Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.1: Cái Kết Của Tình Yêu (1)

17 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

Xin nhỗi anh em, dạo này bận hỗ trợ đứa bạn làm đồ án tốt nghiệp nên hơi bận xíu. :(((

----------------------

Đó là cuối tháng 7.

Một buổi sáng không phải cuối tuần. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, kỳ nghỉ hè của năm hai cao trung sẽ bắt đầu.

Khởi đầu ngày mới của tôi – Himari Inuzuka, bắt đầu bằng việc dậy sớm hơn cái tiếng chuông báo thức đáng ghét đến tận 5 phút.

“Ưm…”

Tôi nằm ườn trên chiếc giường thân thuộc của mình. Tiếng chuông báo thức đã bị tôi huỷ trước khi nó có cơ hội được reo lên. Bước khỏi giường, tôi tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm và kiểm tra thời tiết của ngày hôm nay.

Mùa mưa đã kết thúc rồi mà, sao thời tiết cứ mãi âm u thế ? Đáng ghét quá đi. Không phải một bầu trời đầy nắng sớm mới hợp với vẻ siêu cấp đáng yêu của Himari-chan này sao?

Mà thôi kệ đi, thời tiết có xấu thì tôi cũng đâu có được nghỉ học quái đâu mà nghĩ chi cho nhiều.

Tôi trút bỏ bộ yukata trên cơ thể và gấp nó cẩn thận đặt cạnh giường của mình.

Tôi đã mượn bộ yukata này từ người bà quá cố, nên không thể quăng nó lung tung một cách cẩu thả được. Làm ông nội nổi giận thì còn đáng sợ hơn ông anh trai tôi nhiều.

Đột nhiên, tôi chợt nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong bộ đồ lót được phản chiếu từ chiếc gương to ở góc phòng.

“….Wah, con nhà ai mà đáng yêu dữ vậy?”

Trong một khoảnh khắc tôi đã bị hớp hồn, không hiểu cô gái xinh đẹp trong tấm gương đó là ai? Liệu trên thế gian này lại có tồn tại một tuyệt thế giai nhân như vậy sao? Thực sự tôi chính là con cưng của tạo hoá mà, đúng hông?

….Giỡn thôi, tôi thừa biết trên đời này còn rất nhiều cô gái đáng yêu hơn mình.

(Nhưng mà, nếu hai cái này nó là một thứ vũ khí nặng đô hơn thì tôi đã không phải khổ sở nhiều rồi ha…)

Tôi thử nâng nó lên một chút.

Không thèm quan tâm đến cái cảm giác thiếu đàn hồi quá mức này luôn.

Vếu không phải là thứ để nâng niu, nó sinh ra là để nhào nặn. Cái đam mê này không thay đổi mặc dù giới tính bạn là nam hay nữ. Nói cách khác, tôi chỉ cần bóp của Enocchi là đủ rồi mà, đúng không?

Thôi, không được làm trò khùng điên nữa, phải nhanh chân tới lớp kẻo muộn. Tôi nhanh chóng thay đồng phục, cầm chiếc túi xách lên vai và chạy biến khỏi căn phòng ngủ.

Từ phía căn bếp, phảng phất mùi hương ngạt ngào của bánh mì nướng.

“Chào buổi sáng!”

Khi tôi liếc mắt sang hướng bếp. Anh trai đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trong một bộ vest chỉnh tề. Đọc báo buổi sáng bên cạnh một tách cà phê nóng.

Ông anh nở một nụ cười hiền từ và nói với tôi.

“Chào buổi sáng Himari. Mẹ ra đồng rồi, nên em tự chuẩn bị buổi sáng đi nhá!”

“Ừm, em biết rồi.”

Tôi chạy đi nướng cho mình một ổ bánh mì. Đặt đĩa salad và trứng rán lên bàn. Mở tủ lạnh lấy thêm một phần sữa chua nữa là xem như hoàn thành bữa sáng.

