Trans: Chí mạng
Cột sống gãy đôi.
______________________________
Rishe chạy theo Theodore ra hành lang và tiếp tục leo lên cầu thang.
Cả tòa nhà, vốn dường như từng là một quán trọ, không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác ngoài ba người họ.
Theodore không dừng lại ở tầng bốn, mà tiếp tục đi lên cao hơn.
Thấy cánh cửa dẫn lên sân thượng mở toang, Rishe bước ra ngoài.
Trước đây, có lẽ những chiếc ga trải giường của quán trọ đã được phơi ở đây. Khung cảnh những tấm ga trải bay phấp phới chắc chắn phải rất ngoạn mục.
Bây giờ mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có bầu trời đầy sao trải dài phía trên, và Theodore đứng yên lặng nơi đó.
"Hoàng tử Theodore."
"!"
Đôi vai của Theodore, trông như một đứa trẻ lạc lõng, bất chợt run lên.
Khi Theodore quay lại nhìn, cậu khẽ bĩu môi với Rishe như thể đang hờn dỗi.
"Tiếp theo sẽ là chỉ dẫn cách trốn chạy phải không? Kiểu như 'Thay vì trốn trên sân thượng không lối thoát này, ngài nên chạy ra ngoài'?"
"... Ngài không định bỏ trốn, đúng chứ?"
Nếu thực sự Theodore định bỏ chạy, cậu đã ra ngoài từ trước rồi.
Lời nhận xét đó khiến Theodore khẽ thở ra một hơi nhẹ.
"Đúng vậy. Nếu đã đến nước này, đệ chỉ muốn nói chuyện riêng với tỷ thôi. Đệ không muốn tiếp tục cư xử thiếu chín chắn trước mặt hoàng huynh nữa."
Theodore bước đến mép sân thượng, sau đó quay lại và tựa lưng vào lan can.
Trong ánh mắt của cậu hiện lên sự chân thành. Không còn là cậu thiếu niên luôn né tránh sự thật và tỏ ra thờ ơ nữa.
"Hoàng huynh... đang cố gắng giấu nhẹm những thay đổi tốt đẹp của đất nước mà chính mình đã làm được."
Cậu nói như vậy và đôi mắt sắc sảo dường như lóe lên một nụ cười.
"Dĩ nhiên, những chính sách lớn thì không thể che giấu được, chúng đã lan rộng đến cả dân chúng. Nhưng những cải cách nhỏ lẻ khác thì người ta đã cố tình che giấu ai là người khởi xướng. Hoặc người ta làm cho chúng trông như thể chính Hoàng đế đã đưa ra những đề xuất đó."
Cơn gió thổi qua sân thượng khiến mái tóc mềm mại của cậu bay lượn trong không trung.
"Ngược lại, về hoàng huynh có một tin đồn lan truyền một cách không tự nhiên. Tỷ có biết đó là gì không?"
"... Arnold điện hạ đã thực hiện những hành động 'tàn bạo' trong chiến tranh, đúng không?"
"Chính xác. Ngay cả tỷ, một người từ quốc gia khác đến đây, chắc chắn cũng đã nghe về điều đó. Tại sao tỷ nghĩ những lời đồn tiêu cực về Hoàng tử của một quốc gia chiến thắng lại lan rộng sang cả những quốc gia khác?"
Khi bị hỏi như vậy, câu trả lời mà Rishe phải đưa ra đã quá rõ ràng.
"Arnold điện hạ đã cố ý lan truyền những tin đồn đó, phải không?"
"Đệ cũng nghĩ như vậy. --Ẩn giấu những thành tựu của mình và thay vào đó, lan truyền những lời đồn xấu. Tỷ có nghĩ rằng một người như thế lại muốn tiếp tục dẫn dắt quốc gia trên sân khấu chính trị không?"
Theodore từ từ nhắm mắt lại.
"Không chỉ có vậy. Khi quan sát hoàng huynh, đôi khi đệ cảm thấy như thế này: 'Người này không bận tâm đến vị trí hiện tại của mình. Huynh ấy đang chuẩn bị để có thể biến mất bất cứ lúc nào'. Đệ đã quan sát hoàng huynh đủ lâu để nhận ra điều đó."
"..."
