Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 5.2: Frag 3, Không Bao Giờ Chia Ly (2)

18 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

------------------

Và rồi căn phòng khách lại chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Sakunee-san.

Sakunee-san ngồi chéo chân trên ghế sofa, ném thẳng một viên đậu phộng vào miệng và đưa mắt liếc nhìn về phía tôi trong khi đang nhai rồm rộp.

Sau khi nuốt viên đậu phộng xuống cổ họng, chị hít một hơi thật dài.

“Bộ em đang có gì muốn hỏi chị sao?”

“….Tại sao, chị lại kể cho Kureha-san nghe chuyện những bông hướng dương mà em hái về đã héo?”

Himari giật nảy mình, sau đó cổ cũng bay vào tra khảo Sakunee-san.

“Đúng rồi!! Không phải chị đã bảo rằng sẽ ủng hộ Yuu sao?”

Tuy nhiên đối diện với những lời chất vấn đó, Sakunee-san vẫn trưng ra một bộ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng.

“Đừng có mà hiểu nhầm, chị chỉ ủng hộ Himari-chan chứ không phải thằng em trai đần kia..”

“Ơ, ủng hộ em sao…?”

Sakunee-san gật mạnh đầu để xác nhận lại câu hỏi đó.

“Vì thằng em ngu ngốc của chị chịu trách nhiệm đối với cuộc sống sau này của Himari-chan, nên chị đã dặn nó làm gì cũng phải suy nghĩ cho đàng hoàng, một khi nó đã thiếu thật thà với các món phụ kiện, thì thôi đi, nghỉ luôn cho khoẻ.”

Rõ ràng, trong những lời nói của chị ta đều mang hàm ý khinh miệt.

“Sakunee-san? Ý chị là em không đủ nghiêm túc khi chế tác ra những món phụ kiện này….?”

Sakunee-san móc từ trong túi mình ra một cái hộp.

Đặt nó mạnh lên mặt bàn và mở nắp hộp ra. Trong đó…. Chính là một trong những món phụ kiện mà tôi đã từng làm?

“Thằng em ngốc, em còn nhớ món đồ này chứ?”

….Đương nhiên là tôi nhớ chứ.

Đây chính là một trong những món phụ kiện mà tôi đã làm hồi dính phốt bán phụ kiện ở trường vào tháng trước. Nó là một món phụ kiện được thiết kế theo yêu cầu của học sinh cùng trường. Nhưng điều quan trọng là, tại sao Sakunee-san lại có thứ này?

“Lúc đó chị được trường học gọi đến để trình bày về thông tin tài chính của [YOU]…”

“Ừm, nhớ lại thì em cũng có nghe qua vụ này một lần.”

Chuyện có vị phụ huynh khiếu nại trường vì con họ đã mua món phụ kiện của tôi, lúc được giáo viên hướng nghiệp-thầy Sasaki gọi lên, tôi đã nghe loáng thoáng việc ổng cũng sẽ gọi Sakunee-san. Nhưng sau chuyện đó, không ai nhắc đến nữa nên tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện xong xuôi hết rồi chứ.

“C-C-Chị có bị họ mắng vốn không….?”

“Không, thầy Sasaki là con người hiểu chuyện nên không có vấn đề gì về mặt tính toán tài chính hết… Nhưng món phụ kiện này thì có vấn đề đấy.”

“Món phụ kiện này bị gì sao…?”

“Căng mắt ra nhìn cho kỹ đi.”

Sakunee-san gõ đầu ngón tay mình xuống mặt bàn một cách đều đều.

Ở nơi đó là một chiếc kẹp tóc, thứ được tạo điểm nhấn bằng một bông hoa đã qua bảo quản. Na ná với chiếc kẹp hoa tulip mà tôi đã làm tặng Enomoto-san đợt trước.

“Ơ….”

Bông hoa trên chiếc kẹp đã héo queo.

Hiện tượng xảy ra y chang những bông hoa hướng dương trên chiếc vương miện tôi đã làm vào mấy ngày trước.

“Còn hai cái khác cũng bị tương tự vậy, thêm một cái phụ kiện khác bị nứt cánh hoa nữa. Em hiểu chị đang muốn ám chỉ chuyện gì đúng không?”

“……”

Tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe Sakunee-san nói tiếp.

“Em còn nhớ khoảng thời gian vào tháng 4 chứ? Chị đã bảo em thử làm những món phụ kiện hoa mang chủ đề ‘tình yêu’ để bản thân có thể phát triển đến những mục tiêu cao hơn.”

“Chuyện đó em cũng nhớ mà….”

Đó là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu gặp lại và tiến hành sửa chữa chiếc vòng nữ hoàng bóng đêm cho Enomoto-san. Sakunee-san đã thách thức tôi như vậy vì những món phụ kiện mà tôi chế tạo lúc ấy luôn kén khách và không thường xuyên được khách hàng quay lại lần hai. Đó cũng chính là lý do mà tôi quyết định chế tác chiếc kẹp hoa tulip đỏ dành tặng Enomoto-san.

“Chị biết là em đã cố gắng hết sức theo cách riêng của bản thân để vượt qua những thức thách mà chị đặt ra. Và em dường như cũng đã tìm được lý do để phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, đó cũng chính là lúc mà sự thật được phơi bày ra ánh sáng, sự thật rằng đứa em của chị đây không có tố chất của một nhà sáng tạo.”

Đột nhiên Sakunee-san đứng dậy một cách vội vã.

Chị hướng đến góc phòng khách, nơi đặt một thùng giấy to tướng. Sakunee-san ôm lấy chiếc thùng và mở nó ra trước mặt chúng tôi.

Khi nhìn vào những thứ nằm sâu trong thùng giấy, tôi chỉ còn biết ngạc nhiên.

“….Tất cả, đều là phụ kiện của em?”

Tính tới hiện nay, tôi đã chế tác được một số lượng lớn phụ kiện… Một phần trong chúng đã được bán đi vào cái lễ hội văn hoá sơ trung định mệnh đó.

Chị gái tôi tỉ mỉ sắp xếp từng món phụ kiện trong thùng lên mặt bàn, mỗi hộp phụ kiện đều được dán một nhãn dán ghi rõ thời gian cụ thể. Đó cũng chính là ngày mà tôi đã bán chúng.

“Cho tới thời điểm hiện tại, không có bất kỳ món phụ kiện nào em bán ra gặp phải vấn đề. Đương nhiên là chị không dám khẳng định điều đó, vì chị không biết được em có bán hàng lỗi cho ai khác không. Nhưng với số lượng lớn hàng mẫu ở đây, mà vẫn không có món nào bị lỗi, đó là sự thật không thể chối cãi.”

Sakunee-san gõ nhẹ nhẹ ngón tay vào một điểm trên dòng thời gian được tạo bằng các hộp phụ kiện.

Thời điểm đó là hộp phụ kiện bán ra…. vào tháng 4 năm nay.

“Chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng kể từ lúc chị đưa ra thử thách cho em, mà có đến tận 4 món phụ kiện gặp lỗi. Và tất cả chúng đều là hàng làm riêng theo yêu cầu của khách. Vậy theo em, những món phụ kiện em làm trong quá khứ và những đơn hàng theo yêu cầu này có điểm gì khác biệt?”

Khi được hỏi câu đó, tôi cũng đã cố gắng vắt óc ra suy nghĩ. Cơ mà thực sự cũng không cần phải nghĩ nhiều lắm để tìm ra được câu trả lời.

Vấn đề không nằm ở khâu kỹ thuật hay nguồn hoa. Càng không phải do tôi trao đổi với khách hàng thiếu chi tiết, minh bạch.

Vấn đề lớn nhất là tâm lý của tôi vào khoảng thời gian đó.

Lúc đó, tôi đã tập trung quá nhiều vào tình cảm mà mình dành cho Himari, và trong tâm trí tôi chỉ luôn có những thứ ấy. Nói cách khác, tôi đã bị chi phối quá nhiều bởi cuộc sống riêng tư của bản thân, và vô tình tạo nên ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của những món phụ kiện.

“Lý do duy nhất mà em có thể hành động như một nhà sáng tạo chuyên nghiệp đến tận bây giờ là vì em chẳng còn lựa chọn hay đam mê nào khác để theo đuổi. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng và mải chìm đắm trong tình yêu của em đã khiến bản thân mất tập trung trong việc hướng đến ước mơ của mình, những bằng chứng chị đưa ra có đủ thuyết phục?”

“Chờ đã Sakunee-san!! Đúng là chiếc vương miện ban đầu đã gặp trục trặc trong quá trình chế tác, nhưng không phải em đã nỗ lực để thực hiện lại từ đầu một sản phẩm khác, và cả Kureha-san cũng đã khen nó đáng yêu sao….?”

Sakunee-san thở dài đầy não lòng khiến bản thân tôi như bị khoá chặt thanh quản.

“Em trai của chị, em là kiểu người sẽ hài lòng với những lời khen của kẻ khác à!?”

“….!?”

Chị tôi nhẹ nhàng nâng niu chiếc vương miện trên mặt bàn.

“Chiếc vương miện hoa hướng dương này, bản thân chị cũng cảm thấy nó thật tuyệt vời. Một món phụ kiện dùng trong ngày cưới, nó mang lại cho người đội cái ý nghĩa ‘em chỉ luôn nhìn về phía anh thôi’. Một ý tưởng sáng tạo và rất nổi bật luôn ấy!”

Sau đó, Sakunee-san liếc tôi bằng một ánh mắt sắt lẹm.

“Nếu đây thực sự là một đơn đặt hàng cho ngày cưới, thì em sẽ làm sao?”

Những lời nói đanh thép đó như chặn đứng đường thở của tôi.

“Vào một cái ngày rực rỡ nhất mà chỉ đến một lần trong đời người. Cùng với người con gái mà em đã quyết định sẽ dành trọn cuộc đời mình để chung sống, tuyên thệ trước toàn thể gia đình và bạn bè, những người đã ủng hộ tình cảm của em và cô gái ấy… Liệu em vẫn tự hào trao cho người bạn đời của mình chiếc vương miện này, chiếc vương miện mà được làm dưới hình thức chữa cháy tạm bợ cho kịp thời gian lễ cưới đó hả?”

Sakunee-san nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vương miện.

“Những phụ kiện mà em đã làm trước đây, chị luôn thấy em đặt trọn tâm huyết và tình cảm vào từng món. Có thể so về mặt kỹ thuật thì nó kém xa chiếc vương miện này. Nhưng trước đây, em luôn chú ý và hoàn thiện đến mức độ hoàn hảo nhất trong khoảng thời gian cho phép. Thì chị tự hỏi, liệu chiếc vương miệng này có phải là sản phẩm mà em đã thực sự ‘dồn hết khả năng’ của mình không?”

“…..”

Tôi không thể nói tiếp được gì nữa.

Đúng là chiếc vương miện này chỉ là một sản phẩm chữa cháy, ‘thay thế’ cho chiếc vương miện gốc đã héo úa của tôi.

Hoa hướng dương mà tôi mua từ cửa hàng để thay thế cũng nhỏ hơn rất nhiều so với hoa mà chúng tôi đã hái từ cánh đồng hôm ấy. Vì vậy nên thiết kế của chiếc vương miện này cũng phải được điều chỉnh kích thước nhỏ lại cho phù hợp…. Khiến nó kém nổi bật hơn so với bản gốc mà tôi đã làm. Và đây cũng là yếu tố chết người làm cho sản phẩm mất đi giá trị trong mắt khách hàng.

Vương miện, bản chất là một món phụ kiện được sử dụng ở những không gian rộng lớn khi tiệc cưới diễn ra. Vì điều ấy nên chủ đích ban đầu của tôi đã chọn những bông hoa hướng dương kích cỡ lớn để có thể nổi bật và thu hút được ánh nhìn của mọi người, cho dù là đang ngồi ở một khoảng cách xa so với cô dâu. Nhưng thứ này, không đáp ứng được tiêu chí đó, thì gọi nó là một sản phẩm thất bại cũng không hề sai.

“Ngay cả khi trong trận chiến sống còn để cứu lấy ước mơ của mình, mà em vẫn không thể nghiêm túc đối diện với những món phụ kiện sao, em trai? Chắc em đã nghĩ rằng Kureha sẽ dễ dãi với em mà ha? Em có nhận ra so với thời sơ trung, bản thân mình đã dần quen với việc được người khác nuông chiều chưa?”

Chị đặt chiếc vương miện hoa hướng dương trước tầm mắt của tôi.

Chị ấy dường như vẫn còn cáu chuyện tôi mải chìm đắm trong tìm yêu mà gõ liên tục ngón tay lên mặt bàn.

“Em có biết rằng nếu bón quá nhiều phân thì hoa hướng dương sẽ héo không? Nếu muốn trở thành một nhà sáng tạo hẳn hoi thì vứt bỏ những cảm xúc ngây thơ đó đi. Còn vẫn muốn đặt tình yêu của mình lên hàng đầu, làm ơn làm phước đừng lôi kéo người khác (khách hàng) vào cái trò ngu ngốc đó nữa.”

Sakunee-san nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng.

Chị ấy luôn đúng, tôi luôn sai--- Sự thật là vậy, và lần này cũng không ngoại lệ.

“Muốn ở bên một đứa chỉ toàn ngăn cản sự trưởng thành của bản thân thì không phải là nắm chung sợi dây định mệnh đâu. Đó là ăn thịt lẫn nhau đấy. Cảm thấy xấu hổ vì dám mang chiếc vương miện như trò trẻ con này ra trước mắt khách hàng đi.”

Dứt những lời nói đó, Sakunee-san bước ra khỏi phòng khách. Sau đó là vọng lại những âm thanh từ cầu thang, và cuối cùng là tiếng cửa phòng đóng sập.

Sakunee-san vừa hoàn thành ca làm đêm của mình, nên tôi đoán là chỉ ấy sẽ ngủ li bì cho đến tận ca làm của ngày hôm nay. Đối với tôi, những sự vụ diễn ra hôm nay là một biến cố lớn, nhưng chắc có lẽ đối với Sakunee-san thì chỉ là những việc cỏn con.

Trong ngồi nhà im phăng phắc, bản thân tôi cũng chỉ biết ngồi lặng người mà suy ngẩm.

….Không phải do những điều mà Sakunee-san nói quá bất ngờ. Mà là do chị nói đều đúng vào những vấn đề tôi đang gặp phải.

Tôi đã mơ hồ cảm nhận được mình làm sai---- Nhưng tôi đã lờ đi tất cả vì tình yêu dành cho Himari và cả sự ủng hộ nhiệt tình của Hibari-san nữa. Giờ đây, mọi lý tưởng giả tạo ấy đều bị Sakunee-san vạch trần như trò trẻ con.

Cảm giác Hibari-san nhìn tôi đầy áy náy khiến con tim tôi nhói lên. Anh ấy không có lỗi, tất cả là do tôi tự chuốc lấy.

Himari được Hibari-san dẫn về nhà. Trước khi rời khỏi, cô ấy đột nhiên quay đầu lại.

“…Này Yuu.”

“Himari nè….”

Tôi cắt ngang lời nói của cô ấy.

Chắc chắn, điều Himari định nói là những câu từ an ủi tôi. Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được nữa.

“Những thứ mà mình đã nói trước khi làm chiếc vương miện này ấy… Xin lỗi nhưng hãy quên nó đi, được không?”

Khoảnh khắc đó, gương mặt Himari trở nên méo mó, đượm buồn.

Himari không nói gì nữa, cô ấy được Hibari-san đưa về nhà. Bỏ lại tôi một mình ngồi trong căn phòng khách. Cầm lấy chiếc vương miện hoa hướng dương trên tay, tôi bóp nát nó.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Anh main lại vào mode vua suy vong nữa rồi 💀

btw đây là một chap thông não rất hay và logic, nên mình sẽ tóm gọn lại một chút cho những bạn chưa theo được lời nói của bà chị kia, có thể nắm được mạch truyện.

1. Vấn đề về những món phụ kiện sau tháng 4 năm nay của main: Đây là khoảng thời gian mà anh main nhà ta nhận ra được tình cảm của mình đối với Himari, nên toàn tập trung vào nó. Có một chap trước, main tự trách vì bản thân mang tiếng là làm sản phẩm theo yêu cầu nhưng toàn tập trung vào làm thứ sản phẩm để Himari cảm thấy hạnh phúc chứ éo để tâm đến tâm trạng khách hàng. => lúc đó main đã nhận ra bản thân mình sai, mất đi cái tâm, cái chuyên nghiệp của người làm nghề. Sản phẩm đã mất đi cái đẹp vốn có. Cũng từ lúc đó ước mơ của main đã chuyển từ mở một cửa hàng phụ kiện sang mở một cửa hàng phụ kiện với HImari. Simp gái 💀.

2. Vấn đề về chiếc vương miện chữa cháy, tuy đẹp nhưng không đẹp: Sau thất bại của chiếc vương miện đầu tiên (do simp gái). Anh main đã phải rush một chiếc vương miện khác để thay vào. Và hiển nhiên chiếc vương miện này không hề chứa đựng ý nghĩa, tâm tư, tình cảm, kỷ niệm mùa hè mà main và Himari đã cùng nhau trải qua. Nó chỉ đơn giản là một công cụ dùng để đánh đổi Himari của main. Khi làm chiếc vương miện này, main chỉ suy nghĩ trong đầu là phải lẹ lẹ để cứu Himari. Nên đã đạp lên hết tất cả tiêu chí ban đầu mình đặt ra (quá nhỏ, không đáp ứng được tiêu chí của bản thiết kế gốc). Mặc dù không thích, không đúng với năng lực sáng tạo của bản thân vẫn phải cố đấm mà rush vì sắp hết thời gian => Không đặt cái tâm vào, không thể hiện hết được năng lực (do simp gái) => xấu.

Tóm gọn lại, Sakunee-san muốn truyền đạt là: Đừng simp gái nữa. Làm bất cứ việc gì muốn đạt đến sự chuyên nghiệp đều phải đặt cái tâm của mình vào sản phẩm. Phải tách được công việc và cuộc sống đời tư ra rõ ràng. Còn nếu làm không được thì nghỉ đi, đừng làm mất thời gian, tiền bạc của khách hàng. 💀 Riêng mình thấy, bộ romcom này cũng có những kiến thức nếu chắt lọc đúng cách thì khá hay và có thể áp dụng vào thực tế .
Xem thêm
Có kiến thức và kỹ năng tạo drama
Xem thêm
💀 giờ anh này vào mode Viego trong bao lâu đây bro
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời