trans: Melokiri. Edit: htmt
'Hiền Nhân Trên Núi' nổi lên ở Trung Đông với tư cách là một nhóm đã kế thừa sát thủ huyền thoại 'Hassan-i Sabbah'. Nguồn gốc của họ bắt nguồn từ năm 1990, khi thế giới đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi sau khi vượt qua Ngoại Tập. Tất cả bắt đầu từ một thanh niên Iran trẻ tuổi, người đã thức tỉnh Gift [Xiềng xích].
Gift này có năng lực rất đơn giản - để kiềm chế.
Ở quy mô nhỏ, nó có thể kiềm chế con người. Còn ở quy mô lớn hơn, món Gift mạnh mẽ này có thể làm kìm chế cả không gian và dòng chảy thời gian.
Như thể điều này vẫn chưa đủ, thanh niên Iran này còn thức tỉnh thêm một Gift thứ hai, [Thế giới hư vô].(Void World)
Sau một ngàn năm, người kế thừa của Hội sát thủ đã trở lại.
Chàng trai trẻ đổi tên thành 'Hazen' và chính thức thừa kế Sabbah.
Sử dụng danh xưng trong quá khứ của mình, Chúa tể của Alamut, anh ta tự gọi mình là Hiền Nhân Trên Núi và chỉ chấp nhận những hậu duệ trực tiếp của mình vào nhóm sát thủ.
Cứ như vậy, Hazen bắt đầu công việc bí mật ở Trung Đông. Để làm dịu bối cảnh chính trị hỗn loạn, anh ta đã giết các thủ lĩnh chiến binh cực đoan bằng cách ngụy trang nó thành tai nạn, đồng thời ám sát cả những Djinn và con người hung ác lợi dụng sự hỗn loạn để thực hiện hành vi xấu xa.
Anh ta đã tiếp tục công việc truyền giáo của mình trong 30 năm.
Họ đã hành động bí mật đến nỗi ngay cả Kim Sukho cũng chỉ mới phát hiện ra họ gần đây. Mặc dù Kim Sukho đã từ chức tổng thống, nhưng ham muốn quyền lực của ông ta chưa bao giờ lắng xuống. Trong đầu ông, Hội sát thủ của Hiền Nhân Trên Núi là công cụ hoàn hảo để đối phó với Đoàn kịch tắc kè Hoa. Mặc dù người sáng lập của nó, Hazen, đã chết, nhưng anh đã để lại một di sản to lớn. Kim Sukho thích những vụ ám sát tỉ mỉ của họ và việc họ sẵn sàng thực thi công việc chỉ cần bạn có vàng.
Vì vậy, Kim Sukho muốn thuê họ trở thành những kẻ giật dây trong bóng tối cho ông. Ông ta đã loại bỏ những người chống lại mình bằng cách ngụy trang các vụ giết người thành những vụ tai nạn và đào sâu vào những chính trị gia có hành động bí ẩn để tìm ra điểm yếu của họ. Thông qua đó, ông đã hình thành một thế lực hùng mạnh thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khi ông còn là tổng thống.
Kim Sukho tin rằng lần này sẽ không có gì khác biệt. Mặc dù ông ta vẫn có một số nghi ngờ, nhưng kết quả mà hậu duệ của Hazen thể hiện đã cho ông ta sự tự tin.
Không lâu sau khi chấp nhận yêu cầu của ông, hậu duệ của Hazen đã tìm ra danh tính của Hắc Liên thông qua một phương pháp đơn giản nhưng không phải ai cũng làm nổi để theo dõi tất cả các chuyển động của Hắc Liên. Và đó là việc của người thứ ba trong số họ, người sở hữu Gift [Tìm Kiếm Khổng Lồ].
Cứ như vậy, 'Kế hoạch ám sát Kim Hajin' bắt đầu và gần như đã thành công.
Không, nó đã thành công một lần rồi.
"Kim Hajin là Fenrir, và Fenrir là Hắc Liên."
Trong bóng tối dày đặc, hậu duệ đầu tiên trong số năm hậu duệ của Hazen, 'Hassun', lên tiếng.
Họ đang trốn trong bóng tối trong khi chờ Kim Hajin xuất hiện.
"Thật thú vị."
Hậu duệ trẻ nhất, Hayre, mỉm cười. Thật bất ngờ với thái độ lạnh lùng, vô cảm thường thấy của anh.
"Chúng ta không phải nên báo cáo điều này với khách hàng của chúng ta sao?"
"Nhiệm vụ của chúng ta là ám sát Hắc Liên. Nói thêm không cần thiết làm gì. Hắn ta chuẩn bị đến chưa, Hazehre?"
Hassun hỏi hậu duệ thứ ba, Hazehre.
"Có, Kim Hajin sẽ xuất hiện ở đây."
Với khả năng suy luận và tính toán đáng kinh ngạc, [Tìm Kiếm Khổng Lồ] thậm chí có thể dự đoán vị trí tương lai của mục tiêu. Hazehre đã hoàn thành công việc của mình và biết rằng Kim Hajin sẽ sớm xuất hiện gần họ.
“…Hắn tới rồi."
Năm hậu duệ ẩn nấp đều cảm nhận được sự hiện diện.
Họ kích hoạt Gift mà tất cả họ cùng chia sẻ, [Void World]. Thân thể bọn họ trở nên trong suốt, ngụy trang bản thân dựa vào xung quanh, bóng tối từ từ tản ra. Bên trong lãnh địa hắc ám này, kẻ thù không có khả năng kích hoạt Gift của họ.
Giống như mục tiêu trước đây của họ, Hắc Liên cũng sẽ bị ám sát...
“…Lộ diện mau."
Tuy nhiên, giọng nói của mục tiêu vang lên trước khi họ có thể làm bất cứ điều gì. Năm sát thủ hơi nao núng.
Nhưng họ không nghĩ rằng họ đã bị phát hiện.
Họ tin rằng Hắc Liên chỉ đang thì thầm ngẫu nhiên như người ta bình thường sẽ làm khi vào trong một ngôi nhà tối tăm, trống vắng.
"Nếu không, thì để ta."
Trong khoảnh khắc tiếp theo, mục tiêu – Kim Hajin tự mình lộ diện.
“…?”
Năm sát thủ đều nghiêng đầu. Mục tiêu, Kim Hajin, đang phát ra một loại hào quang nào đó.
Kim Hajin gọi linh lực mà anh đã thức tỉnh tên là Linh lực của Tác giả. Cái hay nhất của nó chính là nó có thể hiện thực hóa thiết lập mà anh ta muốn bất cứ lúc nào.
Như vậy, Kim Hajin đã tạo ra một thiết lập với linh lực của mình. [Cảm Nhận Không Gian] – một kỹ năng có thể theo dõi sự hiện diện của bất cứ ai trong vòng 500 mét.
Ngoài ra, anh đã gửi suy nghĩ của mình đến Spartan và kêu gọi một tiếp viện đáng tin cậy.
KOONG—!
Bên cạnh Kim Hajin, một con đại bàng và một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện.
Đó là lúc hậu duệ của Hazen nhận ra có điều gì đó không ổn.
Người đàn ông vạm vỡ, Cheok Jungyeong, nói.
"Gì mà đột nhiên thế?"
"Nhìn qua bên đó kìa."
Kim Hajin chỉ vào hướng mà những hậu duệ của Hazen đang ẩn nấp. Cùng lúc đó, hào quang của Kim Hajin bắn ra và thắp sáng cả khu vực.
Cheok Jungyeong nhíu mày và nhìn theo ngón tay của Kim Hajin.
“…Chúng ta có nên chạy không?"
Hayre lẩm bẩm.
"Không, đã quá muộn cho các ngươi rồi."
“…!”
Một giọng nói khàn khàn vang đằng sau họ. Đó là giọng nói của Cheok Jungyeong, và chuỗi sự kiện tiếp theo diễn ra nhanh như chớp.
