Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 5.4: Frag 3, Không Bao Giờ Chia Ly (4)
18 Bình luận - Độ dài: 2,827 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
Là một Himacon, Nội dung của cái chap này chính là lý do mình sủi 4 ngày hôm nay không up.
-------------------------------
Đã hai ngày trôi qua từ cái hôm tôi bị Sakunee-san mắng thẳng mặt. Từ sáng sớm, đầu tôi đã ong ong như thể có mấy con ve đang kêu inh ỏi trong đó. Thiếu ngủ trong một thời gian dài khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, đến mức tôi nghĩ mình sắp chết tới nơi.
Có lẽ thời tiết nóng như thiêu đốt kéo dài này đã khiến tôi phần nào đó trở nên đần độn hơn. Không còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa, tôi chỉ có thể nằm đó thơ thẩn nhìn tấm rèm đung đưa trước cái cửa sổ mở to hết cỡ.
Con mèo Daifuku lách qua khe cửa hẹp và tiến vào phòng. Nó nhai mấy món phụ kiện trên bàn một cách chậm rãi trong khi liếc nhìn tôi đầy thăm dò. Sau khi nhận ra bản thân tôi chẳng có chút ý định nào ngăn cản những trò quậy phá của nó, con mèo kêu lên vài tiếng ‘nhìn chán ghê’,nó lặng lẽ rời khỏi căn phòng sau khi đã cào móng thoả thích trên chiếc giường của tôi.
(Tôi vẫn không biết, bản thân mình phải làm gì mới đúng trong tình huống này…)
Nhờ những cơn gió thổi mạnh từ phía biển Hyuga vào, nên mùa hè ở thị trấn này luôn mang cái không khí oi bức và ẩm ướt đến khó chịu.
Tôi không thể ngăn mình dằn vặt về kết quả của cuộc đấu với Kureha-san trong khi bản thân đổ mồ hôi như tắm. Sau khi những bông hoa hướng dương đầu tiên bị hỏng, tôi đã phải gấp rút hoàn thiện sản phẩm mới để kịp thời hạn đưa ra. Nhưng đối với khách hàng, họ xem phương án đó chẳng khác nào một trò lừa đảo.
Rồi tôi biết làm gì nữa đây?
Liệu chị ta có bỏ qua nếu tôi xin lỗi một cách chân thành?
Ngay từ đầu cái hy vọng được chị ta tha thứ và bỏ qua mọi chuyện nghe nó cũng đã rất viển vông lắm phải không?
Tôi không chắc nữa. Lũ ve ngoài kia làm tôi không thể nào tập trung suy nghĩ nổi. Nên bật máy lạnh không nhỉ? Mà, bật hay không cũng không thể hết khó chịu đâu. Quan trọng hơn nữa, từ hôm ấy đến nay Himari chưa hề liên lạc cho tôi.
Nếu nằm đây mãi có khi chết khô luôn ấy. Mọi người sẽ mang xác tôi đi xử lý như cách tôi bảo quản một bông hoa chăng? Không, nghe ghê quá đi mất. Trời nắng quá làm não tôi có vấn đề thật rồi.
Chắc nên uống nước nhỉ? Hoa cần nước mà, tôi cũng thế thôi.
Ah, quên mất, hôm nay đám hoa ở trường chưa ai tưới nước. Phải nhanh cứu bọn nó thôi, không thì làm sao hoa chịu nổi dưới cái nắng này chứ. Bình thường Himari là người lo việc ấy, nhưng hôm qua cổ không tưới, hôm nay tôi đoán Himari cũng không đến trường đâu.
…..Nếu tôi nhờ, thì Enomoto-san có chịu tưới hoa hộ không nhỉ?
Không, không, không được. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy. Mày tệ quá tôi ơi, đừng có lợi dụng con gái nhà người ta chỉ vì nhỏ luôn dễ tính với mày nữa… Nhưng mà cô ấy cũng đang luyện tập ở câu lạc bộ kèn đồng mà phải không? Nên nhờ xíu cũng không sao đâu ha?
“….Hửm? Tiếng xe hơi?”
Nghe tiếng xe dừng trước nhà mình, tôi miễn cưỡng lết cái thân này đầy uể oải đến bên cạnh cửa sổ để nhìn xuống đường. Trước nhà tôi có một chiếc taxi đang đậu, và người có thể bắt taxi đến nhà tôi chỉ có một..
(Là Himari sao?)
Đúng như những gì tôi đã nghĩ trong đầu, người bước ra từ ghế sau xe taxi là Himari.
Himari ngước nhìn lên cửa sổ phòng tôi, cả hai đứa chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc.
Tiếng ken két cho thấy nhìn như cổ đang cố thử mở cánh cửa chính. Cửa thì tôi đã khoá rồi, nhưng thay vì bấm chuông để tôi xuống thì cô nàng lại mò cái chìa dự phòng dưới chậu cây để mở.
(Chết!! Phòng tôi đang như cái chuồng lợn. Tôi cũng chưa thay đồ nữa!!)
Tôi đang trong mode nghỉ lễ nên toàn chỉ mặc áo phông và quần đùi, nó còn đang ướt đẫm mồ hôi nữa.
Tôi bật dậy khỏi giường trong hoảng loạn, chết rồi phải thay đồ ngay!! Thay đồ ngay trời ơi!! Quần áo tôi mấy hôm nay còn chưa giặt nữa, mà thôi kệ đi, thay tạm thôi…. Chết, cửa phòng còn chưa đóng do con mèo mới chạy ra khi nãy….
Khoảnh khắc tôi ngộ nhận ra vấn đề ở phía cánh cửa, thì phía đó Himari cũng đang lén đưa mắt nhìn vào.
“Yuu~ ơi, Himari-chan đáng yêu nhất tới thăm nè…. ~”
Vào cái lúc đó, cả hai đứa dường như đã hét lên cùng một nhịp.
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Lũ ve sầu cũng không thể át được tiếng hét của bọn tôi luôn mà.
Tôi ngay lập tức phóng đến bịt miệng Himari lại, khiến nhỏ bất ngờ ngã đập mông vào hành lang. Hí con mắt từ khe hở giữa các ngón tay mà nhỏ đang dùng để che mặt…!
“Cái gì cái gì cái gì cái gì vậy hả Yuu!!! Cậu đang làm cái gì mà mặc mỗi cái quần lót vậy!!!”
“Không, không, không!!! Lỗi do cậu tự ý xông vào phòng mình mà chưa được cho phép mà”
“Sakura-san đã bảo mình lấy chìa khoá vào mà!! Yuu cũng đã nhìn thấy mình rồi còn gì? Sao cậu lại cởi quần áo khi biết mình tới hả, tụi mình thậm chí còn chưa hẹn hò mà….”
“Chắc chắn là cậu đang nghĩ mấy thứ bậy bạ trong đầu chứ gì? Sao lúc mình tắm ở nhà Himari, cậu nhìn cơ thể mình mà có phản ứng gì đâu? Giờ lại diễn bộ mặt con gái ngây thơ hả?”
“Chuyện chuyện chuyện chuyện đó trong cái hoàn cảnh khác mà. Khi Yuu đang tắm thì chắc ăn cậu cũng không có cơ hội mà tấn công mình…. Đừng, đừng có lại gần đây, đồ Yuu ngốc kia!!”
“Đừng có quơ cái túi xách nữa coi!!! Lỡ nó trúng mình thì sao hả!!!”
A đúng rồi, tôi đang định thay quần áo mà…
Hử? Có luồng không khí lạnh thấu xương đang phả vào người tôi lúc này… Do tôi tưởng tượng sao? Không, không phải, nhà tôi có gắn cảm biến nguy hiểm mà. Chắc chắn là trong nhà có người nào đó đang muốn giết tôi, không thể nhầm được.
