Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 3.5: Frag 3, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (5)

10 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:

Trans + Edit : TsuU

----------------------

Gyoza đặc sản Matawari của quê tôi cũng rất là nổi tiếng đấy nhá!! Đặc trưng của món đó là lớp vỏ bánh bên ngoài được làm khá dày và có độ dai nhất định. Khi chiên nó trong một thời gian phù hợp, bạn có thể thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác ngoài giòn trong dai của nó. Tất nhiên là không thể bỏ qua phần nhân ngọt ngào và siêu ngon rồi!!! Tôi cũng rất là yêu cái vị của nó luôn!!

Ah~ Là dị đó ~ Măm măm. Măm măm. Măm măm. Măm măm. Măm…. Măm …. Măm…. Măm…. Mă…. Măm…. Măm măm…. Măm măm…. Măm măm… Măm măm….

“….Himari?”

“Ơ?”

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Bà ấy mang một vẻ ngoài trưởng thành và phong cách phương tây trái ngược với tôi.

Mặc dù mẹ đã bước qua cái tuổi 50 nhưng nhìn bà chả khác gì 30 tuổi. Đúng là một người phụ nữ không thể lão hoá mà.

Mẹ gửi cho tôi ánh mắt như đang nhìn một con sinh vật lạ nào đó rồi lên tiếng.

“….Đừng nói là con ăn hết cả phần Gyoza của thằng anh con rồi nhé?”

“Ơ?”

Không, không, không, làm gì có chuyện đó.

Có thể bạn chưa nghe điều này, chứ khắp cái vùng đây ai cũng ca tụng tôi như một nàng tiên giáng trần vậy đó.

Một nàng tiên xinh đẹp dịu dàng vậy mà tranh ăn hết phần Gyoza của cả gia đình hả? Chuyện này nghe là thấy sai sai rồi, đúng không….? Mà cái đống Gyoza mới ở đây biến đâu mất hết rồi nhở?

Tất cả chúng nó đều đang yên vị trong bụng tôi sao? Giỡn hoài vậy trời?

Cái Gyoza cuối cùng đang nằm giữa đôi đũa trên tay tôi.

Mẹ liếc tôi như thể muốn phàn nàn ‘mày ăn miếng cuối đó rồi tí hai anh em lại cắn nhau nữa hay gì?’

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định ăn nốt nó luôn cho bỏ ghét. Sau cái cảm giác dai dai của vỏ bánh là vị ngọt từ nhân thịt bên trong ứa ra đầu lưỡi. Gyoza đúng là đệ nhất thiên hạ!!

“Oằm!!”

Tôi đứng dậy khỏi ghế sau khi chắp tay bày tỏ lòng biết ơn bề trên vì bữa ăn ngon hết xảy.

Đang định bụng bước ra khỏi căn bếp thì trời xui đất khiến tôi ngã sấp mặt trước người mẹ thân yêu của mình. Mẹ liếc nhìn tôi bằng cái ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng. Không còn biết làm gì khác, tôi đành bò bằng bốn chân về phòng mình hết tốc lực để thoát khỏi cái nhìn đầy đánh giá của mẹ.

Cuối cùng cũng bò được tới căn phòng thân yêu của mình.

Tôi lao thẳng lên chiếc giường quen thuộc, lăn qua lăn lại trên đó như một con sâu.

Lơ đểnh nhìn lên từng thớ gỗ của trần nhà đắt tiền kia. Bàn tay này lại mơ hồ tự chạm nhẹ vào đôi môi của mình. Cảm giác thân thuộc của chiếc vòng cổ đã biến mất, khiến tôi lạnh lẽo vô cùng.

“….Hê”

TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!!

TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI…

TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI ĐÓ!!!

Tôi xoay người nằm sấp xuống giường trong khi dí thật chặt bản mặt mình vào cái gối to.

“Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê

hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê ~ ”

Chắc chắn không phải là mơ đâu !!!

Không phải mơ !! Cũng không phải bịp luôn !!

Mà tại sao vậy trời !?

Sao tôi lại có thể mất liêm sỉ đến vậy ? Sao không kiềm chế đi tôi ơi là tôi ?

Tất cả là tại Yuu hết, tại Yuu hết đó ! Hai đứa đi chơi riêng với nhau mà suốt ngày cứ nghĩ về Enocchi là sao? Phải cho Yuu biết, Hôm nay, người con gái duy nhất đứng trước mặt anh chính-là-em-đây!!

Đột nhiên chiếc điện thoại thông minh rơi vào mắt xanh của tôi.

Ồ, là thông báo LINE. Là Yuu gửi tin nhắn tới… Rep người ta lẹ đi tôi ơi là tôi… Nhanh lên!!, bỏ qua thủ tục gửi mấy cái sticker xàm xí dùm cái!!!