Kwang! Thud—! Boom—!
Âm thanh của một trận chiến đấu vang lên.
Mặc dù năm hậu duệ đã cố gắng hết sức để chống cự, nhưng sát thủ vốn dĩ không giỏi trong một cuộc chiến trực diện. Cheok Jungyeong, kẻ mà chuyên về chiến đấu trực diện, hiện giờ như một tồn tại bất khả chiến bại.
**
[Anh, London]
Mặc dù ở Trung Á đang là sáng sớm nhưng ở Anh thì vẫn là buổi tối. Gần Cung điện Buckingham, một sự kiện ồn ào đang diễn ra.
Booom—!
Tia chớp phóng lên từ nhà tù mà Jin Sahyuk tạo ra. Khi tia chớp biến mất, một xoáy nước rực lửa xuất hiện cùng với những cơn gió sắc bén hơn cả lưỡi dao. Độ hoành tráng của hiện tượng này dễ dàng vượt qua những gì có thể tìm thấy trong tự nhiên.
Kooong—!
Hàng loạt thảm họa thiên nhiên đã làm rung chuyển nhà tù mà Toji mắc kẹt. Hàng trăm pháp sư đã đổ sức mạnh ma thuật của họ vào để duy trì nhà tù. Tuy nhiên, hàng chục pháp sư đã bị gục ngã trong mười giây và Chae Joochul không ngừng làm rung chuyển nhà tù.
—Uaaaaaah....
Tiếng hét của Toji vang lên.
Da của hắn ta, tan chảy vì nhiệt độ cực cao nhưng vẫn có thể duy trì hình dạng của nó, bị cắt bởi ngọn gió có thuộc tính kim loại, nhưng không đủ để cắt đứt cơ thể hắn ta.
Chae Joochul đổ những đòn tấn công mạnh mẽ vào nhà tù từ bên ngoài nhà tù. Toji hét lên trong đau đớn.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau khi đợt tấn công kết thúc, cơ thể Toji tái tạo như thể không có gì xảy ra. Sau đó, hắn ta ngủ thiếp đi một cách yên bình.
“…Hắn ta thực sự là một kẻ thú vị."
Chae Joochul dừng đợt tấn công của mình và thì thầm một cách thờ ơ.
Tap, tap.
Những pháp sư đang cung cấp ma lực cho phòng giam lần lượt ngất đi.
"Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ vậy."
"Đ-Đúng như mong đợi từ Người Bất Tử...."
Yoo Yeonha và Thủ tướng Anh không giấu nổi sự kinh ngạc, trong khi Rachel đứng bên cạnh với cái miệng há to.
Thảm họa thiên nhiên hủy diệt trời đất vừa xảy ra bên trong một phòng giam nhỏ, rộng 30m². Thực lực của Người Bất Tử càng thêm kinh người.
"Cuộc tấn công từ bên ngoài có vẻ sẽ có hiệu quả, nhưng có vẻ như các cuộc tấn công gián tiếp từ bên ngoài thì sẽ không đủ để tiêu diệt hắn ta."
"Đó mới chỉ là gián tiếp...?"
Rachel nuốt nước miếng trước những lời thản nhiên của Chae Joochul.
"Ít nhất hắn không phải cũng sẽ bị tổn thương về tinh thần sao?"
Thủ tướng cẩn thận hỏi.
Chae Joochul biết rằng Toji không có khái niệm về cảm giác đau. Ngay cả "nỗi đau tưởng tượng" được tạo ra từ nỗi sợ hãi, thứ đáng sợ hơn nhiều so với nỗi đau thực sự, cũng không tồn tại trong tâm trí con quái vật đó.
"Không. Ngoài ra, người đã tạo ra nhà tù này đqnh ở đâu?"
Chae Joochul quan tâm đến một vấn đề khác. Mặc dù nhà tù cần một nguồn cung cấp sức mạnh ma thuật bên ngoài, nhưng ông đã lâu không nhìn thấy một thứ có thể chịu đựng sức mạnh của mình trong một thời gian dài như vậy.
