Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 89

8 Bình luận - Độ dài: 3,443 từ - Cập nhật:

 “Tuyệt vời lắm, Irigol-san”

“……”

Quả nhiên hôm nay tôi cực đỉnh.

Viên đạn bắn ra bay một cách hoàn hảo và găm vào giữa trán địch.

“Cô cũng thế, ngắm tốt lắm”

“May mắn thôi”

Sau đó, để câu kéo thêm thời gian để đi nhặt súng, tôi bắn bừa vào căn nhà dân phía đối diện để cảnh cáo.

Vì khoảng cách là rất xa nên vốn chỉ định bắn bừa thôi …… nhưng may mắn thay, viên đạn đó lại thành công xử lý nốt tên địch trong căn nhà đó.

Điều này khiến cho việc thiết lập lộ trình di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

“Hmm, đây là vị trí tốt. Hãy nằm xuống phía trong thùng rác này”

“…… thực sự, kẻ địch sẽ đi qua đây ?”

.

Như thế, chúng tôi đã một lúc tiêu diệt được 3 tên.

Cũng như dự đoán, không lâu sau đó những kẻ khác đã nhanh chóng tập trung lấp đầy chỗ cống nước.

“…… đến rồi kia. Sedol, hãy giữ im lặng nhé”

“Ùn”

Cho đến nay, mọi việc đều theo đúng như kế hoạch.

Tiếp theo, tất cả những gì phải làm, là phục kích địch và dọc đường và tiêu diệt chúng là xong.

…… kế hoạch vốn dĩ là thế.

“Không ngờ chúng ta có thể vượt qua dễ dàng như vậy”

“Bọn chúng chắc sẽ không đột nhiên quay lại đâu nhỉ ?”

Kẻ địch đã không nhận ra chúng tôi đang trốn trong thùng rác.

Khi chúng tôi đang nín thở trong đó, có khoảng 3 người đàn ông chạy ngang qua với những bước chân thình thịch.

Nhưng tên đó quả thực không biết khái niệm cảnh giác là gì nhỉ.

“Chúng ta đang có lợi thế hơn, như vậy sẽ dễ dàng lẻn vào”

“Ừm”

Tốt nhất là đừng bị phát hiện. Như thế việc lẻn vào sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

“Bây giờ chúng ta nên đi đường này. Nhanh chân một tí thì sẽ có thể vào được trong nhà mà không bị ai phát hiện”

“Ừm”

Sau khi vượt qua kẻ địch, chúng tôi chạy thẳng đến nhà Irigol.

May mắn thay, chúng tôi đã không bị phát hiện.

.

.

“Vào từ phía sau thôi”

“Đã hiểu”

Nhà Irigol là một căn biệt thự hơi cổ kính.

Với sự hướng dẫn của anh ấy, tôi và Sedol đã lẻn được vào nhà qua cử sổ từ phía sau.

“Tình trạng chị Kano sao rồi ?”

“I-irigol, mới lúc nãy, chị con đã không còn thở nữa rồi ……”

“…… sao có thể !?”

Khi vào nhà, tôi thấy một người phụ nữ hai tay đang ôm ngực nằm trên sàn.

Đôi môi của cô ấy có màu xanh nhạt và cơ thể hầu như không cử động.

“Irigol, hô hấp nhân tạo cho chị gái của anh đi …… mẹ của Irigol, có nước đun sôi sạch không?”

“…… k-không có. Nhưng bác sẽ đi đun ngay”

“Vâng nhờ bác”

Sau khi đưa ra chỉ dẫn cho một người có vẻ là mẹ của Irigol, tôi cởi bỏ áo của người phụ nữ và cắt vết thương bằng con dao quân đội.

Vì không còn nhiều thời gian nữa, nên tối quyết định sẽ kiểm tra tình trạng vết thương ngay trong khi phẫu thuật luôn.

“……”

“Sao rồi, quân y ?”

“…… ca này khá căng đấy. Hi vọng mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất đi”

Khoảng khắc tôi rạch con dao vào ngực cô ấy, một lượng lớn máu đông như thạch chảy ra cùng với máu tươi.

Có vẻ như viên đạn đã sượt qua tim và khoét thủng lớp màng lót bên trong.

Một lượng lớn máu chắc chắn đã tích tụ trong màng ngoài tim rồi.

“Xin hãy cứu chị ấy, làm ơn”

“Tôi sẽ làm hết sức có thể”

Ở kiếp trước, các ca mổ liên quan đến tim thường sẽ là các ca mổ lớn cần nhiều sự chuẩn bị. Nhưng ở thế giới này do có ma pháp hồi phục nên có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Một điều may mắn là trái tim vẫn còn nguyên vẹn, việc đạn thực sự chỉ đi sượt qua nó thôi.

