Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 93

4 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:

“——— kế hoạch của tôi là như thế. Vì đang ở trong tình thế sẽ chắc chắn bị xoá sổ nếu rút lui một cách thông thường, vậy nên tôi đã đề xuất kế hoạch có tỉ lệ thành công thấp, nhưng có còn hơn không”

“……”

“Verdy-san tuy làm ra vẻ mặt cay đắng nhưng cũng chấp nhận áp dụng nó. Có lẽ chính khả năng phán đoán và chỉ huy tình huống của anh ấy đã khiến điều này trở thành hiện thực. Nhưng thành thật mà nói, là yếu tố đóng góp lớn nhất ở đây là sự may mắn”

Tôi đã báo cáo với Sylph về chuyển động của đội Verdy trong trận chiến quyết định phía Bắc.

…… vậy là bị lộ rồi nhỉ.

“Trong tình huống đó, dù không có kế hoạch gì nhưng tên Verdy đó vẫn lựa chọn mang vác vật tư đi ?”

“Vâng”

“…… bị ngốc à”

Tuy nhiên, vì Sedol đang bị bắt làm con tin nên tôi phải nói ra tất cả những gì có thể.

Nếu là bí mật quân sự của Austin thì tạm chưa nói đến, nhưng đây chỉ là về một kế hoạch tuỳ hứng của tôi nghĩ ra nên không vấn đề gì.

“Khoảng hơn trăm người …… tại sao các cô lại dám xuất hiện trước quân đội Sabbat với số lượng ít như vậy ?”

“Ý là sao ?”

“Chuyện như vậy thông thường sẽ bị cho là sự đánh lạc hướng. Cho dù đơn vị mồi nhử xuất hiện cũng không có gì chắc chắn đối phương sẽ cắn câu cả, chỉ là một hành vi tự sát ngu ngốc thôi”

“Nhưng các ngài đã không xem nó là như vậy, đúng chứ”

Mặc dù chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng nửa năm nhưng tôi có thể dễ dàng diễn tả lại tình hình lúc đó.

…… Trận chiến rút lui đó đến nay vẫn còn ám ảnh tôi trong giấc mơ.

“Khu vực xung quanh nơi đó là một khu rừng rậm rất phù hợp cho nhiều binh lính ẩn nấp. Trong tình huống bình thường, bất kì ai cũng sẽ đề phòng việc bị phục kích thôi”

“……”

“Tuy nhiên với tốc độ tiến công của Sabbat khi đó, tôi đoán là khó có thể trinh sát một cách cẩn thận được. Vì thế chúng tôi đã chọn ra một nhóm nhỏ để thực hiện chiêu trò lừa bịp”

Nghĩ lại trận chiến đó vẫn khiến trái tim tôi sôi sục.

Từ góc nhìn của tôi thì đó rõ ràng không phải là một kết thúc vui vẻ gì, rằng bản thân và Rodley quyết định liều chết làm mồi nhử để đội Verdy trốn thoát.

“Lúc đó các ngài đã nghĩ ngoài bọn tôi ra, vẫn còn bên thứ 3 nào khác đang tập kích, có đúng không ?”

“…… hmm nghĩ được đến mức đó trong lúc hành động à”

“Vâng”

Thực ra chiến thuật này không phải do tôi tự nghĩ ra, mà là được kẻ địch sử dụng trong một giải đấu game trước đây.

Đã từng có lần thành viên sống sót cuối cùng của địch đã trốn thoát một cách thần kì khỏi tay tôi, bằng cách giả vờ hành động như thể đang phối hợp với đồng bọn.

Tuy cuối cùng anh ta vẫn bị đánh bại, nhưng vụ việc đó đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc vì bản thân đã bị lừa một vố.

“…… cô tên là gì ?”

“Là Touri Law”

“Vậy à”

Sau khoảng 30 phút trò chuyện.

Sau khi nghe giải thích phần lớn chi tiết sự tình trong trận quyết chiến phía Bắc, Sylph hỏi tên tôi.

