Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.3: Cái Kết Của Tình Yêu (3)

15 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

Trans+ Edit: TsuU

Chết rồi, tác giả ác =)) giờ không đoán được tình yêu nào kết thúc luôn.

Btw cực kì cảm ơn bác nào đã donate cho toi khi sáng nhé ~

------------------------------------

Sau khi hoàn thành công việc chăm sóc hoa sau giờ học. Hai đứa bọn tôi tiến đến Aeon.

Vừa đặt chân đến nơi, bọn tôi dùng bữa tối tại cửa hàng cà ri ấn độ quen thuộc. Dùng xong bữa tối, Himari nhanh chân chạy đến khu vực bày bán đồ bơi mà cô ấy đã quyết định trong đầu từ trước.

Vì là trước kỳ nghỉ hè, nên quy mô của cửa hàng quần áo cũng đã được mở rộng ra kha khá.

Đương nhiên nơi này vẫn là một toà thành cấm tiệt đàn ông đặt chân đến. Ngoại lệ vẫn có một số người đàn ông được phép bước vào…. Nhưng không phải dưới tư cách một tướng quân, mà là dưới danh nghĩa người yêu của các cô gái.

Tôi đang đóng cái vai diễn người yêu của Himari nên bước vào đây không có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên bầu không khí vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu quá, mặc dù đã ngồi lì ở các cửa hàng phụ kiện dành cho phụ nữ rất nhiều lần rồi nhưng sự khó xử này trong tôi vẫn không thay đổi. Tôi chả có làm cái vẹo gì sai trái cả, nhưng mọi người cứ gán cho tôi cách ánh mắt đầy nghi ngờ.

Himari đang hạnh phúc ngân nga một giai điệu nào đó…. Gần đây có vẻ cô nàng mê mấy bài của Nishino Kana mất rồi. Tôi tự hỏi có phải cổ bị Hibari-san lây nhiễm không nữa.

Dù sao, Himari vẫn tiếp tục lựa quần áo và liên mồm hỏi ý kiến của tôi.

“Yuu thích cái nào?”

“Mình, mình thích về nhà… Hự”

“Nè nè nè, ai làm cái gì mà khó ở quá vậy hả?”

“Đừng có nắm cà vạt của mình nữa được không? Cậu kéo mạnh thêm tí nữa là mình có thể ngạt thở luôn đó.”

Cô ấy không buông tha để tôi về nhà, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi mua sắm với cổ.

Trước khi tới Aeon tôi đã nghĩ mình có chút may mắn khi được ngắm nhìn bộ đồ bơi của Himari. Nhưng khi đặt chân đến đây rồi tôi mới nhận ra mình thật bất hạnh.

“Ơ, bộ cậu không thể tự mình lựa chọn hay gì? Nếu không có ai góp ý thì cậu sẽ cảm thấy lo lắng sao?”

“Hừm… Mặc dù mình vẫn sẽ xinh lung linh với mọi kiểu đồ, nhưng mà…”

Himari ướm một bộ đồ tắm có diềm xếp màu vàng lên cơ thể mình.

“Mình mua mục đích là để cho Yuu xem, nên phải mua loại Yuu thích chứ, bộ sai à?”

“Ờ….À….Ừm….”

Tôi như đóng băng tại chỗ luôn.

Himari thì nở một nụ cười tươi khi thấy cái phản ứng đó nơi tôi.

“Hả, Yuu, tim cậu nó đập thình thịch luôn rồi kìa.”

“Ờ, rồi sao? Cậu phiền quá đó. Làm ơn đừng nói mấy thứ như vậy nữa được không?”

“Pfuhahahahaahah Yuu sẽ nghiện mình suốt cuộc đời này cho mà coi. Ừm, chỗ kia có mấy thứ đáng yêu lắm, qua đó coi thử đi.”

Cô ấy thản nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, nhưng khoảnh khắc ấy tôi vội vàng né tránh.

Himari chợt mở to đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Nhưng tôi vẫn phải giả nai mà đút tay vào túi như thể không biết bất kì điều gì đang diễn ra, nhìn về phía lúc nãy cô ấy chỉ.

“Ở đây hả? đúng là có nhiều thứ đáng yêu ha…?”

“Ờ”

Tôi cảm nhận rõ ràng cái ánh mắt đầy bất mãn đang đâm chọt vào lưng tôi từ phía sau.

Himari chính là một con mèo.

Skinship là loại hành động tiếp xúc cơ thể rất thân mật, và cô nàng sẽ tỏ ra vô cùng bất mãn nếu tôi không chịu đụng chạm da thịt khi cổ muốn.

