Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 96 - Bản serenade
11 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Chào Felicia. Chúc mừng sinh nhật em!” Dừng lại trước mặt Felicia, Natasha mỉm cười. “Xin lỗi vì tới mà không được mời nhé.”
“Không, không… Em rất… Em rất lấy làm vinh dự, thưa Điện hạ.” Felicia phấn khích đến nỗi miệng lưỡi xoắn xuýt hết cả vào nhau, không thể nói năng cho tử tế. “Em rất muốn mời người, thưa Điện hạ. Nhưng em không đủ tư cách... em chỉ...”
“Ta biết, ta biết...” Natasha nhẹ nhàng chạm vào tóc Felicia và an ủi cô. “Đừng gọi ta là ‘Điện hạ’. Cứ gọi là Natasha giống như nhiều năm về trước, hồi chúng ta còn cùng nhau chơi đùa trong trang viên ấy. Ta nhớ hồi cố Bá tước còn tại thế, chúng ta còn luôn đi săn với chú Samuel, Alfred và Harrington nữa.”
“Em lúc đó quá lùn và hở chút lại ngã.” Tất cả những kỷ niệm đó cũng ùa về trong tâm trí Felicia. “Em nhớ mình từng rất mau nước mắt.”
“Đúng vậy. Và mười năm sau, em tròn mười tám tuổi.” Trái tim của Natasha cũng mềm nhũn bởi những kỷ niệm đó. “Alfred và chú Samuel trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy em đã trở thành một tiểu thư quý tộc xinh đẹp rực rỡ như vậy đấy.”
Alfred là con trai cả của Đại Công tước, anh trai của Natasha, cũng là Đại hiệp sĩ cấp năm khi mới ngoài hai mươi. Samuel là anh trai của Bá tước Hayne hiện tại và Urbain Hayne, cũng là người đầu tiên thừa kế tước hiệu của gia tộc. Cả hai người họ đều qua đời trong trận chiến với các hiệp sĩ phe dị giáo gần mười năm trước.
Mười năm đã khiến nhiều thứ thay đổi. Cha của Felicia không thể kế thừa tước hiệu, còn Natasha từ một cô bé biến thành một chiến binh thực thụ sau khi anh trai cô qua đời. Những người bạn ngày ấy dần dần xa nhau, và những ngày tươi đẹp đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Trước khi Công nương đến, Felicia đã buộc mình phải mỉm cười để chào đón các vị khách và giữ cho bữa tiệc được tiếp tục, mặc dù trong thâm tâm cô đang phải đối mặt với sự thất vọng và giận dữ vô cùng. Bây giờ, những cảm xúc ấy trong tâm trí pha trộn lại, khiến cô không còn có thể cầm được nước mắt. “Em rất vui vì có người ở đây tối nay, Natasha.”
“Đừng khóc, Felicia.” Natasha ôm Felicia thật chặt. “Em là em gái của ta. Vì Bá tước Hayne tối nay bị ốm nên ta sẽ là người chủ trì lễ trưởng thành cho em.”
“Vâng, thưa Điện hạ.” Felicia sụt sịt rồi nở nụ cười. “Em rất vinh dự khi có Công nương chủ trì buổi lễ cho em.”
Natasha khóe mắt cũng ngấn lệ nhưng cô vẫn cố gắng động viên Felicia. “Với cả em còn có một bản serenade hay tuyệt làm quà từ cố vấn âm nhạc riêng của ta nữa cơ mà.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong bụng, Natasha đang trách Lucien đã dụ cô tham dự bữa tiệc tối nay bằng bản serenade mới của mình. Là một Đại hiệp sĩ, cô không ngờ rằng mình sẽ khóc khi gặp Felicia, bởi vậy cô cảm thấy rất ngại ngùng.
Natasha và Lucien ngày càng trở nên thân thiết hơn với nhau sau những gì đã xảy ra với vụ việc tà giáo.
