Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 83 - Vũ hội

11 Bình luận - Độ dài: 1,772 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Trong khi Victor, Rhine và Lott đang trò chuyện về trang viên gia đình của Felicia, Lucien lại đang nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe ngựa.

“Cậu ổn chứ, Lucien? Cậu không hứng thú với Berne, loại rượu được sản xuất độc quyền ở lâu đài gia tộc Hayne sao?” Để ý thấy Lucien vẫn luôn im lặng, Rhine cười hỏi.

Loại rượu tên Berne này rất nổi tiếng ở Aalto. Những trái nho đặc biệt được trồng tại cánh đồng ở trang viên có chất lượng rất tốt. Chỉ có những vị khách được mời đến trang viên mới có cơ hội thưởng thức nó.

“Tôi ổn, anh Rhine. Thật ra thì… Tôi thấy hơi lo lắng, bởi tôi chẳng biết gì về khiêu vũ cả. Thật… thật là có chút xấu hổ.” Lucien viện cớ để biện minh cho những gánh nặng trong tâm trí mình.

“Tôi có thể dạy cậu, dù cậu có không phải là một quý cô đi chăng nữa.” Rhine đùa. “Cậu có thể coi tôi là một quý cô xinh đẹp.”

Lucien nở một nụ cười gượng gạo.

“Không có gì mà phải lo lắng cả, Lucien.” Victor an ủi cậu. “Tất cả chúng ta đều biết gốc gác của em cả mà. Sẽ không có ai cố tình mời em nhảy để lăng nhục em đâu. Nhưng nếu mà em muốn học khiêu vũ ấy, thầy tin là sẽ có rất nhiều quý cô xinh đẹp sẵn lòng dạy em đấy.”

Lucien dần dần thả lỏng trong bầu không khí vui vẻ, cậu biết lo lắng sẽ không giúp ích được gì cho kế hoạch tối nay.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã rời khỏi thị trấn và băng qua sông Belem, hướng tới trang viên tọa ở phía Bắc rừng đen Melzer.

Trang viên của gia đình Hayne vô cùng lộng lẫy. Được lát bằng đá granite chất lượng cao, mọi thứ của trang viên này đều trông cực kỳ xa hoa.

Khoác trên mình chiếc váy dạ hội đỏ rực như ngọn lửa, Felicia đứng trước tiền sảnh đợi mọi người đến, phía sau cô là hai hàng phục vụ. Sáu người cầm đuốc đồng thắp lên ngọn lửa vàng vào đúng bảy giờ tối.

“Chào buổi tối, thầy Victor và ngài Rhine. Chào buổi tối, Lucien, Lott.” Felicia chào đón họ. Đêm nay cô là chủ xị, cha mẹ cô không có đến.

Mọi tiểu thư quý tộc đều phải có khả năng tự mình làm chủ một vũ hội hay một bữa tiệc.

“Tối nay trông em thật lộng lẫy, Felicia.” Victor mỉm cười và ôm nhẹ Felicia.

Trong chiếc váy đỏ, đôi mắt đỏ và làn da trắng ngần khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

Felicia cảm ơn thầy của mình theo lễ nghi quý tộc, sau đó xoay sang chào mừng những vị khách khác. Đến đây không chỉ có các bạn học của Felicia mà còn có rất nhiều bạn bè quý tộc khác của cô.

Theo sau Victor và Rhine, Lucien tiến vào đại sảnh, nơi có sức chứa hơn một trăm người.

Chiếc bàn ăn dài được đặt ở góc đại sảnh. Trên đó có rượu, các loại salad và bánh nướng, xúc xích, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, bánh mì hảo hạng, trái cây và nhiều món tráng miệng đẹp mắt mà Lucien còn chẳng biết tên.

Ban nhạc được mời đến đang biểu diễn một khúc nhạc du dương, làm cho buổi tối hôm nay càng thêm thi vị.

