Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 131 - Hợp lực
13 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Nắm quyền trượng Mặt Trời trong tay, Sard mở rộng thánh trận và để chúng bao phủ lên toàn bộ thành phố. Bằng cách này, ông thực chất đã đưa chiến trường tới một không gian khác để tránh gây những thiệt hại khủng khiếp có thể xảy ra cho thành phố.
Xong xuôi, ông mới từ tốn đáp: “Có người đang thay ta giải quyết những rắc rối ở đó rồi. Đừng lo.”
“Chỉ có một người xử lí được chuyện này.” Chẳng mất nhiều sức lực, Tiphotidis bao quanh mình bằng một quỷ trận và chặn các thánh trận lại. “Ngươi hợp tác với Grand Arcanist, Yaroran Hathaway?! Sao ngươi dám! Ngươi đã giúp ả trở về từ dị độ không gian?!”
“Chà… không có người bạn nào là vĩnh viễn và cũng chẳng có kẻ thù nào là vĩnh cửu.” Sard mỉm cười.
Nhìn quanh, Tiphotidis nhận thấy đến Hồng y còn chẳng có lấy một mống chứ đừng nói đến Giáo hoàng.
“Ngươi thấy đấy, ta là Đại hồng y duy nhất ở đây,” – Sard vẫn tiếp tục nói với giọng điệu bình thản – “bởi vì ta rất có hứng thú với vị Pháp sư huyền thoại tên Maskelyne, cũng như bí mật của chiều không gian được gọi là Linh Giới đó. Ngươi và Apsis hẳn phải biết chuyện này.”
“Liều… Ngươi liều quá rồi đấy.” Tiphotidis bật ra tiếng cười khàn khàn. “Thứ nhân loại tham lam nhà ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể tự mình ngăn ta chỉ bằng một nhúm thánh trận phát sáng ngu ngốc như thế này sao? Nói xem… ngươi có dám nói toàn bộ sự thật cho Yaroran biết hay không?”
Sard dĩ nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Ông thản nhiên nhún vai. “Ồ, ta xin lỗi… ta thực sự không chỉ có một mình.”
Âm thanh lộp cộp của giày da phát ra từ phía sau Ngân Bạch Chi Chủ. Ở giữa không trung, Rhine, trong chiếc sơ mi đen và áo khoác dài màu đỏ, bước đi như thể đang đi trên mặt đất.
Thậm chí không buồn ngoảnh lại, Tiphotidis cười khẩy. “Thứ Ma cà rồng nhãi nhép bẩn thỉu.”
Hai cặp cánh dơi đen khổng lồ nhô ra khỏi lưng Rhine và bao phủ một nửa Aalto. Khí tức hắc ám, tà ác của Rhine bằng cách nào đó lại tương hợp với thánh quang xung quanh Sard một cách hoàn hảo. Đôi mắt của anh, thay vì là màu đỏ tươi phổ biến của Ma cà rồng, chúng lại vẫn có màu bạc.
“Đã lâu không gặp, Tiphotidis. Cho ngươi biết này, Ma cà rồng cũng có nhiều loại khác nhau lắm đấy, nhưng hình như ngươi đã quên ta rồi.” Rhine thản nhiên chào hỏi.
“Bá tước Ngân Giác, Người Quan Sát. Là ngươi.” Tiphotidis trở nên nghiêm túc.
…
Phía trên hồ Elsinore, các Hồng y, Hoàng kim hiệp sĩ và kẻ gác đêm đang lơ lửng trên bầu trời và bao vây kẻ thù của mình. Tuy nhiên, không một ai thực hiện bất kỳ động thái nào. Tất cả đều chỉ đang nhìn Ilia và bóng ma mặc áo choàng đen.
Trước mặt họ còn có một nam một nữ đang đứng trên không trung.
Người đàn ông mặc áo choàng đen với mái tóc nâu và đôi mắt xanh đậm là Rogerio, đối tác kinh doanh của Deroni mà Lucien từng gặp một lần trước đây. Theo như lời của Verdi thì vào thời điểm đó, Rogerio và một Hào quang hiệp sĩ khác chính là những người đang đánh với Camil.
Còn người phụ nữ thì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng với đôi mắt màu xám bạc toát ra vẻ uy nghi. Khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím đậm, cô trông khá là lạnh lùng. Cô chậm rãi nâng tay lên và chỉ ngón tay vào Ilia, các tư tế của hắn cùng các hắc hiệp sĩ, những kẻ hiện đang vô cùng hoang mang, sau đó khẽ mấp máy môi.
“Phân giải Nguyên tố.”