Rachel bước lên và giải thích, "Nó được tạo ra bởi một Người Chơi. Bây giờ cô ấy đã đi rồi."
"Đi rồi? Vậy là cô ta đã chết?"
“…Xin lỗi?"
Rachel nghĩ Chae Joochul đang nói đùa. Đó là lúc Rachel bắt gặp đôi mắt vô cảm của Chae Joochul. Từ khoảng trống sâu thẳm trong đôi mắt ông, Rachel cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng.
Cô cố đưa ra một câu trả lời.
"Không, cô ấy, cô ấy đã trở lại Tháp...."
Chae Joochul sau đó quay đi.
"Trừ khi cô định thả hắn ra khỏi nhà tù, thì có vẻ như sẽ cần phải có một người khác để xử lý hắn ta. Chúng ta sẽ cần một người có thể ngăn hắn ta tái tạo".
Chae Joochul lùi lại một cách nghiêm trang. Những lời của ông, rằng 'ai đó có thể ngăn hắn ta tái tạo’, khiến mọi người nghĩ về một Anh hùng.
Thánh kiếm, Kim Suho.
Người đã đạt được danh hiệu vĩ đại nhất cho một kiếm sĩ khi chỉ mới ở độ tuổi hai mươi.
Biết rằng Rachel có quen biết với người đó, Thủ tướng Anh đã nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Và đó là lúc.
"Không cần phải gọi bất kỳ tên nhóc nào cả, ông già."
Một giọng nói trầm đột nhiên vang lên.
Ông ta nghe giống Chae Joochul, nhưng giọng nói của ông cảm thấy trầm và vang dội hơn.
“…?”
Chae Joochul để lộ một chút ngạc nhiên khi ông quay lại đối mặt về phía giọng nói.
Các quan chức chính phủ đứng xung quanh nhanh chóng né ra khi họ bắt gặp ánh mắt của Chae Joochul. Như thể Moses chia cắt Biển Đỏ thành hai, chủ nhân của giọng nói nhanh chóng lộ diện qua khe hở. (trans: moses là huyền thoại về việc ông moses tách biển thành hai phần để người do thái đi qua trong thiên chúa giáo)
Đôi mắt xanh đậm, mái tóc dài trắng được tết lại, một vết sẹo trên mắt và bờ vai rộng với một thanh kiếm thép tồi tàn bên eo.
Người đàn ông xuất hiện... là một huyền thoại mà mọi người đều biết rõ.
Đó là một đối thủ mà Chae Joochul đã không gặp trong một thời gian dài.
"Nhưng ta có hơi mệt vì đi du lịch...."
Người đàn ông nở một nụ cười thâm sâu.
Nhận ra đó là ai, lần này thì đến lượt hàm của Yoo Yeonha rớt xuống. Người đàn ông trước mặt cô quả thực là một huyền thoại.
"Vậy sáng mai ta sẽ đích thân đối phó với hắn."
'Phép màu của Dresden', nơi một người đàn ông tàn sát mười nghìn quái vật; 'Chiến dịch Krahan', nơi một nhóm Djinn lớn biến mất chỉ sau một đêm... Ông là Anh hùng huyền thoại đằng sau nhiều câu chuyện. Trong số Cửu Tinh, ông được biết đến là chỉ đứng sau Shin Myungchul.
'Tinh thần thép' Heynckes đã xuất hiện trước mặt họ.
Yoo Yeonha không thể duy trì khuôn mặt vì cú sốc.
"Heynckes."
Chae Joochul gọi tên ông một cách thờ ơ như trước. Chae Joochul biết về tác dụng phụ của Gift của Heynckes, vì vậy ông ta nhìn ông với ánh mắt khô khan.
"Ông có thể làm được sao?"
Heynckes trả lời một cách dễ dàng, "...Là một tàn dư của quá khứ, đã đến lúc ta phải giúp đỡ thế hệ mới rồi."
