Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương truyện

Chương 208: Trận chiến kỳ lạ(3)

2 Bình luận - Độ dài: 4,638 từ - Cập nhật:

[Dưới ánh sáng mặt trời được các quản trị viên ban phước, tất cả các hiệu ứng trạng thái bất thường ở LV thấp sẽ được chữa khỏi hoàn toàn]

[Tổng cộng 6 "lời quyền của nữ thần báo tử" LV2 đã được chữa khỏi]

[Hồi phục tất cả các chỉ số từ từ]

[Thử thách, ngọt nào sau cay đắng, đã hoàn thành—Người chịu đựng lời quyền của nữ thần lâu nhất]

[Tăng chỉ số sức mạnh ma thuật lên 0,5 điểm và có thể truyền sức mạnh ma thuật để tăng sức mạnh cho các con quái loại bất tử]

Mặt trời nhân tạo tỏa ra ánh sáng ấm áp và tô điểm bầu trời bằng màu xanh lam. Ánh sáng nhấp nhô trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống mặt đất và bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của Jin Sahyuk. Sự ấm áp đã tẩy sạch lời quyền trên cơ thể cô và ban phước cho cô như một phần thưởng sau những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng.

Cô ấy thực sự đã phải chịu đựng đau đớn trong hàng tháng trời. chưa lần nào trong đời cô tỏ ra yếu đuối và khóc lóc nhiều đến thế. Nó khiến cô nhận ra rằng đến cuối cùng thì cô vẫn là con người.

Vì vậy, cô chắc chắn nên hạnh phúc vì hôm nay cô đã có thể vượt qua lời quyền.

Tuy nhiên, hạnh phúc là cảm xúc xa vời nhất với tâm trạng hiện tại của Jin Sahyuk. Hiện tại, cô thậm chí còn không thể cử động cơ thể vì nó không nghe theo cô nữa.

Cô cảm thấy kiệt sức vì sự căng thẳng nặng nề khiến cô khó thở.

"..."

Sự im lặng đột ngột của người đàn ông khiến cô cảm thấy như đang đi trên một lớp băng mỏng.

Jin Sahyuk dùng lưỡi làm ướt đôi môi khô khốc của mình.(tác giả cho đoạn này vô chi zậy)

'Mình có nên quay lại không? Mình có nên làm vậy không?' Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng đã có quyết định. Cô liếc nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt cô nheo lại khi nhìn Kim Hajin.

"Wow..."

Cậu ta ngơ ngác nhìn mặt trời. Cậu ta có vẻ mặt ngu ngốc, thiếu suy nghĩ khi chỉ nhìn khung cảnh ở đây.(tui nghĩ là a main đang nhìn bảng thông báo thì đúng hơn)

Ngay lúc đó, Jin Sahyuk cảm thấy cơn thịnh nộ của cô đang bùng nổ cả bên trong lẫn bên ngoài.

'Mình thực sự sợ hãi một người như hắn ta à? Mình đã yếu đuối như vậy từ khi nào vậy?' 

Với cơn thịnh nộ mạnh mẽ, cô buộc cơ thể mình phải di chuyển. Các ngón tay và khớp xương bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của cô. Đó là một dấu hiệu tốt.

"Oi"

Ngay khi đầu ngón tay của cô bắt đầu cử động, Kim Hajin quay lại và đối mặt với cô.

Cậu trừng mắt nhìn cô với ánh mắt sắc bén như thể một con sói đang nhìn vào con mồi của mình vậy.

Cơ thể cô lại đóng băng một lần nữa. Điều tốt nhất cô có thể làm bây giờ là để mắt tới cậu. Ngay cả khi đó, cô cũng không chắc do lòng dũng cảm hay nỗi sợ hãi của bản thân đã khiến cô không thể rời mắt khỏi cậu.

"Cô có chỉ số đặc biệt 'kháng cự' không?"

Kim Hajin hỏi, Jin Sahyuk không trả lời.

"Cô có hay không?"

"..."

"Trả lời đi?"

Kim Hajin ép cô trả lời. 

"Cô không định trả lời tôi à? Ba...Hai...Một...Khô..."

"...Ta có"

Cô ấy chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây, nhưng một chỉ số đặc biệt gọi là 'kháng cự vô nhân đạo' đã thực sự xuất hiện. Chắc chắn là do cô không chịu bỏ cuộc dưới sự  tấn của lời quyền của nữ thần báo tử.

"Mm, tôi hiểu rồi"

Kim Hajin cười toe toét, sau đó dồn thêm sức mạnh vào cánh tay đang quấn quanh vai cô. Từ góc nhìn của người thứ ba, họ trông giống như những người bạn thân vậy.

Jin Sahyuk cảm thấy ghê tởm toàn bộ tình huống này. Dù vậy, cô cũng không thể chống cự lại cậu ta. Cô nghiến răng, gia tăng sức mạnh ma thuật bên trong cô và lẩm bẩm trong lòng, 'Nếu ngươi đến gần hơn thì ta sẽ moi tim ngươi ra..."

Rồi đột nhiên, một giọng nói khô khốc và lạnh lùng lọt vào tai cô.

"Có vẻ như tôi phải giết cô ngay bây giờ rồi"

Giọng nói bén như dao lam của cậu ta hoàn toàn mang theo ý định giết chóc. Toàn thân Jin Sahyuk nổi da gà. Ngay cả cô cũng bất ngờ trước phản ứng theo bản năng của cơ thể mình. "Nổi da gà" không phải là trải nghiệm mà cô thường gặp.

Ssk—

Kim Hajin rút súng từ trong túi ra. Khẩu súng được thiết kế đẹp mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm khi nó từ từ lại gần cổ Jin Sahuyk.

Jin Sahyuk nhìn vào nòng súng bằng mắt của cô.

Chẳng mấy chốc, cái lạnh của kim loại chạm vài da cô.

"...Huuk"

Cô lẩm bẩm một âm thanh khiến người ta nghẹt thở. Cùng lúc đó, cô gặp một cú sốc tinh thần.

Cô nhìn vào Kim Hajin, người đã đặt một lời quyền độc ác lên mũi tên của cậu ta. Lần này cậu ta có mang theo một lời quyền thậm chí còn tàn bạo hơn không? Liệu cô có phải trải qua những đau khổ đó một lần nữa không?"

Cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu thẳm trái tin cô. Jin Sahyuk rơi vào hoảng loạn. Cơ thể cô như mất hết sức lực và dựa vào cơ thể của Kim Hajin.

"Hmm"

Mặt khác, Kim Hajin cũng có những lo lắng của riêng mình. Jin Sahyuk dường như không suy nghĩ như thường lệ. Cô không mạo hiểm mạng sống của mình để giết cậu ta, rất có thể là do chỉ số thấp đến nực cười và sự mất tự tin của cô.

Bằng cách giết cô ở đây, Kim Hajin biết rằng cậu ta sẽ để lại cô một ấn tượng mạnh mẽ. Sự tồn tại của cậu sẽ trở thành một 'sang chấn' đối với cô và có thể gây ra cái chết hoàn toàn cho 'Jin Sahyuk'.

Tuy nhiên...

[Cảnh báo! Các quản trị viên đang quan sát bạn. Hôm nay, việc giết người bị cấm ở Prestige]

[Cảnh báo! Bạn nên dừng hành động thù địch của mình lại]

[Cảnh báo! Chúng tôi rất khuyến khích bạn nên chấm dứt hành động thù địch của mình. Nếu không, bạn sẽ biến nhiều quản trị viên thành kẻ thù của mình!]

Hệ thống thậm chí còn sử dụng cụm từ 'rất khuyến khích'.

Có vẻ như hôm nay không phải là ngày đó.

