“Ngày mai tụi mình đi du lịch rồi nhỉ.”
Chị Sakura nói với vẻ cao hứng của một đứa trẻ. Tiếng xào xạc của túi đồ đung đưa trên tay chị cứ thế bị màn đêm nuốt chửng.
“Với chị thì là sở thích, nhưng với em thì là công việc đấy.”
Hai chúng tôi lúc nào cũng cùng nhau ra ngoài vào nửa đêm. Nhà thì gần nhau, cả hai cứ gặp gỡ đi ăn hoặc đi bộ hóng mát dù chẳng có cái cớ nào ở đây cả. Ban ngày thì qua lại nhà nhau, không hiểu sao chúng tôi lại ra ngoài vào ban đêm.
Ngày hôm nay, chúng tôi đi mua sắm những vật dụng du lịch cần thiết tại cửa hàng giảm giá mở cửa lúc nửa đêm, nhưng đến lúc cả hai gặp nhau thì một ngày mới đã bắt đầu.
“Chẳng phải công việc của em cũng là sở thích hay sao. Dù gì em chỉ đang làm thêm, sao không thoải mái đi chứ.”
Chị Sakura nói đúng. Công việc của tôi chỉ ở cỡ làm thêm ngoài giờ học, kiếm chút tiền tiêu vặt là cùng. Bố mẹ có gửi tiền cho tôi, nên tôi vẫn sống được mà không phải làm thêm.
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Thế quái nào một kẻ chẳng bao giờ cố gắng lại cố gắng làm những chuyện như thế.
“Có lẽ vì nó giống như sở thích nên em mới ráng được.”
“Còn tín chỉ thì lại để rớt tùm lum em nhỉ.”
“Lắm chuyện. Trước mắt thì kỳ này em sẽ không rớt tín nào, em tính là sau một năm rưỡi sẽ tốt nghiệp đấy.”
Trước đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ thế bỏ bê học hành mà lao vào làm thêm, nhưng nghe chị ấy nói thế này, tôi mới nhận ra bản tính của mình có khi là không nghiêm túc làm những chuyện cần làm nhưng lại nghiêm túc làm những chuyện không cần làm.
“Em sẽ tốt nghiệp… đúng không?”
“Thì em tính là thế.”
“Vậy là em sẽ nghỉ làm thêm đúng không?”
“Ờm, thì chắc là vậy thôi chị.”
Tôi không biết chị Sakura định ở lại cao học đến chừng nào.
Khuôn mặt bất an của chị như thể đang nói rằng bản thân chị không có ý định tốt nghiệp.
Tôi là một trong số những người bạn ít ỏi của chị. Có khi chị ấy vừa tưởng tượng đến cảnh cả hai trở nên xa cách sau khi tôi kiếm việc cũng nên.
“Yoneda, chị thì… không nghĩ em sẽ đi kiếm việc đàng hoàng.”
Mặt thì tỏ ra nghiêm túc nhưng miệng lại nói đùa, khiến mặt tôi méo xẹo chẳng cười chẳng bực.
Chị bén đấy.
“Chị đừng lo chuyện bao đồng. Em đây còn chẳng tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện phải làm thì cứ làm cái đã, chẳng phải là vậy sao? Em chẳng biết nữa.”
“Em nói như thể đây là chuyện người khác vậy.”
“Mình trong tương lai là người khác rồi.”
“Cũng đúng.”
Những bước chân trong vô thức đưa cả hai đến công viên. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế.
Công viên này nằm cách đường lớn một con đường, có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thấy sinh viên hay người đi làm say tí bỉ lảng vảng lúc nửa đêm thế này.
“Yên tĩnh, nhỉ.” Chị Sakura nói.
“Không, ồn ào chứ.” Tôi đáp lại.
Tôi từng nghĩ rằng điểm khác lớn nhất giữa nơi mình sinh ra lớn lên với Tokyo là tiếng động về đêm. Chỗ ấy vừa tối tăm lại yên tĩnh. Dù tôi phải công nhận nó là nơi thành thị nhất trong miền quê, mỗi khi đi bộ trong đêm là tôi lại ý thức rõ ràng sự cô độc của chính mình. Cùng là câu chuyện ma quái trong đêm, ở Tokyo thì lại pha lẫn ánh sáng với âm thanh, trong khi ở miền quê thì lại nín thở rình rập trong màn đêm đen thẳm.
