Trans: Chí mạng
______________________
"Dường như các thợ may đã bị cảm lạnh."
"..."
Trong phòng chờ chuẩn bị cho lễ hội, công tước Jonal đã trả lời với một nụ cười gượng.
Rishe, người vừa vội vàng chạy đến, thở chậm lại để che giấu hơi thở hổn hển của mình. Công tước ngồi trên chiếc ghế đối diện, khẽ nhún vai.
"Có lẽ vì họ lo lắng về việc lễ hội sắp đến nên đã cố gắng làm việc chăm chỉ. Vì vậy mà cuối cùng họ đã làm việc quá sức và cả bốn người đều nằm liệt giường."
"...Tôi cảm thấy rất tiếc. Tình trạng bệnh của các thợ may như thế nào rồi?"
"Có vẻ như họ bị sốt cao và cơ thể rất mệt mỏi..."
Nghe được tin không mấy tốt lành, Rishe cau mày. Sau đó, cô liếc nhìn Leo đang đứng ở góc phòng.
Leo, người đang đứng chờ bên cạnh chủ nhân như một người hầu cận, trông có vẻ hơi khó chịu.
Nhưng có vẻ như đó không phải là vì việc huấn luyện kiếm thuật từ Arnold bị hoãn lại.
Rishe quay lại nhìn và hỏi công tước đang ngồi trên ghế đối diện.
"Nếu chiếc váy không kịp hoàn thành, liệu Milia-sama có buồn không? Tôi muốn an ủi cô bé, nhưng cô bé đang ở đâu vậy?"
"Điều đó thì..."
Ngay sau khi công tước do dự, một giọng nói dễ thương của cô gái vang lên.
"—Không sao đâu, Rishe-sama."
"Milia-sama?"
Khi Milia xuất hiện, cô bé mang một bầu không khí bình tĩnh.
Ánh mắt rất chín chắn. Đó là một vẻ ngoài rất trưởng thành.
So với cô gái sáng nay suýt khóc vì không thể làm tóc theo ý muốn, như thể là một người hoàn toàn khác.
Và đằng sau cô bé là hai người đàn ông.
Một người là giám mục Schneider, và người còn lại có hoa văn màu vàng thêu trên ngực, biểu thị một đẳng cấp cao hơn cả Schneider.
Rishe đứng dậy và suy nghĩ trong khi cúi chào.
(Người này là là tổng giám mục hiện tại...)
Những gì Rishe biết từ một kiếp khác là tổng giám mục thế hệ tiếp theo của ông ta.
(Cả tổng giám mục và giám mục Schneider đều không phải là người mà mình biết. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ rời khỏi ngôi đền vĩ đại này trong vòng vài năm tới...)
"Chị biết không, Rishe-sama?"
Khi ngẩng đầu lên, Rishe thấy Milia đang đứng trước mặt với nụ cười dịu dàng.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Chính vì sự ích kỷ của mình mà đã khiến các thợ may phải vội vàng."
"...Milia-sama."
"Em đã hứa với nữ thần rằng sẽ cư xử ngoan ngoãn từ giờ cho đến lễ hội. Vì vậy, Rishe-sama không cần ở bên em nữa."
Rishe chớp mắt trước những lời đó.
Tổng giám mục, người đang đứng cạnh Milia, cũng mỉm cười dịu dàng và nói.
"…Rishe-dono. Thật xin lỗi vì đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô từ giáo đoàn chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể yêu cầu thêm thời gian của người sẽ trở thành Hoàng phi của Garkhain được nữa."
"Không có chuyện gì to tát cả. Tôi rất vui khi được giúp đỡ Milia-sama và rất mong muốn có thể tiếp tục cùng..."
"Cảm ơn Rishe-sama. Nhưng đừng lo lắng."
Nụ cười ngây thơ của Milia chứa đựng sự từ chối rõ ràng.
"Dù đó không phải là một chiếc váy màu hồng, mà là một chiếc váy mới chuẩn bị gấp thì em cũng thấy ổn. Ưu tiên hàng đầu là không làm trì hoãn lịch trình của lễ hội! Đúng không, giám mục Schneider?"
"Vâng, Milia-dono. Cô nói đúng."
"..."
Rishe nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn thẳng vào Milia và nói.
"Tôi hiểu rồi, Milia-sama. Tôi sẽ ngừng việc giúp đỡ lễ hội."
Milia trông có vẻ nhẹ nhõm phần nào.
"Tuy nhiên, xin hãy biết điều này."
"...Điều gì?"
Nhớ lại những gì đã từng trải qua với cô bé, Rishe nhẹ nhàng mỉm cười .
