Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 3.4: Frag 3, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (4)
16 Bình luận - Độ dài: 2,991 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
Bật máy lạnh mở cửa sổ ??????
---------------------------
Nói thật thì từ khúc đó trở đi, ký ức của tôi vô cùng mơ hồ.
Như kiểu một số mảng ký ức liên quan đến những sự kiện đó trong tôi đã bị cháy rụi vậy. Mãi đến khi tôi chạy tới trường ngay trong kì nghỉ hè, tôi mới tỉnh cái đầu lại được.
Tôi chỉ nhớ được một số chuyện như cả hai đã cùng về nhà, mang theo hoa hướng dương và mua một ít Gyoza đông lạnh để làm quà. Và trước khi kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc vòng cổ của Himari đã nằm trong tay tôi rồi.
Vậy thôi, tôi đành phải ngay lập tức bắt tay vào việc chế tác mớ hoa hướng dương trong phòng khoa học của trường. Quả nhiên là muốn thu được sản phẩm tốt thì phải xử lý hoa ngay khi chúng còn tươi.
Trong bầu không khí lặng im ấy, chỉ có đôi tay tôi tỉ mỉ, nhịp nhàng chuyển động.
Lâu lắm rồi tôi mới phải dùng đến mấy cái thiết bị lớn nhất của mình để xử lý hoa.
Sau khi trải qua một loạt công đoạn phức tạp, cuối cùng cũng đến bước ngâm hoa hướng dương trong dung dịch xử lý.
Trước khi tôi kịp ú ớ điều gì thì mặt trời đã gần lặn mất rồi.
Từ sáng tới giờ, sau khi trở về nhà từ một chuyến đi tới thị trấn xa xôi, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành công đoạn đầu tiên trong việc chế tác hoa.
Ngày hôm nay uể oải quá đi. Cảm giác cái đống vấn đề mà tôi gặp phải trong riêng hôm nay thôi nó phải đủ chỉ tiêu cho cả một tuần luôn ấy.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã chọn được những bông hoa hướng dương đẹp nhất nè, quyết định được loại phụ kiện sẽ làm, còn mua Gyoza làm quà cho Sakunee-san nữa nè, ngoài ra tôi thậm chí còn bị mất nụ hôn đầu với một đứa con gái…
“…….”
Tôi lũi vào góc của phòng khoa học, ngồi xổm xuống và dùng cả hai tay ôm thật chặt mặt của mình, sau đó hét to hết mức mà bản thân có thể.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Gì vậy !? gì vậy trời !? tại sao vậy !?
Tại sao Himari dám làm cái vụ xấu hổ đó vậy !?
Cảm xúc của tôi không thể theo kịp tình huống đó luôn, vì tôi có hiểu cái quái gì đang diễn ra đâu. Nghĩ kĩ thì chuyện này rõ ràng là…. Quá nguy hiểm, trời ơi, không cần nghĩ kĩ thì cũng đủ thấy nó nguy hiểm rồi mà!!
(Cậu muốn cái gì vậy hả!? Ý cậu là sao vậy!? Đây là ai, tôi là đâu!?)
Đầu tôi quay cuồng, tôi hoàn toàn chìm trong mớ tơ vò rối tung rối mù này.
Tôi mở tung chiếc tủ sắt ở cuối phòng khoa học, ộm hết mấy cái chậu cây gắn LED ra ngoài. Đây là một cách tuyệt vời để trồng cây trong nhà. Đợt trước Himari không những trồng mấy cây giống ở bồn sau trường mà còn đã tiện tay gieo luôn hạt vào mấy cái chậu này luôn.
Tôi xếp tất cả chậu cây lên cái bàn đủ chỗ cho 6 người và ngồi xuống ghế đối diện chúng.
“Bắt đầu cuộc họp khẩn cấp!!!”
Tôi gấp rút tuyên bố tổ chức một cuộc họp với các chậu hoa.
Cảm giác như bạn Tsumugi (hoa cánh bướm) kia đang muốn giơ tay phát biểu với tôi rằng ‘chủ đề cuộc họp là gì vậy?’.
