"Kusha, nhờ em trông tiệm nha. Nay vừa hay trùng vào ngày lễ, thỉnh thoảng em cũng nên ăn diện tí đi"
"Ara, được thôi"
Sáng hôm đó.
Tôi đang giúp Sedol thay quần áo trong khi quan sát cặp đôi trẻ âu yếm nhau.
"Em thấy chiếc vòng cổ này có đẹp không ?"
"Thật là, Gomuji nay tinh tế thật đấy"
"Được thấy vợ mình ăn mặc xinh đẹp thì ai mà chẳng muốn"
Gomuji đã mua quà tặng cho chị Kusha.
Đó là một chiếc vòng cổ trông đắt tiền có đính một viên đá quý màu đỏ. Anh ta cầm trên tay chiếc vòng cổ và tự mình đeo nó cho chị ấy.
Tên này không ngờ lại chơi lớn đến vậy.
“Cảm ơn, em sẽ trân trọng nó. Lần tới hãy phát huy tiếp nhé, anh yêu”
“Heheheheee”
Nhìn thấy Kusha vui vẻ nhảy múa trong khi vuốt ve chiếc vòng cổ, Gomuji mỉm cười cay đắng.
Cậu bé Sedol thì đứng từ xa nhìn vào hai người họ với vẻ mặt không hiểu gì.
“Touri-chan có muốn thử đeo phụ kiện không ?”
“À không, em ……”
“Nếu muốn, chị có thể tặng nó cho em, sao nào ?”
Người ta thường nói rằng con gái ai cũng thích những thứ phụ kiện trang sức, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của chị Kusha bây giờ đây, cảm giác còn hơn cả thế nữa.
Chắc hẳn là vì đó là món quà do chính tay Gomuji tặng cho.
“Với Touri-chan thì chị nghĩ màu xanh biển sẽ hợp hơn là màu đỏ. Đợi chút nhé, chị sẽ san sẻ niềm hạnh phúc với em”
“C-chuyện đó ……”
Tuy nhiên, tôi lại không có quan tâm tới mấy việc làm đẹp cho lắm.
Vì tính chất công việc của mình nên tôi thậm chí còn cảm thấy không thoải mái khi trang điểm nữa luôn.
Vậy nên ngay cả khi được tặng phụ kiện, thành thật mà nói thì có chút khó xử ……
“Thôi bỏ đi, em đang làm senpai khó xử đó”
“Ehh, thật vậy hả ?”
“Mấy chuyện này, em không có rành lắm”
Gomuji, nhận thấy sự bối rối của tôi, đã cử tàu cứu hộ đến.
Tên này, có lẽ ngay từ đầu đã nhận ra rằng tôi không thích đeo phụ kiện rồi cũng nên.
Đó là do bản năng của thương nhân đã khiến anh ta cảm nhận được những điều tinh tế như vậy sao ??
“Thật đáng tiếc luôn á. Touri-chan trước tới giờ chỉ luôn mặc những bộ quần áo đơn sơ, đáng ra nên ăn diện hơn đi chứ”
“Em nghĩ mình hợp với thế này hơn”
“Vậy cũng tốt mà, anh thấy đó cũng là một điểm hấp dẫn của senpai đó”
Chà, tôi đoán là sự cảm nhận của mình khá khác với những người phụ nữ thông thường.
Chị Kusha nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ rồi sau đó quay sang ôm hôn Gomuji như lời cảm ơn.
Gomuji cũng đáp lại nụ hôn đó một cách mạnh mẽ, nên tôi đành lấy tay che mắt Sedol lại.
Aaa, thực ra không chỉ mỗi hôm nay, mà đến giờ sáng ngày nào tôi cũng phải ăn cơm tró như thế.
“Hôm nay em phải đi làm việc nên xin phép trước”
“Đi mạnh khoẻ nha, Touri-chan”
“Tou-chan, bai bai”
Không còn cách nào khác, tôi quyết định đi làm sớm để tránh khỏi sức nóng của hai người, như thể đang muốn chạy trốn khỏi khung cảnh hạnh phúc, rực rỡ đó.
