Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 14 - Quyết tâm

18 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Tên phá cửa thấy cái lán trống rỗng thì báo cáo chuyện này với người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, Jackson.

“Chúng ta đã phí mất một ít thời gian, nhưng hẳn là không muộn.” Jackson mỉm cười. “Mặc dù Mag và Andre vô dụng thật nhưng bọn nó vẫn cung cấp được cho chúng ta một vài thông tin hữu ích.”

Những người khác đã biết chuyện vừa xảy ra với tên to con kia. Khi Jackson nhắc đến Mag, không hiểu sao bọn chúng lại cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua giữa hai chân mình. Andre bật ra một tiếng cười khùng khục xấu hổ. Tuy nhiên, hắn vẫn mừng vì Mag không phải nằm trên giường trong ít nhất một tuần.

“Andre, mày đi đi. Xem trong cái chuồng lợn này có gì không.”

Vài phút sau, Andre bước ra với một ít đồ lặt vặt.

“Toàn là rác, Jackson.”

Haiz… Lucien hối hận vì đã không giấu thứ này ở nơi khác. Rất dễ để nhân ra cậu đã tìm thấy chúng ở đâu. Nếu băng Aaron nắm quyền kiểm soát bãi rác thì giấc mơ trở thành một người giàu có của cậu sẽ chấm dứt.

“Rác…” Jackson cười. “Một tên nhóc con khá thông minh. Nó tìm thấy Orichalcum ở bãi rác. Rác từ cung điện, khu Quý Tộc, Hiệp hội Nhạc sĩ, Hiệp hội Lính đánh thuê… đều đổ về bãi rác ven sông. Chúng vô dụng đối với người giàu, nhưng đối với chúng ta thì không…” Suy đoán của hắn là đúng.

“Nhờ có tên nhóc, chúng ta đã tìm ra cách kiếm tiền mới!” Nghịch nghịch một mảnh kim loại, Jackson ra lệnh với nụ cười đặc trưng của mình, “Đập hết tất cả đồ đạc của nó. Tiền thì cứ giữ lấy. Ai tìm được thằng nhóc sẽ được khen thưởng!”

Jackson không buồn cử người của mình đi tìm Lucien. Bọn chúng còn có nhiều việc phải làm. Thời gian quá quý giá để lãng phí cho một kẻ vô danh như Lucien.

Reo hò ầm ĩ, cả đám chen chúc vào cái lán nhỏ của Lucien và bắt đầu đập phá đồ đạc của cậu.

Siết chặt hai nắm tay và nghiến răng kèn kẹt, Lucien từ âm thanh phát ra có thể nhận biết được rằng cái bàn của cậu, theo sau là cái nồi đất, đã vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng cậu biết rằng mình không thể làm gì được đám côn đồ với sức mạnh hiện tại. Bọn chúng sẽ đánh cậu đến chết và cậu thì không muốn chết như vậy.

Luật pháp sẽ không đứng về phía cậu, vì những người ở đó sẽ không quan tâm.

‘Nếu phù thủy kia không đến nghĩa trang thì đã chẳng có ai tìm thấy cô ta.’ Lucien bắt đầu băn khoăn khi âm thanh ở xung quanh lắng dần. ‘Nếu mình trở thành một pháp sư, mình sẽ có thể tự bảo vệ mình… Mình không cần nhiều. Sau khi học được ma thuật, mình chỉ cần tìm một nơi để ở.’

‘Mình cần phải… ừ, mình không có lựa chọn nào khác. Học ma thuật rất nguy hiểm, nhưng yếu đuối cũng không khá hơn là bao.’

Những suy nghĩ bị khóa kín của cậu đều bắt đầu dâng lên, như bị những hành động xấu xa xung quanh ảnh hưởng.

Tiếng hét của Alisa cắt ngang những trăn trở của cậu.

“Lũ khốn kiếp! Chúng mày đang làm cái quái gì thế!”

Khi đang làm việc nhà, Alisa nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ nơi ở của Lucien.

Cố gắng ngăn cản bọn chúng, bà hét lên và lại gần bọn côn đồ trong khi vung vẩy cái muôi.

“Đuổi bà ta đi.” Jackson nói.

Hai gã đàn ông hung dữ xắn tay áo lên và đi về phía Alisa. Nhưng, bọn chúng đã đánh giá thấp bà nội trợ trước mặt. Dì Alisa dùng muôi gỗ gõ thẳng vào trán một trong số chúng.

“Ối!” Trước đòn tấn công bất ngờ, tên đó hét lên đau đớn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiều gã hơn đã xúm vào. Mặc dù Alisa cao và rắn chắc nhưng suy cho cùng bà vẫn là phụ nữ. Một cú đấm mạnh trúng vào vai bà và cái muôi của bà rơi xuống đất.

Alisa rên rỉ đau đớn nhưng vẫn không hề nao núng.

“Lũ khốn! Dừng lại! Thanh tra đang đến rồi đấy!”

Núp sau một bức tường và chứng kiến tất cả mọi chuyện, tâm trí Lucien tràn ngập sự dằn vặt và đau khổ.