"Đệ không biết sau này hoàng huynh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng việc một người tuyệt vời như huynh ấy biến mất là điều không thể xảy ra. Tỷ cũng nghĩ vậy, đúng không?"
Theodore không biết gì về tương lai mà Arnold sẽ chọn.
Cậu không biết rằng thay vì rời khỏi sân khấu chính, người anh trai của mình sẽ bắt đầu một cuộc tàn sát.
Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm mà Theodore đang cảm nhận chắc hẳn có liên quan đến tương lai đó.
"Hầu hết những gì đệ làm đều là bắt chước hoàng huynh. Nếu huynh ấy có ý định giao phó đất nước này cho đệ và biến mất, thì đệ chỉ cần biến mất trước là được. Như vậy, hoàng huynh sẽ không thể làm điều gì ngu ngốc nữa."
Đôi mắt xanh giống như anh trai mình của Theodore nhìn vào Rishe.
"Đó là cách duy nhất để đệ có thể giúp được hoàng huynh."
Theodore mỉm cười dịu dàng.
Rishe có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Và cô cũng có nhiều điều muốn hỏi.
"Tại sao ngài lại quyết định kể cho tôi nghe về điều đó?"
"Vừa rồi, tỷ đã nói rằng tỷ cũng sợ điều giống như đệ, đúng không? Nếu suy nghĩ của đệ bị đọc ra, thì tỷ cũng đang lo sợ về việc hoàng huynh sẽ biến mất. Điều đó là hiển nhiên mà, phải không? Nếu có chuyện gì xảy ra với chồng mình, vị trí của người vợ sẽ trở nên bấp bênh."
Thực ra đó là một lí do khác nhưng Rishe không thể chỉ ra điều đó.
Cô không thể nói với Theodore rằng, "Anh trai của ngài sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi trong năm năm tới" được.
"Vì vậy, đệ nghĩ rằng nếu việc nghe câu chuyện của đệ khiến nỗi sợ hãi của tỷ trở nên thực tế hơn, thì đáng để nói ra."
Theodore nheo mắt lại một cách có phần ác ý.
"Như vậy, đệ có thể khiến tỷ sợ hãi hơn nữa."
"..."
Nghe được động cơ có phần méo mó của Theodore, Rishe cảm thấy mệt mỏi.
Hai anh em này thật phiền phức, lúc nào cũng tìm cách đùa cợt cảm xúc của người khác.
"Sao tỷ lại làm vẻ mặt đó? Anh trai yêu dấu của đệ đã bị tỷ cướp mất rồi, nên việc này cũng không tệ lắm đâu, đúng không? Mặc dù, thật ra huynh ấy chưa bao giờ thực sự là anh trai của đệ. Nhưng nếu tỷ sợ hãi về tương lai, không thể ngăn cản huynh ấy, rồi sau đó tỷ tuyệt vọng, thì đệ cũng thấy bớt bực bội hơn một chút."
"Xin cho phép tôi nói điều này."
Cơn gió mạnh hơn thổi qua. Rishe giữ chặt chiếc áo khoác của Arnold trên vai để nó không bị cuốn bay đi.
"Tôi sẽ không sống trong nỗi sợ hãi về tương lai."
"…Hở?"
Theodore tròn mắt kinh ngạc.
Lúc đó, Rishe đột nhiên cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển.
(Thuốc sắp hết tác dụng rồi…)
Thuốc mà cô uống để che giấu tình trạng sức khỏe của mình đang dần mất tác dụng. Nhưng cô chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa.
"Anh trai của ngài chắc chắn sẽ làm điều gì đó khủng khiếp trong tương lai. Vì vậy, tôi sẽ dốc toàn lực và sử dụng bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn điều đó."
Rishe hít thở sâu và đứng vững. Cô nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không bị lung lay và từng lời nói của cô phát ra rõ ràng.
"Tôi sẽ sử dụng mọi thứ có thể, vay mượn bất cứ sự trợ giúp nào có sẵn. Vì tôi không nghĩ rằng mình có thể thắng được một người như anh trai ngài nếu chỉ dựa vào những biện pháp thông thường. Và tất nhiên, tôi cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngài, Hoàng tử Theodore."
Rishe nhìn thẳng vào mắt Theodore.
"Tôi cần sức mạnh ngài."
"...Đệ...?"
