Trans: Chí mạng
Hết lửa rồi, chacladungodaythoi
110/264
_________________________
Lễ hội được diễn ra một cách trang trọng và hoành tráng.
Schneider đóng vai trò tổng giám mục, còn Milia mặc trang phục lộng lẫy đứng trước bàn thờ. Milia dâng cung tên thiêng liêng lên nữ thần và hát một bài hát hay.
Vẻ ngoài của Milia vừa xinh đẹp lại vừa rất trang nghiêm.
Rishe vỗ tay và khen ngợi trong lòng trước màn trình diễn tuyệt vời hơn cả lúc tập luyện. Arnold, người đang đứng cạnh quan sát, không nói bất cứ điều gì, nhưng cũng không bác bỏ sự kiện này là "vô nghĩa".
Rishe nhìn Arnold mỉm cười.
Sau khi lễ hội kết thúc, việc hủy bỏ hôn ước bị gián đoạn cũng được tiếp tục.
Phải mất thời gian từ trước buổi trưa cho đến khoảng hai giờ chiều, hôn ước với Dietrich cuối cùng đã được hủy bỏ. Rishe ăn nhẹ, rồi nhanh chóng chuẩn bị hành lý để trở về, và hướng đến cỗ xe ngựa nơi Arnold đang đợi.
"Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, Arnold điện hạ!"
"Không cần phải vội vàng như vậy."
Arnold đứng trước xe ngựa nói vậy, nhưng thị trấn có nhà trọ cách đây khoảng hai tiếng. Nếu không khởi hành ngay bây giờ, họ sẽ phải đón hoàng hôn trong rừng.
Vì không thể vào ngôi đền vĩ đại, các hiệp sĩ cận vệ đã chờ đợi trong thị trấn gần đó suốt bốn ngày qua và có vẻ như tất cả họ đã tập hợp lại. Khi Rishe đang chào hỏi họ, cô nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc nâu.
"Leo."
"Ặc!"
"Có chuyện gì thế? Cuối cùng em cũng muốn đến Garkhain à?"
Khi Rishe cố tình hỏi như vậy, Leo cau mày khó chịu.
"Không. Chỉ là tôi muốn nghe thêm về phong cách chiến đấu của Garkhain cho đến phút chót thôi."
Dường như Leo đã đi xung quanh để nhận lời khuyên từ các hiệp sĩ cận vệ của Arnold.
Một miếng băng gạc nhỏ được dán trên má cậu.
"Buổi huấn luyện với Arnold điện hạ thế nào?"
"…Tuyệt vời."
Trong lúc Rishe đang tiến hành nghi thức hủy bỏ hôn ước, Arnold đã gọi Leo đến và thực hiện lời hứa dạy kiếm thuật.
Dù bận rộn, Arnold vẫn để tâm đến điều này. Leo được huấn luyện nghiêm túc, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi, mà ngược lại, trông rất hăng hái.
"Tôi sẽ tiếp thu mọi thứ đã học được. Sau khi các người về nhà, tôi sẽ tiếp tục xin Schneider huấn luyện thêm."
"Hehe. Thật tuyệt vời khi thấy em tràn đầy quyết tâm thế này."
Sự lo lắng của Rishe về Leo đã tan biến.
Có lẽ là do mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn của Leo hóa ra là nhằm mục đích bảo vệ chứ không phải để giết chóc. Đó là sự lo lắng ích kỷ của một người chị, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
"Hãy bảo trọng nhé, Leo."
Rishe ngồi xổm xuống, ngước nhìn Leo và mong muốn như vậy.
"Đừng để bị thương. Hãy học hỏi nhiều điều, gặp gỡ nhiều người và mở rộng các lựa chọn của mình."
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Leo mà cô đã gặp trong kiếp làm hiệp sĩ.
Leo, người đã chạy trốn khỏi Schneider và lựa chọn sống ở đất nước đó, luôn tự giận bản thân.
Sau đó, cậu nhìn Rishe và những người khác đang huấn luyện thành hiệp sĩ, với ánh mắt như nhìn vào một niềm khao khát xa xăm không thể với tới được nữa. Nhớ lại điều đó, Rishe nói với Leo.
"Ngay cả khi trưởng thành, chị sẽ rất vui nếu em vẫn luôn cười."
"...?"
Đương nhiên, Leo trông có vẻ nghi ngờ.
"Tôi thực sự không hiểu chị đang nói gì, nhưng..."
Nói xong, Leo nhìn xuống.
"Tôi rất vui khi luyện tập với Hoàng tử Arnold trước đó... Cả khi chúng ta đi dạo trong rừng với nhau nữa."
"...Leo."
"Chỉ một chút thôi, nhưng tôi thích rừng hơn."
Leo nói vậy rồi quay mặt đi, Rishe cười lớn.
Ít nhất, điều đó có nghĩa là những ngày tháng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn với vai trò bảo vệ cho những người quan trọng không phải là điều đau khổ đối với Leo.
"Chị phải đi rồi... Nếu em muốn trở thành hiệp sĩ, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của Arnold điện hạ nhé."
"Không đâu. Tôi thích tự do hơn là làm hiệp sĩ."
"Tự do?"
Đó có thể là về mặt vị trí xã hội. Thật sự, so với vị trí của một hiệp sĩ, việc làm người bảo vệ trong bóng tối có thể giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.
Khi Rishe đang nghĩ vậy, Leo nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối.
"...Tôi đang hướng tới một phong cách chiến đấu cho phép bản thân tự do đi lại trong rừng bằng dây thừng, sử dụng vũ khí phóng như dao ném và cung tên,...!"
"!"
Mặt Leo đỏ bừng và lè lưỡi với Rishe. Sau đó, cậu bé quay lưng lại, cúi chào Arnold rồi chạy đi.
(... Chạy mất tiêu rồi.)
"Rishe."
"! Vâng!"
Rishe đứng dậy khi được Arnold gọi và đi về phía cỗ xe ngựa nơi anh đang chờ.
Arnold lên trước, nắm tay Rishe dẫn cô lên, sau đó cỗ xe bắt đầu từ từ di chuyển.
"Buổi lễ hủy hôn ước đã diễn ra suôn sẻ chứ?"
"Vâng. Dù có chút chậm trễ, nhưng mọi việc đã ổn thỏa."
"...Vậy là tốt rồi."
Arnold chống khuỷu tay lên khung cửa sổ rồi tựa cằm, lơ đãng ngước nhìn ngôi đền vĩ đại đang đi ngang qua.
Rishe nhìn Arnold đang ngồi đối diện cô thay vì nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô tự hỏi anh đang nghĩ gì khi nhìn vào nơi gắn liền với người mẹ đã khuất của mình.
(...Vì mình đã dẫn điện hạ theo, không biết ngài ấy có phải chịu đựng điều gì khó chịu không nhỉ...)
Dù nhìn thế nào đi nữa thì việc Arnold đi cùng rõ ràng là để bảo vệ Rishe.
Anh lo ngại rằng giáo đoàn có thể hành động gì đó đối với "vợ sắp cưới của Arnold Hein", nên đã ra lệnh không được tiếp cận Rishe ngoại trừ các nghi lễ.
(Dù những gì mình đang làm là ngăn cản mục đích của Arnold điện hạ...)
Nói cách khác, là để ngăn chặn cuộc chiến mà Arnold sẽ khơi mào.
Nếu Arnold biết được ý định của Rishe, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?
"..."
Kết quả là, Arnold chuyển ánh mắt sang Rishe và đã nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu.
Ngay sau đó, một bàn tay hình dáng đẹp đẽ đưa ra. Sau khi vuốt tóc mái của cô, Arnold chạm vào trán Rishe.
"Em không còn sốt nữa phải không?"
Khi nhận ra ý định của cô, Arnold thản nhiên nói.
"Ta quyết định không tin vào báo cáo tình trạng sức khỏe của em nữa."
"Ưm..."
Thật là oan uổng. Mặc dù Rishe cũng không hề có ý định nói dối.
Cô nhíu mày và ngước nhìn lên hỏi một cách miễn cưỡng.
"Vậy thì kết quả chẩn đoán của Arnold điện hạ là gì?"
"... Ừm, thế này thì ổn. Sắc mặt em cũng đã khá hơn nhiều."
Arnold rút tay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Và vẻ mặt vô cảm của anh thậm chí còn khó đọc hơn bình thường.
"Ừm, thưa điện hạ."
"Hử?"
Muốn thực hiện điều đã suy nghĩ, Rishe hỏi anh.
"... Em có thể ngồi cạnh ngài thay vì ngồi đối diện không?"
"!"
Khi cô hỏi vậy, Arnold hơi mở to mắt.
Rishe hoảng sợ khi ngực trái của cô lại cảm thấy đau nhói.
"À không, ngồi đối diện vẫn được ạ!! Đúng rồi, như trên đường đi, ngài còn phải làm một số thủ tục giấy tờ nữa đúng không!?"
"... Không."
Arnold cụp mắt xuống và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"!"
Đôi mắt của Rishe bừng sáng lên.
Khi cô cẩn thận đứng dậy trong xe ngựa, Rishe nhận được sự giúp đỡ tự nhiên từ Arnold.. Dùng bàn tay đó làm điểm tựa, cô quay người lại và ngồi xuống bên cạnh Arnold..
"Lần này em lại có kế hoạch gì vậy?"
"Đó là..."
Rishe đưa tay trái ra và vén tóc của Arnold ra sau tai anh.
Khoảnh khắc sự chú ý của Arnold hướng về tay trái của Rishe, cô sử dụng tay phải để thực hiện điều mình đã chuẩn bị.
"Ơ..."
"!"
Một chiếc vòng hoa màu hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Arnold.
Nhìn vào biểu cảm của anh, có vẻ như cô đã thành công trong việc khiến anh ngạc nhiên. Rishe mỉm cười mãn nguyện và đặt chiếc vòng hoa lên đầu Arnold.
"Ngạc nhiên chứ?"
"…Ừ."
"Tốt quá. Vì trên đường đi bị ngài phát hiện, nên em đã luyện tập ở ngôi đền."
Chiếc vòng hoa trông rất hợp với khuôn mặt đẹp trai của Arnold. Nếu nói ra điều đó, chắc chắn anh sẽ tỏ vẻ chán ghé.
"Người ta nói rằng những vòng hoa được trao trong lễ hội là sự ban phước từ nữ thần."
"Rishe."
"Nhưng nhìn điện hạ, thì chắc ngài sẽ nói rằng sự ban phước của Nữ thần là không cần thiết đúng hông?…Vì vậy, chiếc vòng hoa này là do em tự tay làm."
"――……"
Ví dụ, Rishe không nghĩ rằng nó có thể trở thành lời xin lỗi cho việc ép buộc anh đi theo.
Nhưng dù chỉ là một chút thôi, cô cũng hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho Arnold. Rishe nghĩ nếu vẻ đẹp của hoa và mùi hương ngọt ngào của nó có thể tác động tích cực, thì thật tốt biết bao.
"Vậy, đây là sự ban phước từ em dành cho ta sao?"
"Ơ, đó không phải là điều to tát mà em có thể khẳng định chắc chắn..."
"…Ha."
Arnold khẽ cười và thở ra một hơi ngắn.
Bị anh nhìn với biểu cảm như vậy từ khoảng cách gần khiến ngực trái của Rishe chợt nhói đau. Cô không kịp để bản thân bối rối vì điều đó, thì Arnold nói.
"—Ta thật sự không thể thắng nổi em."
"...!?"
Không thể hiểu được ý nghĩa của những lời bất ngờ đó, Rishe chớp mắt.
"Em chưa từng thắng Arnold điện hạ lần nào mà..."
"Không thể nào. Chỉ là em không nhận ra thôi."
"Ơ...?"
Bị khẳng định dứt khoát như vậy, cô càng không hiểu được nữa.