"Chị rất quý Milia-sama, người luôn tràn đầy năng lượng và luôn nói rằng bản thân ích kỷ cũng như dễ thương thế nào."
"!"
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu mật ong của Milia chợt lóe lên.
Có lẽ Rishe chỉ tưởng tượng rằng cô bé trông như sắp khóc. Tuy nhiên, Milia quay lưng lại với Rishe và ngước nhìn tổng giám mục.
"Tổng giám mục-sama, giám mục Schneider, chúng ta phải nhanh chóng đi cầu nguyện buổi tối. Nếu đến muộn sẽ là sự bất kính đối với nữ thần."
"Vâng. Vậy thì, thưa ngài Jonal, chúng ta đi thôi."
Khi Milia và những người khác rời khỏi phòng chờ, giám mục Schneider gọi cậu bé đang đứng ở góc phòng.
"Cậu đang làm gì vậy, Leo? Hãy cùng tham gia buổi cầu nguyện."
"...Tôi hiểu rồi."
Leo, người đã im lặng quan sát mọi việc, bắt đầu bước đi sau khi đưa ra câu trả lời với vẻ bực bội.
Khi đi ngang qua Rishe, Leo nhìn lên cô một lần, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu bé lại lảng tránh đi.
"..."
Oliver ngay lập tức đến chỗ Rishe, người bị bỏ lại một mình.
"Rishe-sama. Điện hạ sẽ đến đây sớm thôi, vậy nên xin người có thể đợi ở đây một lát được không?"
"Arnold điện hạ sẽ đến sao?"
Sau khi nghe câu chuyện về các thợ may ngã bệnh ở trong sân, Rishe đã cùng Leo trở lại nhà thờ. Trong khi đó, có vẻ như Arnold đã nhận được báo cáo về một việc khác từ Oliver, nhưng có lẽ công việc đó đã được giải quyết.
Chẳng mấy chốc, cùng với tiếng bước chân nặng nề, Arnold bước vào phòng chờ.
Khi nhìn thấy vẻ mặt của Rishe, anh hơi cau mày.
"Oliver, ra ngoài đi. Tiến hành những gì mà ta đã ra lệnh trước đó."
"Vâng. Vậy thần xin phép."
Khi Oliver ra khỏi phòng, Arnold ngồi xuống đối diện Rishe.
Cầm trên tay một cuộn giấy, anh vẫn cau mày và hỏi.
"Tại sao em lại có vẻ mặt như vậy?"
"...Em nghĩ mình không thể hiện ra ngoài nhiều đến vậy, nhưng..."
Rishe thành thật thể hiện gương mặt buồn bã và dùng hai tay ôm lấy má mình.
"Milia-sama trông có vẻ không vui. Em lo lắng vì khuôn mặt của cô bé khi cố che giấu sự thật bản thân sắp khóc và giả vờ ổn."
"..."
Arnold thở dài một hơi và ném cuộn giấy trong tay cho Rishe.
"Mở nó ra."
Cái này là gì đây?
Cảm thấy kỳ lạ, Rishe cởi dây buộc và mở tờ giấy ra. Cô há hốc mồm trước những gì được viết trên đó.
"Đây là…"
Điều đầu tiên đập vào mắt cô là dòng chữ "Báo cáo điều tra".
Bản vẽ về chiếc xe ngựa quen thuộc cùng với các bộ phận được vẽ rời rạc đã ghi rõ nội dung khẳng định những phỏng đoán của Rishe.
(Mình cũng định tự điều tra việc này sau khi rời khỏi đền thờ.)
Ở phần trung tâm của tờ giấy, có một bộ phận được vẽ lớn.
Đó là bánh trước của chiếc xe ngựa và trục xe nối với nó.
"Chiếc xe ngựa của gia đình Jonal gặp tai nạn là do bánh trước bị can thiệp."
"..."
Tim của Rishe đập nhanh hơn không phải vì sự thật rằng chiếc xe ngựa đã bị can thiệp.
Điều khiến cô bối rối là việc "Arnold đã điều tra về vụ tai nạn".
"Chiếc xe ngựa này không phải của gia đình Jonal. Ngày trước khi rời khỏi biệt thự, đứa trẻ đó đã làm ầm lên vì muốn ngồi trong chiếc xe ngựa màu trắng. Công tước đã chiều theo yêu cầu của con gái và sắp xếp một chiếc xe ngựa màu trắng."
"…Ngài nghi ngờ rằng đó không phải là một lời nguyền gì đó, mà là một tai nạn do ai đó cố tình gây ra, đúng không?"
"Chẳng phải em cũng nghĩ như vậy sao?"