‘Lucien, mày có phải là đàn ông không?!’

Mặc dù đã gặp dì Alisa được nhiều ngày nhưng cậu không có mối quan hệ bền chặt với dì và chồng bà ấy là Joel. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Alisa bị tổn thương vì mình, cậu biết việc trốn sau lưng một người phụ nữ và để bà ấy chiến đấu vì mình là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Mẹ kiếp!” Lucien nắm chặt nắm đấm, nhìn thoáng qua cái lán của mình rồi nhảy ra ngoài.

Mục tiêu của cậu là Jackson, kẻ đang đứng đó một mình.

Lucien dùng hết sức lao vào Jackson. Jackson vô cùng kinh ngạc, bất ngờ bị Lucien húc ngã. Hai người quần nhau trên mặt đất, Lucien cố gắng giữ chặt tay của Jackson bằng tay trái, đề phòng tên côn đồ này mang theo dao găm. Trong khi đó, tay phải của cậu cố mò tới cổ họng của Jackson. Lucien cần phải bắt được thủ lĩnh của bọn chúng để kiểm soát toàn bộ tình hình.

Tuy nhiên, Jackson dày dạn kinh nghiệm. Kĩ năng chiến đấu của hắn chỉ để đối phó với Lucien thôi thì còn hơn cả đủ. Lăn lộn trên mặt đất, Jackson không cho Lucien bất kỳ cơ hội nào để tóm lấy cổ hắn. Đồng thời, hắn liên tục thúc khuỷu tay vào mạn sườn của cậu.

Do thiếu không gian nên đòn của Jackson không tạo ra được nhiều lực. Tuy nhiên, đối với Lucien, chúng vẫn khó có thể chịu nổi. Nhăn mặt đau đớn, cậu ngoan cường không lùi bước. Sắp được rồi. Cậu đã chạm được vào cổ họng Jackson.

Đột nhiên, Lucien ăn một đấm cực mạnh vào bụng. Cậu bị đám người của Jackson đập mạnh xuống đất.

Không kịp đứng dậy, những nắm đấm và cú đá bắt đầu rơi xuống người Lucien như mưa. Lucien bắt đầu lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn không chịu nổi như một con chó hoang. Những bộ phận quan trọng của mình cậu hầu như đều không bảo vệ được.

Tâm trí của Lucien lại bắt đầu lơ đãng. Mọi thứ dường như đều trở nên không thật và mờ dần như trong một bộ phim. Tiếng khóc của dì Alisa như đến từ một thế giới khác, “Dừng lại! Dừng lại…”

Vào lúc đó, Lucien đã hạ quyết tâm.

Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải trở nên mạnh mẽ.

Jackson đang đứng ở phía bên kia, nhìn Lucien lăn lộn trên mặt đất. Hắn giẫm mạnh lên người cậu và ngăn người của mình lại.

“Bạn của nó là một cận vệ hiệp sĩ. Chúng ta không nên tự chuốc lấy rắc rối.”

Mặc dù có tin đồn rằng Rosan Aaron có quan hệ gì đó với một quý tộc cấp cao, nhưng một băng đảng vẫn phải tương đối “kỷ luật”, nếu không sẽ sớm bị giáo hội hoặc quý tộc loại bỏ.

Lucien nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ cả mũi và miệng. Jackson mỉm cười với cậu, “Thực ra tao tôn trọng lòng dũng cảm và trí thông minh của mày. Thật đấy. Nhưng chàng trai à, đừng quá tham lam. Tao hy vọng mày hiểu cái gì là của mày và cái gì không.”

“Được.” Lucien chỉ đơn giản đáp lại bằng giọng khàn khàn.

Câu trả lời của Lucien có chút kỳ lạ, nhưng Jackson cũng không bận tâm lắm. Jackson và người của hắn bỏ đi trong thắng lợi, cùng với bộ sưu tập của Lucien và 45 Fell.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Mặc dù t biết là những biến cố là yếu tố cần thiết để thúc đẩy nhân vật, vì suy cho cùng thế giới tàn bạo này sẽ khác hoàn toàn Trái Đất hòa bình nhưng mà t mong tác giả ko lạm dụng nó để đẩy cảm xúc người xem :)))), vì t đã đọc nhiều bộ Trung Quốc sử dụng quá nhiều tình tiết đaỳ đọa nhân vật đến vô lý này r
Xem thêm
:))) ở mấy chap hiện tại mng còn đòi đút thêm hành cho main mà chẳng có đây. Main càng ngày càng khôn ngoan thận trọng, muốn hành cũng chẳng có
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
AI MASTER
Cay vc. Chuyển sinh mà yếu như sên bị dân bản địa đập cho ra bã =))
Xem thêm
Truyện lão mực mà phải v r:) main thuộc dạng phát triển từ từ thôi chứ kg buff đầu game đâu:) bên quỷ bí cx v đó bro
Xem thêm
TRANS
@Loli is ze best: có chỗ nào dịch quỷ bí ko nhỉ b
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời