Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 2.2: Mình Chỉ Luôn Để Ý Đến Mỗi Cậu Thôi (2)

10 Bình luận - Độ dài: 2,946 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

Không có gì ngoài fanservice

--------------------------------

Nắng muốn bể cái đầu luôn.

Ánh mặt trời hắt lên từ lớp nhựa đường ở cái vùng quê này… Nóng đến khủng khiếp.

Đi tìm kỷ niệm của mùa hè là như vầy đó hả trời.

Vì quá nắng nên cả ba đứa quyết định chạy ngay vào một mái hiên nhà.

Đó là một quán cà phê nằm núp bóng đằng sau con đường số 10.

Quán cà phê Mashi.

Nói thiệt thì đây là nơi bán một đĩa kem và tận 4 cái bánh Waffle mà kích thước của một cái cũng đủ làm bạn thốt lên câu ‘đủ no rồi’ chỉ với giá vỏn vẹn 1 đồng xu.

Không chỉ thu hút khách hàng bởi hương vị thơm ngon, mà sự đa dạng của loại sốt sô cô la, thứ được xịt theo hình lưới trên chiếc bánh cũng là điểm nhấn đáng tiền của cửa tiệm này.

Quán cà phê này có chất lượng thật sự đáng kinh ngạc ở vùng quê nghèo đây… Nếu đổi lại trên thành phố, có lẽ những món này sẽ không dưới giá 1000 yên đâu.

Phủ kem vani đang tan chảy dần lên chiếc bánh Waffle, sau đó tiếp tục rưới sốt sô cô la lên bề mặt. Tôi ngấu nghiến chúng một cách đầy hạnh phúc, đúng là món ngon chữa lành mà.

Đồ ngọt đúng là tuyệt vời nhất. Bất kể là mùa nào trong năm, nó vẫn là thứ chữa lành trái tim tôi. Nhưng cái vấn đề lớn ở đây là Enomoto-san, kẻ đang ngồi đối diện tôi, cầm chăm chăm cái điện thoại và chỉa camera về phía này.

“…. Enomoto-san? Chụp ảnh người ta đang ăn bánh bộ vui lắm hả?”

“Đương nhiên. Quá trời kiến thức mới đã được tiếp thu luôn.”

“Thay vào đó cậu chụp ảnh cái bánh còn có lý hơn đó.”

“À không sao đâu, mình có chụp rồi, mới đăng lên twitter luôn đó.”

“Ý mình có phải vậy đâu….”

Tôi bất lực nói toẹt ra.

“Làm ơn dừng cái trò chụp ảnh mình lại đi mà.”

Tôi đã cố gắng nói vòng vo đầy tế nhị, nhưng có lẽ mấy điều đó không lọt nổi vào tai cô nàng này…

À, cô ấy vừa mỉm cười. Thì ra con nhỏ này hiểu hết nhưng nó giả vờ ngu ngơ. Cái khía cạnh đáng yêu này cũng là một biểu hiện của sự lươn lẹo, bất công quá đi thôi.

Thêm Himari đang ngồi bên cạnh cũng nở một nụ cười để tăng thêm áp lực cho tôi.

Có cảm giác như bà nhỏ này đang suy nghĩ ‘hai đứa mình là một cặp đôi đáng yêu như món đồ ngọt này vậy, tán tỉnh nhau nóng bỏng đến mức làm tan chảy kem vani luôn’. Cơ mà tôi thừa nhận là lúc này Himari đáng yêu đến mức có thể sánh ngang với một món bánh pháp sang trọng có trong menu với cái tên đầy ngọt ngào như kiểu ‘Bánh Waffle mùa hè phủ sốt dâu’.

Nhưng tôi lại không mấy có thiện cảm với mấy đứa con gái tự nghĩ rằng mình đáng yêu bằng đồ ngọt…

Cắn một miếng bánh Waffle nhẹ nhàng vào trong khoang miệng, chợt một câu hỏi loé lên trong đầu tôi.

“Ủa, vậy trước hết ký ức của mùa hè là cái gì vậy…?”