Tôi biết rep cái gì đây?

Tôi nên làm cái bộ mặt như nào đây ? Nên gửi tin nhắn như thế nào đây ? “Môi của mình với vỏ Gyoza, cái nào dai hơn vậy?” Hả?

Trời ơi, mày bị đần hả Himari ? Vũ trụ nào mà có một con nhỏ nữ sinh trung học đi so sánh môi mình với Gyoza vậy ?

Đằng sau cánh cửa phòng, mẹ tôi điên tiết quát lên “Im cái mỏ lại đi Himari, ồn quá đó!!”

Bị mắng, tôi rén ngang và không dám phát ra tiếng động nào nữa. Nhưng thứ cảm xúc trong lòng tôi vẫn chưa tắt, kiềm nén nó khiến bản thân khó chịu không nguôi.

(….Chắc chắn Yuu ghét tôi mất rồi.)

Biết Yuu thích người khác mà vẫn chày cối cưỡng hôn người ta, tôi đúng là một con nhỏ thất bại thảm hại mà.

Ngoài ra, trận chiến với Kureha-san cũng không phải là thứ dễ nuốt.

Làm sao đây ? Có lẽ tôi đã khiến Yuu tổn thương tận đáy lòng luôn rồi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng trước trận chiến quyết định với Kureha-san mà mày đã làm trò mèo gì vậy Himari ơi…

Ông anh trai mà biết được là tôi hết sống luôn. Mà thôi kệ, thà chết chứ không chịu hy sinh. Tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất này. Cái chết của một đệ nhất mỹ nhân như tôi chắc chắn sẽ khiến dân tình tiếc nuối, khóc thương. Rồi cuốn tự truyện về cuộc đời đẹp như hoa của Himari sẽ gây được tiếng vang lớn, trở thành một hiện tượng mạng xã hội và sau đó nó còn được chuyển thể thành phim với một doanh thu khổng lồ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc thay, làm sao có thể tìm được một nữ diễn viên nào đáng yêu như tôi để thủ cái vai Himari đó. Mà đành chịu thôi, chuyện này tôi cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, vì cả trần gian này có ai đáng yêu sánh ngang được với tôi đâu? Fuhaahahahahahha!!

…..Mà đây không phải là lúc nói vụ này.

Đang độc thoại giữa chừng thì cánh cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.

“Himari!? Còn thức không đó?”

“Uể!?”

Chết cha, ông anh đánh hơi được tin xấu rồi!

Nay ổng còn về sớm hơn bình thường nữa! Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cái chết mà!

Có lẽ mẹ đã mách với ổng rằng tôi có gì đó không ổn nên ông anh mới chạy lên đây kiểm tra tôi. Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Không, nếu tôi diễn có hay đến mức nào… Thì còn lâu ổng mới bị qua mặt.

(Trường hợp này thì ….Chạy chứ còn làm được cái gì nữa?)

Tôi nhảy dựng khỏi chiếc giường, vớ lấy ví lẫn điện thoại và chồm người ra khỏi cửa sổ phòng.

Đêm nay ai sẽ chứa chấp tôi đây…. Ngủ nhờ ai đây ta?

Nhà Yuu chắc ăn là không được rồi! Nhà của… Enocchi, nhỏ có cho tôi ngủ ké được không nhỉ?

Thôi không còn thời gian nữa !! Chạy đến Mcdonald’s trước rồi tính sau…

Tôi mở tung cánh cửa sổ ra.

“Himari, tính chạy đi đâu vậy hả!?”

“Uểểểểểểểểể?!”

Sao ông anh tôi lại đứng chình ình ở ngoài cửa sổ vậy nè?

Ảo giác đúng không? Ổng vừa mới lên tiếng từ phía cửa phòng xong mà?

Tôi quay người lại và ngoan ngoãn an toạ trong phòng mình. Anh trai nở một nụ cười dịu dàng rồi theo tôi vào phòng…. Đừng, mắc gì ổng phải leo cửa sổ vậy trời!!

“Himari, có vụ gì vậy?”

“Ừm… Ừm…”

“Anh hiểu rồi. Nay hai đứa đi hái hoa hướng dương, em điên lên vì thái độ lạnh lùng của Yuu nên cưỡng hôn thằng bé xong rồi sợ bị anh mắng chứ gì?”

Sao ổng lại biết hết vậy???

Anh ơi? Cả ngày hôm nay anh không có theo dõi bọn em đâu đúng không? Đúng không anh ơi?

Thôi xong, tất cả đã kết thúc. Anh trai tôi đã biết hết mọi chuyện, tôi sẽ bị ‘khử’ ngay lập tức.