“Ông nội đâu rồi?”

“Ông nội chạy bộ như mọi ngày rồi.”

Ông của tôi vẫn còn dẻo dai cực, không tin nổi là ổng gần 100 tuổi rồi luôn đó.

Sau khi thưởng thức buổi sáng của mình xong, anh trai gấp gọn tờ báo lại. Vì giờ học của tôi trùng giờ làm việc ở toà thị chính, nên anh trai sẽ tiện đường mà đưa tôi đi học luôn.

Tôi leo lên chiếc xe hơi yêu thích của ổng và được đèo đến trường.

Trên đường đi, chúng tôi nói với nhau một số chủ đề nho nhỏ.

“Himari, gần đây Yuu-kun sao rồi?”

“Bình thường như lúc trước rồi.”

“Vậy là được rồi, ủa mà kết quả bài thi cuối kỳ có rồi đúng không?”

“À, kết quả bài thi hôm qua thì cậu ta thoát điểm liệt rồi. Còn ba môn nữa hôm nay mới trả kết quả nên em cũng chưa biết sao.”

“Ừm, nghe cũng ổn. Chứ để thi lại thêm lần nữa thì cực lắm đó.”

“Nếu có vụ đó thì lần này em sẽ lo cho Yuu. Anh cứ yên tâm đi. Anh hơi bị lo xa luôn đó.”

Chúng tôi đến trường trong khi mãi nói với nhau mấy câu chuyện thường nhật như vậy.

Tôi bước xuống xe và vẫy tay với ông anh mình.

Trước tiên, kiểm tra đồng hồ đã.

Thực ra bây giờ vẫn còn sớm lắm. Nhưng tôi có nhiệm vụ quan trọng phải làm nên phải đến trường sớm hơn 30 phút.

Tôi tiến đến những bồn hoa ở phía sau bãi giữ xe đạp. Chỗ này chính là khu vực trồng hoa của câu lạc bộ làm vườn.

Tháng trước, khu này bị bỏ hoang và không có lấy thứ gì ở đây hết. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã trồng cực kì nhiều loại hoa đầy màu sắc ở đây.

Ngoài ra, cái nhiệm vụ tưới cây buổi sáng là tôi đảm nhiệm. Vì Yuu sáng sớm thường dậy không nổi, còn Enocchi thì bận bịu với cửa hàng bánh ngọt của mình.

Tôi lấy cái bình phun từ nhà kho ra. Rút vòi nước của sân trường. Tưới một cách cẩn thận, tránh việc tưới trực tiếp vào cánh hoa.

Khi tôi tưới hoa, lúc nào tôi cũng khen ngợi bọn chúng bằng những câu như kiểu “Các em đáng yêu quá đi!!”

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những bông hoa này đang nhìn tôi như muốn nói “Bọn em không đáng yêu bằng chị Himari đâu.”

Pfuhahaahhahahahahahahahahaha.

Tôi nhìn những bông hoa cánh bướm được trồng ở góc bồn hoa. Vì muốn thấy cảnh một loạt hoa cánh bướm xếp thành hàng dài nên tôi đã trồng cực kì nhiều loại hoa này. Nhưng thứ tôi mê nhất vẫn là hoa cánh bướm đen mà tôi đã trồng trong một cái chậu nho nhỏ ở đây.

Hoa cánh bướm sô cô la.

Vẫn mang một nét đẹp sang chảnh của loài hoa cánh bướm. Nhưng chỗ đặc biệt ở cái tên gọi của nó, loài hoa này có thể phát ra một mùi hương ngọt ngào như sô cô la.

Hoa cánh bướm cơ bản là một loài cây ưa sáng. Nhưng giống cánh bướm sô cô la này lại ưa bóng râm. Đó là lý do tại sao tôi lại trồng nó trong cái chậu để tiện cho việc di chuyển khắp nơi.

