Trans: Chí mạng
toi khoc
_________________
"-Lần đầu tiên là khi ta chứng kiến cảnh em gái bị cha ta giết chết."
"!"
Rishe không thể ngay lập tức tiêu hóa được sự thật mà Arnold đã lặng lẽ tiết lộ.
(Em gái của điện hạ bị Hoàng đế giết sao?)
Dù hiểu ý nghĩa của những từ ngữ đó nhưng tâm trí cô vẫn không thể chấp nhận được điều này.
Nhìn xuống Rishe đang lặng người, Arnold tiếp tục mà không thay đổi nét mặt.
"Đó là đứa con của một trong những hoàng hậu đã sinh ra cho Hoàng đế. Đứa trẻ chỉ mới vài ngày tuổi. Hoàng hậu đó đã cố gắng hết sức để bảo vệ đứa bé, nhưng cha ta đã giật đứa bé khỏi tay bà ta và đâm nó bằng thanh kiếm của mình."
"Không thể nào..."
Cảnh tượng kinh hoàng đó bắt đầu hiện lên trong đầu cô, nhưng Rishe theo phản xạ dừng lại ngay lập tức.
(Nếu mình nhớ không lầm thì cha của điện hạ đã gây chiến với các quốc gia trên thế giới và buộc các quốc gia dâng lên công chúa của họ.)
Rishe đang nằm trên giường, cố gắng hỏi với giọng run run.
"Tại sao cha ngài lại làm như vậy?"
"Người đàn ông đó chỉ chấp nhận sự tồn tại của những đứa trẻ mang dòng máu kế thừa mạnh mẽ của mình. Giết nó trước mặt hoàng hậu là sự trừng phạt cho việc sinh ra một đứa trẻ không phải như vậy."
Chỉ việc giết chết một đứa trẻ sơ sinh cô đã không thể tin nổi, nhưng điều này càng khiến Rishe rơi vào sự hỗn loạn sâu sắc hơn.
Làm thế nào mà người ta có thể đưa ra phán quyết chỉ với một đứa trẻ sơ sinh?
Arnold dường như đã hiểu được sự bối rối của cô.
"—Cha ta chỉ chấp nhận những đứa trẻ có 'mái tóc đen và đôi mắt xanh giống như ông ta'."
Arnold nhìn Rishe bằng đôi mắt xanh như lời anh vừa nói.
"Đó là điều kiện để đứa trẻ có thể sống sót."
"...!"
Rishe cau mày trước sự thật quá đỗi kinh hoàng này.
Không chỉ riêng Arnold, mà cả người em trai cùng cha khác mẹ của anh, Theodore cũng có mái tóc đen và đôi mắt xanh. Điều tương tự cũng có thể đúng với bốn cô em gái của họ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một điều kiện khắc nghiệt như vậy lại được áp đặt lên họ.
(Phải chăng vì vậy mà điện hạ nói rằng màu mắt của ngài ấy thật kinh tởm?)
Những ký ức về cuộc trò chuyện trên ban công của dinh thự hiện về.
Khi Rishe nói rằng đôi mắt của Arnold rất đẹp, anh đã nói với cô.
Đôi mắt xanh của bản thân giống với cha, và anh ghét chúng đến mức muốn móc chúng ra.
Nhưng nguyên nhân dẫn đến điều này không chỉ là lòng căm thù đối với cha anh.
"Mắt xanh vốn là một đặc điểm khó truyền lại cho trẻ em."
Khi thêm điều kiện "mái tóc đen" vào, số trường hợp đáp ứng được điều kiện này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Đúng như em nói."
"Những đứa trẻ không được công nhận thì sao?"
"Tất cả những đứa trẻ đó đều bị giết trước mặt người đã sinh ra chúng, không có ngoại lệ."
Rishe không nói nên lời trước sự thật tàn khốc này.
(Làm sao một người có thể làm được chuyện tàn ác như vậy?)
Trong kiếp làm dược sĩ, Rishe đã từng đỡ đẻ nhiều lần.
Việc mẹ và con đều khỏe mạnh sau khi sinh không phải là điều hiển nhiên. Các bà mẹ phải chịu đựng sự lo lắng và đau đớn trong mười tháng, và liều mạng để sinh con.