Theodore mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cậu thay đổi biểu cảm, nở một nụ cười tự giễu cợt.
"Đúng là vợ của hoàng huynh, tỷ tự tin thật đấy. Nhưng đệ không nghĩ rằng mình có thể ngăn cản huynh ấy. Lời nói của đệ không bao giờ có thể chạm đến hoàng huynh. Tất cả những gì đệ có thể làm là cản trở huynh ấy như thế này."
"Dù vậy, ngài đã hành động suốt hai năm qua, phải không? Ngài đã tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm và thậm chí phải nhúng tay vào những việc không mấy sạch sẽ. Nhưng nếu ngài thực sự muốn giúp anh trai mình, thì chính ngài phải hạnh phúc trước đã."
"…Tỷ đang nói gì vậy?"
Có vẻ như Theodore thực sự không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó.
"Tại sao đệ lại phải hạnh phúc? Điều đó chẳng liên quan gì đến tương lai của hoàng huynh."
"Chắc chắn là có liên quan. Arnold điện hạ sẽ không bao giờ chọn một tương lai mà ngài phải đau khổ."
"Tại sao lại như vậy chứ..."
Rishe nói với Theodore đang bối rối.
"Vì ngài là người em trai duy nhất trên đời của ngài ấy."
"----!"
Theodore nhìn Rishe như thể đang nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.
"Ngài có biết tại sao Arnold điện hạ lại đến đây một mình giữa đêm khuya thế này không?"
"…Đó là để cứu tỷ. Rõ ràng là vậy."
"Không, điện hạ biết rằng tôi không bị bắt giữ một cách ngoan ngoãn. Ngài ấy phải hiểu rằng không cần thiết phải cứu tôi."
Thêm vào đó, chắc chắn Arnold cũng biết rằng Theodore sẽ không làm điều gì quá đáng với Rishe.
"Nếu là lời triệu tập từ một người khác, Arnold điện hạ chắc chắn sẽ không đến. Ngay cả khi đó là một tình huống mà ngài ấy buộc phải hành động với tư cách Hoàng tử, ngài ấy cũng sẽ không chọn đi một mình. Chính vì đó là yêu cầu từ em trai của mình mà ngài ấy mới đến."
"…Đừng nói nữa. Đệ không muốn nghe những lời đó."
Theodore nói với giọng đau đớn, như thể đang ép ra từng lời.
"Đệ không muốn hy vọng rằng có thể mình được yêu thương."
"Hoàng tử Theodore..."
"Đệ không bao giờ có thể xuất hiện trong tầm mắt của huynh ấy. Một kẻ như đệ, đến cha mình còn phớt lờ, thì làm sao có thể được anh trai tôn trọng? Nhưng như vậy cũng tốt rồi."
Theodore thở ra một hơi rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Trước đây hoàng huynh đã từng cứu đệ. Vì vậy, đệ cũng muốn cứu huynh ấy vào một ngày nào đó... Mặc dù huynh ấy có lẽ chẳng còn nhớ gì về chuyện đó nữa."
Nói xong, cậu quay lưng lại và nhìn ra ngoài phía lan can.
"Việc đệ sẽ dùng bản thân mình thế nào, là do đệ quyết định."
"?"
"Nếu đệ không bận tâm đến những kế hoạch phức tạp, thì lẽ ra đệ nên làm việc này sớm hơn... Thật là một sai lầm lớn."
"--Không lẽ nào..."
Một nỗi sợ hãi ập đến.
Cuối cùng, Rishe đã hiểu Theodore định làm gì. Theodore ngồi lên lan can như đang chơi đùa, rồi nghiêng người ra phía ngoài.
"Điện hạ, không được!"
Rishe vội vàng chạy về phía cậu, nhưng ngay lúc đó, tầm nhìn của cô rung chuyển và chân cô vướng vào nhau khiến cô ngã xuống.
(Chết tiệt, sao lại là lúc này...!)
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể dồn sức vào cơ thể. Cơn đau đầu dữ dội như đang đánh thức hộp sọ của cô, làm cô khó thở.
Theodore nhìn xuống Rishe đang ngã dưới đất với vẻ mặt hài lòng.
"Cảm ơn hoàng tỷ. Thật không ngờ, việc tỷ nói rằng đệ có ích đã khiến đệ cảm thấy hạnh phúc."