Kim Hajin khẽ thở dài và cất Desert Eagle của mình đi.

Cái lạnh của kim loại biến mất khỏi cổ Jin Sahyuk và chỉ còn lại hơi ấm của mặt trời.

Sau đó, Jin Sahyuk mới tỉnh táo lại và ngước nhìn cậu. 

"Tôi tự hào về cô đấy"

Kim Hajin gõ lên đầu Jin Shyuk thay vì giết cô ấy. Cậu ta vui vẻ vuốt tóc cô. Nó nó mạnh đến mức khiến đầu Jin Sahyuk rung chuyển.

"Cô cũng khá may mắn đấy"

Jin Sahyuk ngây người nghĩ. Cô ấy bị đối xử như một con chó. Cô từ chối chịu đựng sự sỉ nhục này. 'Làm sao một kẻ xấu xí như vậy có thể...'

Cơn giận bùng lên trong cô. Jin Sahyuk, lần đầu từ lúc gặp nhau, chống trả quyết liệt.

"...N-Ngươi!"

Cô hất tay Kim Hajin ra và trừng mắt nhìn anh.

"Tên khốn..."

"Nói đi, và tôi sẽ giết cô"

Tuy nhiên chỉ với một câu nói, cậu lại khiến cô ấy im lặng lần nữa.

Kim Hajin nhìn cô và mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi sẽ chỉ tha cho cô lần này thôi. Nên đừng để điều này đọng lại trong tim cô"

Ngay sau khi Kim Hajin nói những lời đó, Jin Sahyuk cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.

Đó là Bell.

Jin Sahyuk cảm thấy nhẹ nhõm. Kim Hajin dường như cũng cảm nhận được điều đó khi cậu buông Jin Sahyuk ra và chỉnh lại mái tóc rối bù của cô.

"Được rồi...Tôi đi đây"

Cậu ta gõ thêm vài lần lên đầu cô để sỉ nhục cô lần cuối. Jin Sahyuk vẫn giữ im lặng.

Tuy nhiên, như thể cảm thấy khó chịu, cậu quay đầu lại và nói vài điều với cô trước khi đi.

"Đừng để tôi gặp lại cô!"

Nghe điều này, Jin Sahyuk ngây người một lúc trước khi cười lớn. Bây giờ một đồng minh đáng tin cậy của cô đã đến, nên cô đã có thể buộc bản thân đáp trả cậu ta.

"Ta đã nghĩ về nó một chút..."

Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì lo lắng, Jin Sahyuk vẫn cố gắng thốt ra vài lời. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đã trở thành đối thủ không đội trời chung của mình và cố gắng hết sức để rũ bỏ 'nỗi sợ hãi đã thấm nhuần' bên trong mình.

"Ngươi định làm gì khi nhìn thấy ta ở bên ngoài Tháp?"

Nghe như vậy, Kim Hajin dừng lại.

'Vậy là hắn ta cũng sợ' Jin Sahyuk đã suy đoán như vậy và cố gắng cảm nhận cảm giác được vượt trội của bản thân. Tuy nhiên...Kim Hajin chỉ quay đầu về phía cô và mỉm cười một cách lạnh lùng.

"Bên ngoài Tháp cũng vậy"

Mặc dù Jin Sahyuk không thể nhìn thấy nhưng trước mặt Kim hajin là những thông báo hệ thống khẳng định tuyên bố vừa rồi của cậu.

[Kỹ năng độc nhất, Đồng hồ định mệnh LV 8 đã được kích hoạt]

[Bạn đã đáp ứng điều kiện để đặt mục tiêu làm 'Định mệnh' của mình]

—Điều kiện: trò chuyện qua lại hơn 30 lần với mục tiêu. Đã hoàn thành.