Tôi không giúp đỡ gì được cho Yuu trong việc làm phụ kiện mà lại còn báo Yuu dây vào mớ rắc rối này. Chắc chắn ông anh tôi đang chuẩn bị tước hết quyền đối tác của tôi với Yuu, sau đó mang tôi đi đóng thùng và gửi hoả tốc cho Kureha-san…

Trong khi tôi đang hết sức run rẩy chờ đợi án tử được ban. Ổng lại trầm ngân như thể đang suy tư gì sâu xa lắm. Sau đó thủ thỉ “hừm…”

“Thôi, lỡ dại thì cũng đã dại rồi, có thay đổi được nữa đâu. Nói chuyện khác đi”

“…Hả?”

Tôi mắt chữ A mồm chữ O khi nghe cái lời tuyên bố vô tội nhẹ như lông hồng từ người anh ác quỷ của mình.

Anh ấy chỉ nghiêng nhẹ đầu, lúng túng hỏi.

“Sao vậy?”

“Ờ…. Thì….”

“Hahahahaha!! Làm gì mà rén dữ vậy hả? Em có thể thành thật với cảm xúc của mình là điều đáng khen mà. Cơ mà sau này giữ cái liêm sỉ hộ anh mày cái!”

“Uể….?”

……Sao vậy? Vô lý?

Nay nhìn mặt ổng như trúng số vậy? Bộ ở chỗ làm có gì đó vui lắm hả?

Rồi ổng cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng sáng đến chói cả mắt.

“Nếu em bị từ chối thì càng tốt chứ sao? Anh chỉ cần thay thế vị trí của em và ở bên Yuu thôi, hông có vấn đề gì hết á.”

“Uheeee…”

Tôi đã mất cảnh giác rồi, tôi đã quên thằng anh trai mình chính là kiểu người như này.

Anh trai vỗ nhẹ vai tôi và dịu dàng nói.

“Hơn nữa, sáng tạo cũng chính là tấm gương phản chiếu cuộc đời của nhà sáng tạo. Về lâu dài, Yuu sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm mới mà.”

“Ơ, ơ….”

Nói xong cái câu đó, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng tôi.

“Vậy nha, anh cũng phải đi ăn đây. Mùi Gyoza cứ thoang thoảng nãy giờ làm anh chịu không nổi cơn đói bụng luôn á hahahahaha.”

Sau khi ông anh trai với cái điệu cười toét tới mang tai đó đi khỏi hẳn, tôi mới dám ngồi thụp xuống sàn nhà.

H-Hên quá, tôi được cứu rồi…

Thật tuyệt vời khi giữ được cái mạng quèn này. Đương nhiên rồi, làm sao mà tôi có thể cam tâm chết ở độ tuổi phơi phới này chứ. Dù doanh thu từ việc chuyển thể phim có khổng lồ tới đâu, không còn mạng để tiêu tiền thì cũng có ý nghĩa gì?

Quan trọng là nếu đã quyết định được hướng cần làm thì phải lập kế hoạch trước. Gặp mặt trực tiếp Yuu trong tình hình này thì ngượng lắm!!

Tôi xốc lại tinh thần mình mà mở chiếc laptop được đặt trên bàn học. Trước hết phải theo dõi coi tình hình Yuu đang như nào đã, sao đó thì… Ủa ….?

Tôi nhìn theo hướng cánh cửa mà thằng anh trời đánh của tôi mới rời khỏi.

Mình có quên gì không ta… Chết, Gyoza!!

Ngay lập tức, tôi phóng như bay ra cửa sổ. Bản năng sinh tồn trong tôi đang mách bảo cần phải trốn ngay nếu muốn sống. Nhưng tôi thực sự biết cái hiện thực tàn khốc đó. Làm sao tôi có thể trốn khỏi lòng bàn tay ông anh trai của mình.

Lúc đó, cánh cửa chết chóc sau lưng tôi lại lần nữa được mở ra ☆.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Má nguyên cái chap toàn về himari ảo giác :))
Xem thêm
"Sao tôi lại có thể mất liêm sỉ đến vậy?" Ủa xưa giờ em có tí liêm sỉ nào mà mất à
Xem thêm
Hết cứu:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đối với một đứa không biết dùng từ tượng thanh như t thì dịch chap này như ác mộng. Có 2k chữ mà oằn cả người 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À còn về Gyoza thì tự nhiên mình lú ngang. Quên mất tên tiếng Việt cụ thể là gì rồi. Cơ mà cái món đó cũng không có lạ, mn chịu khó google hình ảnh phát là biết ngay 💀
Xem thêm
Himari ko trốn dc rồi =))
Xem thêm