Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 78 - Chấp nhận rủi ro

7 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Lucien buộc bản thân nặn ra một nụ cười: “Có lẽ do tôi quá căng thẳng vì đang ở trong cung điện, trước mặt Công nương. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa Điện hạ.”

Cùng lúc đó, trong lòng Lucien cũng nhẹ nhõm đi một chút. ‘Cuối cùng thì... Công nương cũng hỏi.’

Sự lo lắng, bồn chồn và căng thẳng mà Natasha để ý thấy đều là do Lucien cố ý truyền tải.

Nhướng đôi lông mày xinh đẹp, Natasha nói: “Đừng sợ ta chỉ bởi vì ta là Công nương hay hiệp sĩ, Lucien. Một người đàn ông có thể tôn trọng hoặc thậm chí tôn thờ người khác, nhưng không được để người khác làm mình sợ hãi. Đó là tinh thần của đàn ông, tinh thần của hiệp sĩ.”

“Tôi sẽ cố gắng. Cho dù lai lịch của tôi có yếu kém nhưng tôi sẽ cố gắng để tốt hơn.” Lucien hơi ngạc nhiên trước lời nhận xét của Natasha, nhưng cậu vẫn trả lời đàng hoàng.

Natasha nở một nụ cười xinh đẹp. “Cậu biết gì không? Cậu đã dũng cảm hơn hầu hết mọi người rồi đấy. Nhiều người thậm chí còn chẳng thể nói năng rõ ràng khi lần đầu nhìn thấy ta, còn cậu lại đủ dũng cảm để nhìn chằm chằm vào chân Silvia khi lần đầu gặp cô ấy. Ấn tượng lắm.”

Natasha nhắc tới chuyện đó một cách khá thản nhiên, như thể đó chỉ là một trò đùa.

“Tôi... thành thực xin lỗi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tất lụa... Đại loại là lúc ấy tôi có chút thất thần...” Lucien lúng túng giải thích. “Tôi không phải kẻ biến thái đâu...”

Khóe môi Natasha cong lên. “Ta hoàn toàn hiểu mà, Lucien. Cả các quý cô lẫn các quý ông đều thích những sản phẩm phụ hay ho của thuật giả kim, dĩ nhiên cậu cũng không phải là ngoại lệ. Kể từ khi Đế chế Ma thuật cổ đại bị hủy diệt và thuật giả kim bị thất lạc từ nhiều năm về trước, tất lụa đã trở nên rất quý giá.”

“Tôi rất biết ơn người đã thấu hiểu, thưa Điện hạ.” Lucien gật đầu.

“Nhưng cậu đã nhìn Silvia khá lâu mà nhỉ, điều này không bình thường chút nào, cậu không phải là kẻ biến thái thật sao?” Natasha vô cùng hứng thú hỏi Lucien. Cô đang trêu chọc cậu.

“Không ạ. Thực ra, cả đời tôi còn chưa hề chạm vào tay một cô gái nào cả.” Lucien thừa nhận để biện minh cho sự vô tội của mình.

“Ồ... ta... hiểu rồi...” Natasha cố tình dài giọng. “Quá tệ cho một chàng trai đã mười bảy tuổi. Nhưng sau buổi hòa nhạc thì đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Sẽ có rất nhiều cô gái hứng thú với cậu đấy. Cậu có muốn ta giới thiệu cho cậu một vài quý cô không? Mặc dù sau cùng thì họ đều sẽ kết hôn với quý tộc, nhưng trước khi kết hôn có một chút kỷ niệm ngọt ngào cũng không tệ.”

“Điện… Điện hạ, cảm tạ ý tốt của người, nhưng tôi muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc trong vài năm tới. Người không cần phải giới thiệu cho tôi quý cô nào đâu.” Lucien thì nghiêm túc từ chối.

“Ta không cần sao?” Nhưng Công nương vui còn chưa đủ. “Vậy là cậu muốn tự mình theo đuổi? Thế thì ta có thể dạy cho cậu vài bí quyết chinh phục trái tim thiếu nữ. Ta giỏi lắm đó. Silvia, con mèo hoang nhỏ đó, cô ấy thích ta…”

Camil đột nhiên đằng hắng, ngắt lời Natasha.

