Trans: Melokiri. Edit: cocanosugar
————————————————————
Tàu không gian A7102.
Tôi không chắc đó có phải tên chính thức của nó không; tuy vậy, tôi vẫn lên con tàu với cái tên vừa kể cùng với các đồng đội của tôi. Horner hỏi liệu tôi có biết cách lái tàu không gian không, và tôi gật đầu tự tin.
Tôi chưa bao giờ học lái bất cứ thứ gì cả, nhưng tôi có một kĩ thuật được gọi là [Lái xe Lv.6] (edit: xem lại chương 175)── lv tối đa của kỹ thuật là 10── nên tôi có thể lái tất cả các loại động cơ một cách dễ dàng. Nhưng kể cả không có nó, thì tôi vẫn có thể hòa làm một với bất kì cỗ máy nào bằng kĩ năng đặc biệt [Thuật toán] của tôi.
“Nếu cậu không quen với việc lái nó, tôi sẽ cho người đi cùng với cậu.”
“Không, tôi ổn. ...Quét.”
Tôi thì thầm và kiểm tra phần trăm.
[43]
Cường hóa 43%.
Gift của tôi gần như đã trở lại tại thời điểm này. Một khi tôi hoàn thành tầng 20, tất cả năng lực của tôi ở trong lẫn ngoài Tháp đều sẽ được đồng bộ.
[Lời phước của Yggdrasil đã ôm trọn ‘A7102 Lv.8’ trong sự nồng ấm]
Tôi thậm chí còn ban phước bằng [Lá cây Yggdrasil Lv.5] để tăng cường cho con tàu. Vậy nên đây được gọi là ‘buff 2 tầng’.
“Oh... Đây là....?”
Horner dường như nửa bối rối nửa ngạc nhiên trước sự biến đổi đột ngột của tàu không gian.
“Thấy chưa? Tôi giỏi với bất cứ thứ gì có liên quan tới máy móc, nên anh không cần phải lo cho tôi đâu. Anh có thể tập trung vào việc giải cứu nhân loại hay bất cứ thứ gì anh muốn được rồi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Horner an tâm rời đi khi tôi ngồi lên ghế lái.
Tôi nhìn xung quanh, cố nghĩ ra điều mình nên làm tiếp, và sau đó nắm lấy càng lái──vô lăng điều khiển của tàu không gian. Đồng thời, Aether tuôn ra từ tôi. Aether di chuyển như một cái xúc tu và tự mình bao bọc lấy càng lái, sau đó lan sang khắp tàu không gian, kết nối cơ thể tôi với máy móc ngay tức khắc.
[Aether đã được kết nối với tàu không gian.]
[Thuật toán đã kích hoạt. Hiệu năng và độ hiệu quả được cải thiện lên tới 40%.]
[‘A7192 Lv.8’ từ giờ sẽ di chuyển theo ý muốn của bạn.]
Cùng lúc đó, mắt tôi mở to. Hình ảnh được chiếu lên võng mạc tôi biến đổi. Phía trước là bóng tối không đáy của không gian lấm chấm những đốm sáng mờ nhạt.
Tôi hô lên khi đồng bộ hóa với con tàu không gian.
“Chúng ta cất cách nào.”
Bộ ba đang nhìn ngó quanh con tàu, rùng mình.
“H-Hajin. Cậu có chắc là mình biết sử dụng cái này không~?”
“Tất nhiên rồi.”
“Hey. Hey. Um, cậu biết đấy, cái gã vừa rời đi. Anh ta là ai ấy nhỉ?”
Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi của Cheok Jungyeong.
“Horner.”
“Phải, là anh ta. Không phải chúng ta chỉ cần nhờ anh ta làm việc này sao?”
“Không cần đâu.”
Tôi từ chối thẳng thừng và bắt đầu khởi động động cơ.
Shoooong....
Con tàu vũ trụ ngay lập tức phóng từ nhà chứa. Nhiên liệu phun trào dữ dội từ phần dưới của con tàu, và năng lượng từ vụ phun trào là cực kỳ mãnh liệt. Nhưng, không như bên ngoài, bên trong con tàu lại im ắng.
Điều này là nằm trong mong đợi.
Hiện tại, có 3 kiểu tăng cường đã được áp lên con tàu này.
Gift của tôi: Hệ thống nâng cao ngẫu nhiên, kĩ năng của tôi: Thuật toán, và vật phẩm của tôi: Lá cây Yggdrasil.