“Là về H-Himari… Ừm… Ừm… Lý do…. Tại sao cậu ấy lại… Hôn mình.”
Bạn Mio (hoa thuỷ tiên) lên giọng đầy khiêu khích ‘cái chuyện rõ như ban ngày vậy mà cậu cũng không hiểu nổi luôn đó hả?’
Không không, nếu bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì có khi tôi cũng hiểu được chút chút. Mặc dù Himari đã từng hẹn hò với rất nhiều đứa con trai, nhưng nhỏ toàn lạnh lùng bơ đẹp tụi đó và chưa từng chủ động làm cái này với bất kì một ai trước đây. Chính cái chi tiết này nó làm tôi mới không hiểu tại sao nhỏ đó lại hôn tôi….?
Bạn Hinako (hoa anh thảo) rụt rè, ấp a ấp úng đưa ra lời khuyên ‘đối phương là Himari-chan đó, cậu dám tin luôn hả….’
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến với bạn Hinako.
Chừng nào con người đó còn là Himari thì tôi phải chuẩn bị tinh thần vững chắc để đón nhận cái giọng cười ‘fuhahaahah’ đầy bịp bợm của nhỏ.
Nếu tôi mà mù quáng bị dắt mũi xong đi tỏ tình liều lĩnh với Himari có khi mọi chuyện hết cứu luôn ấy.
Bạn Kaoru (hoa nghệ tây) khúc khích cười trong khi đưa ra ý kiến ‘thì kệ cụ chuyện đời đi, dù sao cô ấy cũng là người khơi màu mọi thứ mà. Nhắm mắt mà làm bạn thân phiên bản ‘người lớn’ của cổ luôn’
…..Bị khùng hả? Sao mà được!! Mà bạn thân phiên bản ‘người lớn’ là cái quái gì vậy?
“Trời ơi, mình thật đần khi quyết định đi hỏi ý kiến của các cậu đó…”
Những bạn hoa bắt đầu mếu máo. Xin lỗi mà, xin lỗi mà, mình đã mồm nhanh hơn não rồi, mình không cố ý đâu! Tha thứ cho mình đi, mình hứa sẽ tưới thêm nước cho các cậu mà…
Khi tôi bận rộn tưới nước để tạ lỗi vì đã lớn tiếng với các bạn hoa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
“Ê Natsu, nói chuyện với mấy cái chậu cây mà nhìn vui dữ mày?”
“….Đứa nào đây? Makishima à?”
Quay người lại, tôi thấy thằng Makishima trong bộ đồng phục đang dựa cả người vào khung cửa sổ. Tay thì phe phẩy chiếc quạt giấy. Nó kêu lên như vừa lượm được vàng.
“Haaa… Phòng này có máy lạnh nè, thiên đường là đây chứ đâu.”
“Ủa, câu lạc bộ của mày tập luyện xong rồi hả?”
“Ờ, hai tuần nữa tới giải đấu vòng quốc gia rồi. Mà mọi thứ gần như chưa đâu vào đâu hết.”
“Hiếm lắm mới thấy mày ủ rũ như vậy đó Makishima.”
“Không, tao đang nói về ông senpai của tao kìa. Tao với ổng năm nay có tham gia giải đấu ở nội dung cá nhân, nhưng mà cái giải lần này lại là giải cuối cùng của ông ấy, nên ông senpai đó không có chút hứng thú gì luôn.”
À, nhắc mới nhớ. Tôi đã nghe tin đồn rằng năm nay Makishima và ông cựu hội trưởng đã lọt được vào vòng quốc gia.
Makishima gấp chiếc quạt giấy lại và dùng nó gãi gãi phần gáy của mình.
“Lý do của thằng cha đó là do không được thi đấu hết mình chung với mấy senpai cùng lớp. Mỗi mình ổng lọt vô vòng quốc gia nên cảm thấy áy náy với mọi người. Nói tích cực thì ông ấy giàu tình cảm thật, còn nói tiêu cực thì thiếu tinh thần cạnh tranh vãi.”
