Hữu Quy Điển thi triển thánh chú không ngừng nghỉ. Là một giám mục cấp năm, hắn đủ khả năng để vừa tiêu diệt kẻ thù vừa cứu được đồng đội của mình. Thánh chú của hắn đã phá hủy nhiều vòng phép và cạm bẫy mà Ngân Giác giăng ra, từ đó khiến cho hai đại tư tế trong cung điện dưới lòng đất mất kiểm soát phía trên mặt đất.
Vì có sáu trong số mười tám kẻ gác đêm là mục sư nên họ có thể hết lần này đến lần khác chữa lành thương thế cho đồng đội của mình. Dưới sự chỉ huy của hai đội trưởng, những kẻ gác đêm tụ lại với nhau và liên tục tiến về phía trước, nhờ vậy tình thế bắt đầu xoay chuyển, nghiêng về phía có lợi cho giáo hội.
Tuy nhiên, đúng lúc này, mây đen kéo đến, nhưng không hiểu sao đám mây này lại kêu kin kít.
“Bọ!” Minsk hét lên cảnh báo những kẻ gác đêm khác.
Chỉ là bầy bọ này quá nhiều để có thể tiêu diệt ngay được. Bọn chúng di chuyển cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã bao vây những kẻ gác đêm vào giữa. Vô số bọ bay tới che lấp hoàn toàn tấm khiên ánh sáng đang bảo vệ những kẻ gác đêm. Khi một số mục sư đang cố gắng cường hóa Quang Thuẫn của mình, họ đột nhiên cảm thấy thoát lực, không thể thực hiện bất kỳ câu thánh chú nào. Mặt họ nóng bừng như lên cơn sốt.
Ngay khi những tấm khiên bị giải trừ, lũ bọ bắt đầu tấn công những kẻ gác đêm.
Sử dụng ‘Phước lành’ Hồng Long, Minsk chặn một vài con lại gần bằng Vảy Rồng, nhưng hắn biết rằng bản thân cũng đã đến giới hạn.
Đó là một tà thuật bậc năm, Bệnh Dịch, được năm đại tư tế đồng thi triển.
Lại có thêm nhiều hắc hiệp sĩ và tư tế dị giáo đến. Tình huống mà những kẻ gác đêm phải đối mặt lại trở nên khó khăn.
Kẻ Sở Hữu Quy Điển ngừng tấn công, hắn chuyển sang tập trung xua đuổi bọ và chữa trị cho những kẻ gác đêm khác, đặc biệt là các mục sư. Một số kẻ gác đêm mặc giáp bạc đứng trước mặt các mục sư để bảo vệ họ.
Khi lũ bọ chết dần, các mục sư mới chầm chậm hồi phục. Sau đó, họ bắt đầu thi triển nhiều thánh chú như Chúc Phúc, Nhuệ Khí và Cầu Nguyện lên bốn kẻ gác đêm mặc giáp toàn thân để cường hóa sức mạnh, linh hoạt và kiên trì của họ. Còn Clown và Minsk đang bảo vệ họ khỏi những cuộc tấn công dữ dội của các hắc hiệp sĩ và tư tế.
Bốn chiến binh được niệm thần lực hét lên và chém thanh kiếm khổng lồ của họ về phía kẻ thù cùng một lúc. Đôi găng tay đen họ đeo phủ lên thanh kiếm bằng một lớp ánh sáng đen, khiến cho thanh kiếm trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn.
Mặc dù một số hắc hiệp sĩ phía trước có ‘Phước lành’ Hắc Long, Cự Nhân Nham thạch và Yêu tinh Tro, nhưng bọn chúng vẫn không thể chống lại được bốn chiến binh thịnh nộ sở hữu thứ sức mạnh tổng hợp ghê gớm như vậy.
Vì lý do nào đó, khi đối mặt với những thanh kiếm khổng lồ, Khiên Bóng tối trở nên vô dụng, Tường Lửa cũng vậy. Bốn hắc tư tế và một đại tư tế đột nhiên hoàn toàn không được bảo vệ để rồi bị xẻ làm đôi.
“‘Phước lành’ này là… Loại Bỏ!” Tên trưởng lão tư tế tối cao trong cung điện dưới lòng đất khá kinh ngạc. “Bốn hiệp sĩ có ‘Phước lành’ Loại Bỏ... và một trong số bọn chúng còn là Đại hiệp sĩ cấp năm!”
‘Phước lành’ mang tên Loại Bỏ có thể khiến bất kỳ sức mạnh phi phàm nào không thuộc về vị Thần chân chính trở nên vô hiệu. Tất nhiên, hiệu quả của ‘Phước lành’ này phụ thuộc vào năng lực của cá nhân, và vị “Thần chân chính” đó là vị nào cũng tùy cá nhân đó quyết định.
Loại Bỏ là ‘Phước lành’ quý giá và thuần khiết nhất trong số những ‘Phước lành’ của thợ săn quỷ truyền thống.
“Angola, ông nên đi giúp bọn họ đi.” Tư tế tối cao kia nói với tư tế hói. “Chúng ta không nên phí sức ở đây chỉ vì một sự hiểu lầm như thế này.”
“Hiểu lầm này là một thử thách của Thần.” Angola nở một nụ cười có vẻ già nua. “Thú vị thật. Mục tiêu ban đầu của bọn chúng là một pháp sư, vậy mà giờ người chiến đấu với bọn chúng lại là chúng ta.”
“Ta sẽ ở lại đây để bảo vệ ngôi đền.” Tư tế tối cao mặc áo choàng bạc nói.
...
Khi những kẻ gác đêm cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gửi tín hiệu, những cái bóng mờ lao vào họ từ nhiều hướng khác nhau với quán tính rất lớn. Một hiệp sĩ trong số những kẻ gác đêm bị cái bóng đen lao thẳng vào mặt, khiến người đó hét lên chói tai.
Tà thuật bậc bảy, Bóng đen Đói khát.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt của hiệp sĩ kia trở nên đỏ ngầu. Gã từ từ nhấc thanh kiếm khổng lồ của mình lên và chém về phía những kẻ gác đêm khác.
Linh hồn của gã đã bị cái bóng ăn mất, và kẻ niệm chú sẽ có thể điều khiển cơ thể gã trong một thời gian ngắn.
...
Khoảnh khắc Lucien cảm nhận được khí tức tà ác từ tư tế tối cao, cậu ngồi bật dậy và trở nên mờ nhạt đi đáng kể dưới ánh trăng. Cậu nhanh chóng đáp đất và bắt đầu chạy về phía ngôi đền dưới lòng đất nhanh nhất có thể từ bên kia khu rừng để tránh chiến trường.
Đứng trước lối vào ngôi đền dưới lòng đất của Ngân Giác, mặc dù gần như vô hình dưới ánh trăng nhưng Lucien vẫn lo mình có thể bị những kẻ dị giáo phát hiện. Tuy nhiên, cậu biết chú Joel và gia đình ông ấy đang gặp nguy hiểm lớn, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài phải liều một phen.
Sau đó, một mảnh ánh trăng lén lút lẻn vào trong hang.
7 Bình luận