Trans: Chí mạng
chương 100 ròi siu
__________________________
***
"Ưm..."
Rishe thức dậy với cảm giác êm ái và ấm áp.
Trong lúc ngủ, dường như cô đã mơ về những gì đã xảy ra kể từ khi đến Garkhain.
Đó là giấc mơ về những sự kiện vừa mới xảy ra gần đây, như nói chuyện với Arnold trên ban công dinh thự và tham dự buổi dạ hội với Arnold.
Đối với Rishe, việc mơ về "giấc mơ không phải của kiếp trước" là điều đã lâu rồi mới diễn ra.
Thật tiếc khi phải tỉnh dậy, Rishe dụi trán vào vật gì đó gần mình. Mặc dù không rõ đó là gì, nhưng nơi này thật sự rất thoải mái.
Cơ thể được ôm ấp và cảm thấy ấm áp. Tiếng nhịp đập đều đặn của tim làm Rishe yên tâm.
Mí mắt nặng trĩu như muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, nhưng cơ thể có chút nặng nề.
"...?"
Cảm giác uể oải của đêm qua đã biến mất.
Không có vẻ gì là hậu quả của chất độc. Rishe cảm thấy kỳ lạ và từ từ cử động, mở mắt ra nhìn lên.
Và cuối cùng Rishe đã hiểu toàn bộ tình hình.
"..."
Trên chiếc giường, cô đang bị Arnold ôm chặt khi anh ấy đang ngủ.
“――!?”
Lúc đó, Rishe đã gần như hét lên, nhưng kìm nén lại được.
(Không, không, không...)
Cả hai đang nằm đối diện nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn. Arnold đang ngủ, ôm Rishe vào lòng.
Miệng Arnold dường như đang vùi trong tóc mái của Rishe.
(T-tại sao mình lại nằm chung giường với điện hạ thế!?)
Chỉ có Arnold sử dụng gối, còn Rishe thì đang dùng cánh tay của anh làm gối. Khi nhận ra điều này, cô hốt hoảng nhưng lại quá bối rối để cử động.
Rồi cô nhớ lại nguyên nhân của tình huống này.
(...Là do mình đã nhõng nhẽo!!)
Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Rishe đột nhiên tái mặt.
(Dù đã bảo điện hạ quay trở về phòng ngủ của mình, nhưng ngài ấy lại nói "Ta không thể để em một mình, ta sẽ ở bên cạnh em suốt đêm"... Và mình đã đòi hỏi rằng "Nếu ngài nhất định phải ở lại phòng này, thì đừng thức trắng để canh chừng, ít nhất hãy ngủ ở đây"...)
Tối qua vì đã khóc rất nhiều và đầu óc mơ hồ đến mức cuối cùng cô đã nói những lời hết sức vô lý.
Arnold lúc đó không nói nên lời, nhưng khi thấy Rishe lại sắp khóc, anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nhưng cô đã làm một điều không thể chấp nhận được.
(Dù đã từng là dược sĩ, mình lại làm chuyện gì thế này...!! Lẽ ra phải để điện hạ trở về phòng và ngủ một giấc ngon lành một mình mới đúng...)
Cuối cùng, vì để Arnold phải ở lại, Rishe cảm thấy quá đỗi áy náy.
Cô nhẹ nhàng tách người ra, ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy âu lo.
(...Ngủ với mình như một cái gối ôm, không biết ngài ấy có thấy khó chịu không...)
Bình thường, chỉ cần Rishe cử động là Arnold sẽ tỉnh dậy ngay.
Nhưng lần này mắt anh vẫn nhắm nghiền.
Không rõ là vì phải chăm sóc Rishe hay do tác dụng của thuốc độc, nhưng nếu giấc ngủ này có thể giúp anh hồi phục chút nào thì tốt biết mấy.
Rishe ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Arnold và thầm cầu nguyện cho điều đó.
(Khi ngủ, trông ngài ấy hơi trẻ con một chút)
Arnold đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với hai chiếc cúc trên cùng được mở. Phần cổ áo để lộ xương quai xanh và yết hầu, những nơi thường được giấu kín đang lộ ra từ phía sau chiếc cổ áo thoải mái của anh.
Điều khiến Rishe không thể không để ý là vô số vết sẹo trên cổ anh.
(…Ngài ấy đã nói rằng bản thân bị mẹ ruột căm ghét hơn bất kỳ ai.)
Những vết sẹo này có lẽ là do mẹ anh gây ra.
Rishe muốn chạm vào chúng, nhưng không thể tùy tiện làm vậy mà không có sự cho phép.