“……”

Viện đạn đó đã xuyên thủng qua lưng luôn rồi, vậy nên vẫn có thể cứu được bằng cách rút máu tích tụ ra và sau đó sử dụng <hồi phục>.

Đối với những vết thương nhỏ do đạn bắn, <hồi phục> là quá đủ để xử lý, trừ trường hợp nội tạng bị vỡ.

Mặc dù tim cô ấy đã ngừng đập nhưng việc xoa bóp đã khiến nó bắt đầu cử động trở lại.

“…… trái tim, đã được chữa lành rồi”

“Vậy cứu được chưa !?”

“Chưa”

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi.

Quả thật, trái tim đã hoạt động được bình thường rồi.

“Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại”

“Ừm, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa”

Nhưng ý thức cô ấy thì không có cách nào đưa trở lại được.

“…… chết não rồi”

“Cái gì cơ !?”

Khi máu tích tụ sẽ có xu hướng kết dính lại như keo. Trường hợp ở trong mạch máu, nó sẽ trở thành những cục được gọi là “máu đông”

Các cục máu đông sẽ làm tắc mạch máu và gây hoại tử cho những cơ quan xung quanh chúng.

Lấy ví dụ như cô gái này, cục máu đông đã dồn lên não, dẫn đến tình trạng chết não.

“Cơ thể không còn phản xạ nữa rồi …… cô ấy, sẽ không còn có thể nói chuyện hay đi lại được nữa”

“——— !!”

Khi bình tĩnh nói ra điều này, tôi liền bị Irigol túm lấy cổ áo rồi đấm cho một phát.

Bị sốc bởi cảnh tượng, Sedol khóc toáng lên, bà lão cũng hốt hoảng, cả ngôi nhà chìm trong âm thanh hỗn loạn.

…… người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh, chỉ có mỗi mình tôi.

“Đánh xong rồi, anh đã thấy thoải mái hơn chưa”

“———“

Vừa nãy đây, tôi đã cố tình dùng giọng điệu đó để khiến Irigol tức giận.

Thậm chí, có lẽ nếu tìm được người để trút giận sẽ khiến anh ta bình phục lại nhanh hơn.

“Từ khi đồng ý đi cùng anh, tôi đã xác định bản thân sẽ cố gắng hết sức để cứu người chị gái đó”

“……. Cái đó, ta hiểu”

“Vậy giờ hãy nhanh bình tĩnh lại đi, anh vẫn còn mẹ già của mình cần được bảo vệ đấy”

Rõ ràng tôi đã áp đặt một điều vô lý lên Irigol.

Thực tế thì hầu như chẳng ai có thể nhanh chóng hồi phục sau khi chứng kiến mất đi người thân cả.

Tuy nhiên, bây giờ mà hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ gây thêm thiệt hại mà thôi.

“Và tôi, cũng có một đứa bé phải bảo vệ”

“……”

“Trước khi mất đi cả gia đình và quê hương, phải thật bình tĩnh lại đã. Vẫn còn người cần được mình bảo vệ, chẳng phải là may mắn lắm rồi sao”

Tôi nói thẳng với Irigol điều này mà không điều trị vết bầm tím trên mặt do bị đánh.

“…… dám khiến cho chị ấy bị như thế này. Ta sẽ giết sạch lũ cướp đó”

“Chỉ một mình ?”

“Dù biết là không thể nhưng ta vẫn muốn báo thù. Ít nhất thì cũng phải xử được vài tên bằng khẩu súng này đã”

Irigol rưng rưng nước mắt thất vọng, lầm bầm với giọng run rẩy.

“Sở dĩ ta đánh cấp trên và bị sút về quê là để được thấy cảnh chị gái mình lấy chồng”

“……”

“Chết tiệt thật, bọn nó dám giỡn mặt à ! Cái gì mà cách mạng, cái gì mà đại nghiệp chứ ———“

…… cảm xúc đó, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Sự căm hận về việc bọn chúng giết chết vợ chồng Gomuji, những người thực sự xem tôi như gia đình, vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực.

Sau khi thành công đưa Sedol đến nơi an toàn, nhất định bản thân rồi cũng sẽ khóc lóc trong đau khổ thôi.

Tuy nhiên.

“Chuyện đó …… còn quan trọng hơn tính mạng mẹ anh sao ?”

“…… Không phải vậy”

……. Tôi, vẫn ở đây còn việc phải làm.