Bỗng, Ilia, một tư tế tối cao cấp bảy, lập tức hóa thành nhiều loại vật chất khác nhau: những hạt màu đen, khói, những cụm chất cháy nhỏ màu xanh lục, bột lưu huỳnh hăng nồng, thậm chí cả tà thuật của hắn cũng nhanh chóng bị phân rã.
Chẳng mấy chốc, tư tế tối cao cấp bảy, cộng với sáu đại tư tế, mười hai tư tế và tất cả các hắc hiệp sĩ đều biến thành những hạt nhỏ đầy màu sắc lơ lửng trong không khí. Ngay sau đó, họ chẳng còn lại gì.
Mặc dù bóng ma đáng sợ trong chiếc áo choàng đen cũng bị phân giải theo nhưng những hạt đầy màu sắc trong không khí vẫn không biến mất. Một lúc sau, các hạt đó tập hợp lại với nhau, con quái vật lại một lần nữa xuất hiện.
“Apsis, hãy quay về Xứ sở Hài cốt của ngươi đi.” Người phụ nữ nói ngắn gọn.
Một cánh cổng sáng chói đột nhiên trồi lên trước mặt con quái vật. Sau khi im lặng nhìn người phụ nữ một lúc, con quái vật áo choàng đen ngoan ngoãn bước vào cổng.
Sau đó, mặt hồ lại trở nên yên bình. Nhờ sự xuất hiện kịp thời của giáo hội, các cư dân trong thị trấn nhỏ đã được cứu thoát.
“Bây giờ các ngươi đi được rồi.” Người phụ nữ vẫn rất lạnh lùng. Cô ra lệnh cho những người mạnh như các Hồng y và hiệp sĩ rời đi như thể ra lệnh cho tay sai của mình.
Amelton, Hayward và Rafati lặng lẽ quay người và phục tùng rời đi. Mặc dù họ không biết tại sao cô lại ở đây nhưng tất cả đều vô cùng biết ơn vì cô đã không thèm giết họ.
Dù sao thì người phụ nữ này cũng là một Grand Arcanist. Cô là một trong những Arcanist vĩ đại nhất trong lịch sử, Yaroran Hathaway, Chúa Tể Nguyên Tố, người xếp vị trí thứ mười sáu trong Danh sách Thanh lọc của giáo hội.
Sau khi người của giáo hội và Công quốc rời đi, Rogerio đến trước mặt Hathaway và truy hỏi với chút thái độ tức giận. “Thưa Phu nhân, sao phu nhân có thể vi phạm quyết định của các lãnh đạo nghị viện như vậy?”
Liếc nhìn Rogerio, đôi mắt xám bạc của Hathaway vẫn duy trì vẻ lạnh lùng. “Ta đã đồng ý chưa? Nếu không có sự tán thành của ta thì mọi quyết định đều không có giá trị.”
“Nhưng…” Rogerio vẫn cố chấp.
Tuy nhiên, Hathaway đã trực tiếp cắt ngang. “Mỗi Grand Arcanist đều có quyền phủ quyết, tốt nhất cậu nên ghi nhớ điều này. Nhân tiện, ta không muốn bất kỳ ai cố gắng chõ mũi vào chuyện nội bộ của Vương thất Holm.”
Nói xong, cô liền biến mất.
Sau khi Hathaway bỏ đi, biểu cảm của Rogerio đột nhiên giãn ra, như thể sự tức giận mà ông ta vừa thể hiện trước đó chỉ là giả bộ. Đối mặt với việc đấu đá quyền lực nội bộ giữa các Grand Arcanist thì có là Đại pháp sư cũng phải hết sức cẩn thận.
…
Trên vùng đất hoang bên ngoài rừng đen Melzer, xác người chồng chất lên nhau.
Tay phải nắm lấy cổ Verdi, Camil trực tiếp xách hắn lên. “Công nương đâu?”
Biết rằng bản thân bây giờ đã hoàn toàn vô vọng, thế nên Verdi cười lạnh. “Trong rừng đen. Có khi giờ này các hiệp sĩ của ta đã tìm thấy và thủ tiêu xong cô ta rồi đấy.”
Camil siết cổ hắn chặt hơn.
“Nói… nói đi, Camil…” Verdi không thở được, chỉ có vài từ nghèn nghẹt bật ra khỏi cổ họng hắn. “Chính Đại Công tước… ra lệnh cho ngươi… giết cha ta phải không?”
“Xuống địa ngục đi.” Camil thẳng tay bắn ra những tia nước dữ dội, làm nổ tung cơ thể hắn thành từng mảnh.
Cho đến những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Verdi vẫn không cảm thấy hối hận.