“Điện hạ, tôi cảm thấy chủ đề này có chút kỳ quặc.” Lucien nói. Cậu cảm thấy Công nương rất dễ gần, nhưng cuộc trò chuyện của họ lại cứ luôn có xu hướng lạc đi tận đẩu tận đâu.

Natasha liếc Camil ngồi bên kia, kinh ngạc hỏi. “Sao chứ? Chẳng qua là cuộc trò chuyện bình thường giữa đàn ông với nhau thôi mà.”

Lucien cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. “Đúng vậy, giữa đàn ông với nhau, nhưng người lại là một nữ quý tộc, Điện hạ à.”

“Quan trọng gì chứ, Lucien.” Natasha nhún vai. “Thật ra ta có thể dạy cậu cách theo đuổi một cô gái giỏi hơn khối đàn ông.”

Lucien cạn lời.

“Được rồi, được rồi...” Cô xua tay cười cười. “Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu kìa, Lucien. Quay lại với âm nhạc thôi.”

Cô mừng vì Lucien không giống nhiều quý tộc khác. Hầu hết họ đều thẳng thừng từ chối nói về chuyện này và coi đây là một chủ đề không phù hợp để tán gẫu.

“Về phần kỹ thuật chơi mà chúng ta vừa đề cập...” Lucien có chút nhẹ nhõm.

“Ta có một câu hỏi.” Natasha cư xử như một học sinh ngoan.

“Vâng, xin cứ nói?” Lucien đợi câu hỏi.

“Cậu có chắc là không cần bất kỳ đề xuất nào của ta về việc theo đuổi các cô gái không?” Natasha há miệng cười lớn.

“…” Lucien im lặng.

Một giờ vèo cái trôi qua. Natasha được tiếp thêm cảm hứng và đang tiếp tục sáng tác. Camil đứng dậy tiễn Lucien ra ngoài.

Trước cổng, Camil thấp giọng nói với Lucien. “Về Công nương... đừng đồn đại lung tung.”

Lucien nghiêm túc gật đầu.

...

Ăn trưa xong, Lucien tới chỗ Victor và kiên nhẫn đợi Felicia.

“Ông Athy, làm ơn rắc một ít lưu huỳnh vào phòng khách nhé. Vào Tháng Thu hoạch, xung quanh có nhiều muỗi lắm.”

“Được.” Athy gật đầu.

Felicia đến sớm hơn nửa tiếng vì biết rằng Lucien hẳn đang đợi để nhận bụi hoa hồng. Ở góc phòng khách, cô lấy ra một chiếc túi màu đen độc đáo có thêu hoa văn ngọn lửa và đưa cho Lucien.

“Bốn mươi gam Hoa Hồng Ánh Trăng khô. Hoa hồng đã được nghiền thành bụi rồi. Cái túi đặc biệt này có thể giữ bụi Hoa Hồng Ánh Trăng được lâu hơn rất nhiều so với bình thường. Cậu có thể trả lại túi cho tôi sau khi dùng xong.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Felicia.” Lucien vô cùng phấn khích mở cái túi đen nhỏ, ở bên trong, bột trắng mịn sáng lấp lánh như một giấc mơ đẹp đẽ.

Sau khi ước lượng theo cảm tính, Lucien bỏ nó vào túi. “Tôi sẽ sớm trả đủ tiền cho cậu, Felicia.”

“Hy vọng vậy. Đó là tiền tiết kiệm cá nhân của tôi đấy.” Felicia mỉm cười, sau đó cô khụt khịt mũi. “Sao tôi lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh ở đây vậy nhỉ?”

“Để đuổi muỗi và côn trùng ấy mà.” Lucien điềm nhiên trả lời.

...

Chiều nay Lucien mắc nhiều lỗi hơn thường lệ dù cho cậu đã rất cố gắng tập trung. May là Victor không nói gì về điều đó, vì ông nghĩ rằng Lucien có thể sẽ cần thêm thời gian để thích nghi với những thay đổi lớn mà thành công rực rỡ của buổi hòa nhạc mang tới cho cuộc đời cậu.