“Touri, vì là công dân Austin nên ta không thể để thả cô tự do được. Tuy nhiên vì đã cung cấp nhưng thông tin hữu ích nên ta sẽ ít nhất đảm bảo thức ăn, chỗ ở cho cả cô và đứa bé kia”

“…… cảm ơn rất nhiều”

“Không cần nói những gì mình không muốn. Ta đã để ý từ nãy giờ rằng trong mắt cô có một ngọn lửa căm hận. Hẳn cô rất căm ghét ta vì đã chỉ huy chiến dịch đó phải không”

Khi nói vậy, Sylph có chút mỉm cười tự giễu,

“Ta thừa nhận, chiến lược đó là một sự thất bại. Vì thế mà cả Sabbat và Austin đều phải chịu những thiệt hại không đáng có”

“Eh ?”

“Đáng sợ thật đấy. Sự tàn bạo của quân đội bọn ta trong lãnh thổ Aus thật quá đáng. Chỉ nghĩ thôi đã muốn phát điên rồi”

Cô ấy tiếp tục nói như thể sắp khóc.

“Ta ghét cô. Nguyên nhân cha ta mất và cả gia đình tan nát đều là do Aus bọn cô chống cự. …… vậy nên ta thực sự rất muốn giết cô ngay và luôn”

“Vậy à”

“Chỉ là đột nhiên ta tuy hứng muốn để cô sống thôi ———”

Khi Sylph nói những lời này, cô ấy có một biểu cảm phức tạp khó diễn tả trên khuôn mặt.

Trông cô buồn bã, tiếc nuối, căm hận, …… nhưng không hiểu sao lại kèm theo có chút vui.

“Chắc hẳn các cô nghĩ quân đội Sabbat là ác quỷ đúng không. Tương tự, đối với bọn ta thì quân đội Aus cũng thế”

“……”

“Con người là loại sinh vật sẽ trở nên tàn bạo khi xảy ra xung đột. Nếu tự nhiên cảm thấy một con quỷ sắp hình thành bên trong mình, cô phải cố gắng kiềm chế nó lại”

Cả tôi cũng thế.

Sylph nói như thể cô ấy đã luôn phải cố gắng để duy trì sự tỉnh táo trong khi bị bao vây bởi sự điên loạn vậy.

“Tuy nhiên hầu hết con người không thể làm được điều đó mà thường sẽ nghe theo tiếng gọi của con quỷ bên trong mình”

“……”

“Lẽ ra họ nên càu hoà, thay vì chỉ chăm chú vảo cướp bóc sau khi xuyên thủng hàng phòng tuyến của Austin. Chúng ta thậm chí còn sẽ trở nên giàu có hơn nếu biến Austin trở thành một nước chư hầu của Sabbat và hấp thụ sự thịnh vượng của nó. Tuy nhiên, binh sĩ và đất nước lúc đó đã rơi vào sự cám dỗ của ác quỷ”

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra.

Cô gái trước mặt mình đây là một người kiêu ngạo, nghiêm khắc, và có đôi mắt lạnh như băng,

“Không có gì ngạc nhiên khi người dân tỏ ra phẫn nộ trước việc chính quyền từ chối đầu hàng. Chính ta giờ cũng không biết phải làm gì nữa”

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với Bern Vallow, tôi có thể cảm nhận được <sự lương thiện> có chút méo mó của cô ấy.

.

.

.

Sau khi được Sylph nhận bảo hộ, tôi lại một lần nữa bị nhốt trở lại vào lồng sắt cùng Sedol.

Tuy nhiên lần này lại là một chiếc lồng riêng rộng khoảng 2-3 tấm tatami, ngoài ra còn được cung cấp chiếu và chăn nữa.

Cách đối xử khá xa hoa cho một tù nhân chiến tranh ……. Chắc vậy.

“Tou-chan, giờ chúng ta sẽ thế nào ?”

“Hãy ở lại đây thôi. Hôm nay 2 chúng ta cứ nghĩ ngơi cái đã”

“…… vâng”

Hôm nay, chúng tôi bị giam giữ đến tận đêm.

Chỉ là, trước lúc bị nhốt vào lồng,

“Cởi đồ ra”

“Eh ?”

Chúng tôi đã bị lấy hết quần áo và giờ đang phải khoả thân.