Vào ngày này, Gomuji có lịch chăm sóc Sedol-kun ở nhà.
Tôi vẫn như thường lệ, là đến làm việc tại phong khám của chị Anita để hỗ trợ.
Còn chị Kusha thì dự kiến hôm nay sẽ làm việc hăng say với tư cách là cô gái quảng cáo cho cửa hàng tạp hoá Gomuji.
Thật là một ngày bình yên và tĩnh lặng như bao ngày khác.
Tôi mỉm cười đáp lại Sedol, người đang nhìn theo và vẫy tay với mình ở ngoài lối ra vào rồi đi thẳng đến phòng khám Anita.
——— Trong khi không biết rằng, những gương tươi cười đó sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
.
.
Cửa hàng tạp hoá của Gomuji được xây dựng trong một tòa nhà đã được cải tạo lại, nơi vốn ban đầu là một nhà kho.
Vị trí của nó nằm ngay cạnh nhà nên có thể dễ dàng di chuyển qua lại trong vòng 1 phút.
Tại cửa ra vào nhà kho đó có đặt một quầy thanh toán với Kusha là người quản lý.
Có thể sẽ hơi nguy hiểm khi để một người phụ nữ tự mình quản lý, nhưng xung quanh cửa hàng có rất nhiều hàng quán và người qua lại, vậy nên ngay cả khi có cướp cũng sẽ có người đến giúp đỡ.
Còn tại những thời điểm có ít người qua lại, cô ấy thường sẽ đóng cửa sớm.
Đó là lý do tại sao cho đến nay cô đã có thể tự mình quản lý cửa hàng mà không gặp vấn đề gì.
“…… cô, có vẻ kiếm được khá nhiều tiền nhỉ ”
“Vâng, cảm ơn quý khách”
Hôm đó Kusha đang đứng ở quầy hàng, mỉm cười như thường lệ.
Chỉ là, tâm trạng của cô vào lúc này còn tốt hơn bình thường do đang đeo chiếc vòng cổ đắt tiền được Gomuji tặng vào buổi sáng.
“Chiếc vòng cổ đó đáng giá bao nhiêu tiền”
“Chịu. Nó là do chồng tôi tặng đấy”
“Vậy à, chồng cô làm nghề gì ?”
“Là thương nhân đó. Chúng tôi mua gom hàng từ nhiều nơi và bán lại chúng”
“Tsk”
Nhìn thấy nụ cười của cô, khách hàng liền tặc lưỡi.
Lý do là,
“Vậy hẳn là các cô đã kiếm được khá nhiều tiền bẩn nhỉ”
“Vâng ?”
Khách hàng này là một trong những kẻ đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan, tin rằng những người giàu có là kẻ địch đã huỷ hoại quê hương.
Mà không, người đàn ông này thậm chí còn không phải khách hàng,
“Chính vì những kẻ như mày, mà thử nghĩ xem bao nhiều người đã phải bỏ mạng”
“Thưa quý khách ??”
“Trong khi bọn mày lại chỉ biết đắm chìm trong sự xa hoa phú quý”
Ngay từ đầu, anh ta là một trong những kẻ đến làng Othello để thực hiện cướp bóc.
.
.
Đó là một việc xảy đến rất bất ngờ.
Sau một tiếng hét lớn trong ngôi làng đáng lẽ ra là rất đỗi bình yên, nhiều tiếng liên tiếp súng vang lên.
“Chuyện gì vậy”
“…… cái bầu không khí bất an này”
Lúc này tôi đang làm việc tại phòng khám Anita.
Khi bị buộc phải gián đoạn ca khám bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông cầm súng đang hét lớn điều gì đó.
“Bọn ta ——— cách mạng ———“
“——— trưởng làng, ra đây ———“
Đó là một nhóm gồm hàng chục người đàn ông ăn mặc tồi tàn có vũ trang.