[Jin Sahyuk, 'Người tị nạn với mối thù ngu ngốc', đã được thêm vào 'Bản ghi số phận' của bạn]

[Thay đổi điều kiện. Để đặt Định mệnh thứ hai, bạn phải đáp ứng một điều kiện khác]

"Nếu tôi gặp lại cô, cô sẽ chết"

Đó là những lời cuối cùng của Kim Hajin.

Jin Sahyuk ngơ ngác một lúc.

Ngay sau đó, Bell xuất hiện và đứng giữa Kim Hajin và Jin Sahyuk.

Được che chắn chở bởi cơ thể của Bell, Jin Sahyuk không còn nhìn thấy Kim Hajin nữa. Bell nhìn Kim Hajin một lúc trước khi quay lại xem xét Jin Sahyuk.

"Cô ổn chứ, Sahyuk?"

Jin Sahyuk không trả lời. Tâm trí và cơ thể cô đều đang bừng bừng lửa giận. Cảm nhận được con thịnh nộ dường như làm tan chảy trí óc và thiêu đốt trái tim mình, cô tự thề với bản thân: Phải khiến cho Kim Hajin hối hận vì đã tha cho cô tới khi toàn thân cậu dính đầy máu, cô sẽ mang đến cho cậu sự đau đớn tột cùng và đau khổ nhất.

"Tôi thề với gia tộc của mình..."

Giọng của Jin Sahyuk run rẩy, có lẽ vì cơn thịnh nộ quá lớn. Tuy nhiên, cô ấy dường như đang khóc khi những giọt nước lấp la lấp lánh xuất hiện ở khóe mắt cô.

**

"Wow..."

Mặt khác, ở phía đối diện cùng tầng, Yoo Yeonha đang ngắm mặt trời mọc. Ngay cả khi là người sử dụng sức mạnh ma thuật và lớn lên với đủ loại phép thuật. Khung cảnh này vẫn khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Điểm của gác chuông cao nhất của lâu đài của Medea chứa đầy tinh chất của lửa, nhanh chóng trở thành mặt trời nhân tạo và vươn lên bầu trời.

Đó là vẻ đẹp nằm ngoài vẻ đẹp của thiên nhiên thông thường, một khung cảnh kỳ diệu mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn trong sự sững sờ.

"...?"

Có vẻ như bị ánh nắng mê hoặc nên một lúc sau cô mới để ý đến Người chới đứng cạnh mình.

"..."

Mái tóc vàng của cô ấy tỏa sáng tực rỡ dưới ánh nắng. Nhìn vẻ đẹp sánh ngang với elf của cô ấy, Yoo Yeonha không nói lên lời. Cô gái Rachel cúi đầu chào cô một cách thanh lịch của hoàng gia.

"Xin chào"

"...Chào"

Yoo Yeonha gật đầu. Họ chào nhau có phần lúng túng, nhưng cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên này đã được lên kế hoạch từ trước. Rachel đã gửi cho Yoo Yeonha lời mời kết bạn cùng với một tin nhắn sau.

[Xin chào, Yeonha-ssi! Đã lâu rồi >‿<! Có lẽ một năm. Tớ thực sự rất vui khi nghe tin cậu đã vào Tháp ٩(◕‿◕。)۶!

…(bỏ qua 13 dòng)

…Vì vậy, nếu cậu có thời gian, tớ muốn dẫn cậu đi tham quan xung quanh. Nan chi bản chất và guild Hoàng gia Anh cũng có mối quan hệ tốt bên trong Tháp.

…(8 dòng văn bản bị bỏ qua)

…Cậu không cần phải cảm thấy như tớ đang ép cậu phải có câu trả lời! Tớ sẽ không bận tâm ngay cả khi cậu nói không nhen! ʕ •ᴥ·ʔ]

Nó giống một lá thư hơn là một tin nhắn. Dù thế nào đi nữa, việc từ chối một cử chỉ tốt đẹp như vậy không phải là điều đúng đắn nên Yoo Yeonha đã chấp nhận lời đề nghị của Rachel.