Chúng sẽ nở hoa vào cuối kì nghì hè. Từ giờ tới lúc đó, tôi sẽ chăm sóc chúng thật kĩ lưỡng. Hãy cùng nở ra những bông hoa thật xinh đẹp cho chị nhé ♡.

….Và đó chính là cuộc sống thường nhật của tôi đây.

Yuu đã dùng hết nhân phẩm của cuộc đời để được một cô gái vừa dễ thương, vừa nhiệt tình như tôi yêu đó. Cái này như là một bộ phim mà ai nhìn vào cũng thấy rõ mồm một thôi. Một người vừa học giỏi vừa có điểm số cao ngút trời như tôi, cuộc sống bất công với mọi người quá đúng không nè?

Nhưng mà, đối với một cô nàng siêu cấp hoàn hảo về mọi mặt như tôi cũng có một số ‘nỗi lo’ đó ☆.

Khi tôi đang tưới nước thì cũng đã sắp tới giờ vào học. Từ mọi nơi, học sinh kéo đến bãi giữ xe đạp và nói chuyện rôm rả với nhau ngày càng nhiều.

Tôi cũng đã định lên lớp, nhưng…

“A!!! Yuu.”

Một chàng trai với vẻ ngoài cao lớn đang đẩy chiếc xe đạp về phía này.

Sở hữu một gương mặt điềm tĩnh và không kém phần ngây thơ. Cậu ta là người bạn thân nhất của tôi, là đối tác kinh doanh của tôi, và cũng là chàng trai mà tôi yêu thầm.

Đó chính là Natsume Yuu ♪

Yuu cũng đã nhìn thấy tôi, theo phản xạ cậu ta giật lùi lại một chút.

Không thèm quan tâm tới cái phản ứng đó, nở một nụ cười hết sức hoàn hảo trên gương măt, tôi vẫy tay điên cuồng và chạy thật nhanh đến bên cạnh Yuu.

“Yuu, chào buổi sớn.”

Như thường lệ, tôi vung tay chạm vào vai Yuu.

-----Tôi đột nhiên hụt tay, và thứ tôi chạm vào được chỉ là bầu không khí lạnh buổi sáng.

Cả người tôi như đóng băng. Đương nhiên là thời gian vẫn chạy bình thường mà, các học sinh khác vẫn đang nườm nượp tiến vào lớp. Chỉ có tôi là đang chết lặng trong lòng thôi.

Hehe. Thất vọng bản thân mình ghê. Tại sao mình có thể chạm hụt vào vai Yuu ở cái khoảng cách gần đến như vậy chứ.

Ừm, tôi cũng là người trần mắt thịt mà. Thất bại một hay hai lần cũng không phải điều khó hiểu. Quan trọng hơn là tôi phải luôn biết cố gắng đứng dậy sau những lần thất bại, đó là điều mà ông nội đã luôn răn dạy tôi từ khi còn nhỏ.

Vì vậy, làm lại một lần nữa nào!!

“Yuu, chào buổi sáng.”

Đột nhiên, tay tôi một lần nữa vồ vào khoảng không.

….Yuu vẫn đang ở đó, lướt lướt cái điện thoại với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Khi tôi cố nhìn lén nội dung thì Yuu khẽ nghiêng cái màn hình qua chỗ khác.

Đó là LINE thì phải, tôi không thể nhìn được nội dung, nhưng hình như là tin nhắn của Enocchi.

“Yuu?”

“Ah! Là Himari sao? Xin lỗi nha, nãy giờ mình không để ý!”

“Xạo ke!! Bộ cậu là cao thủ ẩn danh hả. Mấy cái động tác né đòn khi nãy cậu múa trong vô thức luôn đó.”

“Ơ, mình có xạo đâu? Mà thời tiết hôm nay đẹp ghê ha?”