Do khoảng cách quá xa nên tôi chỉ có thể nghe được từng phần nhỏ của những gì đang được nói, nhưng dường như đó là một lời yêu cầu kiểu như là <đem tiền, thức ăn và tài sản ra đây>
Họ bảo chúng tôi hãy hợp tác vì đó là vì lợi ích của cuộc cách mạng và đất nước.
“Đạo tặc sao ……”
“Chúng bắt gọi trưởng làng ra”
Chúng đe dọa những người dân đi ngang xung quanh bằng cách nhét súng vào mồm họ.
Nếu bị bắn trong tình huống đó chắc chắn đầu sẽ bị nổ tung.
Khuôn mặt của anh chàng đang bị đe doạ đó tái mét luôn rồi.
“Aa, ông già (bố)……”
“Hmmm”
Đáp lại lời kêu gọi của những kẻ thô lỗ này, một ông già rụt rè bước về phía họ.
Tôi nhận ra ông ấy.
Đó là một lão nhân đã cùng vợ mình bắt chuyện với tôi tại Vanya cách đây không lâu.
“……”
“Vậy có nghĩa ……”
Ông ấy đứng cúi xuống thấp đầu xuống trong khi đàm phán, tuyệt vọng như đang cầu xin bọn cướp điều gì đó.
“Aa !”
Sau vài giây trao đổi ngắn ngủi, người đàn ông lặng lẽ nâng súng lên.
Ông lão lúc này chỉ biết mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn vào khoé môi cong lên thành một nụ cười của gã đàn ông kia.
“Không được, chạy đi, ông già ———“
Ngay sau đó, một tiếng súng lớn vang lên trong làng, và ông lão bị bắn thẳng vào mặt.
Cùng với âm thanh vang dội đó, ông ấy bị nổ tung đầu ngã xuống một cách bất lực.
“Thằng già này ———, nếu không chịu hợp tác ———, đối với kẻ thù của quân cách mạng, ——— bọn tao sẽ tiêu diệt ———“
Kẻ sát nhân vừa thổi bay đầu ông lão lại tiếp tục nói.
Ông trưởng làng có lẽ đã cố gắng từ chối yêu cầu của chúng vì lợi ích của ngôi làng.
Và kết quả bị bắn chết ngay lập tức.
“Từ giờ bọn tao sẽ tiến hành trưng thu ———“
Những người đàn ông thô bạo bắt đầu tách ra và di chuyển đến các ngôi nhà, mỗi người trong tay đều cầm súng sẵn sàng.
Sau đó, chúng chĩa súng vào người dân và bắt đầu tịch thu lấy tài sản từ nhà họ.
Chúng thậm chí còn đốt luôn những ngôi nhà không chịu mở cửa, và bắn chết bất kì ai dám chống cự.
“Những kẻ bần tiện tuyệt đối sẽ không được tha thứ ———“
Đó là sự cước bóc một cách trắng trợn.
Mánh khoé ở đây là thể hiện rằng bọn chúng thực sự nghiêm túc bằng việc bắn chết ông lão và nhanh chóng đi cướp bóc tài sản.
Xét theo mức độ quen thuộc với phương pháp này thì chắc hẳn bọn chúng đã thực hiện cướp bóc rất nhiều lần rồi.
“Nếu bọn chúng tới đây thì chị sẽ xử lý, Touri-chan đưa bệnh nhân ra phía sau và trốn đi”
Chị Anita vừa nói vừa đi về phía cửa với khuôn mặt tái nhợt.
Với tư cách là chủ sở hữu của phòng khám, có vẻ như chị ấy có ý định gánh chịu mọi thứ.
Vậy trong tình huống nguy cấp này, với tư cách là một quân nhân tôi nên làm gì.
——— thu mình trong góc phòng và run rẩy với sắc mặt tái nhợt ư ?
“Hiii, lại tiếng súng nữa”
“Gì vậy chứ, bọn đó ……”
Mình thật bất lực.
Mỗi lần nghe tiếng súng, tim tôi như thắt lại vì sợ hãi và tất cả những gì có thể làm là ngồi khóc.