“Chị, ồn ào sao?”
Có vẻ chị ấy tưởng lầm mình vừa bị kêu là đồ ồn ào.
Tôi mau chóng đính chính.
“Không, ý em không phải thế. Ở quê em thì màn đêm vừa tối tăm lại yên tĩnh hơn nhiều.”
“Chị thì sinh ra ở Tokyo lớn lên ở Tokyo, lúc này chị cảm thấy yên tĩnh vô cùng.”
“Chắc em cũng sớm cảm thấy điều tương tự thôi.”
“Được vậy thì tốt nhỉ.”
“Tốt cơ à.”
Những căn nhà xung quanh thì sáng trưng, vả lại tôi không thấy có gì tốt trong việc nghe được sự im lặng trong tiếng xe cộ hay âm thanh cuộc sống, nhưng tôi không thể phản bác những lời chị ấy nói.
Tôi không có ý định quay về quê nhà. Rồi sẽ đến lúc tôi sống ở Tokyo lâu hơn khoảng thời gian tôi ở quê. Tôi chẳng có gắn bó gì với miền quê, nhưng cứ so sánh miền quê với thành thị thì có khi lố bịch thật.
“Yoneda, em không hỏi nhiều về chị nhỉ.”
“Vậy sao?”
Hình như là vậy.
“Công việc của em là hỏi chuyện người khác rồi viết bài, nhưng em không bao giờ tự mình hỏi chị điều gì cả. Chị biết là tụi mình có nói chuyện về game hay phim ảnh. Trước mặt em Yamashiro, em cũng như thế… Em không hỏi gì về xuất thân hay gia cảnh cả.”
“Khi đối phương muốn nói thì em sẽ gợi mở sao cho đối phương dễ nói hơn, nhưng từ sự hiếu kỳ của mình mà tọc mạch thứ này thứ kia của người khác… thì phiền lắm.”
“Phiền, sao?”
“Ờm. Vậy thì đâu phải là công việc, gặng hỏi đối phương một cách không cần thiết như thế chẳng phải sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai bên hay sao?”
“Cũng đúng.”
Tôi quay sang nhìn chằm chằm một góc khuôn mặt của cô gái ở cạnh.
Vẫn là biểu cảm ấy, vẫn là điệu bộ suy nghĩ nhồm nhoàm trong miệng ấy.
Hơi người làm ấm lên băng ghế gỗ.
“Này…”
Tôi cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Ừ…”
“Tại sao Noa lại muốn đi sang thế giới khác? Nếu được… thì Noa có thể cho em biết không?”
Noa đột ngột ngẩng mặt lên.
Đôi má của nàng ửng đỏ, từng đường nét trên gương mặt đang run rẩy như sắp khóc.
Nhưng tôi biết đó không phải là sự ghét bỏ.
Noa cúi mặt xuống đất, miệng bắt đầu kể trong lắp bắp.
Câu chuyện của Sakura Noa vô cùng kỳ quái, nghiêng hẳn trí tưởng tượng của tôi xuống phía đáy.
Ngay từ đầu, nàng không nhớ rõ bố mẹ của mình là người như thế nào, chỉ có thể dựa vào nhật ký của bản thân thời đó làm nguồn thông tin chính.
Theo nhật ký đó thì…
Noa sinh ra ở Tokyo và lớn lên ở Tokyo, khi đó nàng không ý thức rõ lắm… nhưng giờ nghĩ lại, nàng nói rằng mình lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả. Bố mẹ của nàng đều là cựu sinh viên của ngôi trường tôi đang theo học, ông bố thì ở lại đại học tiếp tục nghiên cứu, trong khi bà mẹ bận rộn với công việc kế toán thuế.
Một ngày nọ, ông bố quyết định sử dụng quyền nghỉ phép của mình để thực hiện nghiên cứu trong vòng một năm tại một trường đại học ở Mỹ. Bà mẹ có vẻ muốn theo chồng sang Mỹ, nhưng vì công việc bận rộn, Noa còn quá nhỏ, bà quyết định ở lại Nhật Bản. Dù sao việc nghiên cứu ở Mỹ chỉ kéo dài một năm, có thời gian nghỉ là hai bên lại gặp nhau, vì vậy chỉ có một mình ông bố chuyển đi.