"Đợi đã…!"
Rishe cố gắng đưa tay về phía Theodore, nhưng khoảng cách vài mét khiến cô không thể chạm tới cậu.
"Không được!"
Cô gần như hét lên như một tiếng thét tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, một bóng người lao qua bên cạnh Rishe.
Người đó nắm lấy cánh tay của Theodore đang trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi mạnh mẽ kéo cậu trở lại phía bên trong lan can.
Nhìn thấy người đó, Theodore nín thở.
"Hoàng huynh...!?"
Theodore nhìn lên Arnold, người đã cứu mình, với ánh mắt như không thể tin được điều vừa xảy ra.
Về phần Arnold, Rishe không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh vì anh đang quay lưng lại với cô. Nhưng hành động của Arnold ngay sau đó khiến Rishe cũng kinh ngạc.
Arnold túm lấy cổ áo của Theodore, người mà anh vừa kéo lên, và tát mạnh vào má cậu.
"――A!"
"Đệ đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Lần đầu tiên Rishe nghe thấy Arnold hét to như vậy. Theodore ôm má, bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt của anh trai mình.
"… Vì…"
Theodore cố gắng thốt ra vài lời, giọng cậu yếu ớt.
"Vì đệ không thể làm gì được cả. Chỉ bằng cách này, đệ mới có thể ích cho huynh. Đệ không thể trở thành người có giá trị đối với huynh được…"
"Đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Có tên ngốc nào lại vì một kẻ chưa từng làm điều gì đúng nghĩa với tư cách một người anh mà vứt bỏ cả mạng sống cơ chứ?"
Giọng của Arnold lạnh lùng đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, Rishe đã nhận ra rằng Arnold đang cố gắng giữ khoảng cách với Theodore là vì lo lắng cho em trai mình.
"Đệ không cần phải làm điều này vì ta."
"…"
Theodore im lặng. Có lẽ cậu đã từ bỏ việc thuyết phục anh trai mình.
Rishe nhớ lại khi Theodore đã nói với nụ cười buồn bã: "Không có cách nào lời nói của đệ có thể đến được với huynh ấy." Sự từ bỏ của Theodore và sự lạnh lùng của Arnold đã tích tụ trong thời gian dài.
"Lựa chọn của em trai ngài có thể không đúng..."
Rishe nói khi cô cố gắng đứng dậy.
Arnold từ từ quay lại, và Rishe, chịu đựng cơn đau đầu, nhìn thẳng vào anh và tiếp tục nói.
"Nhưng mong muốn của em trai ngài là không sai. Việc ngài ấy muốn giúp đỡ ngài không phải là một suy nghĩ ngu ngốc… đúng không, thưa Hoàng tử Theodore?"
"!"
Khi Rishe gọi tên cậu trong khi ôm vai thở hổn hển, Theodore nắm chặt tay lại.
"Hoàng tỷ nói đúng."
"Gì……"
Arnold nhìn Theodore, và Rishe lại không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng thay vào đó, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của Theodore.
Lần này, thay vì vẻ mặt thất vọng như trước, khuôn mặt của Theodore tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ.
"Đệ vẫn luôn mong muốn như vậy. Đệ muốn trở thành sức mạnh cho huynh! Đệ muốn trở nên có ích. Nếu có thể giúp được, đệ sẽ làm mọi thứ, vì..."
Đôi mắt của cậu giống với anh trai mình, nhìn thẳng vào Arnold.
"Huynh là người anh trai duy nhất trên thế giới của đệ và là người mà đệ luôn ngưỡng mộ."
"..."
Arnold đã có biểu cảm như thế nào?
Rishe, không thể nhận thấy điều đó, chỉ có thể cầu nguyện và dõi theo họ.
Cuối cùng, Arnold buông tay khỏi cổ áo của Theodore và từ từ lùi lại.
"Bất luận thế nào, cũng đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
"..."
Trước lời nói lạnh lùng đó, khuôn mặt của Theodore méo mó. Ngực của Rishe cũng đau nhói. Tuy nhiên, điều mà Arnold nói tiếp theo là những lời không ngờ tới.
"Đã bảo rồi. --Hãy bỏ những hành động kiểu vứt bỏ mạng sống đi."
Nghe những lời đó, đôi mắt của Theodore mở to.