“Có hỏi mình thì cũng vậy thôi. Ai mà biết nó là gì đâu.”

Cả đám kéo nhau ra trung tâm thị trấn mà không có kế hoạch cụ thể như này cũng không phải là một ý hay. Không, nó chả khác vẹo gì là đang tự sát luôn. Đạp xe dưới cái nắng như này thì chỉ có đám nhóc tiểu học mới đủ độ điên để làm được.

Enomoto-san uống một ngụm trà lạnh, sau đó hỏi tôi.

“Lần này bọn mình dùng hoa đã trồng từ bồn à?”

“Không, mấy bông hoa đó thì cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới nở. Lần này chúng ta phải mua hoa từ cửa hàng rồi, hoặc hái hoa dại từ chỗ nào đó…”

Lần này chủ đề ảo ma quá.

Lúc tôi làm phụ kiện cho Enomoto-san thì chủ đề là ‘tình yêu’. Lúc làm cho mấy đứa cùng trường thì cũng có một chủ đề cụ thể theo yêu cầu của họ. Còn lần này mơ hồ chỉ là ‘ký ức’ và ‘mùa hè’.

Thời điểm nào của mùa hè cơ? Ký ức là ký ức của ai? Một ý nghĩa chung chung hay là cụ thể và một cá nhân nào đó? Chị ta muốn cảm nhận cái nóng như thiêu đốt của mùa hè à? Hay cảm giác mát mẻ khi trốn nóng thành công? Mà ngay từ đầu cũng đâu ám chỉ mùa hè ở Nhật Bản ha….

Đó là một chủ đề khá phổ biến, nhưng phạm vi của nó to vãi xoài, không cụ thể và cũng rất là vô tri.

“….Còn nữa, lần này độ khó tăng cao vì chúng ta không thể đàm phán được với khách hàng.”

Từ trước đến giờ chúng tôi luôn yêu cầu feed back từ phía khách hàng mỗi khi xong một phần nào đó. Nhưng giờ điều đó không thể, khó khăn chồng chất khó khăn.

Có lẽ đây chính là một yêu cầu nhằm mục đích tăng thêm mức độ khó cho cái vấn đề từ đầu đã không có lời giải đáp của khách hàng. Khiến nó trở nên mơ hồ hơn… Giống kiểu mấy thứ trong cái phim HUNTER x HUNTER mà Sakunee-san rất mê ha….

Himari cất giọng nói trong khi vẫn đang liếm chút sốt dâu còn sót lại trên thìa của mình.

“Không phải bây giờ tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào việc làm rõ yêu cầu khách hàng hơn là lo vụ nguồn cung hoa đó sao?.”

“Làm rõ yêu cầu?”

“Thì đơn giản nhất là chụp phong cảnh mùa hè xong thêm phụ kiện hoa vào là xong mà.”

“Đơn giản vậy sao…?”

Nói cách khác, hướng suy nghĩ của cô nàng trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ của tôi hồi đợt làm phụ kiện cho Enomoto-san.

Nhưng mà đây không phải là điểm mạnh của tôi. Từ khi sơ trung đến giờ tôi có kết bạn với ai đâu. Nên việc biết mấy cái thứ trừu tượng như vậy thì tôi xin thua.

“Vậy, Enocchi và mình cũng suy nghĩ mấy thứ có liên quan đến mùa hè đi.”

“…Eo, Hi-chan mà suy nghĩ thì toàn mấy thứ bậy bạ thôi.”

“Đâu ra? Mình đây cũng là một nữ sinh trung học đàng hoàng đó nha.”

“Mình còn tưởng cậu nghĩ bậy bạ mỗi ngày như một thói quen luôn đó… Mà thôi, nếu cậu có ý tưởng gì thì thử nói xem.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với Enomoto-san, nên tôi không muốn nghe cái ý tối kiến bậy bạ của Himari chút nào.

Cờ đến tay Himari, nhân cơ hội phục hồi lại liêm sỉ đã mất. Cô nàng ra vẻ đăm chiêu như cái cách mà Ikkyu-san, một nhân vật cổ tích Nhật Bản hay làm. Sao đó như phát hiện ra thứ gì trong đầu, Himari mở to cả hai mắt ra đầy háo hức.