Để cứu chị gái mình, Irigol đã siết cổ chết những tên cướp.

Vì anh ta đã giết bọn chúng mà không dùng đến súng nên những tên ở bên ngoài căn bản không để ý.

Tuy nhiên, nếu đợi quá lâu mà không thấy đồng bọn quay lại, chúng kiểu gì cũng sẽ sinh nghi và đi kiểm tra.

Nói tóm lại, chúng ta phải thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

“Thưa mẹ, bây giờ 4 người chúng ta sẽ rời khỏi làng. Chị Kano thì ……”

“À, ừm, Kano ……”

“Hãy để chị ấy nằm nghỉ trên giường đi”

Trong khi Irigol đang đặt cô chị gái chết não của mình xuống, tôi đã dò xét khu vực xung quanh cửa sau nhà.

…… Kẻ địch dường như đang cảnh giác cao độ khi phát hiện ra chúng tôi đã biến mất khỏi cống rãnh.

Xung quanh, những tên cướp đang chạy tán loạn một cách vội vã tìm kiếm. Một số ngôi nhà thậm chí còn bị thiêu rụi như thể muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy.

“…… tình hình bên ngoài thế nào, Aus”

“Giờ muốn chạy sẽ hơi khó đây. Bọn chúng đã tăng cường phòng bị rồi”

“Vậy làm gì bây giờ ?”

“Cho dù ẩn náu, nếu bị chúng phát hiện ta ở trong nhà này cũng coi như xong. Không còn cách nào khác ngoài việc chờ cơ hội rồi bất chấp thoát ra đâu”

“Bất chấp trốn thoát ? Với thể lực của mẹ ta thì quá nguy hiểm”

Trên đường đến ngôi nhà này chúng tôi đã làm loạn khá lớn, hẳn vì vậy nên bọn cướp mới tìm kiếm với đôi mắt đầy sát ý như thế.

Với tình hình hiện tại, khả năng rất sớm chúng sẽ đến đây thôi.

“Tôi sẽ cố gắng canh thời điểm. Nhắm vào lúc phòng bị của địch lỏng lẻo nhất rồi chạy ra khỏi làng”

“Liều lĩnh, quá liều lĩnh. Chúng ta nên đợi trong ngôi nhà này thì thì tốt hơn”

“Anh nghiêm túc đó chứ, bây giờ bọn chúng đang đi khắp nơi đốt nhà đấy”

“……”

Khi nhìn thấy những ngôi nhà bốc cháy, tim tôi liền đập nhanh hơn.

Bọn cướp có lẽ bắt đầu đốt nhà vì biết được chúng tôi, những người được trang bị súng đang ẩn náu ở đó.

…… chúng ta không thể cứ làm người ngoài cuộc được.

“Nếu anh từ chối thì thôi cũng được, tôi sẽ tự mình đưa Sedol rời khỏi đây”

“…… chết tiệt thật”

“Cứ tiếp tục trốn thế này không phải là một ý hay đâu”

Giờ thiệt hại của ngôi làng đang ngày một gia tăng, nhưng dù vậy chúng tôi nhất định vẫn phải sống sót.

Chính vì bây giờ nên lại càng không được chán nản mà phải tiến về phía trước.

“Nhưng chân bà ấy, làm sao có thể chạy được chứ”

“Vẫn còn hơn là bị giết, chẳng phải sao ?”

Khẩu súng lấy từ tên cướp lúc trước chỉ còn lại 4 viên đạn.

Nhưng chừng này là đủ để chiến đấu rồi.

“Nếu giết đi vài tên nữa, có thể bọn chúng sẽ sợ hãi mà không truy đuổi. Dù sao, mục tiêu của chúng ở đây là để cướp bóc, chứ không phải khống chế toàn bộ”

.

.

.

“Sedol, phiền em hãy giữ yên lặng thêm một lúc nữa nhé”

“…… un”

“Và nhớ hãy nhắm thật chặt mắt lại. Hứa với chị nha”

Vài phút sau đó, 4 người chúng tôi tời khỏi nhà Irigol.

Canh đúng thời điểm không có địch xung quanh, tôi dẫn mọi người nhảy ra từ cửa sổ phía sau.

“Kia rồi !!”

“Tskk, bị phát hiện rồi à”

“Quả nhiên nổi bật quá mà”

Ngay khi chúng tôi bước ra từ phía sau ngôi nhà, đã lập tức bị phát hiện.

Có vẻ như vị trí này cũng đã bị theo dõi từ điểm mù nào đó mà tôi không thể nhận ra được.