Từ nhỏ, Noa cảm giác bố mẹ của mình đều yêu thương nhau, bản thân nàng cũng yêu bố mẹ và nhận lại sự yêu thương từ hai người họ. Tuy vậy, dù Noa yêu bố mẹ một cách bình đẳng, lúc sau nàng mới biết tình yêu bố mẹ dành cho mình lại không bình đẳng như thế.
Một năm chung sống với mẹ là khoảng thời gian yên bình của Noa. Tuy nhiên, sau khi ông bố về nước, gia đình của nàng không còn trở lại như xưa. Trước giờ ông là người hay lo lắng thái quá, nhưng giờ ông dần sợ “chết” một cách lạ thường. Khi ấy nàng chỉ thấy bộ dạng của bố mình thật đáng sợ, nhưng giờ nghĩ lại thì nàng mới biết đó là “chứng sợ chết” (Thanatophobia). Nó dần dà lây sang nàng với mẹ nàng. Thoạt nhìn cả ba vẫn giống như một gia đình bình thường, đến trường đi làm giống như trước đây, nhưng lúc nào họ cũng sống trong lo sợ điều gì đó.
Những ngày tháng ấy kéo dài tận một năm, cho đến một ngày nọ thì ông bố nói thế này…
“Bố được gọi rồi.”
Bà mẹ và Noa không hiểu ông bố vừa được ai gọi, có gặng hỏi thì ông lại nói gì chẳng hiểu. Đôi mắt của ông ánh lên một màu kỳ dị, như thể ông đang bị chiếm hữu bởi một thứ ma quỷ nào đó vậy.
Vài ngày sau, ông bố biến mất.
Câu chuyện dừng lại ở đó thì có khi vẫn còn tốt chán.
Bà mẹ của Noa vừa mất đi ông chồng không cho thấy bất kỳ vẻ ráo riết… Có khi bà ráo riết thật, nhưng trước mặt nàng thì bà làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy… Thế là cả hai quay lại với cuộc sống hệt như hồi ông bố ở Mỹ.
Đó là suy nghĩ của Noa.
Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Có vẻ ông bố đã để lại nghiên cứu nào đó trong máy tính của mình.
Một ngày nọ, Noa được mẹ gọi tới phòng đọc sách của bố.
Bà mẹ nói như sau, đôi mắt sáng lên.
“Mẹ cũng được gọi rồi.”
“Ai gọi mẹ cơ?”
Khi trước Noa không hiểu bố nói gì cả, nhưng lần này nàng nỗ lực thấu hiểu những lời mẹ nói cho bằng được. Có vẻ bố của nàng đã nghiên cứu cách lưu trữ ký ức như nhân cách hòng khuất phục cái chết, nhưng giữa chừng thì ông gặp phải điều kỳ bí, và theo lời mẹ… thì ông đã hóa ma.
Và rồi, mẹ của Noa cuối cùng cũng biến mất. Kể từ ngày mẹ tuyên bố mình đã “được gọi”, nàng luôn ở cạnh theo dõi để bà không đi đâu mất, đến nỗi không ngủ đủ giấc hay nghỉ học ở trường trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng khi nàng chợt nhận ra thì mẹ đã biến mất. Ổ cứng đã bị tháo khỏi máy tính, nàng mất luôn manh mối giải thích sự biến mất của bố mẹ mình.
Noa cảm giác từ khi sinh ra bản thân đã sống một mình, nàng không cảm thấy buồn bã hay gì cả, chỉ tiếp tục sống như một cái vỏ trống rỗng. Đến khi họ hàng gặng hỏi vì không liên lạc được, nàng mới nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình.
Những người họ hàng ấy đã nộp đơn khai báo mất tích cho cảnh sát, nhưng không có dấu vết nào cho thấy bố mẹ của Noa từng mua vé máy bay hay vé đi shinkansen, ngay cả thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng cũng chưa từng được sử dụng. Ngay từ đầu, những người xung quanh còn chẳng cố tìm bố mẹ của nàng, họ chỉ tự nhận định kiểu chuyện ấy cũng có thể xảy ra, đơn khai báo mất tích cũng vì thế mà đi tong.