Mà thực ra chuyện này cũng không trách được.

Do phải chạy loanh quanh trong đường cống nước thải nên quần áo chúng tôi khá hôi hám.

Ngoài ra, quần áo cũng đã lấm lem máu và nước thải nên có lẽ họ đã vứt đi rồi.

“Giờ tôi sẽ xối nước vào 2 người, xong thì nhớ lấy khăn lau khô người”

“Kyaa ——“

Sau khi bị lột trần, tôi đã được trải nghiệm qua cảm giác điển hình của một tù nhân chiến tranh, cụ thể là bị nước tạt vào người.

Khi đang ở trong lồng, một nữ quân nhân bước đến và tạt nước vào người chúng tôi từ một chiếc xô nhỏ.

…… Sedol không hiểu sao lại có chút tận hưởng.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho cô quần áo sau, cho đến lúc đó hãy cứ lấy chăn quấn tạm. Xin lỗi, vì lính gác chỉ toàn là đàn ông”

“Không sao đâu”

Sau khi xối nước xong, tôi được phát cho chăn và chiếu, nhờ thế mà không phải nằm trên sàn ướt.

Nước thì không lạnh lắm, có lẽ là được trộn với nước nóng.

“Tou-chan, đi tiểu”

“A, etto”

“…… tôi sẽ mang bô đến, hãy đợi một lúc”

Rồi ngoài ra tôi còn được linh hoạt trao cho nhiều vật dụng khác.

…… dù sao thì, Sedol đây không phải tù nhân chiến tranh, mà là đối tượng được bảo hộ.

“Buồn ngủ ……”

“Chúc ngủ ngon, Sedol”

Được nằm ngủ trên chiếu và đắp chăn thế này khiến tôi cảm thấy mình được đối xử tốt hơn so với những binh lính Sabbat khác.

Bởi binh lính thường chủ yếu chỉ ngủ trong chiến hào thôi.

.

.

.

“Đi ra”

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng bằng bánh mì và súp, chúng tôi đã được đưa trở lại làng Othello.

Vì không thể cứ để cả hai khỏa thân đi ra ngoài được.

“Đây là thuộc về một cựu sĩ quan”

“Cảm ơn”

Tôi đã được cho mượn một bộ đồ lót nữ (kiểu như đồ lót thể thao ấy)

Vì là quần áo lót kiểu mỏng nhẹ nên diện tích khá nhỏ, nhưng thực ra thì vẫn đủ che thân.

“Cô được cho phép trở về nhà dưới sự giám sát. Sau đó hãy sắp xếp quần áo và đồ đạc rồi quay lại đây”

“Sau đó nữa thì phải làm sao ?”

“Cả 2 sẽ được đưa đến trại tị nạn do trụ sở thành lập. Một khi nào sự nghi ngờ gián điệp bị xóa bỏ thì cô sẽ được ở lại đó”

“…… trại tị nạn”

Có vẻ như khu vực này có quá nhiều kẻ cướp nên chúng tôi sẽ phải tạm thời trú ẩn trong trại tị nạn.

Tuy hiện đang bị giám sát vì bị tình nghi là gián điệp, nhưng có vẻ như tôi sẽ sớm được thả ra.

“Đây là lòng tốt của ngài Sylph. Người đó quả thực đối xử rất tốt với thường dân”

“…… chỉ huy Sylph, là người thế nào vậy ?”

“Ngài ấy là một đứa mới dậy thì khó tính với trí tuệ có thể làm lay chuyển cả chiến trường, nhưng ý thức về công lý thì lại như đứa trẻ con”

Cô gái chỉ huy mà tôi gặp ngày hôm qua chính là kẻ thù hại chết Rodley.

Tuy nhiên, trái ngược với Bern Vallow, tôi không cảm thấy chút <ác ý> nào từ cô ấy cả.

“Ngài ấy là một thiên tài, nhưng đó cũng là sự bất hạnh”

“Ý là sao ?”