“2 đứa nó cầm súng kìa ! Bắn đi, bắn đi ———“

“<khiên>”

Ở hướng phát ra âm thanh của địch, có một nhóm khoảng năm tên cướp cầm súng đang chĩa về phía này.

Sau khi triển khai <Khiên> và vượt qua phát bắn đầu tiên, tôi ngay lập tức bắn trả.

“3 tên ở bên phải có vẻ là lính đấy, cẩn thận”

“Hiểu rồi”

Quả nhiên có cả binh lính xen lẫn với bọn nghiệp dư nữa.

Một số người nạp đạn lại súng ngay tại chỗ sau khi bắn, trong khi một số kẻ khác ngay lập tức núp sau vật cản và biến mất.

…… tất nhiên, những kẻ nghiệp dư không chịu ẩn núp đó đã bị trúng đạn và gục rất nhanh chóng.

“……. Bà già, mau chạy đi !”

“Haa, haa …… !”

Tôi và Irigol tiếp tục đối đầu với bọn cướp trong khi bảo vệ 2 người còn lại.

Sau đó thì mục tiêu duy nhất chỉ là trốn ra khỏi làng thôi. Tôi cõng Sedol trên lưng và thường xuyên quay lại bắn trả để câu giờ cho người mẹ quá cố của Irigol chạy thoát.

“…… Irigol, tôi đi trước đây. Hãy bảo vệ mẹ mình thật kĩ nhé”

“N-này ? Đi đâu vậy”

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì con đường trốn thoát cũng sẽ bị chặn lại.

——— thậm chí, có khi giờ đã bị chặn luôn rồi.

Nhận thấy điều này, tôi cõng Sedol và tăng tốc chạy, bỏ lại Irigol và mẹ anh ta phía sau.

“Con kia, tính vứt bỏ bọn này lại à !!”

“——— <khiên>”

Góc ngã tư phía trước có cảm giác không ổn.

Đúng như dự đoán, kẻ địch đã phục kích sẵn ở đó rồi.

“Ở đây có địch, Irigol”

“Tsk”

Vì thấy tôi đột nhiên dựng <khiên> lên, tên địch hốt hoảng giơ súng về phía này chuẩn bị bắn.

…… Phải canh thời điểm thật chuẩn

“Khỉ thật, không ngờ chúng lại nhận ra được. Bắn đi ——“

“Tới đây !”

Tôi đặt tấm <khiên> dựng cố định trên mặt đất, rồi đạp vào nó.

Đây là một kĩ thuật ứng dụng khá hữu ích cho phép bản thân thay đổi hướng đột ngột, bằng cách dùng <khiên> làm điểm tựa.

Điều đó đã giúp tôi thành công né tránh được đợt phục kích của kẻ địch.

“Nhân cơ hội chạy nhanh trong lúc chúng đang nạp đạn, Irigol”

“O-ờ”

Nếu không phải là tôi phát hiện được cuộc phục kích đó thì cả đám đã chết rồi.

Quả nhiên hôm nay mình quá đỉnh.

“Con nhóc đó là cái quái gì vậy !”

“Đừng nói nhiều, bắn đi !!”

“Không được, nó lại trốn rồi”

Trước khi địch kịp nạp xong đợt đạn thứ 2, chúng tôi đã thành công chạy ngang qua ngã tư.

Vậy là cả đám đã thành công vượt qua được pha phục kích của địch và cắt đuôi chúng.

.

“Dấu hiệu địch …… không có. Chỉ còn lại lũ truy đuổi phía sau thôi”

“Vậy à, thế chạy nhanh thôi”

Và có vẻ, cuộc phục kích vừa nãy là phòng tuyến cuối cùng rồi,

“…… chết tiệt, chúng thoát mất rồi”

“Hãy canh gác thật kĩ đảm bảo chúng không quay lại. Nếu chúng thực sự là rời khỏi làng thì mặc kệ đi”

Vì sau khi chạy ra khỏi làng, không có bóng dáng tên cướp nào đuổi theo cả.

.

.

.

“…… 2 người không có bị thương chứ ?”

“Không sao”

Sau khi chạy ra khỏi làng, chúng tôi tiếp tục chạy khoảng 1 km nữa, cho đến khi xác nhận chắc chắn rằng không có ai đuổi theo thì cuối cùng mới ngừng chạy.

Lúc này bà lão được cõng sau lưng Irigol mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“…… hức ……”

“Xin lỗi nhé, Sedol. Giờ em khóc được rồi đấy”

“Uwaaaa ……, waaaaaaaa …… !!”