Cụ thể hơn thì cửa phòng phía đối diện đã mở từ trước khi tôi kịp nhận ra. Trong đó, Sakunee-san người vừa kết thúc ca làm đêm của mình ở cửa hàng tiện lợi, như một con quái vật vừa bị đánh thức đang nhìn tôi chằm chằm. Chị ấy gầm lên chói tai như thứ âm thanh phát ra từ địa ngục.
“….Thằng em trai kia. Không phải chỉ vì buồn bã do không giữ được Himari bên cạnh mà em có quyền làm mấy thứ trái với xã hội loài người như vậy đâu nha.”
“Đợi đã chị ơi!!! Chắc chắn là hiểu nhầm rồi đó!! Hiểu lầm nghiêm trọng luôn đó…!!!”
….Nhưng có giải thích như nào cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đang làm Himari khóc nức nở trong trạng thái có mỗi cái quần lót trên người.
Tôi chấp nhận buông cờ trắng đầu hàng, nhận những lời chỉ trích từ Sakunee-san, người đang lết khỏi căn phòng của mình.
♣♣♣
Sáng nay tôi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào của mình…
Thằng Makishima mà có ở đó thì kiểu gì nó cũng cười phá lên một cách thích thú và trêu tôi “mày đúng là thằng nam chính biến thái may mắn”. Nếu tôi là một thằng biến thái may mắn thì câu chuyện hồi sáng phải diễn ra theo chiều hướng ngược lại chứ?
Bỏ qua chuyện đó thì, sau khi thay đồ xong, tôi và Himari đến trường cùng nhau trên chiếc xe đạp. Nói đúng hơn là tôi phải dắt chiếc xe đạp còn cổ thì ngồi trên yên sau.
“Hư, đây là lần cuối cùng mình được ngắm nhìn thế giới này từ cái vị trí sau đầu Yuu rồi ha? Nhắc tới làm mình thấy buồn thật ấy.”
“Đang nóng lắm đó!! Nên làm ơn bỏ mình ra được không vậy?”
Dưới cái thời tiết này mà Himari vẫn ôm chặt lấy tấm lưng tôi như mọi khi.
Nhỏ tinh nghịch gõ nhẹ nhẹ vào đôi vai tôi theo một nhịp điệu nào đó.
“Nè, trong lúc mình không có ở đây. Đừng có lăng nhăng đấy nhé ~”
“Lăng nhăng kiểu gì hả? Mà hai đứa mình có hẹn hò éo đâu?”
“Ể? Không phải là Yuu yêu mình lắm sao? Đến cái mức gái đáng yêu như Enocchi mà không làm cậu động lòng nữa đó.”
“Ừm…”
Tôi chỉ biết thở dài.
Trong cái tình huống này mà, nhỏ vẫn còn nhây được như mọi khi. Nói thật tôi hơi khó chịu một chút, nhưng ngẫm lại, bị cô gái mình yêu thầm trêu chọc, bản thân tôi cũng có chút vui, xen lẫn đôi phần thất vọng.
Lúc đang ngẫm về mấy thứ ấy, tôi dần nhận ra, phần cuối cùng của cái kịch bản quen thuộc kia vẫn chưa đến…
“Himari? Hôm nay cậu không ‘fuhahahah’ nữa à?”
“…..”
Nếu là mọi hôm, thì ngay lúc này nhỏ đã cười ngoác cả mồm ‘gì vậy hả?’ rồi ‘fuhahahaha’ lên bản mặt đang đỏ chót của tôi, ‘cậu thật sự yêu mình à?’ hay những câu nói đại loại như thế…
Nhưng lần này, Himari thật sự không đùa.
“Nè, lúc này mình có cảm giác như đang ở giữa ngã rẽ của cuộc đời vậy ấy.”