Ban đầu, cô định nhờ một thành viên của Nan chi bản chất dẫn cô đi tham quan xung quanh, nhưng cô nhận ra rằng sẽ có lợi cho hội của mình hơn nếu Rachel làm điều đó.

“Rachel-ssi, biệt danh của cậu là CaptainBritain, phải không?”

"...Phải"

Ấn tượng của Yoo Yeonha về Rachel là cô ấy giống như là một người tuyết. Ánh sáng từ mặt trời mới của Prestige phản chiếu làn da trắng sữa và mái tóc vàng của Rachel.

Rachel đang bồn chồn và mỉm cười bẽn lẽn khi Yoo Yeonha chạm mắt cô. Nó có ý nghĩa là gì. Khi Rachel nhanh chóng nghe về chính trị của bang hội, cô ấy hẳn đã nghe nói rằng Yoo Yeonha đã được thăng chức làm Giám đốc chiến lược của Nan chi bản chất.

Vị trí Giám đốc Chiến lược của bang hội hạng 1 thế giới chắc chắn rất quyền lực. Nếu Yoo Yeonha thực sự muốn, cô có khả năng cấu kết với các bang hội khác để đẩy nước Anh và bang hội Hoàng gia Anh xuống hố sâu tuyệt vọng.

“Cậu không cần phải nói chuyện một cách trang trọng như vậy. Sẽ ổn hơn nếu cậu nói chuyện giống như cậu đã làm trong tin nhắn đó”

Yoo Yeonha chiếu tin nhắn trong hệ thống của cô ấy và cho Rachel xem nội dung.

“Ngoài ra, cậu học cách gõ những biểu tượng cảm xúc đó ở đâu vậy?”

"Ah…."

Rachel mỉm cười bẽn lẽn. Có những lúc cô không thể nói ra điều mình muốn vì thân phận là công chúa nước Anh. Cô không quen với việc xưng hô với những người có quyền lực lớn như Yoo Yeonha.

“Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, nên có hơi… ngại.”

Rachel hiếm khi nói chuyện nếu không cần thiết, và khi nói, cô nói ngắn gọn và đơn giản. Tất nhiên, khi cô cảm thấy vô cùng biết ơn, cô ấy sẽ dùng bàn phím.

"...Um, vậy chính xác thì cậu định giúp tớ bằng cách nào?”

"Ah, tớ sẽ giải thích chi tiết cách trở nên mạnh hơn….”

Rachel dừng lại giữa bài phát biểu của mình và nhìn xung quanh. Không phải Yoo Yeonha nói rằng cô ấy đến cùng 'người đó' sao?

“Nữ công tước Ah Hae-In đã quay về rồi. Cô ấy nói 'nhận được lời chúc phúc từ ánh nắng mặt trời' là đủ rồi."

Ah Hae-In đã chuẩn bị sẵn quá trình luyện tập 100 ngày cho bản thân. Có lẽ cô ấy đang ngồi thiền bên tại nơi ẩn náu của Nan chi bản chất.

"Ah, ra vậy"

"Đúng chứ"

“Vậy trước tiên, chúng ta nên đến các 'khu săn bắn' khác trên tầng 3. Um, đi, đi thôi…?”

Rachel cố gắng nói chuyện bình thường một cách cẩn thận.

Yoo Yeonha đã bảo cô ấy làm như vậy và về mặt lý thì họ đúng là bạn học cũ của nhau lúc còn ở học viện. Rachel muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ, đặc biệt là xem xét đến những lợi ích tiềm tàng mà nó mang lại.

Mặc dù mối quan hệ của cô với Kim Youngjin vẫn ổn nhưng Yoo Yeonha rõ ràng sẽ sớm là người đứng đầu mới trong các hoạt động của Nan chi bản chất.

“…”

Tuy nhiên, Yoo Yeonha không trả lời, Rachel chán nản hỏi lần nữa.

“Chúng ta đi đến khu săn bắn nhé?”

Dù vậy, Yoo Yeonha vẫn im lặng. Không phải vì cách Rachel nói chuyện.

Đó là vì Yoo Yeonha ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ Rachel.

Vì vậy, Yoo Yeonha cau mày và chăm chú nhìn Rachel. Điều này tất nhiên khiến cô nao núng.

“H-Hay cậu muốn đi nơi khác? Tớ rất hân hạnh được hướng dẫn cậu tới bất cứ chỗ nào…”

'Có phải cậu ấy thực sự không thích giọng điệu bình thường của mình không?' Rachel thậm chí còn nói một cách trang trọng hơn, nhưng Yoo Yeonha lại hoàn toàn tập trung vào việc tìm ra danh tính của mùi này. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Yoo Yeonha tiếp cận Rachel và bắt đầu ngửi cô ấy.(liêm sỉ của chị đâu hết rồi chị Yoo Yeonha?)

Sau đó…Một dòng điện chạy dọc cô.

"Cậu…."

Yoo Yeonha ngửi Rachel một lần nữa để xác nhận. Cô trở nên chắc chắn. Cơ thể Rachel gần như ngập trong mùi này.

Yoo Yeonha ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Rachel.

Cô biết chính xác mùi này đến từ đâu.

Không đời nào cô ấy sẽ không nhận ra.

Suy cho cùng, đó chính là mùi hương thấm đẫm trên giường của cô, dù cô có giặt bao nhiêu lần cũng không biến mất.

Đúng rồi, đó là 'mùi của Kim Hajin'.

**

[Tầng 3, Prestige]

10 ngày sau.

Sau khi mặt trời nhân tạo mọc lên, giá đất ở Prestige tăng vọt. Tuy nhiên, Người chơi không thể mua bất kỳ mảnh đất nào ngay cả khi họ có tiền. Đó là vì phần lớn đất đai của Prestige đã thuộc về Người chơi khác.

Tất nhiên, Người chơi đó là tôi, Kim Hajin.

Gần 50% đất đai hiện có ở Prestige là của tôi. Nhưng vì Henry và Kiri đã sử dụng nó để tạo dựng mối quan hệ cùng có lợi với các NPC, nên công dân của Prestige không có bất kỳ phàn nàn nào ngay cả với sự độc quyền về tài sản mà tôi có.

"Mọi việc thế nào rồi?"

Tôi hiện đang ở Cửa hàng Riry của Prestige, tôi thăm Henry và Kiri lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Tôi hỏi hai đứa trẻ thông minh về tình hình của Prestige. Tôi lo rằng Medea có thể đang âm mưu chiếm đất của tôi.

“Mọi chuyện đang diễn ra rất tuyệt~vời! Cả hai chúng em đều đang thực sự rất hạnh phúc~”

"Oh! Bố của chúng em cũng đã trở về cách đây không lâu!!”

Tôi mở to mắt khi nghe những lời của Kiri.

"Thật à?"

"Vâng! Bạn của Oppa đã cứu ông ấy và đưa ông ấy trở về!”

“Cheok Jungyeong đã làm vậy sao~? Tốt quá"

Tôi mỉm cười và xoa đầu chúng. Vì các NPC mà Cheok Jungyeong và tôi cứu đều có những kỹ năng hữu ích về xây dựng, luật pháp, quản lý, giáo dục và phép thuật nên Prestige đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Nhưng nụ cười vui vẻ của Kiri nhanh chóng tắt đi và cô bé hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Dù sao thì em cũng đã nghe nói về trận chiến sắp tới của Oppa.”

“Hm? Oh, cái vụ Hắc Liên à. Đó là ngày mai nhỉ"

Chính xác thì sẽ rạng sáng ngày mai. Đó là lúc Crevon ít hoạt động nhất do buổi sáng Sương mù bóng tối bao phủ Crevon. Mặc dù tôi đã lên kế hoạch để màn kịch này diễn ra thật hoàn hảo nhưng vẫn tốt hơn nếu có thể nếu có ít người theo dõi hơn.

“Dù sao thì, lũ goblin thế nào rồi?”

“Chúng ở dưới tầng hầm~Đi theo em đi. Bọn em đã mở rộng tầng hầm của quán rất nhiều!”

Henry và Kiri kéo tay tôi và dẫn tôi xuống tầng hầm. Trong tầng hầm của Cửa hàng Riry, sáu con goblin đang bận rộn làm việc. Ban đầu không phải chỉ có ba con thôi à?

“Chúng tăng lên à?”

"Vâng. Chủ nhân đã tới tầng 8 rồi phải không?”

"Phải"

“Có vẻ như tấm bia đá đã được nâng cấp tương ứng cùng với anh. Cũng có thể đó là do sự chăm chỉ của lũ goblin.”

"Anh hiểu rồi."

Tôi kiểm tra lũ goblin.

[Goblin thợ thủ công cấp 5]

[Nó đang ở trạng thái tăng cường hiệu quả nhờ được ở trong một môi trường làm việc phù hợp.]

[Nó thấy rất hài lòng với khu dân cư của mình. Mức độ hạnh phúc của nó là 99%.]

[Nó sẽ sớm lên cấp.]

"Khu dân cư? Nơi này là khu dân cư à?”

“Ah, vâng, em đã nhờ anh Kedrick chia tầng hầm thành các phòng khác nhau. Đây là phòng thuốc.”

Kiri mở phòng bên cạnh. Một tấm biển ghi [Phòng chơi] được treo phía trên nó.

Tôi lén nhìn vào trong phòng. Một bàn bida, bàn bóng bàn, bàn đá bóng… bên trong có đủ loại bàn trò chơi. Ngoài ra còn có một căn phòng khác có biển hiệu [Phòng ngủ] trên đó.

“Hm? Chúng là ai?"

Tôi bắt gặp hai con goblin đang chơi bài trong phòng chơi. Chúng có thân hình to lớn không giống như lũ goblin trong phòng thuốc.

“Thực sự có tám con goblin à?”

“Vâng, hai bọn chúng chịu trách nhiệm về an ninh của cửa hàng. Chúng nghỉ ngơi vào ban ngày khi lính canh thành phố đang tuần tra khu vực, sau đó làm việc vào ban đêm.”

Chúng có vóc dáng giống như một người đàn ông trưởng thành và cũng được trang bị đầy đủ. Có vẻ như Henry và Kiri đã cung cấp cho chúng những công cụ thích hợp với công việc của chúng.

"Anh hiểu rồi. Um, có vẻ như anh không cần phải lo lắng gì cả. Làm tốt lắm."

Tôi mỉm cười ôm lấy Kiri và Henry. Hai đứa trẻ đói khát mà tôi tìm thấy đã lớn hơn rất nhiều. Bây giờ chúng cũng khá nặng.

“Vậy anh đi đây”

“Vâng ạ~”

"Nhớ giữ cho bản thân an toàn đấy!"

"Anh không cần phải lo lắng vậy đâu"

Tôi rời khỏi cửa hàng với một nụ cười. Tôi đi đến tấm bia pha lê ở trung tâm Prestige và đến tầng 8 sau khi sử dụng nó.

[Tầng 8-3, Crevon, tấm bia pha lê cuối cùng ở đầu phía đông]

Aileen và Jin Seyeon đang đợi tôi ở đó. Jin Seyeon đang cầm một chiếc máy ghi hình, còn Aileen thì tỏ vẻ mặt có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Oh, cậu đây rồi”

"Xin chào."

Jin Seyeon đã hỏi kế hoạch của tôi ngay khi tôi đến. Tôi đã đưa ra một lời giải thích đơn giản.