Lao vào rừng đen, Camil bắt đầu lần theo mùi máu của Natasha. Đi thêm một đoạn về phía trước, cô chợt hơi do dự, vì cả hai hướng đều có mùi.
…
Lô Hội Ma trông khác hoàn toàn so với lô hội thông thường. Nó có năm cái lá dài màu trắng, như thể màu của nó đã bị bạc đi từ rất lâu rồi. Với phần ngọn mọc ra những chiếc gai dài trong suốt, còn phần lá thì rất nhăn, Lô Hội Ma trông chẳng khác gì mấy ngón tay gầy gò, nhăn nheo với móng tay dài sắc nhọn của một mụ phù thủy già cả.
Natasha đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cô ngắt lô hội và vò nát lá. Một ít nhựa lô hội chảy ra.
“Lucien, cậu giúp ta bôi lên vết thương, còn ta sẽ giúp cậu khử mùi máu trên lưng.” Natasha không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Lucien biết đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn về cái chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Vì vậy cậu gật đầu rồi ngay lập tức đi qua và ngồi xổm xuống trước Natasha. Khi xát từng cục lô hội nhỏ lên vết thương của cô, cậu quan sát khả năng tự chữa lành tuyệt vời của một Đại hiệp sĩ: những vết thương trên cơ thể cô đang lành lại với tốc độ mắt thường có thấy thấy rõ.
“Cậu có cảm nhận gì không?” Natasha đùa. “Lần đầu nhìn thấy bụng dưới của một cô gái hả?”
‘Con gái ở thế giới cũ của tôi mặc bikini là chuyện quá sức bình thường, thế nên tôi còn thấy bụng của nhiều cô gái hơn cả hai mươi lăm năm gộp lại của người đấy.’ Lucien thầm phàn nàn trong đầu. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn nghiêm túc trả lời. “Kinh khủng… nhiều phần nội tạng của người đều bị hư hại cả. Tôi cảm thấy mình sẽ gặp ác mộng mất.”
“Nếu chúng ta sống sót qua được đêm nay thì cậu nên thấy biết ơn vì còn được lên giường đi ngủ để mà gặp ác mộng đi.” Natasha bật cười. “Chỉ cần nội tạng của ta không bị phá hủy hoàn toàn, thì đối với một Đại hiệp sĩ có sức mạnh gần bằng Hào quang hiệp sĩ mà lại còn có ‘Phước lành’ đặc biệt như ta ấy mà, tình hình như thế này cũng không đến nỗi quá tệ đâu.”
“Để xem…” Lucien cau mày trong khi vẫn luôn tay xoa những cục lô hội lên vết thương của Natasha.
“Không tin à?” Natasha cười khúc khích. “Ta sẽ ổn thôi, Lucien. Nghiêm túc mà nói, nếu chúng ta bị lạc trong rừng và cần phải ăn, cậu có thể cắt một phần tim, gan hoặc thận của ta rồi nướng lên ăn. Nghe không phải hay lắm sao?”
“Không hẳn… thưa Điện hạ.” Lucien thở dài. Đôi khi cậu thực sự không biết phải làm thế nào để đối phó với khiếu hài hước của Natasha.
“Chà…” Natasha nói thêm. “Nếu ta không có đủ thức ăn, cơ thể ta sẽ ngừng hồi phục và ta cũng sẽ chết, giống như bao người bình thường.”
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.” Lucien bình tĩnh trả lời. “Mười phút nữa chúng ta sẽ tới gần sông Massol.”
…
Aalto.
Tiphotidis, Ngân Bạch Chi Chủ, bị kiềm chặt trong nhiều thánh trận do Sard dùng toàn lực điều khiển.
Trước mặt Tiphotidis, Rhine nâng tay phải lên, đôi cánh dơi khổng lồ được trải rộng hoàn toàn. Đột nhiên, màn đêm sáng lên bởi ánh bạc rực rỡ từ vầng trăng tròn mới xuất hiện.
Mặt trăng cứ to dần, to dần và ngày càng sáng hơn.
Tiphotidis nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo với mái tóc vàng bên trong vầng trăng bạc, chỉ có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ tươi của thân ảnh đó. Thân ảnh này chậm rãi giơ kiếm lên.
Ngân Bạch Chi Chủ sửng sốt. “Ngươi có thể mượn sức mạnh sao?!”
Nở nụ cười xấu xa, Rhine khẽ nghiêng đầu rồi đột ngột dùng tốc độ cực nhanh hạ tay phải xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh tóc vàng chém ra.
Trong khi bị ánh trăng bạc làm lóa mắt, Tiphotidis nghe thấy những lời của Rhine. “Hãy nhớ đến ta bất cứ khi nào ngươi nhìn thấy trăng.”
13 Bình luận