“……”
Dù tôi không đáp lại bất cứ lời nào, nhưng Himari vẫn tiếp tục.
Có lẽ, từ đầu nhỏ đã không mong đợi một câu trả lời nào phía tôi rồi.
“Nếu mình tham gia vào giới giải trí và đạt được tiếng tăm, mình cũng sẽ kéo danh tiếng phụ kiện của Yuu lên theo đó. Ước mơ của tụi mình sẽ thành hiện thực mà ha, hai đứa mình có thể bên nhau trọn đời với cửa hàng mơ ước đó.”
“….Ừm, có lẽ cậu đúng.”
Những gì nhỏ nói hoàn toàn có cơ sở.
Như lần lễ hội văn hoá sơ trung đó… Không, nếu người đó là Himari thì chắc chắn cổ sẽ gây được tiếng vang còn dữ dội hơn nữa. Nếu Himari thành công trong sự nghiệp của cô ấy, không thể bàn cãi, đó chính là thứ vũ khí mạnh nhất để đạt được ước mơ của chúng tôi.
….Hơn nữa, nếu giấc mơ của tôi kết thúc giữa đường. Cái lựa chọn này vẫn sẽ giúp Himari chạm đến chiến thắng trong cuộc đời, dù là chỉ một mình cô ấy. Nói thật thì tôi không muốn nhìn một Himari dành cả đời để theo đuổi ước mơ của hai đứa chỉ vì cô ấy nghĩ rằng ‘bản thân mình chẳng thể tự làm nên cái gì cả’.
“Nè, nếu mình quỳ rạp xuống đất xin ông nội rủ lòng thương cho vay tiền thanh toán khoản nợ với Kureha-san, thì hai đứa mình có thể tận hưởng thứ tình yêu ngọt ngào đầy nóng bỏng của thời thanh xuân vườn trường cùng nhau không ?”
“Cái cách mà cậu diễn đạt, nghe thấy ớn quá đó.”
Tôi thật sự mong nhỏ đừng nói mấy chuyện gây nhiều lầm như vậy, nhất là khi cơ thể cả hai đứa đang dính chặt vào nhau như này. Dù tôi không nói ra thành tiếng, nhưng cảm giác của tôi thì rõ như ban ngày. Tình huống như này thật sự là quá đáng sợ đối với một đứa nam sinh khoẻ mạnh bình thường như tôi đây.
Tuy nhiên Himari chẳng bao giờ chịu ý tứ, nhỏ cứ dồn dập tấn công tôi.
“Yuu nè, phải cậu đang nghĩ gì đó bậy bạ hông ~”
“Mình bảo là đừng có nói vậy nữa mà…”
Thú thật thì tôi cũng đã nghĩ bậy bạ… Nếu tự nhận bản thân là một đứa con trai mà không nghĩ đến mấy thứ đó khi cô gái nó yêu nói chuyện kiểu vậy, thì khác nào đang nói dối thiên hạ? Tôi cũng có những ham muốn riêng của mình mà.
Himari vẫn vui vẻ tát nhẹ nhẹ vào hai bên má đang nóng bừng vì xấu hổ của tôi.
“Mình nghĩ chuyện gì cũng có hai mặt hết á. Nên giờ hai đứa mình nhìn vào mặt tốt thôi ha. Nếu mình chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ sớm đủ tiền trả hết nợ mà.”
“…Mình không có ý kiến”
Himari đứng cả người lên trục bánh xe sau, và dùng đôi tay nhỏ bé kia ôm chầm lấy gò má tôi.
Khi tôi đột ngột dừng lại, Himari khẽ ngước nhìn. Điều đó khiến gương mặt của Himari, người vốn đã lùn hơn tôi, từ góc độ này như thể cô ấy đang cố nhìn thẳng vào gương mặt tôi.
Dưới bầu trời trong vắt của ngày hạ, bỏ lại ánh nắng vàng rực rỡ phía sau lưng, đôi mắt màu biển xa ấy của Himari, vẫn đang ngắm tôi một cách tĩnh lặng.