“Người lớn như các quan chức chính phủ luôn bị cai trị bởi những ý tưởng cổ hủ và không chấp nhận sự đổi mới. Nếu không bị ràng buộc bởi điều đó, ngày ấy sẽ luôn có thể chọn ra phương pháp khả thi nhất trong vô số khả năng. Nhất định là vậy”

“……”

“Tuy nhiên mỗi khi có ai đó chết, dù là thuộc hạ hay kẻ địch, trái tim ngài ấy lại bị mài mòn đi một chút. Mặc dù có khả năng trở thành một sĩ quan tham mưu nhưng bản tính ngài ấy lại không quá phù hợp.”

Tôi hỏi thuộc hạ của Sylph để biết được cô ấy là người như thế nào,

“Có lẽ, tâm trí ngài ấy đã sớm vỡ vụn, phát điên mất rồi”

“…… phát điên, giao việc chỉ huy lại cho người như vậy sao ?”

“Ừm, thật không may”

Nữ quân nhân tiếp quản tôi nói điều này với vẻ mặ buồn bã.

“Cô có nghĩ một đứa trẻ ngoan sẽ được giao quyền chỉ huy quân đội không ? Chính vì đã phát điên nên ngài ấy mới được chọn đó”

.

.

“Đến rồi à, Touri Law”

Cứ như thế, tôi được đưa thẳng tới trước mặt Sylph.

Đôi mắt xanh đó không hề có ánh sáng, và trên khuôn mặt đó cũng không có chút sức sống nào cả.

Khuôn mặt cô gái trẻ này sẽ trông như thế nào nếu đứng trên quảng trường của một thị trấn yên bình thay vì quảng trường nhỉ.

“Hôm qua do còn phải giải quyết công việc hậu chiến nên không có nhiều thời gian. Hôm nay hãy nói chuyện thật tử tế”

“…… đã hiểu”

Cô gái này trái tim đã chai sạn. Giờ sau khi bình tĩnh hơn và quan sát lại đã khiến tôi nhận ra nhiều điều mà hôm qua không thể.

Đôi mắt cô ấy không hề tập trung, giống như là đang trôi dạt trong cơn mê chứ không còn tỉnh táo nữa.

Vẻ mặt này, hình như là ———

“…… sao vậy, mắt cô trống rỗng rồi kìa, Lùn”

“R-rodley, kun ?”

Cô ấy lúc này trông giống hệt dáng vẻ yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần của tôi sau khi mất đi Rakya.

“Yên tâm đi, ta đã xử lý hết lũ cướp nên làng của cô giờ an toàn rồi”

“Thực sự cảm ơn rất nhiều”

“Nếu cảm thấy mắc nợ thì mau cung cấp cho ta vài thông tin hữu ích về nội bộ Aus đi. Ta không chấp nhận sự im lặng đâu”

Có lẽ vì Sylph đã rơi vào tình trạng mệt mỏi này từ lâu, nên trong trận quyết chiến phía Bắc mới có hành động dại dột như thế.

Người phụ nữ này chính là kẻ thù giết chết Rodley, nhưng giờ đây cũng đồng thời là ân nhân giải cứu làng Othello.

……

“Tất nhiên, tôi sẽ trả lời những gì có thể”

“Tốt lắm”

Cảm giác oán giận của tôi đối với cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng ít nhất, giờ đã nhận ơn rồi thì phải làm những gì có thể để báo đáp.

Và cũng để có thể tiếp tục căm ghét cô ta trong tương lai nữa.

“Vậy hãy mượn một căn nhà dân nào đó rồi bắt đầu thẩm vấn ———“

“Không, có một nơi còn tốt hơn thế nữa”

“Hả ?”

Nghĩ như vậy, tôi liền rủ cô ấy đến nơi đó.

.

.

.

“Là Vanya đó”

“Khoan, tại sao chứ”

Và như thế.

Tôi và Sylph đến Vanya cùng với một vài vệ sĩ.

“Chỉ huy Sylph hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến hành trình dài đúng không ? Vậy sao không nhân cơ hội nghỉ ngơi chút đi”

“K-không, đúng là ta cũng lâu lắm rồi chưa tắm Vanya, nhưng ……”

May mắn thay, Vanya vẫn an toàn và không có dấu hiệu bị bọn cướp gây thiệt hại.