Bình thường thì làm điều đó cũng vui vui, nhưng bây giờ nó kích thích quá mức so với sức chịu đựng của bản thân tôi.

Khi hai đứa nói chuyện, tôi cố gắng giải vờ diễn như bình thường. Nhưng thực sự cảm giác chạm da thịt nhau quá khó xử cho tôi.

(Không ngoài dự đoán, kinh nghiệm tình trường của mình đã dừng phát triển từ khi tiểu học rồi. Muốn khóc quá đi mất…)

Nhắc lại thì, lần duy nhất mà tôi cả thấy thích một người khác giới chính là Enomoto-san từ hồi tiểu học….

Himari đã lựa được một vài bộ đồ bơi. Không ngoài dự đoán, chúng rất hợp sở thích của tôi. Cụ thể tôi thích các loại có hoạ tiết hình hoa hơn là loại đồ hở hang gợi cảm.

Tôi đợi cô ấy trước phòng thử đồ.

Thực ra nếu tôi đi xa khỏi chỗ này thì từ vị trí bạn trai của Himari tôi sẽ biến thành một thằng mọt sách đáng nghi mất.

Mặc dù tôi không cần phải tránh xa cái phòng thay đồ, nhưng ở đây chả khác nào địa ngục cả.

….Tiếng quần áo ma sát vào da thịt khiến trí tưởng tượng của tôi load ra mấy thước phim nguy hiểm.

Nhớ lại thì tôi cũng đã từng có mớ ký ức này khi học nhóm cùng Hibari-san. Lúc tôi tắm ở nhà cổ, thì Himari đã nhảy vào và hỏi tôi có muốn được cô ấy chà lưng cho không?

KHÔNG KHÔNG KHÔNG. Hình ảnh cơ thể trần truồng của Hibari-san đang bắt đầu gặm nhắm mớ ký ức của tôi…

“Yuu làm gì mà trông khổ sở một mình dữ vậy?”

“….!”

Khi tôi quay đầu lại, ở đó Himari đang thò đầu ra khỏi phòng thử đồ. Trong cái tư thể che thân người bằng tấm rèm cửa.

“A, Himari thử đồ xong rồi hả? Vậy về nhà đi.”

“Còn sớm mà? Làm gì mà cậu cứ nằng nặc đòi về nhà vậy?”

Himari thở dài một cách đầy thất vọng.

“Yuu, phát biểu cảm nghĩ đi.”

“À… Ừm.”

Thì lý do bọn tôi đến đây cũng vì điều này mà.

Cuối cùng thì cái tiết mục này cũng đã đến. Tôi thì căng thẳng tột độ, còn Himari vì lý do gì đó mà vẫn không chịu kéo tấm rèm ra.

“Nè, Yuu.”

“Hả…?”

“Thiệt ra bộ độ mình đang mặc nó rất gợi cảm ấy… Không phải loại quá lố nhưng mà mình không thể để người khác nhìn được đâu ♡”

“Ơ, không phải là bộ đồ lúc nãy cậu cầm vào phòng thay đồ sao?”

Tôi cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt “Cụ thể nó trông như nào?” Lúc đó, đôi mắt xanh biển của Himari sáng lên lấp lánh.

“Là dây đó ♪”

“Ặc ặc?”

Tôi cảm thấy não mình đang quá tải thông tin.

Cô ấy vừa nói dây phải không? Dây thừng à? Đồ bơi dây?

Không không không, chắc chắn không có loại đó. Đây chỉ là một trò chơi khăm khác của Himari thôi.

“Mình chắc chắn cậu đang nói dối. Aeon không có tồn tại mấy bộ đồ nguy hiểm kiểu đó đâu…”

“Hehe, sao cậu dám chắc chắn tới vậy hả?”

“Mình dám chắc chắn luôn. Gia đình mình đến đây mua sắm suốt mà.”

Himari lắc lắc cái rèm. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ kéo rèm ra, nên tâm trạng đột nhiên căng thẳng lên. Cuối cùng thì đó cũng là một trò lùa gà tiếp theo của cổ.

Không, không chắc chắn không như lời cô ấy nói. Đó chỉ là một màn ‘hehe’ mọi ngày của Himari mà thôi.

Dù tôi biết nó bất khả thi. Nhưng lý trí của tôi vẫn khiếp sợ trước những tình huống không thể xảy ra… Lỡ cô ấy mặc bộ đồ bơi loại đó thật tôi dám chắc mình sẽ chết ngay tại chỗ. Tình huống đó vượt quá mức chịu đựng của trái tim con người.

Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng thấy rõ.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, Hiamri khúc khích cười lên và bắt đầu kéo rèm ra.

“Xin lỗi… Mình phải về nhà đây…”

“Chờ đã coi… Yuu!?”

Tôi đầu hàng.

Trước khi Himari kéo rèm ra. Tôi chạy thục mạng mà không dám quay đầu lại.

♣♣♣

Tôi nhảy lên xe đạp và chạy một mạch về nhà.

Bụng tôi đang cảm thấy khó chịu vì đã chạy quá nhanh. Cảm giác như sắp sửa nôn hết món cà ri ban nãy ra luôn vậy…

Tôi có tệ quá với Himari không nhỉ? Nhưng cổ mới là người sai mà? Ai mượn cổ khiêu khích tôi quá mức như vậy? Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều lần rồi. Rõ ràng là Himari cố ý trêu tôi. Tôi thừa biết cô ấy sẽ không làm hành động đó trước mặt các thằng con trai khác nhưng làm nó ở một nơi công cộng thì không được hay lắm đâu.

Cuối cùng, cửa hàng tiện lợi của gia đình tôi cũng đã hiện lên trước mắt. Bên kia đường là ngôi nhà của tôi. Đậu xe cạnh nhà tôi bước chân vào.

(….Hở? Phòng khách sáng đèn nè)

Tôi cũng nghe giọng Sakunee-san đang nói chuyện nữa.

Đáng ra bây giờ phải là ca làm của bả chứ?

Khi còn đang tò mò, thứ đập vào mắt tôi là một đôi giày lạ.

Một đôi giày cao gót đắt tiền của nữ với các chi tiết tỉ mỉ đến mức khiến tôi cũng phải mê mẩn. Bà chị tôi thường chỉ mang dép đi trong nhà nên tôi đoán là chị ta đang có khách.

….Phải im lặng và âm thầm trở về phòng thôi. Lỡ bà chị mà đang bực thì khổ tôi lắm.

Khi tôi đang cất bước rón rén qua phòng khách. Bằng một lý do nào đó mà chị ấy réo tôi lại.

“Em trai của chị, đã về nhà rồi thì lại đây trò chuyện chút đi.”

“Ể?”

Lần đầu tiên bà ấy réo tôi khi tôi đi học về luôn đó. Nhận thấy một tình huống ngàn năm mới xuất hiện một lần, tôi rón rén thò đầu vào phòng khách.

Sakunee-san đang ngồi ung dung với món đậu phộng da cá và trà lúa mạch được bày trên bàn.

“E-E-Em về rồi ạ. Nhà mình có khách sao chị?”

“Đúng rồi. Vào chào hỏi đàng hoàng đi.”

Sao vậy?

Bình thường mà tôi làm kiểu đó là kiểu gì cũng bị quát tháo lên “Cút về phòng đi thằng em đần thối.”

Với tâm trạng rụt rè. Tôi đặt chân vào phòng khách. Ở đó có một cô gái hình như là khách của chị… Giây phút đó, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ.

8f259473-ef17-42fb-bcab-c06863cc6356.jpg

Ngồi trước bàn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Rất khó để nói ra sự đặc biệt của cô ấy. Hào quang, áp lực mà cô gái đó tạo ra xung quanh chăng? Dù sao đi nữa, người phụ nữ đó nổi bật đến mức tuyệt vời.

Cô sở hữu một mái tóc dài, thả bồng bềnh tạo thành các gợn sóng. Gương mặt nhỏ nhắn như một quả trứng nhẵn mịn.

Các đường nét trên gương mặt tạo nên ấn tượng về nhan sắc cô ta như một con búp bê biết nói. Sakunee-san cũng là một cô gái xinh, nhưng so với chị này thì quá out trình rồi.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy mùa hè với các diềm xếp. Mặc dù mang một thiết kế nữ tính, nhưng thứ hào quang mà chị ta toả ra khiến nó trở nên trưởng thành hơn. Có một chiếc mũ rộng vành được đặt ngay bên cạnh cô ấy. Tất cả các chi tiết đều được gia công một cách cẩn thận, vừa nhìn vào là biết đến từ một thương hiệu đắt tiền.

(Quá đẹp, cô gái này mang một nét đẹp của phụ nữ thành phố… Hay tôi có thể gọi là nét đẹp tinh tế nhỉ? Trên người cô ấy mang rất nhiều loại phụ kiện… Hửm?)

Đột nhiên, ở nơi cô ấy có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Có phải đây là lần đầu tiên gặp nhau không nhỉ? ….Sao tôi cứ thấy quen quen. Mái tóc đen đỏ này, và cả đôi mắt lạnh lùng kia nữa.