Lucien cầm lên một cái đĩa trên bàn, chất rất nhiều đồ ăn vào đó. Lặng lẽ ngồi ăn trong góc, cậu đợi Felicia thông báo bắt đầu vũ hội.

“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây tối nay. Đây là vinh dự của tôi cũng như của gia tộc Hayne!” Felicia nói với các vị khách bằng thái độ lịch sự. “Bây giờ thì, hãy cùng khiêu vũ và tận hưởng đêm nay nào!”

Ngay khi cô nói xong, đại sảnh tối đi một chút và ban nhạc đổi sang bài hát mới.

Các quý ông bước về phía các quý cô và họ bắt đầu khiêu vũ theo điệu gọi là “Xoay” có xuất xứ từ cung điện của Tria. Trong khi điệu Xoay rất nổi tiếng giữa các quý tộc trẻ thì các quý tộc lớn tuổi bảo thủ lại lên án nó là “rất không đứng đắn” và “đồi bại” bởi tính thân mật trong điệu nhảy.

“Lucien, cậu vẫn còn ăn sao? Đây là vũ hội mà!” Sau khi nhảy điệu mở màn với thầy Victor của mình, Felicia cuối cùng cũng tìm thấy Lucien trong góc bên cạnh bàn ăn.

Đặt đĩa xuống, Lucien nhún vai. “Tôi không biết ‘xoay’ đâu, Felicia.”

Kể từ khi thức tỉnh ‘Phước lành’, Lucien luôn cảm thấy khá đói. Thêm vào đó, tối nay còn một nhiệm vụ rất khoai đang đợi cậu nữa.

“Tôi có thể dạy cậu, Lucien.” Felicia chân thành nói với cậu. “Khiêu vũ, cùng với việc thưởng thức âm nhạc và săn bắn, là những điều rất quan trọng trong đời sống giao lưu xã hội. Nếu cậu muốn hòa hợp với các quý tộc, cậu phải biết khiêu vũ.”

“Tôi không biết nữa… Tôi không được sinh ra cho việc này.” Lucien có chút lo lắng, cậu không muốn có hành động kì quặc tại vũ hội. Cậu lúng túng đưa tay ra mời Felicia khiêu vũ.

“Cậu đang làm rất tốt đấy.” Felicia đặt tay lên trên tay Lucien. “Đừng lo. Lần đầu tiên làm sao hoàn hảo được.”

Nhẹ nhàng đặt một tay lên eo Felicia, tay kia đặt lên vai cô, Lucien bắt đầu khiêu vũ theo chỉ dẫn của cô trong khi chú ý giữ khoảng cách giữa cơ thể hai người.

Vài phút sau, Felicia ngạc nhiên nhìn Lucien. “Cậu khiêu vũ tốt lắm đấy… chỉ là có hơi cứng chút thôi. Đây là lần đầu tiên cậu tập Xoay sao?”

“Không… không hẳn.” Lucien không thể nói cho cô nghe về ‘Phước lành’ nên cậu nhanh chóng bịa ra một cái cớ. “Công nương trước đây có dạy tôi một chút.”

“Bảo sao. Suy cho cùng thì Công nương cũng là một Đại hiệp sĩ mà, người còn là một giáo viên dạy khiêu vũ giỏi nữa.” Felicia gật đầu, sau đó cười khúc khích. “Điện hạ cao hơn cậu nửa cái đầu, người lại còn là một hiệp sĩ rất tài giỏi. Khi khiêu vũ với người, nhất định là cậu giống một quý cô hơn.”

Felicia chắc chắn đã nghe chút ít lời đồn đại về Công nương. Xét cho cùng, Natasha chưa bao giờ giấu giếm trước tất cả mọi người.

Lucien có chút câm nín. Nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong suy nghĩ của cậu.

Đột ngột, Lucien mất thăng bằng và vấp ngã. Cậu thở dốc đau đớn.

“Cậu không sao chứ?” Felicia quan tâm hỏi. “Cậu cần bác sĩ không?”