“Nhìn đê, nếu đi dọc con đường số 10 này hướng ra biển, sẽ bắt gặp một cánh đồng lớn đúng không?”

“Ừm, rồi sao?”

“Chỗ đó có một cái nhà bỏ hoang với một đống máy bán hàng tự động đó, cậu có biết không?”

“À, chỗ như cái khu dừng chân đầy máy bán hàng kiểu cũ đó đúng không. Chỗ đó cũng mang hơi hướng mùa hè lắm, nhưng mà…”

“Buổi chiều tà, sau những giờ hoạt động câu lạc bộ mệt mỏi. Tôi đã cùng người bạn thơ ấu của mình, Yuu, sánh vai trên con đường về nhà…”

“Gòi xong, vào mode kể truyện luôn rồi…”

Himari vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt với bộ mặt diễn sâu.

“Một cơn mưa rào bất chợt ập đến, cả hai chúng tôi cùng nhau trú mưa trong ngôi nhà có mái hiên gần đó. Trên cánh đồng này, thế giới dường như đã bị xoá bỏ sau màn mưa trắng xoá, chỉ còn lại hai đứa tôi. Đứng kề vai nhau 3cm, dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ vô số máy bán hàng tự động kiểu cũ, đôi gò má của tôi cũng dần trở nên ửng hồng.”

Gì đây? Tiểu thuyết wibu 3 xu à?

Xin lỗi khi phải nói điều này. Nhỏ Himari đây rất kém trong khoản sáng tạo. Cô ấy chỉ giỏi dùng đồ của người khác hoặc tái sử dụng lại thôi, chứ tự tay tạo ra thứ gì đó nên hồn dường như là bất khả thi. Mà hình như nhỏ cũng không biết nấu ăn luôn.

Trong khi tôi thất vọng tràn trề vì cái mớ văn mẫu 3 xu của Himari thì Enomoto-san làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Rồi sau đó hai người họ sao nữa?”

Cô nàng hỏi trong khi khịt mũi đầy háo hức. Dường như cổ mê mẩn mấy thứ sến sẩm kiểu này.

“Sau đó à…”

Rồi, bà Himari này hình như chưa nghĩ ra được nội dung khúc sau thì phải.

Ah, lúc mà tôi nhận ra linh cảm đang cảnh báo mình thứ ác quỷ gì đang đến gần thì không kịp nữa rồi, Himari ra phần còn lại.

“Anh ấy không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy chiếc áo lót màu hồng qua bộ đồng phục xuyên thấu, ướt nhẹp dính vào da thịt tôi…”

“Thôi thôi, từ chối nghe, cậu bị khoá mõm ngay từ đầu là xứng đáng.”

Cuối cùng thì mọi thứ cũng quy về một cuốn truyện pỏn. Enomoto-san, người đã kỳ vọng rất nhiều về tài năng văn học của Himari đang thất thiểu chọt chiếc nĩa vào miếng bánh Waffle.

“Có lẽ mình không nên trở thành nhân vật chính trong mấy cái truyện tào lao của Hi-chan nữa….”

“Nói cái đó thiếu tôn trọng quá nha. Giống như cậu bảo cậu không phải là bạn của mình vậy đó.”

Himari mà cũng nói được vậy đó… Nhận tiện thì tôi cũng cảm thấy giống Enomoto-san, tôi muốn đòi lại cái nhẫn hoa đôi xong cắt đứt bạn bè với con người khắm lọ này luôn.

Himari giận dữ nói “mấy đứa ngây thơ, kém hiểu biết về văn học làm mình bực quá mà”

“Rồi còn Enocchi thì sao? Có ý tưởng gì không?”

“Hả, mình sao?”

“Enocchi mê mấy cái manga sến lụa lắm. Nên chắc chắn rất kén chọn trong việc lựa chọn những khoảnh khắc ngọt ngào và cay đắng của mùa hè ha?”