Nói một cách khách quan, không có gì đặc biệt về cuộc gặp gỡ của Chae Joochul và Heynckes vì cả hai đều giữ một khoảng cách nhất định và chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
Nhưng những người khác vẫn giữ im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào hai huyền thoại. Đối với họ, họ cảm thấy như họ đang trải qua thời khắc quan trọng của lịch sử.
Nhưng không ai dám lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Họ chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cuộc gặp gỡ hoành tráng mà chỉ có thể được nhìn thấy một lần trong đời trong sự sững sờ.
“…Xin chào."
Chỉ có một người có đủ can đảm để nói. Đó là một người phụ nữ đến với tư cách là người quen của Chae Joochul.
"Rất vui được gặp ngài, Ngài Heynckes."
Cô là ngoại lệ duy nhất.
"Tên tôi là Yoo Yeonha, Giám đốc Chiến lược của Nan Chi Bản Chất."
**
[Bên trong Cung điện Buckingham]
Yoo Yeonha đến nghỉ đêm tại Cung điện Buckingham. Tất nhiên, tại vì có Heynckes. Để lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ với ông vào ngày mai, Yoo Yeonha đã bắt đầu nghiên cứu tiếng Đức, lịch sử Đức, cuộc đời của Heynckes, và nhiều hơn nữa. Cô hoàn toàn sử dụng sức mạnh của Đào Lạc để tìm kiếm các chủ đề để nói chuyện.
(trans: cho ai quên thì đào lạc là guild riêng của yeonha chuyên để do thám tìm kiếm thông tin)
—Tok, tok.
Trong khi Yoo Yeonha đang làm việc chăm chỉ, âm thanh gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra ngay khi Yoo Yeonha cho phép. Đúng như dự đoán, Rachel cẩn thận bước vào. Cô đặt một khay trà đỏ và món tráng miệng xuống bàn.
“… Ah, cảm ơn cậu. Đúng lúc tớ đang cảm thấy hơi mệt".
Yoo Yeonha mỉm cười rạng rỡ. Rachel cũng mỉm cười đáp lại và ngồi đối diện cô. Hai người phụ nữ thong thả thưởng thức giờ trà có phần bất chợt.
Yoo Yeonha nhấp một ngụm trà đỏ trong khi xem qua tài liệu. Rachel nhìn Yoo Yeonha làm việc trong khoảng ba mươi phút trước khi lấy hết can đảm để nói.
"Yeonha-ssi, đây là về liên minh với guild Nan Chi Bản Chất."
“….”
Yoo Yeonha ngước lên nhìn Rachel mà không nói.
Rachel trở nên hơi lo lắng, nhưng cô đã quyết tâm.
Nếu Pháp viện Hoàng gia Anh có thể thành lập một liên minh với Nan Chi Bản Chất, thì tình trạng bất ổn lớn mà người dân Anh đang cảm thấy sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay cả Thủ tướng, còn đang cố gắng trốn sang Hàn Quốc có thể cũng sẽ thay đổi quyết định.
"Tớ đang tự hỏi liệu cậu có muốn hợp tác với guild của chúng tớ không... Chúng tớ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu".
“….”
Yoo Yeonha không nói gì, nên Rachel nhanh chóng tiếp tục.
"Chúng tớ đã phát hiện ra một số tạo tác từ thời Trung cổ gần đây. Nếu guild của chúng ta liên minh, các thành viên của Nan Chi Bản Chất có thể được phép mượn chúng... Ah, và Nan Chi Bản Chất cũng có thể sử dụng quyền và lợi ích mà chúng tớ sở hữu trong Prestige...."
Vào thời điểm đó, cuộc đàm phán vẫn tiếp tục với sự thiếu kiên nhẫn của Rachel và sự điềm tình của Yoo Yeonha. Đột nhiên—
Thud—!
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Rachel và Yoo Yeonha quay ra cửa mà không suy nghĩ nhiều.