“Uầy, bộ mày cũng không thấy áy náy hả?”
“Nhahahaha, tao cũng đâu phải là người máu lạnh đâu cu. Nếu tao gặp ông senpai đó ở vòng quốc gia thì tao sẽ nhường ổng một chút coi như kính lão, mà lỡ ông đó chơi nghiêm túc thì tao éo có cửa bật luôn ấy.”
“Ơ, ông đó kinh tới vậy à?”
“Ờ, senpai đó từng được một trường nổi tiếng ở vùng khác chiêu mộ. Nhưng ổng đần tới mức từ chối lời mời đó vì muốn tận hưởng thanh xuân với mấy người bạn của mình.”
Makishima cười và nói lớn “Cơ mà, tao không ghét cái tính chịu chơi của ông đần đó”. Nói xong thằng điên này nó trèo vào phòng khoa học bằng đường cửa sổ….
Cửa chính có khoá đâu, mắc gì phải chui cửa sổ vậy hả?
Makishima tiến đến cái bàn lớn giữa phòng. Khi nó thấy mớ hoa hướng dương được ngâm trong cái thiết bị xử lý, hoảng hồn thốt lên đầy ngưỡng mộ.
“Mày lại làm mấy món phụ kiện xịn xò nữa à? Cái này là cái gì vậy? Có định đem bán không?”
“Mày nghe Kureha-san kể chưa?”
“À, liên quan chị ấy hả? Mà chuyện gì? Tao chưa nghe mấy thứ gì về vụ này hết.”
Tôi nghiêng nhẹ cái đầu mình, ủa bà chị kia với thằng này không có liên lạc với nhau hả?
“Mày với chị ấy đang thông đồng gì đó trong bóng tối đúng không?”
“……”
Không hiểu vì lý do gì mà thằng Makishima nãy giờ vẫn kín miệng, mặt thì lộ rõ vẻ khó chịu.
Nó mở cái quạt giấy ra để che đi cái miệng của mình. Lảng ánh mắt nhìn ra chỗ khác và lẩm bẩm như không muốn cho ai nghe thấy.
“Lần này tao không có nhúng tay vô chuyện này.”
“Thật?”
Tôi hơi bị ngạc nhiên luôn đó.
Bà chị kia có nhắc tới tên thằng này, nên tôi đã nghĩ rằng nó là đứa đứng sau giật dây mọi thứ chứ.
Makishima nhận thấy cái bản mặt há hốc của tôi, nó chỉ biết tặc lưỡi đầy khinh miệt.
“Tao đã cố xin bà đó hợp tác cùng. Nhưng bả chỉ moi hết thông tin từ tao xong sủi. Cách làm của bà chị đó theo hướng solo là nhiều, nên tao nghĩ bả coi tao là cục tạ trong kế hoạch của bả.”
“Cách làm của Kureha-san…?”
“Là nhét một cục tiền chà bá lửa vô miệng mày để mày im đó.”
“À…”
Tôi có cảm giác chị ta đã làm vậy thật….
Đối diện với chị ta là một cảm giác sợ hãi khác hẳn của Sakunee-san hay Himari, giờ tôi mới tìm được từ ngữ để diễn tả cái sự sợ hãi đó.
“Tao cũng cố diễn cho Himari-chan tưởng rằng tao nguy hiểm lắm, chứ thực ra tao chỉ làm nền cho bà chị đó thôi. Mà thôi vậy cũng tốt, tao cũng đang cần tập trung cho vòng đấu quốc gia mà, hơi đâu mà dính vào….”
Makishima nở một nụ cười như đang tự giễu cợt bản thân mình ‘Nhahahaah’.
Khoan, tôi đã từng nghĩ về chuyện này trước đây rồi. Nhưng tôi tưởng thằng Makishima này chung phe bà kia nên mới dẹp cái phương án đó, nếu hai người này không liên quan thì mọi chuyện lại khác à nha.
“Makishima, nếu mày không hợp tác với chị ấy thì làm ơn giúp tao khiến Kureha-san tha cho Himari được không….”