Khi tôi còn đang cố nhớ ra. Chị ấy mỉm cười dịu dàng và nói với tôi bằng một giọng đầy ngọt ngào.

“Hân hạnh được gặp em, Natsume Yuu-kun~ ♪”

“H-Hân hạnh được gặp chị… Mà sao chị biết tên em?”

Bộ tôi lỡ mồm nói ra khi nãy à? Hay Sakunee-san tiết lộ cho chị ấy? Khi tôi còn đang lú cái đầu thì Sakunee-san thốt lên với tông giọng đầy bực bội.

“Em trai yêu của chị ơi, đừng nói là em đã quên cái người giúp đỡ em lúc trước nhé?”

“Giúp đỡ…?”

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong cơ thể tôi.

Cuộc sống thường ngày của nam sinh trung học bình thường mà có việc cần đến sự giúp đỡ của mỹ nhân này sao?

Cuối cùng tôi vẫn không hiểu bà chị gái của mình đang muốn ám chỉ điều gì. Ân nhân của tôi sao? Cô gái này đã cứu tôi khỏi một vụ tai nạn hay gì à? Thậm chí trong trường tôi còn không có một giáo viên nào mặt mũi trông giống chị này hết.

Nhưng bắt đầu từ lời nói tiếp theo của cô ấy, tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện,

“Chị là Enomoto Kureha~ ☆”

“….”

Khoảnh khắc đó ập đến, mớ ký ức trong đầu tôi đã được tua lại.

Đó là chị ấy, tôi nhớ rồi. Tôi đã gặp bà chị này hồi lễ hội văn hoá sơ trung. Thông qua Himari, tôi đã nhờ Hibari lôi kéo chị ấy giúp đỡ bằng cách up các bức ảnh quảng cáo phụ kiện hoa lên twitter.

Hả? Vậy thì người phụ nữ này là…

“Chị của Enomoto-san?”

“Cuối cùng thì em cũng nhận ra rồi sao? Đúng dị, chị gái của Rion-chan ddaay~”

Đúng rồi, nghĩ lại thì tôi có thể dần hiểu ra cái cảm giác Déjà vu kì lạ này…. Không chỉ nhớ mang máng qua twitter. Tôi còn thấy được hình ảnh của Enomoto-san từ chị ấy.

Chị ta là một người thân thiện, dễ gần. Nhưng các đường nét trên gương mặt lại rất sắc xảo…. Không chỉ về gương mặt, bộ ngực kia nữa. Tôi nghĩ Enomoto-san đã vô dịch thiên hạ rồi, không ngờ còn có người vượt mặt được cậu ấy. Đúng là thế giới muôn màu mà….

Khi tôi còn chưa hết choáng váng, Kureha-san lên tiếng tiếp.

“Shinji-kun đã kể cho chị nghe rồi. Em cũng là bạn của Rion-chan đúng không? Người đã chăm sóc cho Rion-chan rất nhiều nè ~ ♪”

“Dạ, không hẳn. Thực ra cậu ấy là người đã chăm sóc em mới đúng…. Hả, Shinji? Shin..Ji Makishima đúng không ạ?”

“Ừm đúng rồi. Nhóc đó là hàng xóm của chị. Lúc em ấy giúp chị vác hành lý từ sân bay về đã kể cho chị nghe rất nhiều về mấy đứa và cả Yu-chan nữa ☆”

“Yu-chan…”

Tôi không để ý lắm về mối quan hệ với Makishima, thứ tôi quan tâm là cái lối xưng hô lạ lùng kia.

À mà, nghĩ lại thì nó cũng không lạ lẫm gì mấy. Enomoto-san cũng gọi tôi là ‘Yu-kun’ mà nhỉ. Đúng là chị nào em nấy mà.

…Nhưng mà chị ấy khác với những gì tôi đã được kể quá.

Có vẻ như chị ấy với Enomoto-san không được hoà thuận cho lắm. Và với cả Hibari-san nữa. Tôi không nghĩ nhiều về những câu chuyện đó, nhưng tôi đã luôn nghĩ chị ấy sẽ xấu tính hơn cơ…

“Ah! Yu-chan, lúc này em đang suy nghĩ kiểu ‘tôi tưởng chị là người xấu tính hơn cơ’ đúng không?”

Ác!!

Chết rồi, chị ta thực sự đọc được suy nghĩ của tôi. Ai đấy? Bà này là ninja đúng không?