Arnold hỏi một cách tự nhiên, nhưng Rishe không thể gật đầu ngay lập tức.
Cô biết rõ rằng có những sức mạnh bí ẩn tồn tại trong thế giới này.
Giống như việc cô đã bắt đầu lại cuộc sống của mình hết lần này đến lần khác, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có người khác cũng gặp phải những sự kiện vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Rishe không thể hoàn toàn từ bỏ khả năng Milia có thể là một trong những người như vậy. Tuy nhiên, cô hoàn toàn hiểu rằng khả năng đó là rất thấp. Thực tế, những gì Arnold đã điều tra cho thấy tai nạn đó là do con người gây ra.
"Ngay từ đầu, ta đã thấy chuyện này rất kỳ lạ."
Arnold tựa cằm lên tay vịn một cách bơ phờ.
"Hai mươi hai năm trước, công chúa vu nữ đời trước đã qua đời, và mười năm trước, em gái của cô ấy cũng mất. Điều này đã khiến không còn ai làm công chúa vu nữ, và lễ hội đã không được tổ chức suốt hai mươi hai năm."
"Vâng. Em gái của công chúa vu nữ đời trước có sức khỏe yếu, không thể tiếp nhận vai trò của người chị."
Người phụ nữ cuối cùng được sinh ra trong dòng dõi công chúa vu nữ là em gái của cô ấy đã qua đời.
Chỉ còn lại một vài nam giới mang dòng máu của nữ thần. Trong khi chờ đợi sự ra đời của một bé gái, các lễ hội và nghi thức không thể được thực hiện và thời gian cứ thế trôi qua.
"Đến bây giờ mà không có lý do lại lập ra một 'đại diện' thì thật vô lý."
Không có chút do dự nào trong lời nói của Arnold.
"Thật là ngụy biện khi nói, ‘Tiếng nói của các tín đồ trở nên lớn hơn, vì vậy chúng tôi đã cử một người đại diện để tái khởi động lễ hội, ngay cả khi chỉ vì lợi ích của nó.'' Đối với giáo đoàn tin vào sự tồn tại của nữ thần, nghi lễ do đại diện thực hiện không có ý nghĩa gì."
Nghe vậy, Rishe trở nên bị thuyết phục.
(Arnold điện hạ đã nghi ngờ chuyện đó ngay từ đầu.)
Có lẽ từ khi lần đầu gặp Milia.
(Mình đã không nghĩ rằng ngay cả Arnold điện hạ cũng có thể đột nhiên nhận ra… Nhưng nghĩ lại thì, ngài ấy có thể đọc được nguyên bản thánh ca mà.)
Sẽ không có gì lạ nếu Arnold đã biết trước về các đặc điểm của người có đủ tư cách làm công chúa vu nữ.
Arnold, người thực sự đang ở trước mắt Rishe, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
"Công chúa vu nữ mang dòng máu của nữ thần được cho là có mái tóc màu hoa."
"..."
Milia có mái tóc màu hoa tử đinh hương nhạt.
Màu sắc ấy rất đẹp giống như màu của hoa nở vào mùa xuân.
"Những bài thánh ca phổ biến không đề cập đến đặc điểm hình thể của công chúa vu nữ. Có lẽ bản dịch đã cố ý khác với bản gốc trong trường hợp cần ph ải 'giấu' với thế giới.''
"Giống như thời đại này, phải không?"
"Rõ ràng, em cũng đã nhận ra điều đó."
Bị chỉ ra điều này một cách hứng thú, nhưng cô không thể gật đầu.
Rishe không phải "nhận ra" điều đó. Đúng hơn, cô đã "biết" từ rất lâu rồi.
"Cô bé đó không phải con gái của tôi. Milia là một báu vật quan trọng mà tôi đã được giao phó từ một người nào đó..."
Ký ức đó tự nhiên ùa về là lời thú tội mà cô đã nghe trong kiếp thứ tư.
Công chúa vu nữ tiền nhiệm đã qua đời có một cô em gái ốm yếu.
Người phụ nữ này không thể trở thành công chúa vu nữ, dành phần lớn cuộc đời trong đền thờ và đã sinh ra một đứa con gái với tất cả sinh mạng của mình.
Rishe đã luôn theo dõi cô gái được nuôi dưỡng trong bí mật ấy.
Arnold, người không hề biết về sự thật này, đã nói với giọng điềm tĩnh.
"—Đứa trẻ đó là người có đủ tư cách để trở thành công chúa vu nữ thực sự."
(…Và chính điều đó chắc hẳn là…)
Rishe nhìn thẳng vào Arnold với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
(Lý do tại sao điện hạ của tương lai đã cố gắng giết cô bé.)
1 Bình luận