Từ từ, tôi đặt Sedol xuống đất rồi ôm chặt lấy thằng bé.

Vì mới 4 tuổi nên em ấy có lẽ chưa hiểu về cái chết, và cũng không hiểu được rằng bố mẹ mình sẽ không quay trở lại.

Chỉ là đột nhiên gặp phải tình huống đáng sợ nhưng vẫn phải kìm nén, giờ đây khi mọi thứ đã tạm ổn nên mới bộc phát thế thôi.

“Tou-chan ……. Sợ lắm”

“Xin lỗi nhé”

Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm lấy thằng bé, vì những cố gắng và chịu đựng của em ấy.

Dù sao, em ấy sẽ không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ mình nữa.

“…… chị xin lỗi, Sedol”

Tuy nhiên, ít nhất tôi đã có thể giữ được lời hứa cuối cùng với Gomuji.

Rằng sẽ bảo vệ tính mạng đứa con trai duy nhất của anh ấy.

Mặc dù không biết tiếp theo sẽ phải làm gì hay đi đến đâu, nhưng ít nhất Sedol vẫn còn sống.

“Này Aus, giữ yên lặng tí đi”

“…… Irigol. Đứa bé này bây giờ đang ……”

“Không phải thế”

Cuối cùng, tôi cũng đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Trong lúc đang ôm lấy Sedol, bản thân cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt ……

“Guhh !!”

“…… eh ?”

.

.

Ngay lập tức.

Irigol, người đang cảnh giác cao độ, vì lý do nào đó đột nhiên hét lên và ngã xuống đất.

“…… eh ?”

“A, aaa, Irigol, Irigol !!”

Irigol đang ôm ngực, nôn ra máu và trừng mắt nhìn thứ gì đó.

Trước tầm nhìn của anh, có vô số những khẩu súng đang nhấp nhô hướng về phía này.

“……”

Chết tiệt, mình đã mất cảnh giác. Vì không cảm nhận được sự truy đuổi từ phía sau nên bản thân cho rằng đã hết kẻ địch.

Khoảnh khắc Sedol khóc, tôi cũng đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và khóc theo.

Mặc dù, thực tế thì đây vẫn là khu vực rất nguy hiểm, chỉ cách vị trí địch đâu đó 1km mà thôi.

“Cấm cử động hay làm điều gì thừa thãi. Cấm tiệt bất cứ ai làm gì khác với mệnh lệnh của ta”

Khi nhìn lên, tôi nhận thấy những kẻ địch bao vây xung quanh có vẻ không phải là lũ cướp.

Đó là một quân đoàn số lượng lớn được trang bị vũ khí, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt vô cảm.

“…… đứng vậy. Trước tiên hãy vứt bỏ vũ khí và giơ hai tay lên để thể hiện các ngươi không có ý định chống trả”

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, súng đã chĩa vào cả 4 người từ mọi hướng.

Thật quá bất cẩn, vô dụng làm sao. Mặc dù lẽ ra tôi phải là trinh sát nhưng bản thân đã không nhận ra điều này cho đến khi bị bao vây.

“……”

Nếu muốn, họ bây giờ có thể xử lý cả đám bất cứ lúc nào.

Trong khi bảo vệ Sedol, người đang bắt đầu khóc, tôi ném khẩu súng đi và giơ tay lên theo yêu cầu.

“Giờ thì, các người, là ai ?”

Sau khi chúng tôi bị tước đi vũ khí, một người có vẻ là chỉ huy của địch từ từ xuất hiện.

Người chỉ huy đó có mái tóc bạc sáng và mặc bộ đồng phục Sabbat thô kệch.

“Đang làm gì ở đây ?”

Cặp mắt người đó tối sầm và lạnh lẽo như băng, ngoài ra ở giữa trán còn có một vết bầm nhỏ.

Khoảnh khắc nhìn thấy <cô gái> đó.

“Nhanh trả lời đi, bộ muốn chết lắm hả ?”

Trực giác tôi liền mách bảo về một nỗi hận thù và sự sợ hãi không thể diễn tả được, như thể bản thân đã gặp phải một người mà lẽ ra không được phép gặp.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Aaaaa, tại sao, huhuhu, bé Touri đáng yêu của t
Xem thêm
Người xưa có câu "oan gia ngõ hẹp" 🤡
Xem thêm
đừng động vào bé touri của t mà
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
TRANS
💀
Xem thêm
Ôi đến rồi, đứa đã và sẽ làm Touri lên voi xuống chó thê thảm trong cả cái phần ngán nhất truyện.
Xem thêm