“Không đời nào.”
Makishima trả lời dõng dạc.
Dường như tôi biết rằng nó sẽ nói vậy mà. Khi tôi nhìn nó với vẻ mặt khó chịu thì nó phá lên cười đầy hứng thú.
“Ờ, đúng rồi ha. Đối với Makishima thì chuyện Himari bị bắt đi Tokyo có lợi hơn nhiều trong cái kế hoạch đẩy thuyền giúp Enomoto-san chứ gì.”
“Ờ, đúng dị đó. Tuy nhiên lần này vụ đó không mấy liên quan.”
“Ý mày là sao?”
Makishima nhún đôi vai.
“Một chút yếu lòng của chàng trai đang yêu thôi cu. Tao sẽ không bao giờ chống lại Kureha-san đâu.”
“…..”
Lúc đó, mọi thứ dường như im lặng, chỉ có tiếng vù vù phát ra từ cái máy lạnh gắn trên tường phòng khoa học. Phía ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy âm thanh cười đùa của đám con gái đang trở về sau khi hoạt động câu lạc bộ.
“Hả!??????”
“Thôi cu, mắc gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao cũng biết yêu con gái nhà người ta thật lòng chứ bộ?”
Không, không, ý tôi nào có phải như vậy đâu.
Tôi ấp úng với Makishima bằng chất giọng đầy áy náy, trong khi còn không dám nhìn thẳng vào nó.
“Tao thật sự thắc mắc rằng mày có yêu Enomoto-san không đó….”
“Sao mà có chuyện đó được hả thằng kia? Bộ mày quên rằng tao đã nói rằng sẽ hoàn toàn ủng hộ Rin-chan trong chuyện tình cảm hả?”
“Ý tao là không hiểu có phải mày đang yêu nhỏ tới mức phải rút lui. Rồi ủng hộ tình cảm của nhỏ để quên đi người ta vậy đó.”
Makishima đột nhiên cười khinh tôi.
“Natsu, mày sến hơn tao nghĩ luôn đó. Thời nay mấy cái Shoujo Manga nó còn không nói chuyện sến bằng mày nữa mà.”
“Im dùm cái!! Nếu mày bị mấy thứ đó ám ảnh riết thì suy nghĩ giống tao là chuyện bình thường thôi.”
Makishima cười vui vẻ, trong khi vỗ vỗ cái quạt vào lòng bàn tay.
“Món nợ của tao với Rin-chan là chuyện khác cơ, Natsu không cần biết đâu.”
“Éo, tao cũng không muốn biết đâu.”
“Ờ, nếu mà mày nghe được, có khả năng hình tượng của Rin-chan trong mày sẽ thay đổi hoàn toàn nên tao không thể kể được đâu.”
“Rồi rốt cục là mày đang muốn kể hay là không muốn vậy?”
Thằng này, úp úp mở mở vậy rồi trách người ta không tò mò sao được.
Có phải đây là tâm trạng của ông già nhìn lén trong câu truyện ‘Tsuru no Ongaeshi’ không vậy? Lúc tôi đang thấy bất lực thì nó lại lên tiếng nói tiếp.
“Thế còn chuyện của Natsu là sao vậy nè?”
“Ý mày là gì vậy?”
“Đừng giả ngu nữa cu à. Nghe bí mật của tao rồi mà còn giả đò như không biết gì, tồi thế anh bạn của tôi ơi.”
“Éo, tự mày nhét chữ vô lỗ tai tao chứ tao có đòi nghe bao giờ?”
Đột nhiên thằng Makishima khoác vai tôi? Ơ, làm cái éo gì vậy? Tự nhiên tỏ ra thân thiết quá vậy ba? Tôi là tôi không thích mấy tình huống gay cấn như này đâu đó.
Dù ở đây chỉ có hai thằng đàn ông nhưng Makishima vẫn xoè cái quạt ra che miệng và thì thầm vào tai tôi.
“Nghe đồn mày hôn nhau với Himari-chan à?”