Rốt cuộc, ông bố bỏ mạng ở đâu đó, bà mẹ thì nối gót ông bố… Cảnh sát chỉ biết kết luận như vậy. Tuy nhiên, bản thân Noa dù đã tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước khi cả hai biến mất, nàng chỉ nhớ về chúng một cách mơ hồ, đọc nhật ký của mình khi ấy mà như đọc chuyện của người khác vậy.
Có điều, những ký ức về bố cũng phai đi như những ký ức về mẹ, nhưng Noa không hiểu vì sao mình có hứng thú với nghiên cứu của ông, cố gắng theo gót cho bằng được.
Đó là điều làm Noa trăn trở bấy lâu.
Đó là quá khứ tạo nên một Noa bây giờ.
Thật ra, câu chuyện này có nhiều dị bản trên mạng hoặc trong những cuốn sách kể về truyện ma có thật.
Một ngày nọ, những thành viên trong gia đình đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sau đấy, họ thể hiện niềm tin sắt đá vào một thứ gì đó rồi biến mất theo nhiều cách khác nhau, có thể là chạy trốn hoặc tự sát.
Một điều chắc chắn là những người này để lại di thư hay giấy ghi nhớ về cái điều mình đã nhận ra. Có nhiều phiên bản khác nhau như công thức hay câu thần chú, nhưng điểm chung là chúng chỉ như một dãy ký tự khó hiểu đối với hầu hết những người xung quanh.
Tuy nhiên, luôn luôn xuất hiện một người hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng rồi cũng biến mất theo cách tương tự. Đến giai đoạn này thì những di vật chứa thông điệp của người biến mất trước đó cũng biến mất không còn một dấu tích.
Chúng ta có thể đặt ra bao nhiêu giả thuyết cũng được, chẳng hạn như những subliminal[note57599] xuất hiện một cách vô tình hay được cài cắm có chủ đích, khiến những người có trạng thái tinh thần nhất định chạy trốn hoặc tự sát. Tuy vậy, không có giả thuyết nào được công nhận cả.
Ngay từ đầu, chúng ta còn chẳng biết thứ gì đã khiến người biến mất đầu tiên phải thức tỉnh.
Bản thân tôi đã từng nghe câu chuyện như thế, cũng như gặp phải các biến thể của nó trong những lần phỏng vấn điều tra.
Tuy vậy, ai mà ngờ một người trải nghiệm trực tiếp lại ở gần mình thế này…
“Ra là vậy…”
“Vì như thế nên chị mới cố gắng tìm hiểu sự biến mất của bố mẹ từ cả hai phương diện là khoa học và huyền bí đấy.”
“Kết quả thì sao?”
“Nói thật thì chị gần như đã bỏ cuộc với khoa học. Dấu vết của hai người họ không thể truy được trong thế giới khả kiến này, chị chỉ còn biết nghĩ là họ đã biến mất.”
“Vậy còn huyền bí?”
“Nói cho chính xác, chị tin rằng những sự kiện huyền bí cũng có thể được chứng minh bằng khoa học. Tuy vậy, tri thức hay kỹ thuật hiện giờ là chưa đủ để thực hiện điều đó. Theo chị, chồng lên trên thế giới chúng ta đang sống là một thế giới khác cũng tương tự thế giới này, dưới những điều kiện đặc biệt thì sự chồng lên này trở nên mạnh mẽ hoặc dịch chuyển qua lại, hiện thành ma quỷ hay dị giới trong mắt chúng ta. Vậy nên, chị mới tìm hiểu những truyện ma có tình tiết giống sự kiện xảy ra với bố mẹ mình, hoặc những địa điểm kinh dị có thể trở thành manh mối lý giải sự kiện ấy. Cái mà chúng ta nói là huyền bí hay kinh dị thì vài năm sau có thể được tái hiện bằng khoa học mà thôi. Em xem, cái “ký ức tiền kiếp” mà mọi người cứ nghĩ là bịa đặt, chẳng phải gần đây mới được khoa học chứng minh hay sao?”
“À.”
Cái “ký ức tiền kiếp” mà Noa vừa nói mới lên báo gần đây, đại khái là những con người bảo rằng mình có ký ức tiền kiếp không nhất thiết là do họ ngộ nhận hay nói dối, khi khoa học đã chứng minh rằng ký ức trước khi sinh hoàn toàn có thể tồn tại.
Đây là chuyên ngành của Noa nên nàng giải thích rất rõ, nhưng tôi không nắm được mấy cái chi tiết, chỉ ở mức hiểu những giải thích chuyên sâu hơn tin tức báo đài. Theo đó, có một bộ phận trong tế bào thần kinh não bộ được gọi là vi ống, và từ trước đến nay người ta không biết cơ chế hoạt động của nó như thế nào, nhưng có vẻ là nó có thể truyền và nhận sóng vô tuyến dao động ở những tần số nhất định, vậy nên những đứa trẻ sơ sinh có vi ống lớn do di truyền thì dễ tiếp nhận những thông tin có thể được xem là ký ức tiền kiếp.
Vậy thì những ký ức ấy từ đâu mà ra? Câu trả lời là khi con người chết, trong những trường hợp rất hiếm, vi ống phát ra những sóng vô tuyến rời rạc nhưng chứa đựng thông tin. Vì điều này mà khả năng tiếp nhận một phần ký ức của người đã khuất là có thể xảy ra, nhưng xã hội lại hiểu vô cùng đơn giản là “chết đi cũng có thể sống lại”, làm xuất hiện nhiều kẻ cùng lúc tự xưng mình là tái sinh của chúa Giê-su ở nhiều nước khác nhau và dấy lên cuộc tranh cãi ở nước ngoài.
Nãy giờ tôi đi hơi lạc đề rồi, nhưng tóm lại là tôi hiểu điều Noa muốn nói.
Đến một ngày nào đó, có khi khoa học sẽ đuổi kịp và hóa giải những câu đố còn tồn đọng, không có chuyện là chúng ta sẽ dừng nỗ lực bằng khoa học, nhưng nếu ở trước mặt là những điều kinh dị huyền bí thì nghiêng vào đó có khi lại nhanh hơn.
“Vậy đấy.”
“Em biết mà.”
Từ trước đến nay, tôi không hiểu cũng chẳng thể đồng cảm với Sakura Noa.
Thứ cảm xúc lấp lửng chẳng phải yêu quý chẳng phải ghét bỏ đã biến chất không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, tới gần nghe nàng trò chuyện thế này, cảm xúc trong tôi về nàng đã thành hình, khiến tôi không thể nào chối bỏ nó nữa.
Ai ngờ ngay trước chuyến đi du lịch mà tôi lại phải thừa nhận tình cảm thế này, nhưng biết làm sao cho được.
Thôi bỏ cuộc đi.
Dường như tôi yêu nàng mất rồi.
Hai tay tự tìm lấy nhau trong màn đêm, chúng tôi cùng dành cả đêm trong một căn phòng.
Ánh mặt trời dần dà lọt qua khe rèm trong lúc hai thân thể lõa lồ hòa vào làm một.
“Yoneda.”
“Sao?”
“Dù chết đi sống lại thì chị có thể ở cạnh em được không? Em có thấy chị phiền toái không?”
Chắc chắn là Noa không nói về cái “ký ức tiền kiếp” ban nãy. Rốt cuộc thì khoa học chỉ chứng minh mình có thể nhận thức một phần ký ức của người khác, chứ không có chuyện chết đi sống lại ở đây.
Vậy nên, tôi biết là Noa không nói về vấn đề đó.
“Phiền toái gì chứ. Chị muốn ở đâu thì tùy chị, trong em hay cạnh em đều được.”
Dù vậy, tôi khi ấy vẫn không thật sự hiểu gì về Noa.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra nàng không hề nói ẩn dụ.
Từ tận đáy lòng, nàng thật sự có ý định “ở cạnh tôi”.
Về sau tôi mới biết được điều đó, nhưng đến khi ấy thì đã quá muộn.
2 Bình luận