Vậy mà, người đàn ông lẽ ra phải là cha của những đứa trẻ đó lại có thể nhẫn tâm dập tắt những sinh mạng mới chào đời.
"Arnold điện hạ, lúc đó ngài còn nhỏ, ngài đã phải chứng kiến tất cả những điều đó sao?"
"..."
Sự im lặng của Arnold là một lời khẳng định, khiến lòng cô càng thắt lại.
"Không ai quan tâm đến ngài sao? Các công chúa chắc hẳn phải…"
"-Họ đều dành cho ta sự căm ghét và oán hận vì đã sống sót."
Tiếp theo là điều gì đó nghe gần giống như một lời độc thoại.
"…Người ghét ta nhất có lẽ là người mẹ đã sinh ra ta."
"!"
Những ngón tay của Arnold đan vào những ngón tay của Rishe, người đang nín thở.
Giọng nói của anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, như thể đang xác nhận một sự thật hiển nhiên.
"Khi giết những đứa trẻ, Hoàng đế đã luôn nói với ta rằng: 'Trong cơ thể ngươi có dòng máu vượt trội hơn những người khác'."
Những ngón tay xinh đẹp của anh chậm rãi lần theo chiếc nhẫn mà Rishe đang đeo.
"Nhưng điều đó không thể đúng. Việc thừa hưởng dòng máu của người đàn ông đó thì có giá trị gì?"
"...Điện hạ."
"Em cũng phải hiểu rõ điều này. Bất kể ta có là thành viên trong hoàng tộc hay mang dòng máu của ai đi chăng nữa, đó không thể là lý do để ta được tôn trọng hơn người khác."
Arnold với ánh mắt chân thành nhìn Rishe và nói:
"Đừng bao giờ nói rằng tính mạng của ta nên được ưu tiên hơn mạng sống của em."
"..."
Cô cảm thấy đau nhói ở ngực trái.
"Điều đó…"
Thực ra, Rishe muốn trả lời, "Điều đó là không thể."
Nhưng cô không thể thốt lên lời.
Rishe ngước nhìn Arnold từ trên giường và nhìn chằm chằm vào mắt anh, chớp mắt chậm rãi và cẩn thận.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo,
"――…!"
Những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu nay từ từ rơi xuống.
"Này, này."
Arnold cau mày và nhanh chóng buông tay Rishe ra.
Thay vào đó, anh chạm vào miếng băng quấn trên cổ và nhìn xuống với gương mặt cau có. Đó là một biểu cảm rất hiếm thấy, thể hiện rõ ràng sự bối rối.
"Vẫn còn đau ở đâu sao?"
"Không, không phải vậy…!"
Cô vội vàng phủ nhận, nhưng giọng nói của cô đang run lên. Dù cố gắng ấn mu bàn tay lên mí mắt, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Arnold nhìn xuống những giọt nước mắt cứ thế rơi và nói với giọng bối rối.
"…Tại sao em lại khóc?"
"Xin lỗi..."
Bản thân Rishe cũng cảm thấy bối rối và muốn giấu đi nhưng không thành.
Kể từ khi có thể nhớ được, cô chưa từng khóc trước mặt ai.
"Bởi vì... ngài quá tốt bụng..."
"...?"
Rishe chợt nhận ra điều đó.
Trong số những hiệp sĩ sống sót trở về từ chiến trường nguy hiểm, có những người chiến đấu mà không màng đến mạng sống của mình.
Khi được hỏi lý do, họ nói đó là, "hình phạt vì đã sống sót".
Cảm thấy tội lỗi khi đồng đội của mình đã chết và mình là người duy nhất sống sót trở về, nên họ tiếp tục đứng trên chiến trường để chuộc lại lỗi lầm đó.
Nhưng không có cái gọi là cảm giác tội lỗi khi sống sót cả.
"…Điện hạ khi còn nhỏ chưa từng làm điều gì sai cả, vậy mà..."
"..."
Nhưng chẳng phải Arnold đang cư xử như vậy sao?
Lần trước khi bị bọn cướp tấn công, anh đã bắt các hiệp sĩ lùi lại và tự mình rút kiếm ra.
Giống như trận chiến với Schutena mà Fritz đã kể, và kiếp thứ sáu mà Rishe đã trải qua, tất cả Arnold đều luôn đứng ở tiền tuyến trên chiến trường.