"Huynh còn nhớ ư?"
Arnold trả lời bằng giọng run rẩy.
"Đương nhiên rồi!"
"..."
Ngay sau đó, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đôi mắt to của Theodore.
"Đệ xin lỗi..."
Giọng nói đó đang rung lên.
Theodore vừa khóc nức nở vừa liên tục lặp đi lặp lại.
"Xin lỗi, hoàng huynh. Xin lỗi, hoàng tỷ. Đệ xin lỗi..."
Trước người em trai đang khóc như một đứa trẻ, Arnold nói với giọng có chút bối rối.
"Ta hiểu rồi, đừng khóc nữa."
"... Thì tại…!!"
Nhìn thấy hai người như vậy, Rishe thở phào nhẹ nhõm.
(Thật tốt quá. Nếu có thể khóc với khuôn mặt như vậy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...)
Khuôn mặt khóc của Theodore giống như một đứa trẻ nhỏ dũng cảm hòa giải sau khi cãi vã.
Arnold quay lại và quỳ một chân xuống trước mặt Rishe.
"Em có bị thương không?"
"Ngài đã đến rồi, thưa điện hạ."
"Vì em đã nói những điều như thế đấy."
Có lẽ là vì lời cảnh báo rằng Theodore có thể biến mất. Điều đó có thể nghe như một lời đe dọa, nhưng đối với Rishe, nó là một nửa sự thật.
"Hai người có thể làm lành là tốt quá rồi."
"……"
Arnold im lặng đứng lên, đưa bàn tay phải đeo găng đen ra cho Rishe.
Rishe mỉm cười và nắm lấy tay Arnold. Thật kỳ lạ, cô cảm thấy như sự căng thẳng của mình dần tan biến.
"Thật sự tốt quá..."
"…Rishe?"
Sức lực biến mất.
Đồng thời, ý thức mà cô đã cố gắng duy trì đến lúc này cũng dần mờ đi.
***
"Hoàng tỷ!?"
Nhìn thấy Rishe đột nhiên ngã xuống, Theodore không kìm được tiếng gọi.
Arnold nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Theodore vội vã đứng lên, lau nước mắt bằng tay áo và chạy lại gần.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Chắc chắn lúc nãy tỷ ấy có vẻ bị vấp ngã, nhưng..."
Có lẽ, tin báo ban đầu về việc "Rishe-sama ngã xuống vì không khỏe" không phải là diễn kịch mà là sự thật.
Nhận ra khả năng đó, mặt Theodore tái mét.
"Phải làm sao đây? Chẳng lẽ vì đệ đã giam hoàng tỷ mà tỷ ấy..."
"Không phải."
Arnold, với giọng điệu bình tĩnh kỳ lạ, khẽ nói trong khi nhìn xuống Rishe trong vòng tay.
"Chỉ là cô ấy đang ngủ thôi."
"Ể..."
Lời nói bất ngờ khiến Theodore ngơ ngác.
Nhìn kỹ lại, Rishe đúng thật là đang thở nhẹ nhàng và đều đặn như đang ngủ say.
"Không phải chứ..?"
Trong tình huống này, liệu có ai lại đi ngủ bình thường như thế không?
Khác với Theodore đang sững sờ, Arnold khẽ cười. Thấy vậy, Theodore nhận ra.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm này của anh trai.
Dù thấy tận mắt, Theodore cũng không cảm thấy tâm trạng xao xuyến như lúc trước. Sự thay đổi tâm trạng này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
"Theodore."
Được anh trai bất ngờ gọi tên, cậu giật mình.
"Xe ngựa có chuẩn bị sẵn ở đâu không?"
"T-tất nhiên rồi."
Vì không quen với việc anh trai bắt chuyện, Theodore vô tình trả lời một cách hơi thô lỗ.
"Đệ đã cho xe ngựa đợi ở một nơi cách đây không xa. Nếu cần đưa hoàng tỷ đi, đệ sẽ gọi ngay."
"Nhờ đệ."
Nói xong, Arnold nhẹ nhàng bế Rishe lên theo kiểu bế công chúa.
"Trước khi xe ngựa đến, ta sẽ để cô ấy nghỉ ngơi ở phòng dưới."
"…Được rồi."