“Chỉ cần dụ hắn ta bắn mũi tên cảnh báo. Hắc Liên luôn bắn một mũi tên gỗ vô hại trước. Sẽ có một sơ hở ngắn khi hắn tấn công và đó là lúc tôi sẽ bắn hạ hắn.”

“Oh, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc làm điều tương tự khi lần đầu nói chuyện với cậu. Suy cho cùng, dù thời gian phản ứng của hắn có nhanh đến đâu thì cũng phải có sơ hở nếu chúng ta nhắm vào thời điểm hắn bắn mũi tên cảnh báo.”

Tôi gật đầu khi nghe những lời giải thích của Jin Seyeon. Đúng như tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối nếu không đảm nhận vai diễn này. Tôi thậm chí có thể đã chết nếu không may mắn.

“Nhưng chúng tôi thực sự có thể nhận phần thưởng khi lên được tầng 9 trước được không? Chúng tôi có thể đợi cậu nếu bạn muốn"

Jin Seyeon hỏi vì cảm thấy hơi có lỗi.

“Không, không sao đâu. Tôi không bận tâm về nó đâu”

Phần thưởng cho người đầu tiên vào tầng 9 là quyền chống chọi với tai ương ở tầng 9 trước. Nói cách khác, họ sẽ được cấp 'đủ tiêu chuẩn để săn lùng tai ương', đó không phải là điều tôi muốn lúc này.

“Oh, còn nữa, hãy cầm lấy cái này.”

"…Đây là gì?"

Tôi đưa cho họ vài cuộn giấy triệu hồi. Những cuộn giấy này có thể bị xé trong trường hợp khẩn cấp để dịch chuyển người dùng đến vị trí an toàn trong bán kính 10km.

'Vé dịch chuyển tức thời tới phòng chờ trong khẩn cấp' cũng có tác dụng tương tự, nhưng vấn đề là họ sẽ quay lại chỗ cũ khi ra khỏi phòng chờ. Nói cách khác, vé dịch chuyển trong phòng chờ không giúp ích được gì khi một người bị bao vây.

“Hãy sử dụng nó nếu mọi người gặp nguy hiểm.”

Aileen và Jin Seyeon cầm lấy cuộn giấy mà không nói gì nhiều. Theo ghi nhận, những cuộn giấy này có giá trị 3000TP mỗi cuộn.

“Những cuộn giấy này có giá cao đây…Oh, cậu đã xác định được vị trí của Hắc Liên chưa?”

Jin Seyeon hỏi khi cô cẩn thận đặt cuộn giấy vào túi.

“Đương nhiên rồi, tôi đã dành cả tháng qua để tìm kiếm địa điểm mà Hắc Liên bắn cung và nơi tôi sẽ dùng nó để bắn tỉa anh ta.”

Jin Seyeon đồng ý với lý do chính đáng của tôi. Jin Seyeon gật đầu mà không hề nghi ngờ tôi.(nhắc nè, chap trước main nói cho nó một tháng trước khi tiến hành kế hoạch giết Hắc Liên)

“Oh đúng rồi, Hoàng gia Atalos đã hứa sẽ có một phần thưởng lớn nếu Hajin-ssi hạ gục được Hắc Liên đấy”

"…Họ nói vậy thật sao?"

“Phải, họ đến nói với chúng tôi trước. Họ có vẻ tò mò về những tầng cao hơn. Đây cũng là lý do tại sao tôi mang theo Máy ghi hình ”.

"Tôi hiểu rồi. Tuyệt thật"

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Tôi lấy Desert Eagle ra và hợp nhất nó với Aether.

Creak—Creak—

Một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên khi khẩu súng thay đổi hình dạng. Chỉ trong hai giây, Desert Eagle đã trở thành một con quái vật khổng lồ.

"Đi nào"

Tôi vừa nói vừa đặt khẩu súng bắn tỉa xuyên phá lên vai.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tự biên tự diễn để lùa gà
Xem thêm