“Mình không có cái sở thích đó đâu, nhưng mà…”

Khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Enomoto-san, mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng vẫn cố lắp bắp trong khi tránh mặt tôi.

“Mình thì…. Mình có thể đến bất kì đâu, làm bất kì thứ gì miễn là ở bên Yu-kun.”

“’Ờ, nhưng mà nãy giờ đâu có bàn về trải nghiệm lần đầu hay thứ gì như vậy đâu? Nên làm ơn dừng lại giùm mình cái đi.”

Đây là ký ức của mùa hè sao. Nếu mà không được rèn luyện bằng mấy trò chơi khăm dơ dơ của Himari mỗi ngày thì có lẽ lúc này tôi đã chảy máu mũi ròng ròng rồi.

Ngoài ra, Himari có thể làm ơn ngừng chọc tôi bằng mấy cái câu kiểu “Ôi, Enocchi đã lớn khôn rồi ~♡ “ nửa được không? Thực sự khó xử lắm đấy.

“Thôi, mấy đứa đừng có nghĩ tùm lum nữa. Làm thứ gì đó đơn giản giùm cái…”

Tôi đã xử xong phần Waffle của mình. Nó rất ngon, thực sự rất rất ngon ấy, nhưng vì tôi chưa ăn trưa nên nhiêu đây vẫn không đủ lấp đầy cái dạ dày.

Tuy nhiên, nếu gọi thêm có lẽ tôi sẽ không ăn hết được.

“Ah, Yuu, để mình chia cho cậu một miếng nè.”

Himari, người đang ngồi bên cạnh tôi, chìa chiếc nĩa về phía này.

Bánh trong đĩa của cô ấy còn đúng một nửa, hay nói đúng hơn là cổ đã cố tình chia nó ra phân nửa ngay từ đầu.

“Himari, cậu không ăn sao?”

“Không, hôm nay tụi mình có ăn trưa đâu? Nên mình nghĩ là Yuu cũng chưa nó. Nhưng nhiều quá mình ăn không hết nên Yuu có thể ăn giúp mình không?”

…Hừm.

Kì ghê. Mặc dù hai đứa là bạn thân. Nhưng được chừa phần thế này làm tôi mắc cỡ quá. Nhưng mà thôi, cổ có lòng thì tôi xin nhận vậy.

Trong lúc tôi nhận lấy phần bánh của Himari, Enomoto-san có vẻ hơi kì lạ.

“Nè, ăn của mình cũng được mà.”

“Enomoto-san cũng nhường cho mình… Bộ nhìn mình tham ăn lắm sao?”

Tại sao vậy? Bộ tôi nhìn giống đang thèm thuồng cái bánh của hai người bọn họ rõ ràng vậy sao?

Himari đột nhiên cười to và thách thức Enomoto-san.

“Hô hô, Enocchi cũng mạnh đó nha.”

“…Hi-chan, mình không có thua cậu đâu.”

Từ từ, đợi chút coi.

Đừng tự làm mọi thứ trở thành cái chiến trường trong khi bơ đẹp tôi như vậy.

Nói thiệt thì tôi còn chả biết vì sao họ phải ganh đua với nhau như này.

Sau đó, Himari chuyển động nhẹ nhàng về phía tôi.

“Nè, Yuu, nói A~ đi nào ♡ “

“….”

Ahhh…

Bộ cần phải nói kiểu đó nữa hả? Ngoài ra từng miếng bánh Waffle đều được chia nhỏ ra vừa ăn, và được rưới cẩn thận nước sốt lên trên bề mặt. Nhỏ này là kiểu người mà khi đi ăn ramen đều sẽ múc đầy đủ thành phần lên cái muỗng rồi mới ăn đúng không?

“Hê hê, Yuu có phước ba đời nên mới được một cô gái đáng yêu như mình đút cho ăn đó. Nào nào, cùng khoe cho người ta thấy cặp đôi bọn mình thân thiết tới mức nào đi ~ ♪ “

“Khoe với người ta là khoe với ai, rồi để làm cái gì?”