“Nè, ước mơ của tương lai và tình yêu ở hiện tại…. Em phải sống vì cái nào đây Yuu?”
Vẫn trên con đường đến trường quen thuộc.
Đó là một buổi trưa trong kì nghỉ hè, không còn bất kì ai khác ngoài chúng tôi tồn tại trong khoảnh khắc này.
Chỉ có tiếng ô tô ầm ầm trên con đường phía xa truyền lại. Nhưng khoảng cách của nó đủ xa để không làm nhoè đi tiếng nói từ khuôn miệng cô ấy, không thể nào tôi nghe nhầm được những lời nói đó. Tôi cũng không thể lờ đi là mình chưa nghe thấy gì được, hít một hơi thật dài và chậm rãi trả lời.
“Himari, cậu còn nhớ những gì đã nói khi chúng ta cãi nhau vào tháng 5 không? Nếu Himari từ bỏ ước mơ của bản thân, thì mình cũng sẽ từ bỏ---“
“Đúng rồi nhỉ? Yuu không thể nào vứt bỏ được phụ kiện hoa của mình ha?”
Khoảnh khắc tôi định sẽ nói bản thân mình chỉ muốn sống vì Himari, thì lời của cô đã chen ngang mất rồi.
“Hả? Không, mình không…”
“Yuu!!! Làm phụ kiện chính là mục đích sống của cậu đó!!”
Himari hét thật to ngay cạnh tai, buông lơi đôi bàn tay đã giữ gò má tôi ra.
Khi tôi cố gắng quay đầu lại nhưng không thể… Đôi tay ấy đã ôm chặt cổ tôi, cảm nhận từng hơi thở của nhỏ phả nhẹ lên gáy mình.
Himari nói bằng một giọng nghẹn ngào.
“Làm ơn, em không muốn Yuu từ bỏ phụ kiện…”
Dưới cái nắng ngày hè như thiêu cháy da thịt của hai đứa.
Tôi đã thầm ước, cơ thể cả hai có thể biến mất như nước bốc hơi từ mặt đường kia. Dù trời rất nóng, nhưng gáy tôi vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt lăn dài trên má Himari.
Cái thế giới này, vẫn tồn tại muôn vàn nghịch lý.
Chúng ta có tận hai bàn tay, nhưng tại sao chỉ có thể nắm lấy một thứ duy nhất?
Nếu chỉ có thể chọn lấy một thứ, chắc chắn việc nắm giữ tương lai chính là điều cần làm, và chúng tôi vẫn luôn thực hiện việc ấy.
Điều đó sẽ không thay đổi.
Chúng tôi sẽ phải cắn răng chấp nhận những nghịch lý khắc nghiệt trong việc lựa chọn con đường này. Dù có buông đôi bàn tay nhau ra, cả hai đứa, vẫn phải cùng chạy về phía trước.
Bởi vì ở cuối con đường này, chúng tôi sẽ gặp lại nhau một lần nữa.
Nếu khoảnh khắc ấy, thứ tình yêu chảy trong chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn, thì tôi vẫn tin rằng cả hai đứa vẫn sẽ có thể cười với nhau như những người bạn thân.
Tạm biệt nhé, tình yêu của chúng tôi.
Nhất định, phải thật mạnh mẽ đấy.
18 Bình luận
phải đi ngủ để sáng mai lấy máy tính đọc check lỗi
*trong khi liếc nhìn tôi đầy thăm dò.
*nghe nó cũng đã rất viển vông lắm phải không?
*cũng không thể hết khó chịu đâu.
*Có luồng không khí lạnh thấu xương
*... dấu chấm hết cho câu chuyện tình thanh xuân...
*... cho vay tiền thanh toán khoản nợ....
Đến khi nào thực sự có cái kết trong tay thì hãng suy nghĩ về nó 💙