“Mắt cá chân của tôi đau quá. Cậu nhờ ai đó đưa tôi đến phòng khách được không? Tôi cần nghỉ một chút.” Lucien lắc đầu.

Felicia gật đầu và yêu cầu một người hầu dìu Lucien tới phòng khách trên tầng ba.

……….

Phòng khách đẹp và sạch sẽ, chăn trên giường thì nhẹ và mềm mại.

Ngồi một mình trên giường, Lucien lấy lá thư ra và viết lên đó vài từ:

“Ta cần quả cầu.”

Gần tám giờ tối, bên ngoài trời đã đen kịt.

Hơn mười phút sau đó, đám dị giáo trả lời. “Mở cửa sổ.”

Khi Lucien mở cửa sổ, tiếng chơi nhạc sinh động dưới tầng ngay lập tức bay đến chỗ cậu. Cùng với tiếng nhạc, một quả cầu màu đen được ném vào phòng.

Lucien nhanh nhẹn bắt lấy quả cầu.

Lần này, thay vì nghiền nát, Lucien dòm qua bên trong. Xuyên qua làn khói dày trong đó, cậu nhìn thấy vẫn ngôi nhà gỗ kia.

May thay, đám bắt cóc không đổi địa điểm.

Cất quả cầu vào trong túi, Lucien đáp lại thông qua bức thư. “Sáng mai khi gặp John, ta sẽ trấn an cậu ấy.”

“Tôi rất trân trọng sự hợp tác của cậu.” Lá thư lạnh lùng trả lời.

Lucien gập lá thư lại, cất vào túi bộ Âu phục của mình rồi treo áo khoác lên giá.

Trong một tiếng tiếp theo, vài người đến thăm Lucien, bao gồm Victor, Rhine, thậm chí cả vài quý tộc trẻ mà Lucien không quen. Yvette khi đến thăm trông có chút thất vọng, bởi hiển nhiên là một người đàn ông trẻ trung nhưng mà bị thương thì đến đêm không thể làm ăn xơ múi được cái gì hết.

Sau chín rưỡi, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh. Lucien khóa trái cửa, thổi tắt nến rồi nằm xuống trong bóng tối.

Một lát sau, cậu đứng dậy và tự rót cho mình một cốc nước. Cùng lúc đó, cậu bí mật thả một viên sapphire mà Camil đưa cho vào trong cốc.

“Cậu phát hiện được gì rồi, cậu Evans?” Giọng của Camil trực tiếp vang lên trong tâm trí cậu.

Lucien lặng lẽ trả lời lại Camil trong đầu. “Đông Nam rừng đen Melzer, gần núi Lubeck.” Sau đó, giả vờ như là một tai nạn, cậu thả chiếc cốc rơi xuống sàn.

Phương hướng không quá chính xác, và nó ở xa vị trí của căn nhà gỗ. Kể cả Camil có dò tìm toàn khu vực, cô ấy cũng sẽ không thể tìm thấy căn nhà gỗ.

Lucien khẽ chửi thề rồi quay lại giường. Cậu nhét hai viên sapphire còn lại dưới gối rồi đắp cái chăn vừa to vừa mềm lên.

Vũ hội vẫn đang tiếp tục, và tiếng ồn của bữa tiệc khiến cho màn đêm càng trở nên tịch mịch hơn.

Xa xa văng vẳng tiếng chó sủa.

Trăng bạc đã lên, ánh trăng lẻn vào phòng. Dưới ánh trăng, cái chăn đang phủ trên người Lucien khẽ vặn vẹo.

Lucien lại một lần nữa trốn thoát qua cánh cửa sổ mà cậu cố tình mở sẵn.

Bằng đôi mắt sắc bén, Lucien thấy một bóng người đang núp sau một cái cây to gần đây. Đi về hướng ngược lại, cậu leo qua tường của trang viên và chạy vào khu rừng đằng sau.

Trong rừng, cậu khoác lên chiếc áo choàng pháp sư mà cậu đã chuẩn bị trước rồi chạy về phía hẻm núi Larnaca.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận