Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chương 203)

Chương 275: Lời thề(3)

4 Bình luận - Độ dài: 3,941 từ - Cập nhật:

trans: Melokiri.          Edit: htmt.

(trans: trận chiến mái dành trống xin được bắt đầu!!!)

(Trans: phải là trận chiến của người được sủng ái nhất và kẻ bị thất sủng nhất ms đúng chứ nhể=)))) )

Ánh mắt của người phụ nữ dường như đang xuyên thủng trái tim cô. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian, Jin Sahyuk phải đối mặt với sự thù địch ghê gớm như vậy. Tuy nhiên, Jin Sahyuk nhìn trực tiếp vào đôi mắt của người phụ nữ mà không run rẩy.

Thời gian trôi đi trong im lặng.

Jin Sahyuk là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Cô có thể từ bỏ một cái gì đó trong một khoảnh khắc và sau đó lại thay đổi suy nghĩ của mình trong khoảnh khắc tiếp theo. Vì vậy, Jin Sahyuk đã phải dành một thời gian dài để suy nghĩ rõ về những gì cần làm. Cô quyết định rằng cô không được từ bỏ Kim Hajin.

"Đừng tức giận như vậy. Tôi sẽ sử dụng anh ấy trong vài năm rồi sau đó trả lại."

Cô không chắc khả năng chính xác của Kim Hajin là gì, nhưng cô biết rằng có điều gì đó đặc biệt về sức mạnh ma thuật của anh ta từ những gì cô nhìn thấy ở Akatrina. Cô có thể biết được vì cô đặc biệt nhạy cảm với sức mạnh ma thuật. Để tái thiết Akatrina, sức mạnh như vậy là cần thiết.

“…Ta sẽ không nghe thấy bất kỳ điều này nữa."

Người phụ nữ nói. Sức mạnh ma thuật nóng bỏng bắt nguồn từ cơn thịnh nộ và ý định giết chóc nổi lên như một cơn lốc xoáy. Jin Sahyuk nhanh chóng che mình bằng một kết giới.

"Ta không muốn nghe thêm thứ gì từ ngươi nữa."

Bóng tối nhuộm đen cơ thể người phụ nữ. Sát khí tràn ngập rõ ràng trong không khí. Jin Sahyuk thực sự rất tận hưởng cảm giác nguy hiểm khi bước vào một trận chiến nảy lửa.

“Cứ làm những gì cô muốn...".

Jin Sahyuk không có ý định từ chối trận chiến. Mặc dù cô ta không tự tin vào khả năng chiến thắng, nhưng cô cũng không cảm thấy mình sẽ thua. Hơn nữa, Jin Sahyuk muốn ước tính sức mạnh của người phụ nữ này. Đây là một phần lý do cô đến tới đây.

"...nếu có thể, vậy đấy."

Khoảnh khắc người phụ nữ kết thúc bài phát biểu ngắn của mình, bóng tối nổi lên từ chân người phụ nữ và bao phủ khu vực xung quanh. ‘Kết giới bóng tối' của người phụ nữ đã chặn đường trốn thoát của Jin Sahyuk.

"Pft."

Jin Sahyuk nhếch mép và giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Guooooo... Cùng với hào quang đỏ thẫm, hàng trăm vũ khí được hình thành trên không trung.

Một chiến trường khốc liệt và chết chóc hơn cả đấu trường Pandemonium xuất hiện. Hai người phụ nữ trừng mắt nhìn nhau trước khi bắt đầu cuộc chiến tới cái chết.

Tuy nhiên...

“…Huh? Sếp?"

Một giọng nói vang lên, như gáo nước lạnh dội lên cơ thể căng thẳng của họ. Sếp và Jin Sahyuk đều quay sang nguồn của giọng nói.

"Thời gian quản chế đã hết chưa?"

Đó là Cheok Jungyeong, người đã bị quản chế bên trong Kết Giới Bóng Tôi của Sếp vào tuần trước vì đã giết đám Djinn của Terror vì chúng đã đánh nhau với ông ta.

Nhưng Jin Sahyuk dường như không lo lắng ngay cả khi Cheok Jungyeong xuất hiện. Cô tin rằng người phụ nữ trước mặt mình sẽ không phải là kiểu người sẽ để người khác tham gia trận 1 chọi 1.

Sếp lên tiếng: "...Phải, thời gian quản chế của ông đã kết thúc."

"Ehew~ Tạ ơn chúa. Ồ đúng rồi, kết giới của cô thật thú vị, dù ta có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Kết Giới Bóng Tối của Sếp không làm thay đổi không gian xung quanh mà chỉ mang các sinh vật vào trong nó. Đây là lý do tại sao Jin Sahyuk và Sếp lại gặp Cheok Jungyeong ở nơi này.

“…Gyeong."

"Huh?"

Trong khi Sếp và Cheok Jungyeong đang nói chuyện, Jin Sahyuk nới lỏng cơ bắp bằng cách duỗi người. Tuy nhiên, cô không cảm thấy thư giãn lâu.

"Đập ả ta đi."

"Oho?"

“…Cái gì?"

Mắt Cheok Jungyeong và Jin Sahyuk mở to. Họ đã rất ngạc nhiên với những lý do khác nhau.

"H-Hai đấu một là không công bằng!"

Jin Sahyuk chỉ tay vào Sếp trong khi hét lên. Nhưng Cheok Jungyeong phớt lờ cô ta. Ông ta đã bị quản chế trong hai tuần, trong thời gian đó ông ta đã không chiến đấu với bất cứ ai. Ông ta hiện đang rất muốn chiến đấu và vui mừng khôn xiết vì có một đối thủ xứng đáng đang ở trước mặt ông ta.

"Kuhahaha—!"

Cheok Jungyeong lao về phía trước như một con thú hoang.

"Chết tiệt!"

Jin Sahyuk nhanh chóng kích hoạt [Thao túng thực tại] để cố gắng thoát khỏi Kết giới Bóng tối, nhưng Sếp và Cheok Jungyeong không để cô làm theo ý mình.

Kwaaaaa—!

Vụ nổ năng lượng của Cheok Jungyeong đã phá hủy đường lui mà Jin Sahyuk cố gắng tạo ra.

"Đừng chạy trốn—!"

Cheok Jungyeong hét lên hạnh phúc và bắn nắm đấm về phía mặt Jin Sahyuk.

**

[Cung điện của Orden]

Ngoại trừ Toji, ba con quái vật hình người khác, Tigris, Xphil và Doloren, đã trở về cung điện của Orden. Chúng đã dũng mãnh và hoàn thành thành công mệnh lệnh của Orden để gây ra tàn phá ở các quốc gia.

"Ah— ta chán rồi—"

Nhưng Tigris không hài lòng. Hai con quái vật hình người kia cũng cảm thấy như vậy. Họ muốn có nhiều niềm vui hơn khi giết người, thể hiện sức mạnh áp đảo của chúng và dắm mình trong cảm giác vượt trội của bản thân.

"Cung điện thật nhàm chán—"

Orden đã ra lệnh cho chúng trở về trước khi chúng có thể thực hiện dù chỉ một nửa mong muốn của chúng. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng chúng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của nhà vua.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với Toji thế?"

Doloren lẩm bẩm khi ả chơi với cái đầu người mà ả ta lấy về làm kỷ niệm. Cái đầu thuộc về Peindal, một Anh hùng hạng-cao cấp-2.

"Tên ngốc đó – ta chắc chắn rằng hắn ta đã rơi vào một cái bẫy – ta chắc chắn hắn ta sẽ tìm được đường trở lại..."

"Phải không? Toji sẽ không chết dễ dàng như vậy với cơ thể cứng rắn của mình."

"Ta còn cứng rắn hơn và khó giết hơn—"

Bọn chúng trò chuyện với nhau khi đi về phía cung điện của nhà vua. Đứng trước cánh cổng lớn của tòa chính là một con bọ ngựa đang cầu nguyện. Chính là Kurukuru với một cánh tay và cánh bị chắt đứt.

“… Ew, gớm. Ta cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn ta. Sao hắn lại như vậy?"

"Đó là những gì ta muốn nói—"

Doloren cau mày khi nhìn chằm chằm vào Kurukuru. Tigris tiếp cận Kurukuru, nghĩ rằng trông nó sẽ gớm hơn khi nhìn lại gần.

Kurukuru lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào họ.

"Kururu, kururu...."

"Hắn ta đang nói gì vậy— Chậm nói lại đi cái đứa thậm chí còn không thể nói nên hồn này—"

"Kururururu."

Doloren dịch lời của Kurukuru.

"Sao các ngươi lại đến muộn như vậy? Lẽ ra ngươi nên đến ngay khi Nhà Vua ra lệnh, đó là những gì hắn ta đang nói."

“…Pft."

Tigris chế nhạo.

"Chỉ là một con bọ ngựa đang cầu nguyện, ngươi không xứng—"

Tigris giơ bàn tay to lớn của mình lên và tát Kurukuru.

KWANG—!

Kurukuru bay sang một bên và lăn trên sàn nhà.

"Một con bọ ngựa cầu nguyện yếu đuối, thấp hèn thậm chí không thể nói chuyện—"

Tigris khịt mũi và bước vào lâu đài. Doloren nhìn chằm chằm vào Kurukuru với một nụ cười nhỏ trước khi đi theo Tigris vào trong.

“…Kururu."

"Chúa tể Kurukuru!"

Những con quái vật hình người cấp độ tùy tùng đã tới giúp Kurukuru đứng dậy. Sau khi loạng choạng đứng dậy, Kurukuru nhìn chằm chằm vào ba con quái vật hình người đang đứng trước mặt nhà vua của mình.

Nhà vua của hắn đang chào đón những con quái vật kiêu ngạo đến muộn với một nụ cười.

"Kurururu...."

Kurukuru nghiến chặt răng cho đến khi quai hàm sưng lên.

**

[Gangwondo, hầm trú ẩn dưới lòng đât]

Việc huấn luyện cho Nhiệm vụ ám sát Orden kết thúc. Bên trong là mô phỏng cung điện của Orden, Đội 3 đã đánh bại thành công Minotaur.

Nhưng tinh thần đồng đội của họ không thể gọi là hoàn hảo. Shen Yuan và Yi Jiyoon đã bị giết trước khi họ có thể tiếp cận con trùm, 'Minotaur', và Kim Suho cuối cùng đã tự mình đánh bại nó.

"Tại sao đám mob bình thường này lại mạnh như vậy...."

Yi Jiyoon thở dài và xoa bóp cơ bắp đau nhức của mình. Trong khi đó, Shin Jonghak đang nhìn chằm chằm vào Chae Nayun. Cô ấy đang bận rộn viết một cái gì đó xuống cuốn sổ tay của mình.

"Này, cậu đang làm gì vậy?"

Nghe thấy Shin Jonghak, cả Yi Jiyoon và Kim Suho đều quay lại.

“…Huh?"

Chae Nayun ngừng viết, rồi nhếch mép cười.

"Tớ đang nói chuyện với sư phụ."

“…Sư phụ?"

"Yeah, cuốn sổ này giống như thư liên lạc của Tháp vậy á."

Chae Nayun đang dùng cuốn sổ để liên lạc với một ông già, người mà đã trở thành thầy của cô trước khi cô nhận ra. Mặc dù họ thường trao đổi tán gẫu, nhưng cũng có những lúc cô nhận được những lời khuyên quý giá.

“…Oh? Người bên kia là ai?"

Lông mày của Yi Jiyoon nhảy múa tinh nghịch.

"Tớ đã nói với cậu rồi, đó là sư phụ của tớ."

"Sư phụ? Có phải là Anh hùng Yoo Sihyuk không?"

"Không, ông ấy là một người khác rất là to~lớn mà mấy cậu không biết đâu."

Chae Nayun tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra thầy của cô chính là Heynckes nhưng quyết định không nói ra. Cô nhún vai, sau đó cất cuốn sổ đi.

"À đúng rồi, tớ phải liên lạc với Hajin... Ah."

Vài lời tiếp theo của Kim Suho khiến trái tim Chae Nayun trùng xuống. Kim Suho, người đang lẩm bẩm với chính mình trong vô thức, dừng lại sau khi nhận ra những gì mình nói.

“… Oh~? Cái gì với Kim Hajin~?"

Yi Jiyoon nở một nụ cười bí ẩn và nhảy qua Kim Suho.

"Uh, à thì... cũng không có gì đâu."

Kim Suho ho ho khan và đưa ra một câu trả lời lảng tránh. Cậu muốn cảm ơn Hajin vì tất cả sự giúp đỡ mà cậu nhận được, nhưng cậu đã không có cơ hội cho tới tận lần cuối cùng họ gặp nhau vì cả Yun Seung-Ah cũng ở đó lúc đấy.

"Kuhum, dù sao thì..."

Cậu quay sang Chae Nayun đang nhìn cậu chăm chú.

"Chae Nayun, đừng để Sếp phát hiện ra cuốn sổ đó. Cô ấy đã nói là không có đồ điện tử, và kể cả cái thứ cậu cầm cũng bị tính."

“….”

Chae Nayun gật đầu với cảm giác nhàm chán.

"Cái gì cũng bị tính với đồ điện tử thế?"

Đó là lúc ‘sếp' của họ xuất hiện

Chae Nayun và những người còn lại của Đội 3 cứng đơ người, và trước khi họ kịp phản ứng, Yun Seung-Ah đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình để giật lấy cuốn sổ tay của Chae Nayun.

"A-Ah! Trả lại mau!"

Chae Nayun, tất nhiên, phản đối mạnh mẽ.

"Im ặng. Tất cả các vật phẩm bị cấm sẽ bị tịch thu khi bị phát hiện".

Yun Seung-Ah dễ dàng trấn áp mọi lời phản đối và bắt đầu đọc cuốn sổ với một nụ cười.

"Hãy xem nào, Nayun của chúng ta đang hẹn hò với ai nhỉ~"

Nhưng nụ cười của Yun Seung-Ah nhanh chóng biến mất vì một cái tên nào đó được viết trong cuốn sổ.

Ssk— Ssk—

Cô lật vài trang trước khi ngẩng đầu lên và thì thầm trong sự sững sờ.

"Heyn... Heynckes? Đây có... phải là Heynckes mà tôi biết không?"

**

[Tầng 21 - Vương quốc thẻ bài]

Tôi đã sử dụng 150.000 TP để rút ba thẻ 8 sao và một thẻ 9 sao.

Bởi vì thiết lập rằng 'thẻ 8 sao và 9 sao bị giới hạn', tôi chỉ có thể nhận được chừng này ngay cả với may mắn của mình. Tất nhiên, tôi không phàn nàn, đặc biệt là vì chúng đều là hàng hóa hiệu quả.

"[Sổ séc bất cứ điều gì]..." (trans: sổ séc là sổ chứa các tấm séc)

Tôi tản bộ qua các còn đường trong khi đọc các mô tả về những tấm thẻ bài mà tôi nhận được.

[Sổ séc bất cứ điều gì] [8 sao] *Hàng hóa hiệu quả*

—Một cuốn sổ séc có thể thanh toán bất cứ thứ gì. Người nhận séc này phải thực hiện những gì người đó đã được trả tiền để thực hiện.

Đầu tiên là [Sổ séc bất cứ điều gì] 8 sao. Hầu hết các sổ séc đều xử lý 'tiền', nhưng sổ séc ma thuật này thì khác. Sổ séc này không chỉ xử lý 'TP' và 'sức mạnh ma thuật', mà nó còn xử lý niềm tin và cảm xúc như một thứ có thể được có giá trị và trao đổi.

"Tôi dùng cái này để làm gì...?"

Ngay khi tôi đang suy ngẫm...

"Oooooooh~ Là ai đây~?"

Ai đó chạy đến chỗ tôi trong khi tất cả cử chỉ đều thể hiện phấn khích.

"Ôi chao, đây không phải là thợ thủ công bậc thầy của chúng ta sao~"

Với nụ cười rạng rỡ, Medea xuất hiện cùng với giọng mũi.

"Tuyệt~ Căn đúng lúc quá~"

Medea đã hành động như thể cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một sự trùng hợp, nhưng không cần một thiên tài để nhận ra rằng đó không phải là như vậy.

"À, đúng vậy."

Tôi nhìn Medea với vẻ mặt bối rối. Thấy ả ta bước vào tầng 21 với tư cách là quản trị viên, có vẻ như việc cô ta ‘giáng thế’vào lĩnh vực hiện tượng sắp xảy ra.(trans: tuy được đề cập lại gần đây từ khoảng c188, nhưng hóa ra nó đã được đề cập để từ hồi c19 và tôi vẫn chưa hiểu lĩnh vực hiện tượng là cái gì=)) )

“…Cô cần cái gì?"

"Eh~? Không~ Không phải là ta đang cần cái gì đâu~"

Medea mỉm cười rạng rỡ và đưa cho tôi một tài liệu.

"Đây, lấy cái này đi. Ta đang đợi cho đến khi ngươi trở về."

“…?”

Tôi liếc nhìn tài liệu.

Dòng chữ, [Chuyển giao hoàn toàn Prestige], được viết trên đó.

Mắt tôi gần như bật ra khỏi hốc mắt, nhưng tôi cố kìm nén lại và giữ bình tĩnh.

"Đây là cái gì?"

"Ta chỉ đưa nó cho cậu thôi. Ta không cần Prestige nữa."

“…Cô định giáng thế à?"

"Yep~! Uhuhuhu, uhuhuhu."

Medea cười như thể cô ta có cả thế giới dưới chân mình. Ả ta thậm chí còn xoay người như một nữ diễn viên ba lê.

"Vì vậy, để hoàn thành việc giáng thế của tôi, ta đã tự hỏi liệu cậu có thể làm cho ta một chiếc áo choàng pháp sư và một bộ lễ phục để mặc bên trong được không~"

“….”

"Ta sẽ chuẩn bị bất cứ nguyên liệu nào mà cậu cần ~"

Medea trông quá hạnh phúc.

Tôi nhìn chằm chằm vào ả và suy ngẫm. Để tạo ra chiếc áo choàng pháp sư và lễ phục mà khiến ả hài lòng, tôi sẽ phải dành 2 ~ 3 giờ mỗi ngày trong ít nhất một tháng.

Tất nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Medea cũng có thể trở thành một đồng minh mạnh mẽ của nhân loại một khi ả ta giáng thế.

Vấn đề không phải là thời gian, mà là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất nếu ả giáng thế.

"Cậu sẽ làm, đúng không~?"

Medea thúc giục một câu trả lời, và tôi kết thúc suy nghĩ của mình.

“…Tôi có thể."

"Woaaaa~"

Medea xoay người và cười khúc khích như một đứa trẻ. Bộ não của cô ả dường như bị thiếu một ốc vít.

"Nhưng tôi cần cô lập lời thề."

"Ta sẽ được sống lại~ sống lại~ sống lạiiiiii~"

“…Này?"

"Vânggggg~?"

Tôi lấy ra ‘Dao găm giao ước' mà Heynckes đã để lại chỗ tôi. Đôi mắt Medea mở to.

"Eh, có chuyện gì với lưỡi dao hả?"

"Để đổi lấy áo choàng và bộ váy, tôi muốn cô lập lời thề."

Tôi giải phóng linh lực.

"Linh lực sao chép giả." (Spirit Power Copier)

[Bạn đã kích hoạt ‘Phép màu – Linh lực sao chép giả‘.]

Hào quang màu vàng ngưng tụ trước mặt tôi và tạo thành hình dạng của một chiếc máy sao chép.

[Tóm tắt - một chiếc máy có thể sao chép bất cứ thứ gì.]

[Điều kiện kích hoạt - tiết lộ tên của kỹ năng.]

[Giá trị tiêu thụ - phụ thuộc vào những gì được sao chép.]

[Hiệu ứng - sao chép thứ gì đó bằng linh lực (Để sao chép một sinh vật, thì bạn phải đặt sinh vật đó vào bên trong máy.)]

“…Đó là cái gì?"

Medea nhíu mày.

"Cũng không có gì đâu, vì vậy đừng quá lo lắng."

Tôi đặt con dao găm của Heynckes vào trong chiếc máy.

[Cố gắng sao chép ‘Dao găm giao ước’...]

[Đã xảy ra sự cố! Bạn không thể sao chép vật phẩm này bằng linh lực của mình được.]

[Sử dụng Ép xung Dấu Thánh hoặc đặt ra hạn chế với Can Thiệp Thiết Lập.]

"Can Thiệp Thiết Lập."

“… Cậu đang nói chuyện với chính mình, cậu biết đấy~"

Tôi đã thêm một hạn chế vào dao găm giao ước.

Đầu tiên, nó chỉ có thể được sử dụng trên Medea và Kim Hajin.

Thứ hai, cần 4 vệt Thánh Tích.

Thứ ba, cả hai bên cần mang cùng một sức nặng với lời thề.

[Dao găm giao ước đã được sao chép không hoàn hảo.]

"Mm, đây. Chúng ta chỉ cần cho nó ăn bằng máu của chúng ta và lập lời thề."

Khuôn mặt của Medea trở lại như hồi trước. Đó là khuôn mặt của cô ta khi cảm thấy khó chịu với tôi.

"Lời thề gì?"

"Rất đơn giản."

Điều này là cần thiết để đảm bảo Medea sẽ trở thành đồng minh. Không có thứ gì đó để trói buộc ả ta, thì tôi không biết ả sẽ làm gì khi ả xuống Trái đất. Với bản tính hay thay đổi và tò mò của mình, ả ta có thể sẽ làm thí nghiệm với con người và quái vật để điều hành một số loại hình kinh doanh chimera.

"Lời thề của tôi sẽ là: 'Tôi sẽ làm cho Medea một chiếc áo choàng và bộ lễ phục đẹp nhất.'"

“…Đẹp nhất ~?"

Sự cảnh giác biến mất khỏi mắt Medea.

"Ừ, và của cô sẽ là, 'Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho nhân loại khi tôi giáng thế.'"

Tôi đưa con dao găm giao ước đã sao chép cho Medea.

**

Mặt khác, trong một không gian tối tăm của một nơi không xác định.

“…Auu."

Jin Sahyuk rên rỉ khi lăn trên mặt đất. Nỗ lực trốn thoát của cô cuối cùng dường như đã thành công vì cô không hề cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào xung quanh mình.

"Haa... haa... huu."

Cô lấy lại hơi thở và kiểm tra tình trạng thể chất của mình.

Gãy xương, gãy xương sườn, gãy răng, máu chảy...

Đôi mắt của cô cũng bị tổn thương, cản trở tầm nhìn của cô, nhưng may mắn là không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng.

"Đám hèn mọn đó...."

Cô nhổ đống máu trong miệng và nguyền rủa trước khi bắt đầu chữa lành cơ thể. Đầu tiên, cô khôi phục đôi mắt của mình với Quyền Năng của mình, 'Thao túng thực tại’.

Khi cô lấy lại tầm nhìn rõ ràng về xung quanh, một giọng nói khàn khàn lọt vào tai cô.

"Hèn mọn? Ngươi đúng là đồ ngốc."

Đó không phải là giọng nói mà cô ta biết. Jin Sahyuk mở to mắt và quay về hướng giọng nói.

Jain mỉm cười rạng rỡ và nhìn chằm chằm vào Jin Sahyuk.

“… Ngươi là ai?"

"Ta? Ngươi biết ta đây. Ta là Rain."

“…Rain?"

"Yep. Ta đoán khuôn mặt của ta khác với hồi đó. Tất nhiên, tên thật của ta là bí mật."

"Người phụ nữ này là ai?" Jin Sahyuk tự hỏi khi cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Một người phụ nữ tự giới thiệu mình là Rain đã đến thăm Bell từ lâu trước đây.

"Ngươi có biết ta đã vất vả như thế nào để giữ người được sống không~? Ta đã phải thuyết phục cô ấy bằng cách nói với cô ấy rằng ngươi sẽ là miếng mồi hoàn hảo để kéo Bell ra khỏi nơi ẩn náu~"

“… Cái gì? Bell? Mồi?"

Jin Sahyuk buộc mình phải đứng dậy.

Crack— Crack—

Xương gãy của cô gào thét đau đớn, nhưng không phải là không chịu nổi.

"Đúng vậy. Ngươi phải còn sống để mồi và giết Bell... Dù sao thì, ngươi đã tự chữa thương xong chưa?"

“….”

Jin Sahyuk im lặng gật đầu. Jain cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng di chuyển và vặn cổ tay của Jin Sahyuk trở lại.

"Cái gì...!"

Sau đó, Jain đặt một [Ức Chế Ma Thuật] lên cổ tay và mắt cá chân của cô.

"Đồ khốn kiếp! Ngươi đang làm gì vậy!?"

"Hm~? Oh, ta chỉ đang biến ngươi thành con mồi nhử thích hợp thôi ~ Đâu có mồi câu nào được phép sử dụng sức mạnh ma thuật đâu nhỉ~?"

"Con khốn khiếp!"

Jin Sahyuk bắt đầu vật lộn dữ dội, nhưng Jain dễ dàng quật ngã cô bằng cách đá chân cô.

Thud!

Jin Sahyuk vấp chân ngã úp mặt xuống đất. Tuy nhiên, cô không chịu nhượng bộ và lắc người sang một bên. Cô ta nhìn gần giống như một con tôm rơi trên đất khô.

"Thả ta ra!"

Flop, flop. Splash, splash.

"Bọn hèn, 2 chọi 1 vẫn chưa đủ hả!?"

Flop, flop. Splash, splash.

Jain nhìn xuống và mỉm cười với Jin Sahyuk, người đang hành động như thể đã thực sự trở thành mồi nhử. Sau đó, Jain nói chuyện với Sếp, người mà cô tin rằng đang theo dõi ở nơi đâu đó.

"Sếp, tôi chuẩn bị sẵn một con tôm cho cô nè."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tội con bé dễ sợ ,tính ra ngoại trừ mồm hơi đi xa ra thì con bé cũng đâu làm gì quá đáng lắm đâu mà cái rạp xiết trung ương này hành con bé mãi thế🤣
Xem thêm
PHÓ THỚT
Nếu ko làm quá thì cái mồm sẽ ko phải là thứ duy nhất đi xa đâu 😂
Xem thêm