Nếu đó là cách anh chuộc lỗi trong lòng mình.
(Chắc chắn từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ...)
Chỉ nghĩ đến thôi Rishe cũng muốn khóc.
Bên trong mắt cô nóng lên, thực sự làm ngực cô đau nhói. Chắc hẳn Arnold cũng đã hiểu rằng đó không phải vì nỗi đau thể xác.
"…Đừng dụi mắt nhiều quá."
"Hu... ư..."
Nói xong, cả hai tay cô đều bị Arnold nắm lấy.
Những thứ cản trở tầm nhìn biến mất và cô thấy thế giới mờ mờ phía trước. Mỗi lần chớp mắt, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn rồi lại mờ đi ngay lập tức.
Arnold hiện ra với vẻ mặt bối rối.
"Này."
Arnold cau mày hỏi khi dùng ngón tay lau nước mắt cho Rishe.
"…Ta nên làm gì để em ngừng khóc?"
"~~~~"
Nghe vậy, cô càng khóc nhiều hơn. Thấy thế, Arnold buông tiếng thở dài trách móc.
"...Rishe..."
"Nhưng mà, nhưng mà..."
Arnold chỉ nghĩ đến Rishe mà không quan tâm đến bản thân mình.
Cảm xúc bất lực về điều đó đang sôi lên trong người cô do cơn sốt từ chất độc.
Vì thế, cô buột miệng nói ra những điều bản thân cũng không hiểu nổi.
"A, đầu..."
"Đầu?"
"Em muốn xoa đầu Arnold điện hạ…"
Khi cô nói vậy, Arnold cau mày sâu hơn.
"Này..."
Cô tự nhận thức được lời nói của mình quá đỗi bất ngờ. Đối với một người đàn ông trưởng thành, đó là một yêu cầu không hợp lý.
Nhưng lúc này, cô thực sự muốn xoa đầu Arnold.
Dù không thể chạm vào anh khi còn nhỏ, nhưng cô muốn chạm vào Arnold, người đang ở ngay trước mắt.
Vì vậy, cô ngước lên với cảm giác cầu xin.
"Điện hạ..."
"…"
Arnold thở dài thật sâu rồi quỳ gối lên giường.
Tiếng giường kêu cót két và âm thanh của ga trải giường vang lên.
Arnold đặt hai tay bên cạnh mặt Rishe và nhìn xuống từ phía trên, như thể đang che chở cho cô.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, và nhờ như vậy Rishe cũng có thể chạm vào anh.
Giọng nói hơi khàn của anh đã tha thứ cho sự ích kỷ của Rishe.
"Làm gì tùy em."
"V-vâng..."
Vừa khóc, cô vừa đưa tay ra và từ từ chạm nhẹ vào đầu Arnold.
Cảm giác thật kỳ lạ. Arnold trông có vẻ không quen, và Rishe cũng không làm tốt lắm.
Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của anh.
Mái tóc của Arnold, với phần đuôi hơi xoăn nhẹ, khi chạm vào lại mềm mại hơn cô nghĩ.
Cảm giác khó tả dâng trào, khiến cô lại bật khóc.
"Ư,..."
"…Này."
Arnold làm gương mặt như muốn nói "không phải đã thỏa thuận như vậy". Dù biết đang làm anh bối rối, cô vẫn không thể ngừng lại.
"Rishe."
"Xin lỗi…"
"…Chết tiệt."
Arnold cúi xuống và nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Rishe. Tóc mái của hai người đan vào nhau, tạo ra âm thanh khe khẽ.
Và rồi anh nhắm mắt lại.
"Làm ơn, đừng khóc nữa."
Lời thỉnh cầu được thốt ra bằng một giọng nói đau đớn.
"—Khi nhìn em khóc, ta cảm thấy như mình sắp mất trí rồi…"
"..."
Nhìn Arnold đau khổ, Rishe cũng cảm thấy đau đớn.
Cô cố gắng ngừng khóc nhưng cuối cùng vẫn òa khóc như một đứa trẻ.
Đối với Rishe, cô bé chưa bao giờ được phép khóc trước mặt cha mẹ, đó là trải nghiệm đầu tiên.
Arnold vẫn có vẻ bối rối, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho Rishe cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
7 Bình luận