Theodore gật đầu, rồi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Cậu không thể không nghĩ rằng việc anh trai bế chị dâu như một nàng công chúa là điều chưa từng có.
"--'Nhờ đệ.' Hoàng huynh nhờ mình..."
Cái má bị anh trai tát vẫn còn đau rát.
Dù vậy, sâu trong lòng, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
(Nào. Không thể cứ đứng ngẩn ra thế này được.)
Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên anh trai cậu dựa vào cậu.
Theodore đứng dậy và bắt đầu đi xuống cầu thang.
***
Khi Rishe từ từ mở mắt ra, nơi đó là một vùng sáng ấm áp.
Chính xác hơn là cô đang nằm trên chiếc giường được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chăn đệm mềm mại bao quanh cô, tạo ra một không gian như trong mơ.
Thêm vào đó, từ lúc nãy, cô có thể nghe thấy tiếng bút viết rất dễ chịu. Khi lắng nghe âm thanh đó, ý thức của cô lại bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ.
(Tiếng bút viết?)
Rishe cuối cùng cũng nhận thấy điều kỳ lạ và ngồi dậy. Khi nhìn xung quanh, cô thấy Arnold đang ngồi ở chiếc bàn cách đó một chút, đang viết tài liệu.
"Ể..."
"Sao thế, em tỉnh rồi à?"
Arnold dừng tay lại, nhìn Rishe và cười.
"A-Arnold điện hạ!?"
"Nếu em muốn tiếp tục ngủ cũng được. Dù sao cũng mới qua nửa ngày thôi mà."
"Nửa ngày? Là sao...?"
Dù nhìn thế nào thì đây cũng là phòng của Rishe trong dinh thự. Khi đầu óc cô vẫn còn bối rối, Arnold đã giải thích cho cô.
"Khi em đột ngột ngã xuống, em đã ngủ rất sâu ngay tại sân thượng. Ta đã đưa em về bằng xe ngựa của Theodore, nhưng không thể để một người vừa ngã gục nằm một mình trong phòng được. Hơn nữa, cũng không thể để một người hầu không biết chuyện chăm sóc em."
"Không lẽ... Ngài đã ở đây suốt mà không ngủ sao...?"
"Ta cần phải giải quyết công việc, nên dù thế nào cũng không có thời gian để ngủ."
"Em thành thật xin lỗi!!"
Rishe vội vàng ngồi ngay ngắn trên giường và cúi đầu xuống. Lúc đó, cô nhận ra rằng chiếc váy mình đang mặc đã được thay bằng một bộ đơn giản để ngủ, và mặt cô tái nhợt.
(Tại... tại sao lại như thế này!?)
"Yên tâm đi. Việc thay đồ là do hầu gái của em, tên là Elise thì phải."
Dù có cảm giác như suy nghĩ của mình đã bị đoán trước, Rishe tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô từ từ ngẩng đầu lên, Arnold đã đứng dậy khỏi ghế và tiến đến đứng trước mặt cô, rồi hỏi:
"Em cảm thấy sao rồi?"
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng. Bị nhìn xuống bởi gương mặt thanh tú của anh, Rishe cảm thấy có chút bối rối không yên.
"...Giờ thì ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."
"Miễn là em đã hồi phục thì tốt rồi."
Sau đó, Arnold lấy ra một phong bì từ trong áo. Khi nhận lấy và mở ra, bên trong là một tờ giấy trắng có nếp gấp bốn lần, trên đó được viết bằng nét chữ mà cô đã từng thấy.
"Gửi hoàng tỷ!"
Rõ ràng đây là một lá thư từ Theodore.
"Đệ xin lỗi vì tất cả những chuyện khủng khiếp mà đệ đã làm. Có rất nhiều điều đệ muốn nói nhưng đệ sẽ tóm gọn lại. Trước hết, đệ chắc chắn sẽ báo đáp ơn nghĩa với tỷ. Vì điều đó, đệ sẽ cho tỷ mượn cả những người từ khu ổ chuột. Nếu có lúc nào cần đến người từ thế giới ngầm, hãy cứ dựa vào đệ."
Rishe cười khẽ trong lòng.
(...Lời đề nghị này thật sự rất đáng tin cậy, nhưng...)
Cô thật sự không muốn rơi vào tình huống phải nhờ đến điều đó nếu có thể.