Có vẻ như ngay cả những tên cướp cũng không dám phá huỷ chốn Vanya thiêng liêng này.

“Tou-chan, em muốn là người khuấy nồi”

“Cảm ơn, cẩn thận bị bỏng nhé”

“Đợi đã, ta vẫn chưa nói sẽ vào. Đừng có thản nhiên cởi đồ ra như thế”

Do không muốn làm bẩn bộ đồ mượn nên tôi liền nhanh chóng cởi ra và quấn khăn tắm.

Sau đó, tất cả những gì phải làm là đổ đầy nước vào rồi bật lò thôi.

“Vanya à, ta cũng muốn vào nữa”

“Xin chào, Gorsky-san”

“Đã bảo là, đừng có tự tiện tiếp tục câu chuyện như vậy chứ !!”

Vị anh hùng tóc vàng cũng đi theo.

Vì anh ta và Sylph quen biết nhau và có vẻ khá thân thiết nên tôi đã rủ luôn.

“Tại sao lại phải tốn công vào Vanya để thẩm vấn chứ ? Mau thay đồ vào đi, chúng ta sẽ đổi chỗ”

“Nhưng mà Sylph-san. Vanya từ xa xưa đối với người Sabbat là một chốn linh thiêng và sẽ không ai giấu diếm điều gì ở đây cả. Còn nơi nào phù hợp hơn để thẩm vấn chứ”

“Tại sao Aus như cô lại hiểu rõ chuyện đó hả !”

Do hôm qua giờ đã được ngủ nhiều nên tôi giờ đã lấy lại được sự tỉnh táo.

Vậy nên tôi đã suy nghĩ và cho rằng, để xoa dịu một Sylph đang cáu kỉnh, và đồng thời để bản thân tận hưởng một chút nữa thì Vanya là một nơi hoàn hảo.

“Thôi nào. Dù sao hiện giờ cũng phải xác nhận thiệt hại và tóm hết những tên bỏ trốn nữa, sao nhóc không nghỉ ngơi chút đi”

“N-nhưng, Gorsky, anh đang ……”

“Hou, vẫn còn cảm thấy xấu hổ cơ à. Quả nhiên nhóc vẫn còn trẻ con lắm”

“Gọi ai là trẻ con hả ! Mà tại sao Touri Law lại có thể thản nhiên cởi đồ như vậy chứ, bộ không biết xấu hổ à !!”

“Ngược lại tôi lại khá ngạc nhiên khi thấy có người tỏ ra xấu hổ tại Vanya đấy. Trong khi ngài là chỉ huy mà ?”

“Ngay cả người Sabbat cũng phải tế nhị che dấu cơ thể trừ khi là sau khi kết hôn đó. Con phò này !!”

…… eh, ra là như vậy sao.

Bảo sao chị Kusha lại có thể phóng khoáng như vậy.

“Nếu vậy, tôi cũng là người kết hôn rồi nên không sao”

“Còn ta thì vẫn đang là thiếu nữ trong trắng đây !”

Thiếu nữ trong trắng thì tôi cũng vậy mà.

“Ah mồ, thôi hiểu rồi”

Tuy một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra sau đó, Sylph cuối cùng đã đồng ý gia nhập Vanya.

Tuy nhiên,

“Ta thì không được à ?”

“Không là không, đi ra ngay !!”

Vì Sylph là gái chưa chồng nên không muốn tiếp xúc thân mật với người khác giới, kết quả nơi đây liền trở thành phòng tắm nữ.

Chỉ có Sedol là giới tính nam duy nhất ở đây do thằng bé cứ mãi bám lấy tôi không buông.

“Khuấy nồi, thú vị quá”

“Tốt quá nhỉ”

Ở Vanya, nơi đã trở thành thiên đường của phụ nữ, Sedol là người duy nhất chạy vòng quanh một cách hăng hái với chiếc quạt trên tay.

…… Trong khi đó, Sylph thì ngồi cúi xuống ôm đầu như thể bị gì đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Giờ đọc lại khúc này thấy cũng yên bình đôi chút.......
Xem thêm