Cơ mà, cách mà Kureha-san hờn dỗi thực quá sức đáng yêu luôn. Hai má chị ta cứ phồng lên như trái bóng bay khiến tôi muốn chọt vô thử một phát.

Ngoài ra bộ ngực kia cứ nảy lên nảy xuống khi chị ấy làm cái giọng điệu ‘bùn đó bùn đó’ thật sự nguy hiểm cho tôi lắm luôn ấy.

Sakunee-san thở dài khi thấy tôi bị cái sự đáng yêu ấy áp đảo.

“Em trai của chị à, mặt em nhìn thấy ớn quá đó..”

“Ự…”

A, nhìn ớn vậy thật sao…

Cái câu mà Sakunee-san vừa phát biểu đó hợp lý đến mức tôi không thể làm gì khác ngoài việc im lặng ngồi nhìn.

Sau đó, Sakunee-san quay sang nói với Kureha-san, cái bà mà đang phát ngôn mấy thứ đáng xấu hổ như ‘fufu~ Yu-chan đáng yêu quá đi mất ~’

“Kureha, không phải cậu có chuyện cần nói với thằng em trai thối của mình sao?”

“Ơ, vậy hả, mình quên mất luôn ♪~”

Tôi thật sự sốc văn hoá khi thấy chị ta tạo cái dáng siêu kawaii kiểu nghiêng đầu rồi cốc nhẹ nắm tay vào đầu bản thân.

Giờ đang trong thời Reiwa đúng không? Không ngoài mong đợi từ một người mẫu danh tiếng, cô ấy bạo dạng quá. Nhưng trong thâm tâm tôi lại thấy chị ta có nét tương đồng với Himari hơn là Enomoto-san.

Nhưng bà chị này cần tôi có việc gì đây?

Ngày nay việc chị ấy xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí nào đó không phải là chuyện hiếm. Nhưng tôi chỉ mới được giúp hồi lễ hội văn hoá sơ trung thôi đúng không? Thậm chí tôi còn chẳng có một mối liên kết trực tiếp nào với chị ấy.

Tôi tưởng chị ấy đến gặp Sakunee-san chứ. Nhớ không lầm thì hai người từng học chung cao trung đúng không nhỉ? Hình như chị ấy có liên quan tới Hibari-san luôn. Liệu giữa họ có mối quan hệ gì mờ ám không ta?

(Hay là chị ấy tìm tôi mấy chuyện liên quan đến phụ kiện…)

Tôi đã nghĩ đế lý do này đầu tiên.

Nó khả thi nhất, vì trên Instagram của Himari có đề cập đến vụ làm phụ kiện. Liệu chị ấy thực sự muốn tôi giúp làm ra mấy thứ tương tự vậy hả?

Mà nếu chuyện đó là thật… Thì tôi cũng sẽ khá là vui luôn ấy. Được mấy người nổi tiếng chú ý đến sản phẩm của mình thì ai mà không tự tin hen?

(Nhưng mọi thứ có dễ dàng theo ý tôi không…. Hay là thứ gì đó liên quan đến chuyện của Enomoto-san?)

Nếu là chị ấy đã nghe Makishima kể chuyện… Chắc chắn thằng đó đã thêm mắm dặm muối. Đặc biệt là trong lúc nghỉ trưa hôm nay, Enomoto-san đã đùa với tôi. Nhưng tôi hiểu trong mắt cô ấy, tôi là một đứa con trai thực sự cần cô bên cạnh.

Nếu vậy thì chị ấy đâu thể bỏ qua chuyện này dễ dàng, với tư cách là một người chị gái được, đúng chứ?

Thiên đường và địa ngục…

Tôi đang gồng mình chờ đợi sự phán xét cuối cùng.

Nhưng điều mà Kureha-san nói với một nụ cười dịu dàng trên môi lại khác hoàn toàn những thứ mà tôi đã nghĩ đến khi nãy.

“Đưa Himari-chan của em cho chị nhé ☆”

….Ngay cả tôi, thằng mà đã được Himari huấn luyện khắc nghiệt cũng không thể nào bình tĩnh được khi nghe lời nói ấy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cg0
Có cái nịt nè chị :)))
Xem thêm
Chị ơi chị hốt lẹ dùm em, để cho thuyền Enochi của e sống với ạ
Xem thêm
một mũi tên trúng 2 con chim
chị vừa hốt dc himari còn thuyền em chị thì về bờ
Xem thêm
TRANS
ai cho
Xem thêm
Chị có cần em dẫn ra tới tận cửa k?
Xem thêm
Dạ thưa cửa ở đằng kia mời 🐧🐧🐧
Xem thêm