Không nghi ngờ gì nữa, nó còn mạnh hơn hầu hết các loại tàu chiến.
“...Wow. Nhìn bên ngoài kìa~”
Ngay khi con thoi tới được quỹ đạo chính, bộ ba đã lấy lại được bình tĩnh. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ của tàu không gian.
Một thiên thể rộng lớn trải dài không ngừng nằm ngay trước mắt chúng tôi.
“Oh... Cái thứ có dạng hình tròn kia là tầng 16 sao? Hay thật đó?”
“Ngươi đúng rồi. Vùng đất có hình dạng khác biệt. Nó khác hẳn so với Trái Đất.”
“Ooh~ Thật là đẹp~”
Cheok Jungyeong, Jin Yohan, và Jain cùng đứng bên cạnh nhau và thể hiện sự khâm phục.
Đột nhiên tôi hỏi.
“Phải rồi, Jain, mọi chuyện ở Prestige thể nào rồi?”
“Prestige~?
Tiếng click clack từ những bước chân của Jain đi trên sàn của tàu vũ trụ được vọng lại rõ ràng. Jain ngồi xuống ngay cạnh tôi ở ghế hành khách và tiếp tục.
“Về cơ bản nó đã giống như một khu đô thị~”
“Ah, thật sao?”
“Yup, có các quán club, nhà hàng, các tòa nhà, trung tâm thương mại, và nhiều thứ khác. Tôi nghe ở đó còn có cả Người Chơi đang chăn nuôi gia súc. Họ cũng đang trong quá trình xua đuổi lũ quỷ đi~”
Nếu đúng là vậy, thì còn hơn cả đủ. Sự tiến bộ vượt bậc này quá chêch lệch so với trong mạch chuyện gốc. Nếu đây mà là mạch truyện gốc, thì bây giờ, ở đó những thứ khác ngoài khu dân cư sẽ bị hủy diệt, và Prestige sẽ trở thành vùng đất chết.
──Một hiện diện thù địch đã xuất hiện.
Đột nhiên, giọng nói máy móc của con tàu phát ra lời cảnh báo. Thứ gì đó nhìn qua giống như ruồi giấm đang tới chúng tôi. Chúng không phải tàu không gian mà là ‘gargoyles’, những quái vật được điều khiển bởi quỷ.
“Huh? Cái gì thế?”
“Đừng lo về chúng.”
Đây là một sự kiện thi thoảng sẽ xuất hiện... Tôi lấy ra vũ khí ẩn của con tàu. Tôi không biết nó là laser, pháo, hay là súng máy. Cho dù là cái gì, thì lũ gargoyles cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ sau vài lần bắn.
“Oh, chúng là cái nịt~” (edit: ????derfuk)
“Yep.”
Đúng như mong đợi, thậm chí cả một con tàu bình thường cũng có thể trở nên mạnh mẽ sau khi được nhận một núi nâng cấp.(Trans: h thì hiểu cái mớ nâng cấp của main xịn cỡ nào)
Sau đó, chúng tôi nói chuyện vu vơ với nhau và chiêm ngưỡng quang cảnh của Tower’s Void trong khi chúng tôi chậm rãi tiến tới tầng 16.
[Genkelope Zone], một hành tinh có dạng đĩa tròn, khác biệt so với Trái Đất với bề mặt phẳng xung quanh và đất của nó có màu cam. Tôi có thể tưởng tưởng ra Sao Hỏa có dạng mặt phẳng cũng sẽ tương tự vậy.
Shuuuu....
Tàu không gian di chuyển nhanh chóng và hạ cánh trên một góc xa xôi của Genkelope.
[Tầng 16 ── Thuộc Địa Quỷ Giới, Genkelope]
[‘Đội Đoàn Kịch Tắc Kè’ đã trở thành đội đầu tiên đặt chân tới tầng 16.]
{Phần thưởng cho lần vào đầu tiên là ‘Sách Tiếp Nhận Kĩ Năng Đặc Biệt ── Xoáy Lốc Khí’]
Cánh cửa tàu không gian mở ra, và chúng tôi cùng nhau bước ra và đặt chân lên Genkenlope.
“....”
Chúng tôi yên lặng một lúc.
Chúng tôi ngây người nhìn về phía trước, bị choáng ngợp bởi cảnh tượng quá sức lấn át này.