"Tốt nhất hãy biết ơn đi nhé. Và... cảm ơn hoàng tỷ."
Đôi tay cô khẽ vuốt ve lời cảm ơn chân thành trong bức thư.
"...Ngài đã nói chuyện với Hoàng tử Theodore rồi, phải không?"
Khi cô nói điều này, Arnold khẽ nhíu mày một chút.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Nếu không như thế, ngài đã không cầm lá thư này giúp em từ đầu, phải không?"
Arnold không trả lời, nhưng sự im lặng của anh cũng là một sự đồng ý.
Dù thế nào, Rishe cũng cảm thấy an tâm hơn. Có lẽ cuộc sống của cô đã bắt đầu có những thay đổi.
Điều quan trọng hơn cả là dường như khoảng cách giữa hai anh em đã thu hẹp lại. Rishe mỉm cười vui vẻ, và Arnold hỏi:
"Tại sao em lại cười như vậy?"
"Đương nhiên là vì vui rồi. Mối quan hệ trong gia đình chồng tốt đẹp thì không gì tốt hơn."
"...Em đúng là một người kỳ lạ mà."
Arnold nhìn cô và hạ ánh mắt xuống.
Biểu cảm của anh trở nên mềm mại hơn thường lệ. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Arnold nói:
"Ta đã quên mất. Sắp tới, em hãy suy nghĩ về thứ gì đó mà em muốn."
"Thứ mà em muốn...?"
Không lẽ, anh định mua cho cô thứ gì đó? Rishe cảm thấy bối rối vì không hiểu lý do, thì Arnold tiếp tục:
"Bởi vì ta lại một lần nữa phá vỡ lời hứa không chạm vào em rồi."
"?"
"Dù trong buổi dạ tiệc ta đã được phép chạm vào em qua đôi găng tay, nhưng lần đó ta cũng không tuân theo quy định đó."
Rishe nhíu mày, cố nhớ lại.
Gần đây, mỗi khi nhìn thấy Arnold, cô đều thấy anh ấy đeo găng tay đen. Chẳng hạn như ngay bây giờ.
"...A!"
Ngay lúc đó, cô nhớ ra.
Anh đang nói về sự kiện đã xảy ra khoảng một tuần trước trong nhà thờ. Khi đó, mặc dù Arnold đeo găng tay, nhưng anh không chạm vào cô bằng tay.
(Không phải bằng tay mà là bằng môi...)
Ngay sau đó, Rishe cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
"E-Em không cần gì cả!!"
Cô vội vàng kêu lên, nắm chặt tấm ga trải giường để che mặt. Arnold nhìn thấy biểu hiện đó của cô và nhếch mép cười đầy tinh nghịch.
"Thay vì chuyện đó, tại sao ngài lại làm như vậy...? Em muốn biết lý do..."
"Em muốn nghe không?"
"Em không muốn nghe!!"
Mặc dù thực sự muốn hỏi đến cùng, nhưng cô lại vô thức từ chối một cách mãnh liệt. Thực ra, ngay từ lúc gặp lại Arnold vào tối qua, Rishe đã rất căng thẳng vì chuyện này.
Dù đáng lẽ ra phải nói chuyện với Theodore, nhưng khi vừa nhìn thấy Arnold, cơ thể cô đã cứng đờ.
Chính vì vậy, khi Arnold vẫn đối xử với cô như bình thường, cô đã cảm thấy an tâm và nghĩ rằng trong suy nghĩ của anh, chuyện đó không hề xảy ra.
(Cuối cùng thì ngài ấy làm thế là có ý gì? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Mình đã cố không nghĩ đến chuyện này, nhưng...)
"Rishe."
"Cái gì, lần này là gì nữa?"
Rishe vừa che khuôn mặt nóng bừng của mình bằng tấm trải giường, vừa để lộ đôi mắt, trừng mắt nhìn Arnold.
Arnold khẽ cười, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng:
"Cảm ơn em đã lo cho em trai ta."
"!"
Đó rõ ràng là những lời của một người anh trai. Lời nói ấy chứa đựng trách nhiệm và sự quan tâm dành cho người em trai.
Rishe thầm nghĩ rằng Theodore cũng nên nghe thấy những lời này. Tuy vậy, cô khẽ lắc đầu và nói:
"Dạ không."