“Đẹp cái éo. Cậu không có giỏi trong khoản lái chủ đề đâu, và thời tiết hôm nay vậy mà đẹp hả?”

“À Ừm, thì hôm nay… cậu cũng không cần dùng kem chống nắng hay đại loại gì đó mà.”

“Không!! Mấy ngày nhiều mây như này thì tia UV mới nguy hiểm đó.”

“Ò, mình biết rồi, haha…”

Sau đó cuộc trò chuyện đi moẹ vào ngõ cụt.

Yuu xếp chiếc xe đạp vào bãi đỗ. Đi cạnh tôi không nói lấy một lời, mắt vẫn dán vào màn hình LINE.

“Ê Yuu, vừa đi vừa dùng điện thoại nguy hiểm lắm đó.”

“À, ừm…”

“…..”

“….”

Không thèm dừng lại luôn kìa.

Hình như cậu ta đang cố gắng trả lời hết mọi tin nhắn LINE trong vòng 3 giây vậy đó. Trước giờ cậu ấy là đứa mê nhắn tin vậy sao? Có phải như kiểu mấy đứa con gái nghiện điện thoại mặc dù đang ở rạp chiếu phim đâu?

“Hê hê hê…!”

Tôi sẽ không thua đâu.

Tôi sẽ làm cho cậu ấy quay mặt về phía đây bằng mọi giá…

“Nè, Yuu. Có kế hoạch gì cho kì nghỉ hè chưa?”

“Ừm? Giờ nhắc mới nhớ, mình bận ôn thi cuối kì quá nên quên mất luôn…”

“Làm phụ kiện cũng quan trọng đó, nhưng mùa hè thì phải đi chơi. Sau này tốt nghiệp thì sẽ không còn cơ hội quẩy đâu, đúng không?”

“Đúng ha, vậy thì hai mình sẽ đi đâu đó xa xa tí  nha.”

Cậu ta trả lời tôi mà mắt không thèm rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu ta bấm điện thoại và gửi tin nhắn như cái máy điện.

Đúng như dự đoán.

Lúc này Yuu đã hoàn toàn mất cảnh giác, và nghĩ rằng mấy trò chọc phá của tôi đã dừng lại. Đây chính là cơ hội tấn công ngàn vàng của tôi.

Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Yuu.

“Có muốn thử ngủ chung qua đêm với mình khôm?”

“…!?”

Yuu giật mình đến mức làm rơi cả cái điện thoại.

----Thành công rùi!!!

Yuu, người đang cố chụp cái điện thoại của mình rơi xuống, đang la hét trong hoảng loạn.

“Bộ cậu bị khùng hả?”

puffhahaha.

Mặt thì nhìn điềm tĩnh lắm đó, nhưng mới nói có tí xíu thì đã đỏ lên như trái cà chua chín. Việc đối đầu với tôi là chọn sai nền văn minh rồi đấy. Vì tôi chính là đứa con gái đã dành 3 năm liền của mình chỉ để trở thành một chuyên gia về Yuu. Tôi biết tất cả những cách để Yuu có thể trưng ra một phản ứng cực kì thú vị.

Tôi cười nắc nẻ và tiếp tục dí Yuu.

“Hai đứa mình là bạn thân không thể lìa xa nhau rồi mà cậu còn ngại việc ngủ chung sao?”

“Ừm, cũng đúng… Nhưng… Nam nữ đâu có ngủ chung được…”

“Cậu không nghĩ ngược lại là gia đình mình sẽ rất ủng hộ chuyện này sao? Giờ mình mà kêu muốn qua đêm với Yuu thì ông anh trai mình sẽ ngay lập tức đặt một phòng khách sạn hạng sang ngay đấy.”

“Ừm, thì có vẻ sẽ như vậy, nhưng mà….”

Yuu dường như đang cực kì chần chừ.