Được Công nương nhắc đến, Lucien đột nhiên hút về rất nhiều sự chú ý từ các quý tộc và nhạc sĩ có mặt. Bây giờ tất cả các vị khách đều rất mong đợi bản serenade của Lucien tối nay.
“Chào mừng, thưa Điện hạ. Chào mừng, quý cô Camil, quý cô Silvia.” Urbain cũng rất phấn khích và dẫn Công nương vào hội trường.
Tất cả các quý tộc và nhạc sĩ đều cung kính chào Công nương. Natasha đã chán ngấy những lễ nghi quý tộc này, nhưng cô vẫn mỉm cười và lịch sự gật đầu với họ. Trong khi đó, đang khoác cánh tay Công nương, Silvia mặt đỏ bừng vì lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên cô công khai xuất hiện như thế này cùng Natasha, đối mặt với rất nhiều nhạc sĩ mà cô biết.
“Thầy Christopher, chào buổi tối.” Silvia chào thầy của mình.
Nhìn học trò của mình đi cùng Công nương, Christopher khựng lại một chút như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chỉ đơn giản nói. “Chào buổi tối, Silvia. Thầy biết em rất quan tâm đến loại nhạc cụ mới này, giống như một vài nhạc sĩ ở đây tối nay.”
Natasha trước đây từng kể với Lucien rằng Silvia có hứng thú với kĩ thuật fingering mới của cậu, nhưng có khả năng cô sẽ ngại nói chuyện với cậu, vì vậy Lucien chủ động bắt chuyện với cô. Silvia bạo dạn hẳn và bắt đầu chia sẻ những hiểu biết của mình về piano với Lucien.
Ba nhạc sĩ đến từ Tria hoàn toàn bị ăn bơ. Họ có chút tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Suy cho cùng, ở Aalto này chẳng ai biết họ.
Tuy nhiên, khuôn mặt giận dữ của họ lại chọc cười Mekanzi, kẻ đang đứng ở phía đối diện.
...
Khi nghe tin Công nương tới dự bữa tiệc tối nay, rất nhiều quý tộc vội vàng phi tới. Vì vậy, buổi lễ đã bị hoãn lại nửa giờ.
Lễ trưởng thành không hề phức tạp. Cầm lấy một bông hoa hình ngọn lửa và huy hiệu của gia tộc Hayne từ tay mẹ của Felicia, Natasha cài chúng lên ngực trái của Felicia và phát biểu ngắn gọn đôi câu.
Sau đó, Natasha mời Felicia nhảy khai màn, đó cũng chính là phần cuối cùng của buổi lễ.
Màn nhảy chỉ có thể được miêu tả là tuyệt đẹp. Là một Đại hiệp sĩ cấp năm, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp của Natasha đều vô cùng xuất sắc. Được Công nương dẫn dắt, Felicia đã thể hiện điệu nhảy tuyệt vời nhất trong đời cô từ trước đến nay.
Sau đó đã tới lúc Lucien biểu diễn bản serenade mới của mình để tặng Felicia. Tuy nhiên, đúng lúc này, Julian đi tới giữa hội trường.
“Thưa Điện hạ, thưa các vị khách quý, tôi là Julian đến từ cung điện Tria. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã đến đây với ngài Griffith tối nay mà không có lời mời của tiểu thư Felicia. Vậy nên tại đây, tôi muốn tặng tiểu thư Felicia một bản serenade mà tôi mới viết, nhằm gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.”
“Có vẻ như nhạc sĩ trẻ tài năng của chúng ta đang gặp phải một kẻ thách thức bất ngờ ở đây nè.” Natasha nhướng mày và nhỏ giọng nói với Lucien.
Lucien khẽ nhún vai. Cậu không quan tâm cho lắm.
Natasha gật đầu. “Tốt lắm. Vậy hãy chào mừng Julian đến từ Tria.”
Đưa sheet nhạc của mình cho ban nhạc, Julian đợi họ chuẩn bị. Cậu ta đang khá hào hứng, bởi serenade chính là sở trường của Tria.
11 Bình luận
Sắp tới đoạn hay thì đứt dây đàn kb tối nay có chap k