“Bufuah!!?”
Tôi sặc nước bọt.
Tôi ngồi bệt xuống, bò dưới sàn như một con nhện trốn chui trốn lủi hèn không thể tả nổi. Lưng tôi đập mạnh vào cái tủ sắt khiến mớ dụng cụ trong tủ rung lên bần bật.
“Tao lỡ miệng nói ra hồi nào hả?”
“Mày mới nói luôn đó, lần sau tâm sự với các em hoa của mày nhớ để ý kĩ xung quanh nha cưng”
Makishima cười khúc khích, gõ gõ cái quạt giấy và hướng lại gần tôi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thằng Makishima chỉa cái quạt giấy vào chóp mũi tôi.
“Rồi thằng em tỏ tình với gái thật à?”
“Không… Làm gì có chuyện đó. Tao với Himari đi hái hoa hướng dương. Đột nhiên cổ nhắc đến Enomoto-san nhiều vô lý luôn… Rồi thì…”
“Hô ~ Hô ~”
Ánh mắt thằng Makishima sáng rực lên như bắt được vàng. Hình như tôi không nên kể cho thằng chó này nghe, mà giờ nhận ra cũng quá muộn rồi…
Makishima bất ngờ xoè cái quạt ra và cố tạo một tư thế nguy hiểm nhất có thể. Nó cười lớn đầy sảng khoái.
“Nhahahaha, tao đã luôn nghĩ mình không có công ăn việc làm gì khi mà Kureha-san còn ở đây. Nhưng giờ thú vị rồi nè. Cơ hội đã đến tay tao khi mà mọi chuyện giờ đổi chiều rồi.”
“Mày có cần tỏ ra hào hứng tới vậy không…”
Làm gì mà mừng như cá gặp nước vậy…
“Ê Makishima, Himari nghĩ gì về tao vậy?”
“Bố không biết đâu. Con trai của bố ơi, con không còn ở cái độ tuổi tè dầm mỗi đêm nữa đâu, tự mình tìm hiểu đi.”
“Đồ ác quỷ!!?”
Makishima, mày nói mày là bạn của tao mà.
Khi tôi đang mếu máo như sắp khóc tới nơi. Makishima thở dài tỏ vẻ phiền phức trước bộ dạng của tôi. Nó khẽ gõ cái quạt của mình lên ngực trái tôi và mỉm cười.
“Dù có ra sao thì không phải anh Natsu đây cũng biết cách giả ngu để quay lại cuộc sống học đường bình yên của mình dưới cương vị là một người bạn thân thêm lần nữa sao?”
Sự thật thì đúng như nó nói…. Thằng này nó đi guốc trong bụng tôi luôn rồi, out play hết mọi thứ mà tôi định sẽ làm. Không hổ danh là Makishima.
Đúng vậy. Từ đầu tôi đã không quan tâm đến ý nghĩa của cái việc Himari hôn mình. Thứ tôi cần chỉ là ai đó cho tôi dũng khí để đẩy láo với Himari.
“Makishima, cảm ơn mày nha”
“Không cần đâu cu, kiểu gì sau này mày cũng sẽ hận tao thấu trời xanh thôi.
“…À, vậy nhớ nhẹ nhẹ tay với tao nha.”
Thằng này có mấy cái kiểu đùa khó hiểu thật sự… Mà nó có đang đùa không nhỉ? Thôi, tôi cũng không biết được nên kệ đi.
Sau khi bỏ lại đúng một câu ‘vậy nha’, Makishima quay lưng rời khỏi phòng khoa học, bỏ lại tôi một mình chìm sâu trong mớ suy nghĩ.
Mà trước tiên, phải tập trung vào trận chiến với Kureha-san, nếu tôi thất bại, tôi sẽ mất đi Himari.
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là giống như mọi ngày thôi.
Cố gắng hết sức để tạo ra một món phụ kiện hoàn hảo nhất, chỉ có vậy thôi.
16 Bình luận
Một Chapter nhẹ nhàng sau một Chapter đã quá nhiều điểm nhấn 😍