Cheok Jungyeong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
“Chà, thật là một cảnh tượng vô cùng quái đản”
Như ông ta vừa nói, cảnh tượng của tầng 16 thật ghê sợ. Để mà bắt đầu, thì những tòa tháp ở xa không phải là những tòa nhà mà chính là những sinh vật sống có nhịp đập, và cái cây ngay trước mặt chúng tôi thì có một con mắt có vẻ ngoài kinh tởm đang nằm trên thân cây.
“Ugh, thật đáng sợ.”
Jain rùng mình trước thứ khung cảnh kì quái.
“Cậu đừng nói là chúng ta sẽ phải dọn dẹp tất cả chỗ này đấy chứ~? Đúng không, Hajin~?”
“Đúng rồi. Chúng ta sẽ phải mất ít nhất 5 năm mới dọn xong được chỗ này hoàn toàn.”
Tầng 16 rất khác so với [Tầng 5, Quỷ Hóa Giới]. Ở đó, quỷ chí ít nhìn còn giống con người, nhưng ở đây, chúng tôi phải chống chọi với những con quái vật theo đúng nghĩa đen.
Cheok Jungyeong mất khiên nhẫn hỏi.
“...Vậy chúng ta chính xác cần làm gì để leo lên tầng tiếp theo?”
“Hỏi hệ thống đi.”
Làm sao chúng tôi lên được tầng 17?
Đây là những gì được đáp lại.
[Mỗi con quỷ ở tầng 16 đều mang theo một ‘mảnh bản đồ ngẫu nhiên’. Đánh bại chúng và thu thập các mảnh đó, và ghép các mảnh lại với nhau để tạo thành một bản đồ thể hiện vị trí của đường hầm dẫn tới tầng 17.]
**
[Tầng 15, Con tàu bị bỏ rơi của Genkelope]
“...Tsk. Vậy đến cả các người cũng không biết khi nào cậu ấy quay lại sao?”
Medea cau mày độc ác. Giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của cô ta đầy sự bất mãn.
“Vâng. Cậu ấy rời đi mà không nói bao giờ sẽ quay về ạ.”
Horner vẫn bình tĩnh trả lời kể cả trước sự hiện diện của quản trị viên. Medea lườm mắt nhìn Horner. Horner lịch sự chịu đựng cái nhìn của cô ta.
Mất không lâu để Medea hắt ra một tiếng thở dài.
“Khốn nạn, cứ chuyện này lại nối tiếp chuyện khác. Tôi khó chịu quá....”
Athena cau mày trước lời chửi thể của cô ta. Cô đặt tay lên vai của Medea, đang rung lên trong bực bội.
“Cô, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình chút đi.”
“Ờ thì. Cô cũng ở trong cùng một tình cảnh với tôi thôi.”
“Tôi đợi được.”
“Oh, thật sao~? Tôi thấy chẳng phải mới hôm qua cô còn từ chối cả việc nói chuyện với tôi bởi vì cái mà cô tự gọi là thần thánh và trạng thái tồn tại thần thánh, thế mà bây giờ cô lại sẵn sàng chờ đợi vì một kẻ là một con người đơn thuần~? Oh, cô đã thay đổi nhiều quá!”
Medea chế nhạo bằng tất cả sức mình. Athena nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Cô cũng có xấu hổ vì bản tính kiêu ngạo trong quá khứ của cô, người mà không thể rũ bỏ được địa vị thần thánh của bản thân. Sự vô tâm của Athena làm Medea đành tỉnh lại.
“...Xin lỗi. Tôi đã đuổi theo cậu ta được hai tháng rồi. Cố hiểu giùm tôi nha.”
“Không sao.”
“Dù sao thì... mấy người.”
Medea chỉ tay vào Horner và Erenner. Cô muốn trừng phạt bộ đôi không biết điều kia vì dám mở to mắt khi nhìn thấy sự hiện diện của quản trị viên, nhưng Medea giữ miệng mình lại nhằm đề phòng. Nếu có bất kì khả năng nào Extra7 thích những NPC này, thì làm tổn hại họ sẽ chỉ làm cậu ta khinh ghét cô.
“...Chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi Extra7 quay lại, đúng không?”
“Vâng, chúng tôi không phiền, nhưng──”
“Chúng ta cũng không thấy phiền. Chắc hẳn anh đã nghe vị quản trị viên khắc khổ Athena đây bảo là muốn đợi cậu ấy rồi sao?”
“...Đúng như cô ấy đã nói.”