Hehe. Mặc dù nãy giờ toàn dán mắt vào màn hình điện thoại. Nhưng dưới sức công phá của đòn tấn công này thì quy luật chiến thắng đã được xác định rồi. Tôi chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Giờ chỉ còn chờ đợi tung ra tuyệt chiêu tối thượng nữa thôi.

Hãy xem tuyệt kỹ kết liễu trứ danh của gia tộc tôi đây “Brrrrr”

“Ỏ, có phải giờ Yuu đang tưởng tượng hình ảnh của mình trong đầu không?”

“Không, không hề đâu…”

Mặt Yuu đỏ bừng lên và ngượng ngùng, cơ thể thì mềm nhũn ra. Ngay lúc này chính là lúc kết thúc Yuu với câu nói “Thật không thể tin được.”

“Hù!!”

“Hật hông hể chin ược~”

Miệng tôi đang bị ai đó bịt lại!!

Nhưng đó không phải là Yuu. Hai cánh tay trắng nõn nà đang tấn công tôi từ phía sau. Tôi hoảng sợ, quay người ra tìm kiếm đối phương, đứng đó là cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài hai màu đen đỏ.

Enocchi liếc tôi với ánh nhìn sắc lạnh.

“Hi-chan, chào buổi sáng.”

“Ơ… Enocchi, chào buổi sáng.”

Cô ấy nhẹ nhàng thả tôi ra. Tôi hít lấy hít để như chưa từng được thở.

Enocchi, mối tình đầu của Yuu chạy đến nắm chặt tay Yuu như chốn không người. Những ngón tay thon dài của cô ấy đan chặt vào tay Yuu như kiểu tình nhân.

“Ê, Enocchi…”

“……”

Enocchi cười dịu dàng khi bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Sau đó cô ấy nói nhỏ với Yuu “Yu-kun, vào lớp thôi nào!” Rồi ôm tay kéo Yuu của tôi đi mất!!

“Nè, Nè, Yuu ơi…”

Khoảnh khắc đó tôi không biết làm gì khác ngoài việc vội vàng đuổi theo trong tuyệt vọng.

Enocchi quay mặt lại nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa.

“Hi-chan, mình cũng đang mong chờ chuyện ngủ chung của 3 đứa mình lắm đó nhen!”

Ự!

Tôi như hoá đá tại chỗ. Cô ấy cứ như thế mà kéo Yuu của tôi dần dần biến mất… Chiếc vòng tay nữ hoàng bóng đêm trên cổ tay trái Enocchi như thể khắc sâu vào tâm trí tôi mà không thể quên nổi.

Đây chính là ‘nỗi lo’ lớn nhất của tôi.

…Gần đây, Yuu cứ bị Enocchi bắt hồn và dần trở nên lạnh lùng với tôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

TRANS
Thuyền địch trỗi dậy(๑˃̵ᴗ˂̵)و
Xem thêm
Thuyền Eno trỗi dậy rồi, biết là kiểu gì cũng thua nhưng mà hãy cố bắn cho thuyền Hima phải ám ảnh, ăn k ngon, ngủ k yên đến tận cuối đời 🫡
Xem thêm
kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 vol lặn, tàu eno tự tin tuyên bố đã nổi và nã những phát pháo thực sự chính xác vào thuyền hima
giờ tôi xin phép đi vá tiếp, lại rò nước rồi
Xem thêm
Thuyền Eno trỗi dậy nỗ lực trong tuyệt vọng
Xem thêm
TRANS
Siuuu quá.
Xem thêm
hơi bị phi-logic tí nhỉ, nhưng mà đón chờ xem tình tiết sẽ đi về đâu...

*Chỉ có tôi là đang chết lặng trong lòng
*Nhưng chỗ đặc biệt ở cái tên gọi của nó,
*Cậu không có giỏi trong khoản lái chủ đề đâu,
*Từ phía căn bếp, phảng phất...
*thì Yuu khẽ nghiêng cái màn hình ra chỗ khác
Xem thêm