Cuối cùng, lớp học kết thúc lúc sáu giờ tối. Lucien trở lại lán của mình ở Aderon, gói ghém một ít đồ đạc vào một cái hộp nhỏ rồi tự nấu bữa tối. Sau khi làm xong xuôi mọi việc, cậu lại mở lá thư ra.

“Cậu Evans, hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt trước mặt Công nương. Chúng tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh hơn, vì sự lo lắng của cậu khiến cậu có chút đáng ngờ. Cậu tài năng như vậy, chúng tôi tin rằng việc này với cậu không quá khó.”

Đám dị giáo không hỏi bất cứ điều gì về cuộc trò chuyện giữa Lucien và Công nương hay là những gì cậu đã thấy trong cung điện. Lucien hiểu bọn chúng đang cố khiến cậu tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng.

Đeo lên biểu cảm lo lắng, Lucien gấp lá thư lại và cất vào một chiếc hộp nhỏ. Sau đó cậu mang chiếc hộp theo và đi về căn nhà thuê ở khu Gesu.

Vào nhà, Lucien đặt chiếc hộp xuống trong phòng ngủ chính rồi lấy ra một cuốn sách nhạc. Cậu dường như muốn ở lại đó qua đêm.

Khi trời trở khuya, Lucien nằm xuống giường rồi chẳng mấy chốc lại đứng dậy, vẻ mặt có chút bực bội. “Ga giường ướt thế! Đáng ra Brian phải tìm người phơi ga giường trước rồi hẵng mời người ta vào ở chứ!”

Sau đó cậu bước ra khỏi phòng ngủ và rời khỏi nhà, để lại chiếc hộp nhỏ ở nhà mới.

...

Sau khi đóng cửa sổ và khóa cửa ra vào, hiện tại Lucien đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong cái lán ọp ẹp của mình.

Mười phút sau, Lucien lại dựng dậy khỏi giường, miệng phun ra tiếng chửi thề. “Mấy con muỗi chết tiệt!”

Lucien tìm thấy một ít lưu huỳnh ở trong sọt rồi rắc chúng vào mọi ngóc ngách nơi mình ở. Cậu muốn tất cả lũ muỗi và bọ phiền phức phải cuốn xéo ngay tắp lự.

Sau đó cậu hài lòng quay trở lại giường và nhắm mắt lại.

Trong đêm khuya, Lucien mơ hồ cảm nhận được trong lán của mình có sự tồn tại của một loại năng lực phi phàm nào đó, tựa như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trên không trung.

Không có sự giúp đỡ của muỗi Aalto Tigorid, những kẻ dị giáo cuối cùng cũng bắt đầu theo dõi cậu trực tiếp bằng quỷ năng của bọn chúng.

Giả vờ ngủ, Lucien kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ sau, đôi mắt ma thuật biến mất, nhưng rất nhanh lại xuất hiện trở lại.

‘Thời gian là khoảng một giờ.’ Lucien thầm nghĩ.

Đúng như dự đoán của cậu, một giờ sau, đôi mắt đó lại biến mất. Có thể những kẻ bắt cóc tin rằng Lucien đã ngủ, hoặc có thể chúng chỉ đang đổi ca. Mười phút sau, Lucien lại cảm nhận được cặp mắt.

Ba mươi phút sau, đôi mắt đột nhiên biến mất lần thứ ba.

Và Lucien biết rằng giờ chính là lúc cậu hành động!

Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, xới tung chăn và ga trải giường của mình lên để khiến những kẻ bắt cóc hiểu lầm rằng có người vẫn đang ngủ trên giường.

Gần đây ở Aderon, kẻ gác đêm thường tuần tra vào ban đêm, bọn họ có thể dễ dàng khóa được mục tiêu nếu phát hiện sự tồn tại của quỷ năng. Lucien biết đám tà giáo này sẽ không mạo hiểm để bị giáo hội phát hiện.

Nắm bắt thời cơ, cậu lẻn vào phòng thí nghiệm ma thuật dưới lòng đất của mình.

Lucien biết rằng toàn bộ kế hoạch của cậu vô cùng mạo hiểm, tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, cậu không có lựa chọn thứ hai.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Xem thêm 1 trả lời