Vì thế, cô chỉ mơ màng nhìn chúng. Khi đó, tay của Arnold bắt đầu di chuyển như tìm kiếm thứ gì đó.
"..."
Sau đó, anh từ từ mở mắt.
Đôi mắt xanh của anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong trẻo dưới ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào. Bình thường Rishe sẽ bị mê hoặc bởi ánh nhìn này, nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó.
"...Chào buổi sáng..."
“…”
Arnold chậm rãi chớp mắt.
Sau đó, anh đưa tay về phía Rishe, vuốt nhẹ mái tóc trước trán cô.
Anh khẽ ôm lấy má cô, nhắm mắt lại và áp trán cả hai vào nhau.
Có lẽ anh đang kiểm tra xem cô có sốt hay không.
Dù biết điều đó, nhưng vì Arnold đang mang vẻ mệt mỏi đặc trưng khi mới thức dậy, Rishe lại càng cảm thấy căng thẳng hơn.
“Điện hạ, cái đó...”
"…Cơ thể em thế nào?"
Anh hỏi với giọng khàn khàn, vẫn còn hơi buồn ngủ.
Rishe vội vàng trả lời trong khi trán họ vẫn áp sát, đủ gần đến mức hai hàng mi chạm vào nhau.
"E-em ổn. Nhờ điện hạ mà em đã hoàn toàn ổn, hoàn toàn...!!"
"..."
Arnold ngạc nhiên và cau mày, nên Rishe hối hận vì đã nói quá nhiều về việc "mình ổn".
Cảm thấy ngượng ngùng, cô nhanh chóng cố gắng ngồi dậy, nhưng bị Arnold giữ lại bằng cách nắm chặt lấy cánh tay cô.
"Hyaaa!"
"Được rồi, cứ tiếp tục ngủ đi."
Cô lại chìm xuống “biển” của chiếc giường và bị kéo lại bên cạnh Arnold. Cảm thấy bầu không khí như vậy cô không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.
Rishe nhăn nhó và nằm xuống, vẫn cố gắng hỏi trong khi đang nằm.
“Điện hạ, liệu ngài có cảm thấy không ổn không?"
"… Không sao cả."
Arnold trả lời như vậy, đồng thời chạm vào cổ của Rishe.
Có lẽ anh đang cố gắng tháo băng.
Rishe vẫn ngoan ngoãn để mình bị điều khiển, trong khi vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.
“Cảm ơn ngài về hôm qua.…Ừm, Milia-sama thì sao ạ?”
“Ta đã thông báo cho công tước thông qua Oliver về khả năng có một âm mưu nhằm vào mạng sống của con ông ta.”
Rishe cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ rằng Arnold chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng khi nghe lại thì cô cảm thấy yên tâm hơn.
"Ta cũng đã dặn dò đứa nhỏ kia không được rời khỏi cha mình. Ta đã nghe Oliver báo cáo một lần vào ban đêm, dường như nó đang ở bên công tước một cách ngoan ngoãn."
“Milia-sama đã thông báo cho Arnold điện hạ về vị trí của em sao?”
"Đúng vậy. Ta đã nghe từ Leo và tình cờ gặp cô bé khi đang trên đường đi vào rừng."
Tiếng vải sột soạt.
Trong khi tháo băng cho Rishe, Arnold giải thích chính xác những gì cô ấy muốn biết.
Tuy nhiên, họ vẫn còn nằm đối diện nhau.
“Ta đã nói với cả Leo và cô bé công chúa vu nữ hãy giữ bí mật việc đi vào rừng. Nếu những người trong giáo đoàn biết được, thì chỉ làm rắc rối thêm mà thôi, chả có ý nghĩa gì."
"Cảm ơn ngài vì tất cả...hehe."
Những ngón tay của Arnold chạm vào bề mặt da Rishe, khiến cô rùng mình.
"Này. Đừng có cựa quậy."
"Bởi vì nó ngứa...hehehe! Điện hạ, đợi đã...!"
“Ta đã nói đừng có cựa quậy mà."
Dù đã cố gắng hết sức để chịu đựng với những lời mắng mỏ, nhưng cuối cùng miếng băng đã bị gỡ ra.
Sau đó, Rishe mới nhận ra rằng cô có thể tự mình tháo băng. Tuy nhiên, Arnold dường như đang cẩn thận quan sát vết thương với vẻ mặt nghiêm túc nên cô không thể đề cập về việc đó lúc này.
“Dường như vết thương đang bắt đầu lành lại. Điều này có vẻ sẽ không để lại sẹo."
Rishe không thực sự quan tâm đến điều đó.
Trong kiếp hiệp sĩ, việc bị thương là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, Rishe không nói gì và tự mình kiểm tra vết thương.
Lúc đó, Arnold nhìn chằm chằm vào mắt của cô.
“Mí mắt của em cũng không bị sưng."
"...Bởi vì Arnold điện hạ đã cẩn thận lau nước mắt cho em một cách tận tâm mà..."
Mặc dù trả lời với cảm giác xấu hổ nhưng Arnold có vẻ hài lòng với điều đó.
"Em có muốn quấn băng lại không? Ta sẽ chuẩn bị một băng mới."
"À. Không sao đâu điện hạ."
Rishe nói, và cô cũng ngồi dậy theo sau Arnold.
" Vì máu đã ngưng chảy rồi, nên em nghĩ mình sẽ để nguyên như vậy. Vì không phải là một vết thương lớn, nên việc quấn băng sẽ trở nên quá nổi bật."
“…Ta nghĩ tốt hơn là nên quấn băng lại.”
"Ể?"
"Vì nó đang đỏ lên. Việc quấn băng và che giấu nó sẽ là một lựa chọn an toàn hơn."
Rishe nghiêng đầu trong sự hoài nghi khi nhận ra điều đó.
“Chất độc này không dễ gây viêm nhiễm cho vết thương đâu…”
"..."
Suy cho cùng chất độc này được chọn lựa vì "không để lại dấu vết tử vong nào nổi bật" trên cơ thể.
Hoặc có lẽ nó còn có một chất độc nào khác được trộn lẫn vào ngoài những gì Rishe biết. Nhưng nếu đúng như vậy thì không đời nào thuốc giải độc của cô lại hiệu quả đến thế.
Dù đã được giải độc bởi thuốc do sư phụ dạy và nhờ Arnold giúp đỡ, Rishe vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.
Nhưng Arnold phủ nhận.
“Không phải về vết thương...”
"H-hmm?"
Một ngón tay lướt qua, khiến cô cảm thấy nhột nhột và co rúm lại. Những gì Arnold chạm vào không phải là vết thương mà là phần da xung quanh.
Sau đó anh nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Dấu vết còn sót lại khi ta ‘hôn’ và mút da em, nó đang đỏ lên đấy.”
“――…”
Rishe đờ người ra và mở to mắt.
Cô không biết có nghe nhầm không nhưng Arnold vừa nói một điều khá sốc.
Chắc hẳn anh đang nói về lúc hút độc. Nhưng khi nghĩ lại về những gì Arnold đã làm với cô, Rishe không thốt nên lời.
"Làn da trắng của em làm cho vết đỏ càng nổi bật hơn."
“…Hả!?”
Ngay lập tức, má cô nóng bừng lên.
Rishe vội vàng kéo tấm chăn để che giấu gương mặt đang đỏ bừng. Cô không muốn biết Arnold đang nhìn mình như thế nào lúc này.
(Có phải hôm qua, khi uống thuốc giải độc, mình đã bị hôn không!?)
Cơ thể cô cảm thấy nóng hơn nhiều so với lúc thực sự bị sốt ngày hôm qua. Trong khi đầu óc quay cuồng, Rishe cố gắng bật ra lời nói.
"A-ah! Em đã tò mò về điều này được một thời gian rồi!"
"Gì vậy?"
(...Mình không thể hỏi 'Có vẻ như ngài rất thành thạo trong việc đối xử với phụ nữ nhỉ'...!!)
Cô tự hỏi liệu đó có phải là chuyện bình thường không. Rishe muốn hỏi nhưng lại ngại không dám hỏi, và cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.
"Rishe."
Khi cô đang bối rối trong những cảm xúc hỗn loạn, Arnold lên tiếng.
"Tại sao em lại giao việc truyền tin cho Leo?"
"..."
Sự bối rối lập tức bị ngăn chặn, cô kéo tấm chăn đang che đi khuôn mặt của mình xuống.
“…Em nghĩ rằng nếu mình không rời đi ngay lập tức, thì sẽ có chuyện không hay xảy ra với Milia-sama.”
"Không phải là điều đó."
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Arnold không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng anh không có ý định để Rishe trốn tránh.
Dù tối qua cô đã bị anh trách móc khá nhiều, nhưng có vẻ như đó chỉ là một phần nhỏ so với thực tế.
"Em không thực sự tin rằng nó là một người đáng tin cậy, phải không?"
“――……”
3 Bình luận