Athena cũng gật đầu.
Nghe vậy, Horner chào mừng bọn họ. Đúng hơn thì, từ ‘chào mừng’ là không đủ. Sự tồn tại đơn thuần của quản trị viên sẽ làm các sinh vật ngoài hành tinh tránh xa khỏi Khu vực 3.
“Vậy, tôi sẽ giới thiệu cho các vị tới những phòng tốt nhất của Khu vực 3.”
Horner dẫn hai người tới những căn phòng sang trọng nhất mà họ có.
**
...Đội Đoàn Kịch Tắc Kè bắt đầu leo Tháp nghiêm túc.
Ngày 1 và ngày 2.
Những kẻ thù ở tầng 16 toàn là những con quỷ có vẻ ngoài quái dị. Có một con thì trông như ngọn hải đăng và con khác thì nhìn như một con nhện nước, một con bọ ngựa và một con cá biển sâu. Chúng tôi đánh bại những con quỷ và đặt các mảnh bản đồ lại với nhau.
Từ ngày 3 tới ngày 6.
Chúng tôi xem xét dựa trên bản đồ và đi đến đường hầm. Sau đó chúng tôi nhận ra tự bản thân đường hầm chính là [Tầng 17]. Chúng tôi tiến qua đường hầm.
Mục tiêu của tầng 17 đó là để chúng tôi tự mình đào xuyên qua đường hầm bị tắc. Trong đó bị lấp đầy bởi vô số con quái vật và những con quỷ tương đối có năng lực, nhưng các cộng sự của tôi còn quái vật hơn cả chúng, nên chúng tôi dễ dàng áp đảo lại chúng.
Từ ngày 6 đến ngày 8.
Chúng tôi đã đào xuyên qua đường hầm và tới được tầng 18.
Tầng 18 là một khu rừng rậm rạp của Quỷ Giới. Ngay cả một bước đi sai lầm đơn giản cũng có thể khiến chúng tôi bị lạc đường vĩnh viễn trong ảo ảnh của Quỷ Giới, tôi thể hiện việc mà mình giỏi nhất với tư cách người tìm đường của nhóm. Tôi dẫn những đồng đội của mình bằng kinh nghiệm và sự am hiểu của tôi.
Từ ngày 8 đến ngày 10.
Chúng tôi thoát khỏi khu rừng chỉ trong vòng hai ngày và đến được tầng 19. Có thể nói rằng chúng tôi càng ngày càng đi sâu hơn vào trong Quỷ Giới....
(Skip)
...Cứ như thế, chúng tôi đã hoàn thành tầng 16~19 tổng cộng tất cả 2 tuần. Sau đó, tôi ngay lập tức quay lại Crevon sau khi nhận được tin rằng tai ương lại lần nữa hoành hành.
Tại Crevon đang bị thảm họa tàn phá, tôi đã sống đúng với danh tiếng của Fenrir lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Tôi tiêu tốn nửa chỗ 2000 viên đạn mà tôi thu thập được đến nay, tiêu diệt hơn 2 ngàn con quái vật với chúng.
Sự kết hợp giữa [Hệ thống nâng cao ngẫu nhiên], [Thuật toán], và [Aether] biến đổi khẩu súng của tôi thành thứ gì đó còn vượt xa cả một khẩu súng. Sự chính xác của súng trường đã hủy diệt làn sóng quái vật bất tận, và cái tên ‘Fenrir’ một lần nữa được tôn vinh giữa những Người Chơi.
Danh tiếng trên đáng giá 350SP và 100.000TP.
Và cuối cùng, ngày hôm nay.
[Tầng 20 Hố Thử Thách – Song Trùng]
Chúng tôi quay lại tầng 20. Nó có sự khác biệt đáng kể so với tầng 16~19 vốn khổng lồ và rộng lớn.
Nó là một hang động hố sâu với nhiều căn phòng nhỏ, mỗi phòng có một có một cái bảng tên có dòng chữ ‘chinh phục’ được viết bên trên.
“Oh, vậy ý nhóc là ở trong căn phòng này, có một kẻ khác trong y hệt ta?”
Cheok Jungyeong chỉ đúng một nửa.
Điều đó được chỉ rõ qua cái tên của tầng 20, một song trùng sẽ chờ đợi mỗi Người Chơi đằng sau cách cửa. Mục tiêu, tất nhiên, chiến đấu và dành chiến thắng. Nhiệm vụ này hệt như tình tiết dập khuôn về hành trình phát triển nhân vật, vừa đơn giản mà lại phức tạp.
“Nhưng trước khi chúng ta vào trong, chúng ta sẽ chia số sách kĩ năng như thế nào?”
Cheok Jungyeong mím môi hỏi.
Hiện tại, chúng tôi đang chờ Sếp tham gia cùng chúng tôi tại tầng 20. Chúng tôi đã hoàn thành các tầng không với với tư cách các cá nhân riêng lẻ mà là một nhóm, nên cô ấy có thể tới chỗ chúng tôi chỉ cần nếu cô ấy muốn.
“Có bao nhiêu sách kĩ năng?”
“Chín. Sáu kĩ năng đặc biệt, hai kĩ năng độc nhất, và một kĩ năng tốt thượng.”
“Hmm... Vậy nếu mọi người muốn cái gì, cứ tự chia chúng cho nhau.”
“Yeah? Vậy ta sẽ lấy cái này và cái này.” Cheok Jungyeong chọn cuốn sách kĩ năng độc nhất và một sách kĩ năng đặc biệt. Jain theo sau đó; cô chọn một cuốn sách kĩ năng đặc biệt và cuốn kĩ năng tối thượng duy nhất, trong khi Jin Yohan chọn cuốn sách kĩ năng độc nhất còn lại và một cuốn sách kĩ năng đặc biệt. Tôi không biết chúng chính xác là kĩ năng gì, nhưng hầu hết chúng đều là kĩ năng thụ động liên quan tới sức mạnh ma thuật hoặc là sức mạnh vật lý.
“Hãy sẵn sàng nếu mọi người đã xong.”
Woong
Ngay lúc này, tấm bia pha lê ở trung tâm tầng 20 vang dội. Tấm bia pha lê làm rung chuyển hang động và nhanh chóng xuât hiện ra một mỹ nhân.
Đó là Sếp, với mái tóc đen dài xõa xuống mà mắt cô đang nhắm.
“Oh, Sếp. Cô đây rồi.”
“Sếp à~ Em nhớ chị lắm đó~”
“...”
Sếp lặng lẽ dò xét chúng tôi từng người một. Cheok Jungyeong, Jin Yohan, Jain... và tôi.
Tôi nghĩ tôi vừa thấy vai của cô ấy hơi run lên khi cô ấy nhìn đến tôi, nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi.
Sếp gật đầu.
“Vậy đây là tầng 20?”
“Đúng, đây là tầng 20.”
“Mọi người đã leo được rất nhiều chỉ trong một khoàng thời gian ngắn.”
Tôi nở một nụ cười nhỏ. Cá nhân tôi tò mò việc Sếp đã làm những gì trong hai tuần vừa qua, nhưng tôi quyết định sẽ không đề cập việc đó.
“Một tuần là đủ nếu như chị cũng có mặt. Thôi thì, chúng ta đi thôi?”
Tôi nói rồi giải tán tổ đội.
[Tổ đội Đoàn Kịch Tắc Kè đã bị giải tán.]
[Bạn chỉ có thể thử thách tầng 20 một mình]
Chúng tôi đứng trước cánh cửa. Mặc dù có mười cánh cửa, nhưng chúng đều có cùng chức năng. Con số chỉ là giới hạn số Người Chơi có thể thử sức cùng một lúc.
Trong số mười cánh cửa, Cheok Jungyeong chọn cái cuối cùng, Jin Yohan chọn cái bên cạnh, và Jain thì chọn cái ở giữa. Sếp đi loanh quanh vô định trước khi tới đứng cạnh tôi.
“Hãy cẩn thận. Cứ nhớ rằng song trùng sẽ không có kinh nghiệm với kĩ năng như chúng ta.”
“Okay.”
“Hẹn gặp lại nhóc nếu còn sống──!”
Với tiếng la hét của Cheok Jungyeong, tôi nắm lấy tay nắm cửa.
Kiiik──!
Tôi chậm rãi mở cánh cửa với nỗi căng thẳng như tim bị thắt lại.
Chuyện này là thật sự. Song trùng mới chỉ là thứ đầu tiên trong chuỗi thử thách của tầng 20. Đây là một bài test, và mọi thứ sẽ chỉ có ngày càng khó hơn từ đây...
[Cảnh báo! Làm ơn cực kỳ cẩn trọng!]
[Từ tầng 20 trở đi, cái chết sẽ là vĩnh viễn!]
[Bạn chỉ còn có một mạng!]
“...Cái gì?”
‘Cái đéo gì vậy?’
Tôi trừng mắt nhìn hệ thống nhưng rồi nhận ra đó là thật khi mà smartwatch rung lên.
“Haa....”
Tôi cảm thấy khốn nạn, nhưng tôi vẫn thường đụng phải mấy tính huống như thế này. Một thiết lập được viết lại sẽ không thể thu hồi lại cho dù tôi có phàn nàn gì đi chăng nữa. Chí ít tôi có thể hồi sinh tới hai lần nhờ có kĩ năng độc nhất của tôi.
...Tôi lo lắng cho những người kia hơn là bản thân tôi.
Dẫu vậy, tôi từng bước đi vào vùng không gian trống không và đóng cánh cửa lại.
Tôi nhìn vào người đàn ông đột ngột xuất hiện. Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi quay lưng lại với tôi.
Vẻ ngoài của anh ta từ đằng sau hệt như của tôi.
Không, anh ta là tôi.
“...Xin chào.”
Anh ta quay nửa người. Góc nghiêng của anh ta nhìn có hơi xa lạ. Khuôn mặt mà tôi chỉ nhìn thấy trong gương cho tới giờ đang đứng ở đó. Ngạc nhiên thay, tôi không quá xấu xí. Cơ thể tôi cũng rắn chắc nữa.
“Có chuyện gì?”
Tôi nhún vai.
Nhưng phản hồi từ người kia nằm ngoài mong đợi của tôi.
──Cậu là ai?
Cậu là ai.
Tôi nhíu mày trước lời nói có hơi nghiêm túc đó.
Tôi thật sự như thế sao? Song trùng được cho là sẽ bắt chước tôi từ cái nói chuyện, cử chỉ, và thậm chí đến cả những thói quen của tôi.
Đây cũng là một thay đổi thiết lập khác?
Tôi nói với song trùng.
“Tôi là ai? Cậu đáng lẽ phải biết rồi. Sau cùng, thì cậu là tôi, và tôi là cậu.”
──...
Tôi khác kia không trả lời. Anh ta nhìn tôi với một biểu cảm mà tôi sẽ không bao giờ khoác lên.
Chỉ sau đó thì tôi mới cảm thấy bất an.
Có gì đó sai ở đây.
Tôi không phải kiểu người quá nghiêm túc.
...Đừng bảo là….
Đột nhiên, cảm giác kinh hoàng đi ngang qua tâm trí tôi.
“Này.”
──....
Song trùng của tôi vẫn không trả lời.
Mím chặt môi, đôi mắt ảm đạm chan chứa sự kiên định, cùng một cái nhíu mày khiến cho ánh mắt anh ta thậm chí trông còn sắc lẹm hơn. Tất cả những đặc điểm này đều toát lên một cảm giác ảm đạm, u sầu.
Khi tôi nhìn anh ta, đầu tôi dần dần cảm thấy đau.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Thời gian trôi tĩnh lặng một lúc khi mà màn sương đen bao phủ lấy tôi. Mối nghi ngờ bất an giờ trở thành trực giác một cách rõ ràng xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi khác kia chỉ hỏi sau khi một thời gian dài trôi qua.
──Cậu là tôi?
Khi nghe thấy câu hỏi này, thứ câu hỏi đánh vào bản chất sự tồn tại của tôi, tôi đã bị thuyết phục với trực giác của mình.
Cả song trùng, cũng như vậy, hẳn đã nhận ra điều này.
Rằng chúng tôi có thể là hai người ‘khác nhau’.
Tôi nghiến chặt răng.
“Cậu....”
Nỗi bất an đến như một làn khói khi tôi đau đớn không biết có nên hỏi ra câu này ra không.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi.
Bởi vì anh ta là người duy nhất có thể chứng minh và định nghĩa ‘tôi’ ở thế giới này chính là ai.
“Tên của cậu là gì?”
Song trùng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt của anh. Anh ta và tôi nhìn y hệt nhau.
“Tôi nói, tên của cậu là gì?”
Tôi hỏi lại lần nữa.
Song trùng buông một tiếng thở dài nhỏ.
Rồi anh ta nói ra một cái tên quen thuộc.
──Kim Chundong.
“...Cái gì?”
──Tên tôi là... Kim Chundong.(Trans: ai da, hít drama tiếp nào>^<)
7 Bình luận