"Haam... Người có ở đây không?"
Đứng đó là Evandel, với đôi mắt còn khép hờ.
“…!”
Giật mình, Rachel nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Đôi mắt của Yoo Yeonha cũng mở to.
"Cái gì?"
Yoo Yeonha có một trí nhớ rất tốt.
Nhưng ngay cả khi trí nhớ của cô ấy có kém, thì cô ấy vẫn sẽ nhớ ra đứa trẻ đó. Con bé dễ thương đến thế cơ mà, hệt như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.
“…Đợi đã."
Nhưng lần cuối cùng Yoo Yeonha nhìn thấy cô bé đó, là khi cô bé đang ở cùng Kim Hajin.
"À!"
Rachel nhanh chóng chạy về phía cửa và bế Evandel lên.
“… Khoan đã, đợi đã, đó là ai?"
Yoo Yeonha hỏi, nhưng Rachel giấu Evandel khỏi tầm mắt và lắc đầu.
"Hả? À, không có gì đâu."
"Cái gì? Cậu có ý gì, không có gì? Cô bé đó là ai?"
"Không có gì!"
Rachel không đủ tự tin để giải thích về Evandel với Yoo Yeonha. Cuối cùng, cô đã nhanh chóng bỏ chạy.
"Cậu đi đâu vậy!?"
Yoo Yeonha phóng lên và bắt đầu đuổi theo Rachel.
"Nói cho tớ biết đó là ai! Chờ một chút, tớ nghĩ tớ đã từng nhìn thấy con bé trước đây ở Seoul...!"
Tadadadat— Yoo Yeonha hét lên khi chạy qua hành lang.
"Như tôi đã nói, không có gì đâu..."
Tadadadat— Rachel chạy, nhìn như sắp khóc tới nơi.
Yoo Yeonha biết rằng mình không thể bắt kịp Rachel cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, vì vậy cô ấy đã sử dụng các công cụ mà cô ấy có trong kho vũ khí của mình.
"Nếu cậu không quay lại, sẽ không có liên minh gì hết! Tớ sẽ làm điều đó, trừ khi cậu chịu dừng lại...!"
Dù vậy, Rachel vẫn không ngừng bỏ chạy. Trên thực tế, cô ấy đã sử dụng sức mạnh các nguyên tố của mình để nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Yoo Yeonha.
"Haa, haa."
Bị bỏ lại trong một hành lang trống, Yoo Yeonha sững sờ nhìn xung quanh.
Rachel và đứa trẻ bí ẩn đã biến mất hoàn toàn. Yoo Yeonha lau mồ hôi trên trán.
"Cái quái gì...."
Cô bị bỏ lại với nhiều câu hỏi và nghi ngờ.
Ngày hôm đó, có một chuyện kỳ lạ cứ vướng mắc trong đầu Yoo Yeonha.
**
Tôi trở lại nơi ẩn náu của Đoàn kịch tắc kè Hoa cùng với Cheok Jungyeong và năm tên tù nhân.
Koong!
Cheok Jungyeong ném những sát thủ bất tỉnh xuống sàn.
"Tại sao ông lại mang bọn chúng về?"
Một gia đình sát thủ, hai người ở độ tuổi ba mươi và ba người ở độ tuổi hai mươi.
Tôi muốn thẩm vấn họ vì đây là những người mà tôi chỉ biết thông qua vài thiết lập của tôi. Và giờ họ đã xuất hiện trước mắt.
Nhưng Cheok Jungyeong lại trả lời với một nụ cười.
"Để dùng cho việc luyện tập của ta."
“…Tập luyện?"
Mặc dù hơi ngốc, nhưng đó là một câu trả lời rất Cheok Jungyeong.
Nơi ẩn náu của Đoàn kịch tắc kè Hoa được xây dựng bằng kỹ thuật ma thuật, vì vậy lối ra có thể tháo rời được. Đương nhiên, có thể dùng để nhốt một ai đó.