Tôi không có bất kì trang thiết bị nào, và dù có thì cũng không có cách nào chống lại được một nhóm người trang bị vũ khí cả.
“…… Gomuji”
Nhưng tên cướp ở bên ngoài cuối cùng đã tiến vào nhà Gomuji.
Nhất định là bọn chúng sẽ nhắm vào tài sản và hàng hoá của anh ấy.
Gomuji là người nói giỏi nên chắc sẽ không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
“Chết tiệt thật !!”
Tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ có bọn cướp dám tấn công một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Cảnh sát và quân đội ở khu vực này đang làm gì vậy chứ.
Phần lưng dưới của tôi run rẩy và hai chân không thể cử động được.
“Y-yên tâm đi cô y sĩ, nếu có chuyện gì, tôi sẽ ……”
“X-xin lỗi”
Bệnh nhân xung quanh cũng trở nên lo lắng vì sắc mặt của tôi chuyển biến rất tệ.
Chết tiệt thật. Vì từng ở trên chiến trường nên đáng ra mày phải quen với việc này rồi chứ, đáng ra mày phải là người bình tĩnh nhất ở đây mới đúng chứ.
“…… sẽ, ổn cả thôi”
Khoan, không đúng.
Có lẽ chính vì từng trải nghiệm chiến trường nên tôi mới sợ tiếng súng đến mức không thể di chuyển như vậy.
Chính vì biết súng đáng sợ đến mức nào nên tôi mới vô cùng sợ hãi.
Bản thân là một quân y, tôi biết rất rõ loại vũ khí đó có thể cướp đi mạng sống của một người dễ dàng như thế nào.
——— aa, thật là thảm hại.
Khi đang tự cười nhạo chính mình, tôi nhắm mắt lại và khóc.
…… ngay sau đó.
*đoàng* một tiếng.
Đột nhiên, có một tiếng súng lớn phát ra tè trong ngôi nhà của Gomuji.
“…… eh !”
“Touri-chan !?”
Chắc chắn là mình đã nghe thấy, tiếng súng rất lớn phát ra từ nhà của anh ta.
Có khả năng ai đó ở trong ngôi nhà vừa bị bắn.
Ngay khi nghĩ như vậy, hông tôi ngừng run rẩy và nhanh chóng đứng dậy.
“Xin lỗi chị Anita”
“T-touri-chan, chuyện gì vậy”
“Em phải qua nhà Gomuji xem sao”
“K-khoan đã !”
Cảm giác bất an khiến tim tôi không ngừng đập mạnh.
Một cơn ớn lạnh chạy qua cổ họng, như thể có chuyện gì đó chí mạng đã xảy ra.
“…… xin lỗi đã làm phiền”
“Này !!”
Tôi đeo cái ống sắt đen được Gomuji tặng qua vai và chạy ra khỏi phòng khám qua cửa sau.
Điều này không đùa được đâu. Một trong những điểm mạnh của Gomuji là miệng rất dẻo.
Vậy tại sao lại có tiếng súng vang lên chứ.
“……”
Tôi đã chạy. Nếu có chuyện gì xảy ra, vai trò của tôi là đến ứng cứu.
Tôi nợ anh ấy khoảng thời gian yên bình hiếm có trong vài tháng qua. Vậy nên tuyệt đối không thể cứ bỏ mặc mọi chuyện như thế được.
Tôi chạy đến phía sau ngôi nhà trong khi xác định vị trí địch.
Chỉ mới có vài phút kể từ khi tiếng súng vang lên, nên vẫn còn cơ hội cứu sống nếu không phải là chết ngay lập tức.
Cố gắng giấu tiếng bước chân nhiều nhất có thể, tôi chầm chậm chạy đến cửa sau nhà Gomuji mà không bị phát hiện ———
“….. Aa”
Ở lối vào cửa hàng tạp hoá.
Tôi nhìn thấy cái đầu bị cắt rời của một người phụ nữ quen thuộc, chị Kusha nằm lăn lóc trên mặt đất, bê bết máu.
6 Bình luận
Tks trans
tks trans