"Đệ ấy cũng sẽ trở thành em trai của em mà."
Arnold nhìn cô với vẻ ngạc nhiên một chút, rồi lại mỉm cười.
"...Vậy à."
"Vâng."
Dù khuôn mặt đã bắt đầu dịu lại, nhưng trong lòng Rishe vẫn cảm thấy một điều gì đó ấm áp đang đọng lại.
Cảm giác này khiến cô có chút bối rối, và Rishe cúi đầu xuống.
***
Chuyện xảy ra vào buổi chiều tối.
Oliver, người hầu cận của Arnold, sau khi nghe xong lời giải thích về việc chủ nhân của mình đã rời khỏi công việc, chỉ biết ôm đầu vì cơn đau.
"Vậy là cuối cùng, Theodore điện hạ đã đứng về phía Rishe-sama... Tóm lại, mọi chuyện là như vậy phải không?"
"Có vấn đề gì à?"
"Ngài biết rõ mà vẫn hỏi."
Arnold thản nhiên nói trong khi ngồi ở bàn làm việc, khiến Oliver không thể không lên tiếng nhắc nhở.
"Người em trai ấy không phải là một Hoàng tử bình thường. Người mà ngài ấy dẫn dắt là những kẻ thuộc thế giới ngầm, những kẻ không ngại dính líu đến các hoạt động phạm pháp."
"Có vẻ là vậy."
"Ngài cũng biết, các cô hầu gái trong lâu đài này đều rất quý mến Rishe-sama. Tiếp theo đó là thương hội Aria, một tổ chức đã thu hút sự chú ý từ nhiều quốc gia trong những năm gần đây. Và bây giờ, cô ấy có sự hỗ trợ của nhị Hoàng tử và những người thuộc thế giới ngầm mà ngài ấy dẫn dắt."
Oliver bắt đầu liệt kê từng mối quan hệ mà Rishe, người sắp trở thành Hoàng phi, đã xây dựng được chỉ trong vài tuần kể từ khi đến đất nước này.
"Không phải là thần đang nghĩ rằng các mối quan hệ của Rishe-sama ngày càng mở rộng sao?"
Đây có thể coi là một mối đe dọa.
Tuy nhiên, Arnold dường như không quan tâm.
"Thế thì sao? Việc người sắp trở thành vợ ta không bị cô lập còn tốt hơn rất nhiều."[note57195]
"Nhưng thưa ngài..."
Có lẽ chủ nhân của anh đã cố tình để mặc tình hình này diễn ra như vậy. Hiểu ra điều này, Oliver thở dài một cách nặng nề.
"Hiểu rồi, tất cả đều theo ý ngài. Và thưa ngài, đây là một món quà khác gửi đến cho ngài."
Oliver đưa ra một lá thư. Khi nhìn thấy con dấu trên lá thư, Arnold cau mày.
Chủ nhân miễn cưỡng nhận lấy phong bì, mở lá thư bên trong và đọc qua. Sau đó, anh khẽ bực mình và đưa lại lá thư cho Oliver.
Oliver cúi đầu cung kính và nhận lấy lá thư.
"Đây là..."
Lá thư được viết bởi một nhân vật quan trọng từ một quốc gia nào đó, nội dung như sau:
Trước tiên, người này gửi lời chúc mừng hôn ước của Hoàng tử Arnold.
Tuy nhiên, do một số hoàn cảnh, người này sẽ khó có thể tham dự lễ cưới dự kiến diễn ra sau khoảng hai tháng.
Do đó, người này bày tỏ mong muốn đến thăm Đế quốc Garkhain trước khi lễ cưới diễn ra để trao tặng quà mừng.
(Một lần nữa, lại có chuyện phiền phức...)
Đối mặt với lời đề nghị có khả năng gây ra rắc rối, Oliver chỉ biết đưa tay lên trán.
________________________
Tập 1 kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Cuốn sách được biên tập thành sách và hiện đã có mặt tại các cửa hàng sách![note58398]
Mỗi tập đều đi kèm với một truyện ngắn mới chỉ có trong sách.
Trong cuốn sách thứ nhất, có một câu chuyện 12 trang về Rishe cố gắng đưa Arnold vào giấc ngủ và anh bị làm phiền khi cô vào phòng ngủ.[note58755]
2 Bình luận