"Có ổn không vậy?"
Cheok Jungyeong cười lớn và vỗ ngực.
"Đương nhiên! Ta đang thấy chán, vì vậy thật hoàn hảo. Còn có Orden, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa cho đến lúc ta chiến đấu với hắn!"
Cheok Jungyeong đã trao danh hiệu 'kẻ thù mạnh mẽ' cho Orden.
Nhưng chúng tôi thậm chí vẫn chưa ấn định ngày cho trận chiến. Chúng tôi chỉ biết rằng một 'gián điệp' đã xâm nhập vào cung điện của hắn ta sẽ cho chúng tôi biết về thời điểm tốt cho trận chiến.
"Những kẻ này có Gift thiên về các đòn chí mạng. Vì vậy, ta có thể sử dụng chúng để tập luyện cách để tránh các đòn chí tử."
"Um... được thôi. Nhưng hãy chắc chắn rằng tìm ra được ai là kẻ đứng đằng sau bọn chúng."
"Yeah, yeah, đừng lo lắng về điều đó. À đúng rồi, gần đây Sếp đã bỏ tù một người. Tên cô ta là Jin Sahyuk. Nhóc biết cô ta đúng không?"
Mắt tôi mở to. Jin Sahyuk?
"Jin Sahyuk và Sếp? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ai biết được? Sếp nói rằng cô ấy sẽ sử dụng con nhóc đó để dụ dỗ Bell. Mmmm~"
Cheok Jungyeong kéo duỗi người.
Tôi suy nghĩ.
Bell và Jin Sahyuk, Sếp và Bell, rồi Sếp và Jin Sahyuk.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Với tính cách của Bell (mặc dù tôi không biết nhiều về hắn ta), thì có vẻ như hắn sẽ không đến cứu Jin Sahyuk đâu.
“…Hm."
Sau một tiếng thở dài, tôi hỏi Cheok Jungyeong.
"Cô ta bị giam cầm ở đâu?"
**
Tôi đi xuống tầng thấp nhất của tòa nhà Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa. Thay vì là một nhà tù, thì nó giống như một tầng mà vẫn chưa được xây dựng xong.
Trong không gian trống trải này, Jin Sahyuk cuộn tròn như một con tôm với hai tay và mắt cá chân bị kiềm chế bằng bộ ức chế ma thuật.
“….”
Cô ta trông thật yếu ớt, như thể đã không ăn uống trong nhiều ngày. Cô ta thậm chí còn bị bịt mắt để cản trở tầm nhìn.
Lần này cô đã làm điều ngu ngốc gì để rơi vào tình huống này vậy?
Nhìn cô ta, tôi chợt cảm thấy đồng cảm. Đó là một tác dụng phụ trong tôi mà nó đã phát triển lên sau khi tìm hiểu về quá khứ của Kim Chundong. Kim Chundong và Jin Sahyuk đã gây nên hầu hết những nỗi lo lắng gần đây của tôi.
"Chậc..."
Thay vào đó, người có điểm tiềm năng cao nhất trong tiểu thuyết của tôi sao lúc nào cũng thấy bị đánh đập suốt như thế này hở?
“…Ai đấy!?"
Jin Sahyuk dường như đã nghe thấy tôi tặc lưỡi nên đã phản ứng lại. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng cô ta thở dài sau khi nhận ra chiếc khăn bịt mắt vẫn che tầm nhìn của mình.
"C-Có phải là Bell không?"
Bell? Chẳng lẽ cô ta cũng mất đi trực giác sau khi bị nhốt?
Tôi đến gần cô ta với một nụ cười gượng gạo. Sau đó, tôi đặt tay lên bịt mắt cô ta.
"Ukk."
Jin Sahyuk run rẩy. Nhưng cô ta dường như đã hiểu được ý định của tôi vì tôi thấy cô ta không phản kháng.
"Whew... Là Bell, có phải không?"
Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi tôi cẩn thận nhấc khăn bịt mắt lên.
8 Bình luận