Dù vậy, Arnold bên cạnh vẫn nheo mắt cười. Anh tháo vòng hoa ra và lần này đặt nó lên đầu Rishe.
"Vòng hoa trông hợp với em hơn."
"Điện hạ..."
"…Nhưng ta đã nhận được phước lành rồi."
Có vẻ như việc này không chỉ là một mối phiền toái.
Rishe thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ cười khúc khích.
"Ngài cũng rất hợp với vòng hoa đấy! Khi ngài đội lên trông thật dễ thương."
"…Dừng lại."
"A, biểu cảm này thật hiếm thấy. Thực sự rất dễ thương mà."
"……"
Arnold khịt mũi và nói với giọng mỉa mai.
"Đúng như mong đợi, em rất can đảm. Dám cắn vào cổ ta nữa chứ."
"Ơ, ngài lại nhắc đến chuyện đó bây giờ sao!?"
Việc đó đã trở thành một ký ức đáng xấu hổ, nên Rishe vội vàng biện hộ.
"Trước hết, em làm vậy là vì Arnold điện hạ đã làm trước mà...!"
"Của ta là hành động cứu mạng. Khác với em, người còn có những cách khác."
"Ưm...!"
Không thể phản bác lại, Rishe im lặng và Arnold lại cười với vẻ thích thú.
"Cuối cùng thì, em vẫn không thể thắng nổi Arnold điện hạ..."
"Ta đã nói rồi, không phải như thế đâu."
Arnold, người không có ý định giải thích gì thêm, nhẹ nhàng xoa đầu Rishe.
Cô muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt từ khoảng cách gần lại khiến tim cô đập mạnh.
(...Vẫn cảm thấy kỳ lạ...)
Cô cảm thấy đau nhói sâu bên trong ngực trái.
Cô nhớ lại lời nói của Arnold trong nhà thờ nơi họ hôn nhau.
"Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu."
"..."
Nắm chặt mép váy, Rishe thở ra một hơi ngắn.
Mỗi khi Arnold chạm vào, trái tim cô lại đau nhói. Tại sao lại như vậy?
(... Trái tim mình bị người này xuyên qua lại đau đớn đến vậy...)
Có khi điều này còn đau hơn cả khi bị đâm bằng thanh kiếm lúc đó.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của kiếp làm hiệp sĩ, Arnold đã thì thầm điều gì? Những lời mơ hồ đó, cô rất muốn nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ ra.
"――…"
Rishe nhắm mắt lại và tựa trán lên cánh tay Arnold.
Cô không muốn để Arnold thấy mặt mình, nhưng cũng không thể giấu một cách không tự nhiên.
"Rishe?"
"... Chỉ một chút thôi."
Với tâm trạng như đang cầu nguyện, cô nhẹ nhàng yêu cầu.
"... Em cảm thấy buồn ngủ, nên có thể cho em mượn vai của điện hạ không..."
"..."
Liệu lời nói đó có bị phát hiện là lời nói dối không?
Dù vậy, Arnold lặng lẽ đáp lại.
"Được rồi."
Mái tóc của cô được anh vuốt ve như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, và Rishe thở ra một hơi trong khi bám vào Arnold.
(Dù sao thì, Arnold điện hạ thật sự rất dịu dàng.)
Nhưng sự đau đớn vẫn không hề giảm bớt.
Cô ước gì mình có thể thực sự ngủ được, nhưng cuối cùng điều đó không thành hiện thực. Cơn đau nảy mầm ở ngực trái, mang theo một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, nhưng lại đau nhói, không ngừng giày vò Rishe.
____________________________
Vol 3/Kết thúc
------------------------------------------
Tập 3 của Lupu Nana dự kiến sẽ phát hành vào ngày 25 tháng 6.
Phần viết mới sẽ kể về một đêm Rishe bị trúng độc và khóc lóc, nài nỉ Arnold ngủ cùng với mình (và vì quá chiều chuộng vị hôn thê nên Arnold phải ngủ chung giường với cô)
5 Bình luận