“Cậu thử nghĩ đi, là khoe với ai nè ~”

Tôi quay qua nhìn Enomoto-san, người đang bực bội xiên chiếc nĩa vào cái bánh Waffle một cách đầy hoảng loạn.

“Yu-kun, qua đây ăn cái của mình nè!”

“Ơ….”

Enomoto-san ganh đua với Himari như mọi khi.

Cô nàng đưa cho tôi một miếng Waffle được cắm cẩu thả trên cái nĩa. Enomoto-san, tôi có thể tha thứ cho cái khiếu thẩm mỹ của cậu được không vậy? Mặc dù mang tiếng là người thừa kế một cửa hàng bánh ngọt kiểu tây, nhưng cậu đang định đút tôi cái miếng bánh Waffle nham nhở lỗ với lỗ mà nãy giờ cậu liên tục chọt nĩa vào đó hả?

“Y-Yuu ♡”

“…Yuu-kun!!”

296dd569-ca43-4fe0-a2b0-3e0096405cc4.jpg

Hai gương mặt đáng yêu kia áp sát vào người tôi. Trong vô thức tôi lùi lại đến khi chiếc ghế gỗ phát ra tiếng răng rắc… Trong buổi chiều tà, tôi không thể kiềm chế bản thân trước chiếc áo lót màu hồng dưới lớp vải ướt nhẹp do mưa, không không, tôi không bị thứ tiểu thuyết đó vấy bẩn đâu.

Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận bây giờ chỉ có áp lực.

Chắc chắn là tôi biết cái lý do tại sao họ ganh đua việc tôi ăn bánh của ai trước.

Không, không. Việc được gái xinh đút cho ăn ngượng quá, tôi tự mình ăn được mà… À không được rồi phải không, tôi nhận ra ánh mắt như muốn giết người của họ.

(….Nếu suy nghĩ bình tĩnh lại thì tôi ăn bánh của Himari là hợp lý.)

Dù sao cả hai cũng là bạn thân mà? Việc ăn đồ ăn của nhau là chuyện hết sức bình thường đúng không?

Nhưng cái cảm giác của tôi lúc này đang quá nguy hiểm… Cụ thể hơn là tôi đang rất hồi hộp và cảm thấy bản thân đang hành động một cách kì lạ.

Thôi thì sao cũng được!!

“Ừm..”

“Ahhh Yuu!!”

Tôi đã đớp miếng Waffle của Enomoto-san.

Tôi được đà, đớp hết tất cả trong đĩa của cô ấy sau đó giơ ngón cái lên và nhe răng nở một nụ cười. Tuy nhiên răng tôi không có loé sáng lên được như Hibari-san.

“Enomoto-san, cảm ơn vì đã chia phần cho mình.”

“Ừm, cảm ơn vì cậu đã thích…”

Enomoto-san ngồi xuống ghế đầy ngượng ngùng, cảm ơn cái gì cơ?

Mà quan trọng hơn hết, tình huống chết người đã trôi qua…

“Được rồi!! Himari, để mình tự ăn vậy… Ahh”

Himari ngay lập tức ngốn hết đống Waffle còn lại trong bực tức. Trong khi thồn đầy mồm mớ Waffle, cô ấy liếc tôi với vẻ bất mãn.

“Himari, chia cho mình chút được không?”

“Uhahihihohohiahe fuwafufufaaay.”

“Gì vậy bà?”

“Mình không có dư bánh cho… Mấy thằng bội bạc.”

Giỡn hả? Tôi cũng đang hóng được ăn vị sốt dâu của cổ mà.

Sao tự nhiên nhỏ này quạu lên vậy? Cũng tại cổ làm mấy thứ không cần thiết ngay từ đầu mà. Tiếc nuối mớ bánh mà Himari vừa cố sống chết dồn vào miệng, chúng tôi thanh toán và rời đi trong bất lực.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Trẻ con mới chọn, người lớn ăn hết 🐧
Xem thêm
tại sao ko đớp cả 2 dĩa 1 lần
Xem thêm
Ozu
Vaicalin đăng giờ này ạ :))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
💀 chú chim dậy sớm mới bắt được nhiều sâu mà.
Xem thêm